Chương 24: Mờ mịt
Có một ngày mưa rả rích vào tháng 6 Cố Hiểu Mộng đơn giản ngồi đọc sách trong phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc, nàng tựa đầu nơi phía cửa sổ mắt khẽ liếc nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt có vài phần trầm tư. Lý Ninh Ngọc sau khi xử lý xong công việc liền nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh nàng, cô hỏi nàng đang suy nghĩ gì, nàng mỉm cười bất chợt ôm lấy cô không nói. Lúc đó Lý Ninh Ngọc cảm thấy nàng nhất định có tâm sự nhưng bản thân không biết nên làm thế nào, chỉ biết đưa tay ôm chặt lấy nàng.
Sau đó nàng lại như cũ, dáng vẻ hoạt bát thường ngày ở trước mặt Lý Ninh Ngọc cười cười và rồi nàng rời đi. Đôi lúc Lý Ninh Ngọc nhớ lại về chuyện tình cảm trước kia, có một vài điểm cảm thấy không thoả, cũng lại cảm thấy có phải là do mình sau chia tay nhạy cảm quá mức đâm ra suy nghĩ nhiều rồi không.
Một cuộc họp dài cùng hội đồng quản trị trong công ty khiến Lý Ninh Ngọc mệt mỏi, cô vặn người một cái rồi cùng thư ký Triệu trở về. Dạo gần đây chính mình ngủ không đủ giấc khiến cho tâm trí uể oải không thôi. Sắp tới công ty có một hạng mục tương đối lớn mà hạng mục này có hợp tác cùng Cố Thị. Đối việc này Lý Ninh Ngọc cũng không trực tiếp đảm đương nên bản thân cứ như vậy không dành tâm tư để ý. Nhân viên mới hôm trước đứng ở cửa phòng họp, tay cầm sẵn chai nước vừa nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đi ra liền chạy tới đưa cho cô. Lý Ninh Ngọc cau mày nhìn người trước mặt lại khẽ thở dài đưa tay miễn cưỡng nhận lấy sau đó trực tiếp đi thẳng về phòng. Những ngày gần đây nhân viên này luôn đối với cô có chút kì lạ, không nhắc đến việc này thì là mỗi ngày đều tận lực mang bữa trưa đến cho Lý Ninh Ngọc, giờ tan làm sẽ pha một tách trà hoa cúc đến cho cô. Lý Ninh Ngọc từ chối vài lần nhưng người kia lì lợm khiến cô không có biện pháp.
Hôm nay vào giờ nghỉ trưa, cơm vẫn là được mang tới, người nhân viên nọ bẽn lẽn cắn môi đứng trước bàn làm việc của Lý Ninh Ngọc mà tỏ tình với cô. Lý Ninh Ngọc dừng bút, đầu hơi ngước lên nhìn, thật sự bây giờ cô mới nhìn rõ mặt người trước mặt, cô gái phía trước tên là gì Lý Ninh Ngọc thật sự còn không nhớ rõ.
"Sếp Lý, tôi thích cô"
"..."
"Có thể cho tôi cơ hội được ở bên cô không, mặc dù bây giờ tôi không có chức quyền lớn gì nhưng tôi sẽ không ngừng cố gắng"
À nhớ rồi cô gái này đang làm trưởng phòng kinh doanh. Lý Ninh Ngọc khoanh tay trước ngực nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Không ngừng cố gắng, ừm cái hình ảnh này sao có chút quen thuộc đây, lúc trước vì muốn ở bên Lý Ninh Ngọc chẳng phải Cố Hiểu Mộng cũng bán mạng cho công việc, lao lực đến mức nhập viện sao. Yêu một người thì ra là phải cố gắng ra cái dạng này. Thứ tình yêu chóng vánh đó vậy mà lại khiến mọi người điên đảo, người ta sao phải cố gắng vì những điều phù phiếm dễ tan chứ. Lý Ninh Ngọc cười
"Cảm ơn cô, nhưng tôi không muốn yêu đương. Cố gắng là chuyện mỗi người phải làm trong cuộc sống, cô không cần vì tôi mà nỗ lực, cô phải nỗ lực vì chính bản thân mình."
Cô gái kia cúi đầu không nói
"Còn nữa, sau này cũng không cần vì tôi mỗi ngày đưa cơm đến. Được rồi, mau về đi"
Lời nói của Lý Ninh Ngọc vô cùng nhẹ nhàng nhưng câu chữ lại là thẳng thắn từ chối, cô gái cúi chào rồi xoay người trở đi. Loại ngưỡng vọng này mãi cũng chỉ là một tứ huyền ảo xa xôi, với tay tới Lý Ninh Ngọc là điều không thể. Trước kia đã từng nghe về chuyện của cô và Cố Hiểu Mộng mới có niềm tin hướng cô cầu ái vậy mà kết quả vẫn là thất bại.
Lý Ninh Ngọc đã ba mươi hai tuổi, bà Nguyệt liên tục gọi điện giục cô kết hôn. Bà Nguyệt cảm thấy mình chống cự không được mấy năm nữa đâu. Đối với chuyện của cô và Cố Hiểu Mộng bà vô cùng tiếc nuối, cũng không tiện hỏi rõ Lý Ninh Ngọc chỉ có thể giả vờ mỗi năm vui vẻ gọi điện hối thúc cô kết hôn, làm đúng thiên trách của bà nội.
Trời tháng 11 tuyết rơi mỗi lúc một dày, Lý Ninh Ngọc ôm thân đi ra ngoài tìm mua chút đồ ăn, mùa lạnh nên bên ngoài các loại ăn vặt được bày bán vô cùng phong phú. Cô đi qua đi lại vài gian hàng, đắn đo không biết có nên vào ăn không, trước kia chưa từng ăn như vậy nên có chút e ngại. Cuối cùng không nhịn được ghé vào một quán ăn Hàn Quốc ở ven đường nhưng bản thân bị mùi hương quyến rũ mà quên mất mình không ăn cay được, cuối cùng chỉ có thể ăn thịt nướng và uống rượu. Ban đầu Lý Ninh Ngọc không hề có ý định vào đây uống thứ có cồn này, tự nhiên phát hiện xung quanh những cặp tình nhân ngồi chật kín chỗ, chỗ trống duy nhất ở trong góc kia cô nhanh chân mà giành được. Mấy người ở sau nhìn thấy chỗ trống duy nhất bị cô cướp lấy vô cùng tiếc rẻ, Lý Ninh Ngọc rất đắc ý liền thuận miệng ra vẻ mà gọi vài chai rượu.
Dù gì ngày mai cô cũng không đi làm với cả trời lạnh như này uống vài chai thôi cũng tốt. Lý Ninh Ngọc ăn rồi lại uống, trong đầu ngoài tiếng ồn ào của những cặp đôi xung quanh ra đều không có suy nghĩ gì. Cô uống thẳng một mạch đến khi cả người không còn tỉnh táo mới dừng, ban nãy còn cười khẩy rượu này quá nhẹ đến hiện tại đường phía trước đã nhìn không rõ. Khuôn mặt Lý Ninh ngọc ửng hồng, môi đỏ mọng vô cùng đẹp mắt. Vài người đi ngang qua không nhịn được sẽ liếc nhìn một cái trầm trồ.
Lý Ninh Ngọc mơ màng, cười cười nói mớ vài câu
"Cố Hiểu Mộng, em mà mời tôi đi dự đám cưới tôi sẽ tới quậy đó!"
"Đừng có mà đến tìm tôi gửi thiệp mừng, tôi không đi đâu"
"Hức...tôi không thèm đi đâu"
"Em là kẻ nói dối!"
Cuối cùng Lý Ninh Ngọc thở dài một cái, không biết bản thân bị gì lại nhắc đến nàng rồi. Cô toan đứng dậy lại choáng váng, cả người mất kiểm soát đổ ầm ra bàn bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc say đến vậy, cô nhìn mọi thứ mờ ảo lại thấy có người chạy đến đỡ mình đứng dậy sau đó lúng túng thả cô ra. Lý Ninh Ngọc cười khẩy một cái rồi loạng choạng xoay người trở về.
Dáng vẻ của Lý Ninh Ngọc hiện tại là vô cùng nguy hiểm, ở ngoài đường cũng không ít kẻ tới làm phiền chọc ghẹo. Một đám thanh niên đi tới vuốt má cô một cái tỏ vè vô cùng thích thú, Lý Ninh Ngọc bực mình liếc đám người kia lại bị một tên bắt lấy cánh tay kéo vào người ôm. Trong lòng Lý Ninh Ngọc dâng lên một đoạn lửa, vô lực đẩy người đang ôm mình ra.
"Tụi kia làm cái trò gì đó" Một giọng nói vang lên vô cùng chói tai
Cả đám quay lại nhìn thấy một phụ nữ hùng hùng hổ hổ đi tới, miệng cười càng lớn
"Cô em làm gì mà giận, muốn được anh đây ôm ôm phải không"
"Ôm con mẹ mày!" Nói lời liền đá thẳng vào mặt tên kia, mấy tên còn lại không suy nghĩ chạy lên đánh người phụ nữ kia, rất nhanh sau đó Lý Ninh Ngọc được cứu thoát mà đám thanh niên kia đều bị dẫn lên đồn. Lý Ninh Ngọc cúi đầu cảm ơn vài cái cũng không nhìn đến mặt người cứu mình mà đi thẳng về nhà.
Nguyên Bình ở phía sau đưa mắt nhìn xung quanh không bóng người lại khẽ thở dài, xoay người cùng hướng Lý Ninh Ngọc mà đi. Sau đó cả đoạn đường Lý Ninh Ngọc vô cùng thuận lợi có thể đứng ở trước cửa, chỉ là có chút vấn đề, cô không mở cửa được. Ổ khoá chắc hẳn có vấn đề rồi, thân thể rã rời Lý Ninh Ngọc ngồi dựa ở cửa mà ngủ. Hình ảnh Sếp Lý nghiêm chỉnh hiện tại đều vứt ra chuồng gà chỉ còn một con sâu rượu vờ vật ngồi ngủ ngoài hành lang.
Lý Ninh Ngọc không biết mình đã ngủ bao lâu, sau một lúc lại thấy thân thể được đưa vào nhà đặt nghiêm chỉnh nằm trên giường. Một người đứng rất lâu bên cạnh giường nhìn Lý Ninh Ngọc, người này nghiêm túc đứng im cũng không làm ra thêm bất cứ loại hành động nào, toan lúc xoay người rời đi lại bị Lý Ninh Ngọc bắt lấy cổ tay
"Đừng đi!"
"..."
"Tôi rất nhớ em, ở lại một chút được không?"
Lý Ninh ngọc không mở mắt, chính cô cảm thấy không muốn tỉnh dậy, giấc mơ này hôm nay nên để cô tham lam mơ lâu một chút. Người kia vẫn im lặng nhìn tay đang bị Lý Ninh Ngọc giữ lấy dứt khoát gỡ ra sau đó đi thẳng một mạch ra ngoài. Lý Ninh Ngọc nằm đó đã không biết ngủ từ lúc nào, trong mơ vô số lần nhìn thấy Cố Hiểu Mộng mỉm cười nói với cô mình nói đùa, lại vô số lần nhìn Cố Hiểu Mộng biến mất ở một khoảng đen vô tận. Cô mệt mỏi tỉnh dậy, tay ôm ôm đầu nhớ lại xem bản thân ngày hôm qua làm sao vô được nhà. Người hôm qua ở trong nhà cô có thể là ai đây? Mật khẩu nhà trước giờ trừ cô chỉ có một người biết, Lý Ninh Ngọc giật mình bừng tỉnh, chuyện này chắc chắn sẽ không phải trùng hợp đi. Cô đưa tay với điện thoại, mắt híp híp nhìn thông báo từ phần mềm báo mạng của máy "Bắt gặp Cố đại tiểu thư vui vẻ thân mật cùng tài phiệt đời thứ Uông Tần" Lý Ninh Ngọc bấm vào liền thấy hình ảnh Cố Hiểu Mộng cùng Uông Tần kia ôm hôn nhau ngoài đường. Đúng rồi, nàng đang ở Mỹ làm thế nào có thể xuất hiện ở đây được. Hình ảnh này chụp cũng rõ ràng quá rồi đi. Lý Ninh Ngọc không xem tiếp được, đặt điện thoại sang một bên đứng dậy rửa mặt.
Công ty những ngày cuối năm tổ chức tiệc tất niên rất lớn, Lý Ninh Ngọc mặc dù không muốn nhưng không đi không được, lần này còn đặc biệt mời các đối tác đến họp mặt chung vui cùng nhau. Cô một kiện váy đen đơn giản ngồi một bên quan sát thời gian, mắt trông thấy Cố Dân Chương đi tới, vui vẻ chào hỏi Lý Thanh Đăng, bên cạnh ông còn một người nữa, thân ảnh mảnh khảnh mang trên người một kiện váy đỏ, là Cố Hiểu Mộng? Lý Ninh Ngọc giật mình, trong lòng thoáng sợ hãi lại vô cùng hồi hộp, mắt nheo lại nhìn cho rõ, đúng thật là Cố Hiểu Mộng, nàng đã trở về. Nội tâm Lý Ninh Ngọc không biết có bao nhiêu loạn, ánh nhìn dừng ở thân ảnh kia, cả người cứng đờ không biết làm gì. Bắt gặp ánh mặt nàng hướng tới, Lý Ninh Ngọc nhanh nhẹn quay đầu đi, nghĩ đi nghĩ lại cô khẩn trương cái gì, cũng đã không còn là gì tại sao lại mang loại xúc cảm nực cười này. Sau đó Lý Ninh Ngọc cũng không còn nhìn đến Cố Hiểu Mộng thêm lần nào nữa mà Cố Hiểu Mộng kia cũng tương tự, không hề có chủ ý đi đến nói chuyện cùng Lý Ninh Ngọc, một mực ở bên Cố Dân Chương trò chuyện.
Bữa tiệc không dài nhưng đối với Lý Ninh Ngọc lại như đợi cả một năm trời, buồn chán đến mức cô chỉ có thể ngồi vô nghĩa mà lướt điện thoại. Trang báo vô vị đi qua đi lại cũng chỉ là tin tức về Cố Hiểu Mộng, nàng ảnh hưởng lớn vậy sao. Lý Ninh Ngọc đưa mắt về phía sân khấu sau đó lẳng lặng mang túi ra về. Không ngờ hôm nay sau gần 3 năm cũng gặp được Cố Hiểu Mộng, nàng ở ngoài xinh đẹp hơn trên báo rất nhiều, bất quá có chút gầy ốm. Cô nhẹ thở dài đi tới hầm gửi xe nhưng ông trời chính là tại khoảnh khắc này trêu ngươi Lý Ninh Ngọc mà để cô chạm mặt Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc trong lòng cảm thấy vô cùng lúng túng chỉ biết làm lơ Cố Hiểu Mộng mà bước qua mặt nàng.
"Lâu rồi không gặp, chị khoẻ không?" Cố Hiểu Mộng lịch sự mỉm cười
Lý Ninh Ngọc bước chân khựng lại, rất không muốn trả lời
"Rất tốt, cảm ơn" Cô xoay người khoa trương nở một nụ cười rạng rỡ trả lời.
Cố Hiểu Mộng mắt hơi rũ xuống nhưng rất nhanh lại trở về bộ dáng yêu kiều của mình gật đầu một cái rồi quay người bỏ đi. Giọng nói của nàng vẫn rất trong trẻo, tươi sáng như ánh mặt trời. Cô cắn nhẹ môi dưới, người cũng quay đi. Thật ra nỗi đau đớn trong lòng vẫn còn nguyên vẹn ở đó chỉ là khi gặp mặt cả hai như người lạ từng quen khách sao nói một vài lời sau đó đường ai nấy đi. Đây chân chính mới là điều những kẻ hết yêu làm cho nhau, cô nghiêng đầu qua một bên nhìn đường phố những ngày cuối năm vô cùng tấp nập, lại một năm nữa sắp qua, dòng thời gian vẫn âm thầm chảy xiết không cho phép người ta đứng lại chờ lấy nhau. Lý Ninh Ngọc nhắm mắt chờ đợi dòng chảy cuốn lấy thân thể mình đi, những mưu cầu xa xôi đã từ lâu không còn nữa rồi. Đối với cô nhìn được nhân gian khói lửa có thể chính là thú vui duy nhất của hiện tại.
Cô trước giờ đã từng nhiều lần trách Cố Hiểu Mộng nhưng lại cảm thấy bản thân mình chẳng có tư cách gì để trách. Hỏi cô có ghét nàng không, sau ngần ấy năm cô vẫn sẽ trả lời là không, cô ghét không được, ngoài mặt sẽ không vui nhưng trong lòng không có cách nào ghét bỏ nàng. Lý Ninh Ngọc suy nghĩ rất kĩ càng cảm thấy có chỗ nào đó thực không đúng, chẳng hạn như ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn cô ngày hôm qua có thoáng chút đau khổ, Lý Ninh Ngọc nhìn ra nhưng vẫn là câm miệng không thể nói gì. Một dòng tin nhắn từ Cố Hiểu Mộng gửi đến cô
<Chị Ngọc, chúng ta gặp nhau một chút được không?>
<Xin lỗi, tôi rất bận>
Không có lý do nào để Lý Ninh Ngọc gặp Cố Hiểu Mộng, cô là muốn trốn tránh nàng, dù sao đã lâu như vậy cô cũng sẽ không muốn đặt tâm tư của mình lên người nàng nữa. Không có hồi âm, chắc hẳn đã đọc rồi, Lý Ninh Ngọc nghĩ nghĩ có thể nàng muốn gặp cô để đưa đến thiệp cưới chăng?
Mọi sinh hoạt lại bình thường như cũ, Lý Ninh Ngọc cũng chỉ mỗi ngày đi làm rồi trở về nhà qua loa nấu vài món ăn. Từ khi nào việc nấu ăn đã trở nên vô cùng quen thuộc với người như Lý Ninh Ngọc rồi, tay nghề cũng tiến bộ không ít. Có một vài thói quen tự hình thành trong chính cuộc sống của Lý Ninh Ngọc mà chính cô cũng không hề để ý, giống như việc lúc trước rất ghét ăn vặt, hiện tại nhà sẽ không thiếu đồ ăn vặt.
Năm mới đã đến, hôm nay chắc hẳn sẽ có pháo bông, Lý Ninh Ngọc mở TV, tiếng biên tập viên văng vẳng trong phòng nghe qua rất có không khí, mà Lý Ninh Ngọc ở yên trong phòng làm việc đến bước ra ngoài nghe cũng chả thèm bước, đóng cửa kín như bưng, chăm chú xem lại công việc trong công ty. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lý Ninh Ngọc khó chịu đi ra xem ai đến.
"Giám đốc Lý, chúc mừng năm mới, cô cùng tôi đến bệnh được không?" Nguyên Bình mỉm cười nhìn cô
Đầu năm đầu tháng đây cũng không phải lời tốt đẹp gì mà Lý Ninh Ngọc muốn nghen, trong lòng hồ nghi khó hiểu nhìn Nguyên Bình
Nguyên Bình cúi đầu suy nghĩ hồi lâu sau đó đột ngột lặp lại
"Cùng tôi đến bệnh viện được không"
"Tại sao tôi phải đi cùng cô?"
"Vì.." Nguyên Bình lời nói bị chặn lại trong cổ họng, không biết làm sao để nói. Lần này đến gặp Lý Ninh Ngọc cũng là ý niệm của cô nên chuyện này có chút khó xử
"Nếu không cô có thể chúc mừng năm mới tôi được không" Ánh mắt Nguyên Bình có chút khẩn trương, Lý Ninh Ngọc không nói gì suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý.
"Chúc mừng năm mới, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. Mong rằng cô cùng Cẩm Châu mãi hạnh phúc bên nhau" Lý Ninh Ngọc mỉm cười.
Nguyên Bình chớp mắt hai cái vô cùng xúc động gật đầu, nói lời cảm ơn sau đó nhanh nhẹn chạy đi. Lý Ninh Ngọc yên lặng đứng trước cửa, mắt hướng về phía thang máy đã đóng, trong lòng dâng lên một cỗ bất an khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top