Chương1

Trăm quan quỳ rạp,vạn tướng cúi đầu.

Trên Tru Tiên Đài,giá y màu đỏ bay phất phơ
trong gió,nghi thức tế bái đã xong.

Công chúa của Hoạt quốc thẳng người đứng trên ấy,mũ phượng rung rinh,mi cong khẽ động,đáy mắt xa xăm ngước nhìn mọi thứ,qua tấm mạng che bằng tơ màu đỏ....

Nàng nhìn thấy Hoàng Thượng Hoạt quốc uy nghi lẫm liệt ngồi trên cao,nhìn thấy Hoàng hậu ngồi bên cạnh người, mẫu nghi thiên hạ cầm chặt khăn trong tay ,nét mặt nghẹn ngào,ánh mắt bi thương,tay phải đưa lên cao,chốc chốc lại vội vàng lau đi những giọt lệ trên mắt đang không ngừng rơi xuống...

Dưới nữa là các hoàng tử,quận chúa nghiêm trang an tọa, tiếp đến là hoàng thân quốc thích thẳng hàng hai bên,bá quan văn võ có mặt đông đủ,không thiếu lấy một người...

Mắt nàng nhắm chặt,lệ ngọc rưng rưng không ngừng gắng gượng cuối cùng cũng phải tràn ra..

Nhịn lại một hồi nức nở,môi mỏng đã mím chặt lại vẫn không ngừng run lên...

Sau cùng,lại đem ánh mắt có chút không nỡ mà dời đi khỏi nơi ấy.

Nàng xoay người ,tà váy đỏ thắm phất phơ qua lại liền chạm xuống dưới đất ,hai tay đưa lên ngang mặt rồi lại thu về,cử chỉ thanh thoát,nhẹ nhàng như mây, cúi đầu bái lạy...

Bái xong,nàng ngẩng đầu lên cao,nói:

"Khúc Hi tại nơi này xin bái biệt mọi người,mong cho Hoạt quốc muôn đời bình an"

Không khí như rung chuyển...

Muôn dân trăm họ đều ngỡ ngàng,...

Công chúa thân thể như ngọc,nàng là kim chi ngọc diệp của hoàng thất,là kì trân dị bảo mà hoàng đế hết lòng nâng niu ,là vị công chúa duy nhất được người người ,nhà nhà tôn thờ yêu mến,nàng khi này lại đang bái lạy lê dân bách tính của Hoạt quốc ư...

Trăm vạn bách tính ở bên dưới chen nhau đứng xem,trước hành động này của nàng,giống như không còn cầm cự nổi nữa,nước mắt lưng tròng,,tiếng khóc lầm than,ai ai oán oán......

Dường như xót dạ,dường như đau lòng cho Công Chúa cao quý của họ....

Xong xuôi mọi thứ,thị nữ đứng hầu bên cạnh dìu nàng đứng lên,nàng đứng thẳng người,thu lại trong đáy mắt một tia nhìn cuối cùng của nơi này,khóe miệng như cười lại như không,xoay người một cái,đã chẳng còn phần nào do dự,dời bước đi thẳng xuống xa giá đang đứng chờ sẵn phía dưới....

.....................

Không còn tiếng kêu gào thảm thiết,không tiếng rì rầm khóc than,đoàn tùy tùng hộ giá đã dần đi xa khỏi cổng thành...

Thẳng một đường tiến đến Viên quốc cầu thân.

...............................

Bên trong cỗ kiệu dát vàng,công chúa Hoạt quốc nhẹ nhắm mắt dưỡng thần,khăn voan che trước mặt đã tạm gỡ xuống,để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng,da dẻ trắng trẻo lại hồng hào,môi đào được trang điểm lại càng thêm phần đỏ thắm,mi thanh mục tú,ngũ quan hoàn hảo, cho dù là nàng nhắm mắt,thì khí thế hoàng gia đã ăn vào xương cốt của nàng cũng vẫn không ngừng bức ra,tạo nên một vầng hào quang chói mắt xung quanh,khiến cho nàng thanh cao lại thoát tục, vừa kiêu xa, lại vừa lộng lẫy, thật là nàng công chúa xinh đẹp,yêu kiều làm rúng động lòng người.....

Thị nữ tâm phúc ngồi bên cạnh trộm nhìn nàng,nhìn xong,lại vén rèm lên coi sắc trời bên ngoài,lưỡng lự một hồi ,sau đó mới cất tiếng nói:

"Công Chúa trời đã tối rồi ,Người cả ngày nay đã không ăn gì,bây giờ cũng nên ăn một chút đi"

Nàng ngồi ở bên cạnh,sắc mặt một chút cũng không động,chỉ nhẹ giọng lên tiếng:

"Ta không muốn ăn"

Thị nữ vẻ mặt khổ sở,sốt ruột nói thêm:

" Người cũng không thể không ăn gì suốt dọc đường được,nô tỳ cầu xin Người"

Nói xong lại lay nhẹ vai của người ngồi bên cạnh,nói thêm vài câu nài nỉ:

" Đồ ăn khó nuốt quá thì Người ăn một chút hoa quả thôi cũng được"

"Xin Người đó"

"Cầu Người"

"Công Chúa"

Mi cong khẽ run,nàng miễn cưỡng mở mắt,không tình nguyện cất tiếng:

"Hoa Nhi,bổn công chúa có phải chiều ngươi hư rồi không? Thật ồn ào quá"

Nói xong,lại chỉ tay vào một quá táo,cất tiếng:

"Ta ăn cái này"

Hoa Nhi ngồi bên cạnh nàng cười toét miệng sung sướng,nhanh tay chộp lấy quả táo trên bàn đem gọt vỏ,nhanh đến nỗi chỉ sợ nếu chậm một giây thôi,tiểu tổ tông của nàng ấy sẽ đổi ý,không muốn ăn nữa...

Chờ nàng nâng tay ăn được hai miếng táo,Hoa Nhi bèn lên tiếng:

" Nô tỳ đã nghe ngóng được một chút ít thông tin của Tam hoàng tử nước Viên ,vốn không định nói với Người,vì trong lòng vẫn cầu mong Hoàng Thượng và Hoàng Hậu sẽ không nỡ gả Người đi xa như vậy,chẳng ngờ...."

Ngừng một chút,lại rụt rè nói:

"Chuyện cũng đã rồi,nô tỳ cùng Người giờ đã như cá nằm trên thớt,không tình không nguyện thì cũng phải đi"

"Bây giờ,Người có muốn nghe không?"

Dứt lời,thoáng nhìn nét mặt Công Chúa âm thầm chờ đợi....

Chỉ thấy mắt nàng hờ hững nhìn miếng táo trên tay ,đáp lời:

" Cho dù phụ mẫu ta có nỡ hay không,thân là Công Chúa Hoạt quốc, đây hẳn là việc không sớm thì muộn ta cũng phải làm,gả đi xa hay gả đi gần thì cũng đâu còn quan trọng ,miễn là đổi lại sự bình an cho bá tánh lương dân quốc thổ Hoạt quốc là được"

"Chỉ là đột nhiên phải rời xa một nơi thân thuộc,gắn bó từ nhỏ ,ta có chút không quen,mà cũng chẳng nỡ,nên ta mới phiền não như thế thôi"

Hoa Nhi nghe xong đột nhiên hoài niệm lại không khí của buổi tế trời ban sáng,lại nói :

" Người xem,Người vừa xinh đẹp,lại nhân hậu, yêu nước thương dân,dân chúng cũng kính kính yêu yêu Người hết mực,trăm vạn bá tánh sáng nay đều thương khóc cho Người,thử hỏi có công chúa nào xuất giá,mà không khí lại như có tang như thế không,ấy vậy mà Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu lại vẫn nhẫn tâm như vậy"

Nói xong Hoa Nhi lại như sắp khóc đến nơi,thấy vậy nàng khẽ cong môi cười buồn,nhẹ giọng nói:

" Phụ mẫu đều là vạn bất đắc dĩ,Hoạt quốc yếu thế,nếu không kết minh cùng Viên quốc chỉ e đất nước không thể thái bình"

" Cớ sự đã vậy ta cũng đã thuận theo,chúng ta đừng nói về chuyện này nữa"

Hoa Nhi khẽ mím mím môi,kìm lại chút thổn thức ở trong lòng,nói :

"Nô tỳ còn tưởng Người buồn bã như vậy là vì không nỡ phải xa Tư Đồ tướng quân"

Đáy mắt nàng nổi lên tia nghi hoặc,khẽ liếc Hoa Nhi..

" Ngươi đang nói Tư Đồ Lang ?"

Hoa Nhi nhanh chóng gật đầu xác nhận.

Đáp lại Hoa Nhi chỉ là ánh mắt lạnh lùng của nàng....

"Ta với Tư Đồ Lang thì có gì chứ "

Vẻ mặt Hoa Nhi sửng sốt giống như không tin,sau cùng chốt lại một câu:

"Kẻ mù cũng có thể nhìn thấy Tư Đồ tướng quân có tình ý nồng đậm với Người nhiều như thế nào,tướng quân tài giỏi,gương mặt thì tuấn mỹ,hai người là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau Người đang nói là Người không biết điều ấy ư?"

Đáp lại thái độ quyết liệt khẳng định của Hoa Nhi,nàng chỉ lãnh đạm lên tiếng:

" Hắn thích ta là chuyện của hắn,còn ta thì đã từ chối hắn từ lâu rồi"

Hoa Nhi nghe nàng nói xong,vốn định thốt lên" sao có thể như thế?",nhưng suy nghĩ một hồi,mới nói:

" Vậy cũng tốt,chỉ sợ nếu Người cũng để ý Tư Đồ tướng quân thì bây giờ lại càng thảm hơn rồi"

Lại nói:

" À,nô tỳ quên mất,vậy Người có muốn nghe qua về Tam hoàng tử đó không?"

Lúc này,nàng đang ăn nốt miếng táo cuối cùng ở trên bàn,không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu:

"Hắn ta hơn Người hai tuổi,năm nay vừa mới tròn hai mươi,dung mạo cũng có phần ưa nhìn,nhưng trời sinh thể chất yếu ớt,thường xuyên đau bệnh,còn có....."

Hoa Nhi đang nói dở, kiệu xe đột nhiên rung lắc không ngừng,chao chao đảo đảo liên tục,bên ngoài lại là âm thanh đao kiếm va vào nhau leng keng đến mức chói tai,chỉ nghe loáng thoáng có ai đó hô to:

"Thích khách"

Hoa Nhi ở bên trong nhanh chóng vén rèm che,đang định quát lên lên một tiếng "To gan" thì cùng lúc đó lại bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ hãi,chỉ kịp kinh hô:

" Công Chúa mau chạy thôi"

Lúc nàng cùng Hoa Nhi chạy ra bên ngoài thì đập vào mắt nàng là khung cảnh máu me khắp nơi,thây chất thành đống,loáng một cái mà đoàn tùy tùng hộ giá hơn năm trăm người theo nàng đã bị giết sạch......

..........................

Thân ảnh hắc y màu đen xoay người đối diện nàng ,trên tay hắn cầm một đoạn trường kiếm sắc lạnh chĩa thẳng về phía nàng...

Nhưng....

Giống như nàng đã bị làm cho sợ đến mức đầu óc trở nên mơ hồ,không được tỉnh táo ,sao trong mắt hắn ,nàng nhìn như lại có chút gì đó lưu luyến, cái nhìn đó gắt gao khóa chặt vào nàng.....

Hoa Nhi nhìn trước nhìn sau nhân lúc ấy vội kéo nàng chạy đi...

Bất quá cả hai đều là thân con gái,chạy được một đoạn khi xoay người lại,đã thấy hắn đuổi theo sát phía sau,tên hắc y nhân tăng nhanh cước bộ,nhảy lên một cái liền đạp thẳng vào lưng Hoa Nhi,lại vung thêm một quyền liền hất văng thị nữ của nàng dập người vào gốc cây bên đường,máu trên mũi và miệng không ngừng trào ra,hôn mê bất tỉnh..

Hoa Nhi vào phủ công chúa lúc tám tuổi,trong thâm tâm Nàng,nàng ta không là người hầu,mà như bằng hữu,lớn hơn nữa là tri kỉ...

Trông thấy nô tỳ thiếp thân của mình bị như vậy,Nàng cũng không còn tâm trí nào mà chạy nữa,lúc này lại đã đi đến gần bên Hoa Nhi,đỡ người ngồi dậy,đau lòng mà nức nở:

"Hoa Nhi"

"Hoa Nhi"

"Tỉnh lại,Hoa Nhi"

Không có tiếng trả lời,hắc y nhân lúc này lại chầm chậm tiến về phía nàng...

...........................

Trước mặt nàng là hắn,sau lưng nàng là núi cao vạn trượng,kẻ tiến,người lùi,cuối cùng cũng đã đến bên vách núi...

Nàng nhìn xuống bên dưới kia chỉ thấy tối đen mà lại sâu thăm thẳm,hít một ngụm khí lạnh,hô lên:

" Không được đến gần ta"

Vừa dứt lời cục đá nhỏ dưới chân nàng không còn trụ được,chệch đi một hướng,như muốn kéo theo cả người nàng rơi xuống bên dưới...

Trong nháy mắt,tên hắc y nhân,vội phi người đến bên nàng,dùng lực đạo mạnh mẽ kéo cả người nàng trở lại...

Hai người đối diện nhau,mặt đối mặt...

Trong mắt hắn bỗng mơ hồ,hai tay ôm vai nàng nhẹ buông lỏng,ngay lúc này,nàng lại nhanh chóng đưa tay lên,chớp cái đã giật mạnh chiếc khăn đang bịt mặt của hắn xuống phân nửa....

Cho dù có chết thì nàng cũng vô cùng muốn biết,kẻ nào lại dám cả gan hành thích công chúa Hoạt quốc...

Thế nhưng...

Nàng lại không dám tin vào mắt mình,run rẩy cất giọng:

" Tại sao lại là ngươi"

Khi nàng dứt lời,tiếng ngựa hí vang...một đoàn ước chừng hai trăm người cưỡi ngựa đến gần, trong tay ai cũng là trường cung chói lóa,một tên trong số đó nhanh chóng bẩm báo:

"Chủ tử, hiện đã dọn sạch tàn dư"

Kinh ngạc cùng khiếp sợ khiến nàng vô thức lùi lại phía sau,cũng quên luôn chuyện mình đang đứng kế vách núi tự lúc nào,chỉ thảng thốt hét lên một tiếng,toàn thân chao đảo ngã xuống dưới..

"Vúttt"

Một tiếng kêu lên, nhẹ nhàng như tiếng gió rít.......

Bóng trắng không biết từ hướng nào phi thân từ trên cao xuống,choàng tay ra ôm lấy eo nàng ,hai chân thì đạp lên thành núi mượn lực đẩy cả hai ngược lên trên ,cước bộ không ngừng thi triển trên không trung, như muốn nhanh chóng đem nàng rời đi...

" Bắn tên"

Có tiếng hô lên vội vã,giọng hắn như gần,lại tựa như xa,nhưng nàng vẫn nghe ra được thứ thanh âm vô cùng quen thuộc ấy...

Tiếng hô vừa dứt,trăm tên vạn tiễn bỗng phi như gió về phía hai người...

Lúc này bóng trắng đó đang bồng nàng trên tay,tơ lụa mềm mỏng trên người hắn áp sát vào da mặt nàng ,một mùi hương dịu nhẹ từ trên ấy tràn ra,bao trùm lấy khoang mũi của nàng,hắn linh hoạt mà thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn,đem nàng lách bên trái,né bên phải, qua lại không ngừng để tránh tên,tóc nàng cũng vì cử động mạnh này mà bị xõa tung ra,bay hỗn loạn trong gió.....

Hai người bị cản mất tầm nhìn,đúng lúc đó một mũi tên sáng bóng lại nhanh như cắt phi đến,định thần nhìn lại mũi tên kia lại đang như muốn xoáy chặt vào nàng,môi nàng vô thức hé ra vì hoảng ,hai mắt không dám nhìn nữa mà nhắm chặt đầy sợ hãi,đột nhiên lại cảm thấy toàn thân mình như lộn qua mất một vòng,nhoáng một cái,từ sau lưng hắn đã nghe được một tiếng :

"Phập"

Người đang ôm nàng bỗng dưng rên nhẹ thành tiếng.......

Nàng ở bên trong lồng ngực người nọ,có thể cảm thấy hơi thở hắn đột nhiên phập phồng đầy khó nhọc....

Toàn thân hắn trở nên đông cứng...Rốt cuộc thì người kia vẫn cố nhịn đau,rút mạnh mũi tên đằng sau lưng,ném đi ,sau đó, lại vận hết sức mình ,tăng nhanh lực đạo phía dưới chân,đạp bên này,đá bên kia ,nhanh chóng phi thân vào trong rừng.....

Hai thân ảnh một trắng,một đỏ, như lướt đi trong gió...

Hai chân hắn chạm đất mà như không,hơi thở thì có chút hỗn loạn ...Đi đã được một lúc lâu.Đoán chừng không còn khả năng có người đuổi theo phía sau nữa,người nọ mới dần thu lại lực đạo,chầm chậm hạ xuống mặt đất, đem cả người nàng dựa vào gốc cây.....

Hắn ngồi cạnh nàng ,vội đem khăn đang đeo ở trên mặt tháo xuống,nhưng sắc trời đã tối,mơ hồ khiến nàng không thể nhìn rõ mặt hắn,chỉ có thể thấy lồng ngực hắn nhô lên hạ xuống từng đợt, hô hấp lại như đầy khó nhọc,lúc sau,không còn kìm được nữa hắn ho thành một tiếng lớn,tay đưa lên trước ngực đau đớn phun ra một ngụm máu tươi....

Nhìn thấy một màn này,Nàng vừa sợ,lại vừa lo lắng,thoáng cái đã xoay người gần về phía hắn,thanh âm có chút gấp gáp vang lên:

" Ngươi có sao không vậy?"

Hắn yếu ớt đáp lại:

" Ta... khô..ng...sao.."

Dứt lời cả thân thể người nọ cũng đổ lên trên người nàng....
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top