Năm xưa
Phác Trí Nghiên đến công ty, bảo vệ ở đây khi nhìn thấy Trí Nghiên đã lâu rồi không trở về, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện khiến cho họ vô cùng thắc mắc. Phác Trí Nghiên với bộ dạng vô cùng giận dữ và vội vàng hỏi nhân viên công ty
"Phác Hiếu Mẫn đang ở đâu?"
"Nhị tiểu thư, chủ tịch phu nhân đang làm việc không muốn ai làm phiền"
Phác Trí Nghiên trừng mắt, nắm lấy cổ áo cô nhân viên hăm doạ
"Mau nói! Phác Hiếu Mẫn đang ở đâu?"
"Cô ấy ở phòng Chủ tịch"
Phác Trí Nghiên nhận được câu trả lời lập tức đến nơi Hiếu Mẫn. Phác Hiếu Mẫn đang trầm tư suy nghĩ, bất ngờ Phác Trí Nghiên mở cửa đi vào, nàng như đứng hình nhìn Phác Trí Nghiên vô cùng tức giận
"Phác Hiếu Mẫn!"
"Em đến đây làm gì?"
Phác Trí Nghiên manh động, tiến đến nắm lấy cổ tay của Phác Hiếu Mẫn kéo đi nhưng Phác Hiếu Mẫn gạt tay Trí Nghiên ra
"Chị mau đi theo tôi!"
"Tại sao tôi phải theo em?"
Phác Trí Nghiên nhận thấy nàng cương quyết như vậy không nghe lời cô, Phác Trí Nghiên lấy cây súng trong túi ra chỉa vào đầu Hiếu Mẫn, nhanh tiến đến siết cổ nàng kéo đi
"Ngày hôm nay tôi phải tính hết món nợ với chị!"
"Phác Trí Nghiên em điên rồi!"
"Phải! Tôi đã điên rồi!"
Phác Trí Nghiên vừa nói vừa kéo nàng ra đến cổng công ty trước mắt của mọi người, nhưng không ai dám làm gì vì Trí Nghiên trên tay đang cầm súng
"Lập tức chuẩn bị xe cho tôi"
"Nhị tiểu thư, cô bình tĩnh trước đã"
Trí Nghiên vốn không muốn nói nhiều với bọn nhân viên này, một tiếng hét lớn và ánh mắt đầy giận dữ nhìn họ
"LẤY XE!"
Phác Hiếu Mẫn cũng không muốn nói gì thêm, chỉ thuận theo ý Trí Nghiên mà đi theo cô. Phác Trí Nghiên bắt đầu mang Hiếu Mẫn lên xe và chở đến một nơi nào đó. Ở phía sau xe Trí Nghiên cũng có một chiếc xe đang đuổi theo
"Đại ca, tại sao lại không vào bắt lấy Phác Trí Nghiên luôn mà phải đuổi theo cô ta như vậy"
"Cô ta nhất định sẽ chạy thoát, cứ bám theo cô ta trước đợi thời cơ thích hợp bắt giữ để cô ta không kịp trở tay"
Phác Tố Nghiên và Lý Cư Lệ vốn còn qua lại với nhau, mà nói đúng ra là kể từ khi Cư Lệ gọi điện nói với Tố Nghiên cô có ý muốn tự vẫn, Phác Tố Nghiên không an lòng mà bỏ mặc Cư Lệ. Phác Tố Nghiên luôn cắn rứt lương tâm vì lời hứa còn chưa thực hiện được với Cư Lệ, Tố Nghiên cũng lại hứa với Phác Hiếu Mẫn sẽ chăm sóc nàng, bên cạnh nàng nên cũng không thể bỏ Hiếu Mẫn mà đến với Cư Lệ, chỉ còn biết cách duy trì mối quan hệ không rõ ràng này mà thôi
Tố Nghiên nhận được cuộc điện thoại báo tin từ nhân viên rằng Hiếu Mẫn đang bị Phác Trí Nghiên bắt đi. Cô không thể không quan tâm, lập tức đi tìm Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên, Cư Lệ cũng đi cùng Tố Nghiên...
Phác Trí Nghiên đưa nàng đến một bờ vực ven biển, mạnh tay kéo nàng rời khỏi xe. Phác Trí Nghiên đối diện nàng, giữ lấy vai nàng nhìn với ánh mắt đầy căm hận, không cam tâm. Mà Phác Hiếu Mẫn thì lại giữ bình tĩnh nhất có thể, thái độ của nàng dường như không có một chút sợ hãi Phác Trí Nghiên
"Phác Hiếu Mẫn, hãy trả lời tôi. Rốt cuộc tôi đã làm điều gì sai trái với chị, để chị hại tôi đến bước đường cùng như vậy? Tôi yêu chị như thế, một lòng vì tương lai của chúng ta mà cố gắng đứng trên đỉnh cao nhưng đến khi tôi đã có thể cho chị được một cuộc sống chị mong muốn, thì chị lại chính tay đạp đổ nó. Chị khiến tôi sống không bằng chết, ép tôi không có thể trở mình. Rốt cuộc là tại sao?"
Phác Trí Nghiên trừng mắt với nàng đến độ mắt nổi gân đỏ ngầu cả lên, tay cũng lại lay động cả cơ thể nàng, bóp chặt nàng đến tím bầm vai
Phác Hiếu Mẫn chỉ khẽ cười, ánh mắt lại hoá thành một kẻ vô tình. Một nụ cười yếu ớt dần trở nên thoả mãn. Phác Hiếu Mẫn bắt đầu cười thành tiếng, cười ngây dại rồi lại tựa như người điên nổi loạn. Điều này khiến Phác Trí Nghiên càng trở nên khó chịu và khó hiểu vô cùng mà nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt
Phác Hiếu Mẫn gạt tay Trí Nghiên thật mạnh, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, môi khẽ run cố nén hết sức lực vào tiếng nói này dành cho Phác Trí Nghiên
"Bởi vì tôi Hận em!"
"Chị Hận tôi? Vì điều gì? Vì tôi đã bỏ mặc chị? Hay vì tôi đã phản bội tình yêu của chúng ta? Phác Hiếu Mẫn, chị có biết tôi đã vì muốn chứng minh tình yêu của mình vẹn nguyên chỉ dành cho một mình chị mà diệt trừ kẻ nào đến bên tôi hay không? Tôi không ngần ngại đó là một tội ác trên thế giới này, tôi chỉ làm vì muốn được người tôi yêu an tâm. Tôi đã nghĩ đủ mọi cách để có được quyền tự quyết cho cuộc đời mình thậm chí bỏ mặc cả mạng sống cha của tôi, cãi lại lời mẹ của tôi mà một lòng yêu chị. Những điều tôi đã làm không thể cảm động chị một chút nào sao Phác Hiếu Mẫn?"
Phác Hiếu Mẫn cười lạnh, bàn tay của nàng đặt lên mặt của Phác Trí Nghiên, vừa vuốt ve vừa mở lời đáp lại
"Phác Trí Nghiên nếu như người ngoài nhìn vào nhất định sẽ khóc vì sự hy sinh này của em, nhưng còn đối với tôi đó chính là hài lòng, là cái giá mà tất cả bọn họ phải trả. Tôi hài lòng vì có một con dao như em vô cùng sắc nhọn để thay tôi trừng trị bọn họ, còn cái giá mà họ phải trả đó chính là vì bọn họ đã có lỗi với gia đình của tôi"
Phác Hiếu Mẫn càng nói càng làm Phác Trí Nghiên thêm tò mò, Trí Nghiên để ý nàng thật kỹ, thái độ nói chuyện này không còn là Phác Hiếu Mẫn mà Trí Nghiên đã từng biết nữa. Hiếu Mẫn lúc này dường như biến thành một người khác, hoặc là đây mới chính là con người thật của nàng
"Phác Hiếu Mẫn, chị?"
"Tôi vừa rồi chưa nói hết lý do vì sao tôi lại đối xử với em tàn nhẫn. Phác Trí Nghiên tôi không chỉ hận em, mà còn có cả cha em, mẹ em, chị gái của em, tất cả thành viên thuộc dòng họ Phác em. Em hiểu chưa?"
"Chẳng lẽ điều mẹ tôi nói trước đây là đúng? Chị không phải loại người đơn giản mà tôi đã thấy sao?"
Phác Hiếu Mẫn bật cười thật lớn, bắt đầu xoay mặt ra biển, giải đáp hết những gì mà Phác Trí Nghiên đang thắc mắc
"Bà ấy nói đúng! Tôi tiếp cận em, tiếp cận Phác Tố Nghiên, tiếp cận Phác gia đều nằm trong kế hoạch mà tôi đã đặt ra. Em nghĩ ngày ấy tôi gặp em là tình cờ sao? Không! Đó là một trong những kế hoạch mà thôi"
"Vì điều gì chị lại làm như vậy?"
Phác Hiếu Mẫn bất ngờ xoay người lại tiến về phía Phác Trí Nghiên trừng mắt nói lớn
"Vì cha của em đã làm Lý gia không còn được vẹn nguyên hạnh phúc!"
"Lý gia? Chẳng lẽ..."
"Phải! Là Lý gia, có người con gái lớn là Lý Cư Lệ và đứa con gái thứ hai bị cha của em cho người giết hại đó là tôi, Phác Hiếu Mẫn. Cách đây đã rất lâu, cha của em đem lòng yêu mẹ ruột của tôi nhưng bà ấy hoàn toàn đều không có tình cảm với ông ta, bà chỉ một lòng một dạ với cha của tôi là ông Lý người mà cha của em căm ghét hay nói rằng lưu manh, cấm cản Phác Tố Nghiên và chị hai của tôi đến với nhau. Phác Kiện An mưu mô ích kỷ, cứ ngỡ đã buông tha cho mẹ của tôi mà lập gia đình riêng nhưng nào ngờ khi gặp lại bà ấy cũng là lúc bà mang thai tôi. Ngày mẹ sinh ra tôi, ông ta đã cho người đến bắt tôi đi và muốn giết chết tôi để thoả mãn sự căm hận mẹ tôi trong lòng ông ta. Bà chỉ vừa mới sinh tôi, sức khoẻ còn rất yếu, đã đau lòng đến chết đi. Lý gia chỉ còn lại cha ruột của tôi và chị Cư Lệ đau buồn. Vốn có một gia đình hạnh phúc nhưng đã bị cha của em hại đến thê lương"
"Nếu như nói ông ấy đã cho người giết hại chị, vậy vì sao hiện tại chị còn sống sót? Vì sao chị lại biết mình là con ruột của họ Lý?"
"Năm đó người bắt tôi đi vì không đành lòng giết hại một đứa trẻ nên đã để tôi ở trước cửa nhà họ Phác* và mẹ nuôi của tôi đã nhận nuôi tôi. Tôi vốn không biết rằng chính mình là con nuôi, vì Phác Chí Hùng yêu thương mẹ nuôi của tôi mà giấu tôi không phải con của Phác* gia. Đến khi mẹ nuôi mất, sự đối đãi của Phác Chí Hùng dành cho tôi cũng khác hẳn, ông luôn bỏ mặc tôi, tôi cũng không biết lý do vì điều gì. Cho đến một ngày chị Cư Lệ đến tìm tôi, nói ra hết sự thật cho tôi biết. Trái đất này thật tròn, để người bắt tôi đi năm ấy khi ra tù gặp lại Lý Cư Lệ đã cứu giúp ông ta thoát khỏi tai nạn, ông biết ơn chị Cư Lệ, mà chị ấy thì lại có gương mặt rất giống mẹ ruột của tôi, ông tìm hiểu thì biết chị là đứa con gái lớn của Lý gia, chuyện xưa cũ ông không đành lòng che giấu một ân nhân đã cứu mạng ông, ông đã nói ra tất cả cho chị ấy nghe. Ông ta là thuộc hạ của Phác Kiện An, bị Phác Kiện An đem ra làm vật thế thân ở tù oan suốt 20 năm, làm hại gia đình người ta cũng lâm vào tình trạng thê lương như nhà họ Lý tôi. Khi chị Cư Lệ biết hết sự thật liền tìm đến tôi. Tôi ban đầu bán tín bán nghi không dám tin, nhưng cho đến một ngày, tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa Phác Chí Hùng và anh trai của tôi thì tôi mới tin toàn bộ chị Cư Lệ nói là sự thật. Phác Chí Hùng chỉ xem tôi là một con rối trong công việc làm ăn của ông ta. Tôi dốc lòng vì Phác* gia, đến cuối cùng khi ông gặp Phác Kiện An cùng trao đổi sẽ gả tôi cho Phác gia, lấy Phác Tố Nghiên và gián tiếp đá tôi ra khỏi HM. Phác Kiện An có giỏi tính toán đến đâu cũng không thể tính bằng ông trời, để tôi vô tình là con nuôi của Phác Chí Hùng bạn thân của Phác Kiện An"
Phác Trí Nghiên ngẩn người, cô vẫn còn khúc mắc trong câu chuyện mà nàng kể. Nhìn thấy Hiếu Mẫn vừa kể, gương mặt của nàng biểu lộ từng cảm xúc khác nhau trong từng sự việc, cô biết chắc chắn Phác Hiếu Mẫn trong lòng đối với Phác gia vô cùng căm hận
"Cha của tôi ghét ông Lý mà cấm cản Phác Tố Nghiên và Lý Cư Lệ thì không nói đi, nhưng vì sao ông Lý lại không có ý ngăn cấm hai người họ?"
"Vì cha của tôi từ đầu chí cuối đều không biết câu chuyện giữa Phác Kiện An và mẹ tôi. Mẹ tôi đã giấu cha tôi, vì nếu ông ấy biết thì với bản tính của ông ấy sẽ đi giết chết Phác Kiện An, mà mẹ tôi lại không muốn cha tôi tiếp tục trở thành một tên Lưu Manh giết người. Cha tôi thương bà nên đã rửa tay gác kiếm từ rất lâu, sau khi bà mất ông một lòng yêu thương chị Cư Lệ. Chỉ có chị Cư Lệ là biết sự thật, chị cũng giấu cha tôi, mà tìm tôi. Khi tôi và chị nhận nhau cũng là cùng nhau lên từng kế hoạch lớn nhỏ để tiếp cận Phác gia, chị Cư Lệ thì trước tôi một bước tiếp cận Phác Tố Nghiên. Hai người họ yêu nhau, tình cảm Phác Tố Nghiên dành cho chị ấy đã dần trở nên sâu đậm, thì lúc ấy đúng vào thời điểm Phác Kiện An muốn chị ấy lấy người khác, người đó là tôi. Cũng từ ấy tôi mới bắt đầu tiếp cận em và tiếp cận luôn cả Phác Tố Nghiên. Tôi vốn biết tình cảm chị em giữa hai người ngoài mặt có vẻ rất tốt nhưng bên trong thì Phác Trí Nghiên em luôn dành cho Phác Tố Nghiên một sự căm ghét, tôi muốn em càng thêm căm ghét Phác Tố Nghiên hơn nữa, từng kế hoạch một, tôi đả kích lòng căm thù em dành cho chị ta đến tột độ!"
Phác Hiếu Mẫn vừa dứt lời thì môi nàng cũng nhếch lên cười thoả mãn, ánh mắt lạnh lùng của nàng như xuyên vào trái tim đang nát tan của Phác Trí Nghiên thêm một lần nữa
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top