Ngoại Truyện 2
Sau khi Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ công khai, họ nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ khán giả và fan, đồng thời ngay lập tức trở thành cặp đôi hot nhất năm.
"Gặp Gỡ Không Muộn" thật sự là sự thật, hoàn toàn chân chính, không lừa dối ai.
Các fan cặp đôi thậm chí còn không dám nghĩ rằng, trong đời này, họ thật sự có thể đẩy thuyền một cặp đôi thật, khiến cho những giọt nước mắt cảm động trên diễn đàn thậm chí có thể tràn qua tận Tây Hồ.
Nhiều người lập tức tag các chương trình hẹn hò, chương trình dành cho các cặp vợ chồng; không phải vì mục đích gì khác, chỉ đơn giản là họ muốn xem cặp đôi này hẹn hò.
Một cặp đôi bỗng trở thành hiện thực, ai lại không muốn được thấy chính chủ phát cẩu lương?
Vậy nên, chỉ chưa đầy vài ngày sau khi công khai, hai người đã nhận được một loạt lời mời tham gia các chương trình hẹn hò.
Trong đó có chương trình "Mỗi Ngày Trái Tim Rung Động Bên Em".
Lộc Tri Vi nhớ lại, chương trình hẹn hò này rất được yêu thích, và từ lần đầu tiên hai người tham gia chương trình về tình bạn, các cư dân mạng đã thường xuyên năn nỉ họ tham gia chương trình này.
Lúc đó, mọi người đều nói họ không nên tham gia show bạn bè, mà nên tham gia show hẹn hò.
Ai ngờ đâu, thật sự một ngày nào đó, họ lại nhận được hàng loạt lời mời tham gia chương trình hẹn hò.
Lộc Tri Vi dựa người vào ghế sofa, ôm người vợ chưa cưới vào lòng.
Tang Vãn Từ vòng tay ôm eo cô, áp mặt vào lòng cô, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lộc Tri Vi cầm máy tính bảng, vừa vuốt tóc dài của cô ấy, vừa lướt xem các tin mời tham gia chương trình mà Ôn Dao gửi đến.
Một lúc sau,
Lộc Tri Vi cúi xuống hôn lên mái tóc Tang Vãn Từ, ánh mắt đầy yêu thương và dịu dàng: "Bảo bảo, em có muốn đi không, muốn đi chương trình nào?"
Tang Vãn Từ lười biếng "ừ" một tiếng, không nhúc nhích.
"Em muốn à?"
"Chị thích chương trình nào, chúng ta đi chương trình đó."
Cô thực sự không quan tâm, chương trình nào cũng được, miễn là được công khai hẹn hò.
Trong lòng cô, việc hẹn hò là chính, chương trình chỉ là phụ, nên chương trình nào cũng không sao.
Hơn nữa, Trương Tiêm Thụy và Ôn Dao cũng sẽ không gửi cho họ những show kém chất lượng.
Lộc Tri Vi vuốt mái tóc dài của Tang Vãn Từ, suy nghĩ.
Đi show tất nhiên phải chọn chương trình tốt, vừa có thể tiện quảng bá cho phim của họ.
Đi show cũng có thể nghỉ ngơi, hai người cùng tham gia chương trình sẽ rất thư giãn, cơ bản là vừa tận hưởng vừa tái tạo năng lượng trước ống kính.
Hơn nữa, tham gia show hẹn hò còn có thể lưu lại để sau này xem lại, cũng khá thú vị.
"Vậy thì đi 'Mỗi Ngày Trái Tim Rung Động Bên Em' nhé."
"Ừ?"
"Chị thấy nhiều fan muốn chúng ta đi chương trình này, lại còn tên chương trình hay nữa, chị rất thích."
Tang Vãn Từ chính là nhịp tim của cô.
Cô ấy mỗi ngày đều vì cô mà rung động.
Tang Vãn Từ nghe vậy, không khỏi mỉm cười nhẹ, gật đầu đồng ý: "Em cũng thích."
Lộc Tri Vi liền cười rạng rỡ: "Vậy là quyết định rồi nhé, chị sẽ trả lời tin nhắn cho Tiểu Dao, điện thoại em đâu, để chị luôn tiện trả lời chị Trương."
Tang Vãn Từ đưa điện thoại cho cô, rồi lại ôm cô không nhúc nhích.
Cô thích nhất là khi không có việc gì làm, được ôm nàng trên sofa, trên giường để trôi thời gian.
Vợ chưa cưới mềm mại, thơm tho, ôm như vậy thật là dễ chịu.
Lộc Tri Vi biết cô ấy lười di chuyển, nên nuông chiều hết mức.
Sau khi trả lời tin nhắn cho hai quản lý, đắp chăn lên hai người, cô lại vừa vuốt tóc người yêu vừa xem video.
Khi người trong lòng làm trò, cô cúi xuống nhìn.
Nhìn nhau, ánh mắt Tang Vãn Từ hiện lên một nụ cười.
Lộc Tri Vi cảm thấy bất lực, nuông chiều hôn một cái, không nói gì, lại tiếp tục xem video.
Tang Vãn Từ thích thú không dứt.
Lộc Tri Vi yêu chiều vô bờ bến.
Cuối cùng, Tang Vãn Từ nắm cổ tay cô, lấy máy tính bảng ra, quyến rũ quấn lấy cô, ánh mắt mị hoặc.
"Chị đừng xem video nữa, nhìn em đi."
Dù sao người trong video cũng là cô ấy, vậy còn gì bằng nhìn trực tiếp người thật.
Người thật có thể chạm, có thể ôm, có thể làm bất cứ chuyện gì, chẳng phải tuyệt hơn sao?
Lộc Tri Vi cũng chỉ là thoáng hứng xem lại những clip tổng hợp vai Tang Vãn Từ do fan làm thôi.
Nhưng vợ đã "phản đối" rồi, tất nhiên phải tập trung nhìn vợ cho đã.
Cô mỉm cười chiều theo: "Được, chị không xem nữa."
Tang Vãn Từ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, môi lưỡi quấn lấy nhau đầy nồng nàn.
Tình yêu hiện rõ trong nụ hôn cháy bỏng, chẳng muốn rời.
Khi tách ra, đến nhịp thở cũng lưu luyến không rời.
Lộc Tri Vi nhìn người trước mắt, xinh đẹp và nồng nhiệt, bất giác bật cười.
Cô nâng khuôn mặt Tang Vãn Từ lên, không khỏi thốt: "Tang tiểu thư của chúng ta khi yêu và khi không yêu thật sự khác hẳn nhau, nếu lên show hẹn hò, chắc khán giả sẽ bất ngờ lắm đây?"
"Tại sao lại bất ngờ?" Tang Vãn Từ hỏi.
"Bởi vì mọi người đều nghĩ em trông thanh cao, lạnh nhạt mà," Lộc Tri Vi cười trừ.
"Em không phải vậy," Tang Vãn Từ nghiêm túc giải thích, "Em có rất nhiều tình cảm dành cho Tri Vi, không thể nào thanh cao lạnh nhạt được."
Lộc Tri Vi bỗng thấy buồn cười, cười đến mức nghiêng người trước sau.
Lại dùng khuôn mặt nghiêm túc đến thế mà nói chuyện không nghiêm túc... dễ thương quá đi mất!
Cô ôm người vào lòng, chẳng muốn rời: "Dễ thương quá, sao em lại dễ thương thế? Trên đời làm gì có một em bé dễ thương đến vậy chứ?"
Tang Vãn Từ được ôm trong lòng cô, nghe giọng nói vui vẻ của cô, trong lòng bỗng mềm nhũn.
Tại sao lại dễ thương?
Đương nhiên là bởi vì ở bên cạnh người dễ thương, nên cũng trở nên dễ thương.
....
Ngày mùng 2 Tết Dương lịch, trang chính thức của "Mỗi Ngày Trái Tim Rung Động Bên Em" đã chính thức công bố.
[@Mỗi Ngày Trái Tim Rung Động Bên Em]: Trong những ngày đông tuyệt đẹp, kể về mỗi ngày trái tim tôi rung động vì em, có em trong thế giới của tôi, tôi sẽ không còn cô đơn nữa [hoa hồng]. Họ đang đến với chúng ta – cặp đôi mới "Gặp Gỡ Không Muộn" @Tang Vãn Từ V @Lộc Tri Vi V chính thức công bố [vỗ tay][vỗ tay]! Mùa đông này, họ sẽ mang đến những bất ngờ gì cho chúng ta, hãy cùng chờ đón nhé! #GặpGỡKhôngMuộnMỗiNgàyRungĐộng#
Ngay sau khi công bố, khu vực bình luận lập tức trở nên sôi động.
[@Sao Béo Thế]: Đã là vị hôn thê rồi, sao không sắp xếp luôn chương trình "vợ vợ" phía sau nhỉ? Nghe nói có con nè.
[@Lơ Ngơ]: Nơi nào có "Gặp Gỡ Không Muộn", nơi đó có tôi!
[@Bạn Thuộc Dưa Chuột?]: Đưa bút cho vợ, à không, không cần nữa, họ thực sự là của nhau, ô ô ô ô ô.
[@Có Lẽ Là Một Tên]: aaa tôi không chịu được nữa, tôi thật sự có thể xem các cô gái xinh đẹp yêu nhau sao!
[@Cá Mập Ăn Tôi Đi]: Ô ô, mẹ ơi, mong ước của tôi thành hiện thực rồi, cặp CP tôi yêu thích thật sự tham gia show hẹn hò, nhanh lên nhanh lên! Tôi muốn xem họ yêu nhau ngay bây giờ!!!
Ngay sau khi công bố, cặp đôi "Gặp Gỡ Không Muộn" lập tức trở thành nhóm khách mời được mong chờ nhất của "Mỗi Ngày Trái Tim Rung Động Bên Em".
Sau khi chương trình phát sóng, bất cứ cảnh nào có họ, khung chat trực tiếp đều trở nên cực kỳ sôi động.
Ngay cả phần phỏng vấn cặp đôi mở màn, cặp "Gặp Gỡ Không Muộn" cũng lập kỷ lục lượt xem mới.
Ngày phỏng vấn, Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ chuẩn bị trang điểm, bước vào phòng phỏng vấn đã được sắp xếp và ngồi đợi bắt đầu.
Dưới ống kính, họ lộng lẫy, vai tựa vai, ngồi cạnh nhau cực kỳ đẹp đôi.
Người dẫn chương trình nhanh chóng xuất hiện.
Người dẫn chương trình không xuất hiện trên camera, trường quay chỉ ghi lại giọng nói của cô ấy.
Các bộ phận đã chuẩn bị xong, phỏng vấn bắt đầu.
Mở đầu là phần giới thiệu bản thân, sau đó người dẫn chương trình bắt chuyện, đi vào câu hỏi đầu tiên:
"Dùng một từ để miêu tả bạn gái của bạn."
Tang Vãn Từ nhìn Lộc Tri Vi: "Dễ thương."
Lộc Tri Vi nhìn Tang Vãn Từ: "Kẻ dính người."
Tang Vãn Từ nhíu mày, chỉnh lại: "Phải nói là 'Kẻ dính người độc quyền của Lộc Tri Vi'."
Cô ấy không bám người khác.
Cô ấy chỉ bám chị thôi.
Lộc Tri Vi nhẹ cười, thuận theo: "Đúng rồi, là kẻ bám dính độc quyền của tôi, không có chấm hết."
Chỉ riêng câu hỏi đầu tiên thôi cũng làm khán giả trong chat tan chảy vì ngọt ngào.
-----
"Cô ấy còn chỉnh nữa, đúng là đáng yêu quá đi mà!"
"Thật sự bám dính à? Tôi không tin đâu, phải xem bản chính mới được."
"Có thể xem lại show trước, Tang Tang lúc đó cũng hơi bám Lộc Lộc, nhưng tôi muốn xem bản chính, xem cô ấy bám dính đến mức nào!"
"Hóa ra tình yêu của họ đã bắt đầu từ rất sớm??? Tôi phải quay lại xem lại ngay!"
"Người đẹp nhưng tính cách trái ngược, yêu chết mất!"
-----
Người dẫn chương trình hỏi câu thứ hai: "Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?"
Lộc Tri Vi không do dự: "Xinh đẹp, cảm thấy thật kỳ diệu sao trên đời lại có người xinh đẹp đến vậy?"
Tang Vãn Từ thì nắm tay cô ấy, mỉm cười nói: "Cảm thấy người này hơi kỳ lạ."
Sao lại có người quỳ xuống ngay lần đầu gặp mặt nhỉ?
Người khác chắc sẽ nghĩ họ có chút gì đó đặc biệt.
Mặc dù bây giờ thực sự có gì đó...
Người dẫn chương trình đột nhiên cảm thấy rất tò mò: "Kỳ lạ? Tại sao lại ấn tượng như vậy?"
Cô ấy hứng thú: "Sao không kể đi, tôi tin khán giả cũng tò mò giống tôi."
"Chuyện này thôi đừng nói nữa..." Lộc Tri Vi xấu hổ che mặt.
Quá khứ này thôi giữ lại một chút cho cô ấy, để cô ấy còn chút thể diện!
Tang Vãn Từ cười, ôm cô ấy vào lòng, ra hiệu bỏ qua chủ đề này.
Người dẫn chương trình nhận ra không đào sâu được nữa, tiếc rẻ chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
Phỏng vấn show hẹn hò chủ yếu vui vẻ, không thể làm khách mời khó xử, nếu không không còn vui nữa.
-----
"Gì cơ, có chuyện gì mà tôi là thành viên không được nghe sao?"
"Thầm nói cho tôi, tôi hứa không kể ai đâu!"
"Bắt đầu rồi, người phụ nữ này bắt đầu bảo vệ vợ rồi!"
"Ngọt quá! Tôi còn muốn ngắm tiếp! Cho tôi xem tiếp đi!"
-----
Người dẫn chương trình lần lượt hỏi vài câu về việc giới thiệu show, hai bên trò chuyện hơn nửa tiếng, cuối cùng kết thúc với câu hỏi: "Hai bạn có kế hoạch gì cho tương lai?"
Họ còn có kế hoạch gì nữa?
"Kết hôn." Hai người đồng thanh.
Người dẫn chương trình tỏ ra hơi ngạc nhiên trước sự đồng điệu của họ.
Lộc Tri Vi nói: "Tổ chức lễ cưới, sau đó tiếp tục công việc, nghỉ ngơi, ở bên gia đình vợ, cứ thế lặp lại."
Tang Vãn Từ gật đầu đồng ý: "Đúng."
-----
"Ô ô, cưới cưới, tôi muốn xem đám cưới của các bạn! Chắc các bạn mặc váy cưới sẽ đẹp lắm!"
"Ôi trời, vợ đã gọi ra rồi [đầu chó]"
"Gặp Gỡ Không Muộn, gia đình giàu có, nhân vật chính bọn họ có thể chính danh gọi nhau là vợ rồi, chào mừng mọi người vào hố tình yêu này!"
"Ahhh tôi càng mong đợi bản chính! Nhà sản xuất mau lên nào!!"
-----
Phỏng vấn giới thiệu chương trình kết thúc suôn sẻ.
Năm ngày sau, tổ chương trình lắp camera ở nhà họ, chính thức bắt đầu quay.
Show hẹn hò của họ bắt đầu từ một buổi sáng trong trẻo.
Trong ống kính, phòng khách trống không.
Qua một lúc, bất ngờ xuất hiện một người bước vào khung hình.
Lộc Tri Vi vừa đánh răng vừa nhìn điện thoại.
Trời lạnh, hôm nay cô không muốn ra ngoài mua bữa sáng, quyết định đặt đồ ăn giao tận nhà.
Sau khi đặt xong, làm xong các công việc rửa mặt, cô đứng ở phòng khách, nhẹ nhàng vận động cơ thể.
Mười mấy phút sau, bữa sáng nóng hổi được giao đến.
Lộc Tri Vi đặt đồ ăn trên bàn, rồi quay về phòng ngủ.
Mở cửa, trong phòng ánh sáng mờ ảo, người trên giường không cử động.
Cô nhẹ nhàng leo lên giường, giọng dịu dàng: "Bảo bảo, dậy đi, ăn sáng thôi."
Trong tiếng sột soạt, vang lên một tiếng đáp khàn khàn.
Tang Vãn Từ vươn tay ra, ôm Lộc Tri Vi vào lòng, giọng trầm ấm, lười biếng như đang nũng nịu: "Ngủ thêm một chút..."
Nói xong còn hôn cô một cái.
Chỉ mới phát đến cảnh này, khung chat đã tan chảy vì ngọt ngào.
-----
"Gọi cô ấy là bảo bảo rồi!!"
"Ahhhh giọng này dễ nghe quá đi mất!"
"Hôn đi! Hôn cho tôi chết đi được! Hôn cho môi cô ấy đỏ lên luôn!"
"Mở đèn hôn đi, tôi muốn nhìn rõ hơn chút!"
-----
Lộc Tri Vi mỉm cười, vuốt tóc dài của cô ấy, giọng vẫn dịu dàng: "Bữa sáng đã mua xong rồi, ăn xong rồi hãy ngủ tiếp nhé, ngoan."
Tang Vãn Từ nhắm mắt, nũng nịu chui vào lòng cô, rõ ràng chưa muốn dậy.
Lộc Tri Vi cũng không vội thúc giục, cứ ôm cô như vậy.
Bầu không khí dần trở nên yên ắng và ấm áp, như thể họ có thể cứ ôm nhau suốt cả ngày mà cũng chẳng sao.
Vài giây sau, Tang Vãn Từ cuối cùng mở mắt, ngoan ngoãn dậy ăn sáng, như vừa mới làm biếng một chút.
Lộc Tri Vi đã quen với kiểu dậy muộn phải "lại thêm một chút" này của cô, cười rồi cũng đứng dậy theo.
"Đi đánh răng xong rồi qua ăn sáng, chị mua cháo."
"Được."
Trong lúc ăn sáng, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu bàn về việc ăn xong sẽ làm gì.
Hiện tại đang quay chương trình, nếu cả ngày cứ ngồi ở nhà thì chẳng có cảnh quay, lúc đó đạo diễn có khi còn khóc gọi điện nhờ họ cử động một chút.
May mà Tang Vãn Từ đã có sẵn kế hoạch.
"Đi siêu thị."
"Ừ?"
"Mấy ngày trước tôi mới học nấu súp gà ác, hôm nay muốn nấu cho Tri Vi uống."
Cô dù sao cũng đã ở bên Lộc Tri Vi nhiều năm, cũng học được chút kỹ năng nấu nướng.
Mấy ngày trước mới học được món súp bổ dưỡng này, tất nhiên muốn nấu cho người mình thích uống, để cô ấy cũng bổ sung sức khỏe.
Trình độ nấu nướng của cô ấy tiến bộ ra sao, thì hôm nay sẽ biết thôi.
Lộc Tri Vi nghe cô ấy nói vậy, cười rồi múc cho cô một muỗng cháo: "Được, vậy thì nghe lời Tang tiểu thư của chúng ta thôi."
Ăn xong bữa sáng, dọn dẹp bàn xong, hai người vào phòng thay đồ, thay quần áo rồi ra ngoài.
Theo yêu cầu của chương trình, họ còn phải mang theo một chiếc máy quay cầm tay.
Lên xe, đặt máy quay vào vị trí.
Đến địa điểm, xuống xe, hai người thay phiên nhau cầm máy quay.
Vì vừa ăn xong sáng chưa lâu, nên không vội về nhà nấu cơm trưa, thời gian rảnh rỗi, họ đeo khẩu trang thong thả đi siêu thị, không chỉ mua thực phẩm mà còn mua một số vật dụng còn thiếu trong nhà.
Tình yêu của họ thật đẹp và ấm áp, đúng là đang sống cùng nhau.
Trong suốt quá trình, Tang Vãn Từ không rời tay Lộc Tri Vi nửa bước.
Một khi tay buông ra, chỉ vài phút sau tay cô ấy lại tự tìm tay Lộc Tri Vi, lại khóa chặt ngón tay vào nhau.
Biểu hiện của cô ấy về việc này hoàn toàn tự nhiên và hiển nhiên.
-----
"Hai người này tay dính vào nhau luôn rồi đó."
"Lộc Lộc nói đúng, vợ cô ấy thật sự rất bám dính hhhh."
"Chắc tay cô ấy lắp radar tìm vợ rồi hhhhhhh."
"Người có vẻ lạnh lùng thực ra lại là một cô nhỏ bám vợ đáng yêu (ôm tim)."
"Cô ấy thật sự dễ thương quá, tôi ghen tị Lộc Tri Vi quá đi mất!"
-----
Lộc Tri Vi chọn một con gà ác, nhờ đối phương xử lý rồi cho vào túi mang đi, sau đó mua rau, trái cây và các vật dụng trong nhà.
Thanh toán xong rời siêu thị, chuẩn bị đi xuống bãi đậu xe, hai người không bất ngờ khi bị nhận ra.
Một vài nam nữ trẻ tuổi phấn khích nhưng nhỏ nhẹ tiến tới, hỏi có thể xin chữ ký không.
Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ nhìn nhau, gật đầu đồng ý.
Khi ký tên, xung quanh họ tràn đầy những lời khen ngợi và năng lượng tích cực.
"Cô Tang ơi, em rất thích xem diễn xuất của cô!"
"Em cũng vậy, em vẫn là fan ngoại hình của cô!"
"Cô Lộc ơi, em cũng thích, mỗi vai diễn đều tuyệt vời! Em thích hết các bộ phim của cô, theo dõi hết luôn!"
"Không ngờ hôm nay được gặp các cô, thật sự vui quá..."
"Ôi không, hôm nay em quá hưng phấn, viết bài tập kỳ nghỉ đông không xong mất rồi!"
Lộc Tri Vi nghe vậy, ngẩng lên nhìn đứa trẻ nói không viết xong bài tập, cười nhẹ: "Hưng phấn là một chuyện, bài tập vẫn phải làm tốt, học quan trọng mà."
Cô đưa chữ ký cho cậu: "Chúc bạn học tập tốt, đỗ vào trường mình mong muốn, cố lên nhé."
Đối phương ngơ ngác nhưng nghiêm túc nhận chữ ký: "Dạ, dạ, cảm ơn chị..."
Những bạn nhỏ xung quanh bỗng cười vang.
"Wow, đúng là trưởng nhóm giám sát học tập rồi."
"Cô Lộc, em cũng muốn được chúc, có lời chúc của cô chắc chắn em sẽ vào top 10 lớp!"
"Em cũng muốn, em cũng muốn!"
Lộc Tri Vi vừa cười vừa khó xử: "Các em sao phong cách khác nhau vậy..."
Tang Vãn Từ thấy vậy, cười nhẹ, không nói gì.
-----
"Hahaha đúng là trưởng nhóm giám sát học tập thật!"
"Uuu em cũng muốn"
"Chết rồi, em cũng muốn tình cờ gặp hai cô ấy quá aaahhh"
-----
Ký xong, đối phương không làm phiền họ quay phim, vui vẻ chào tạm biệt.
Hai cô nhỏ tiếp tục đi về bãi đậu xe.
Về nhà, đặt đồ vừa mua vào đúng chỗ, sắp xếp gọn gàng.
Lộc Tri Vi bắt đầu rửa trái cây để ăn, rửa một lúc, phía sau lại có một "người bám dính".
Sang Vãn Từ ôm eo cô, áp sát vào lưng.
Thân mật không chút ngăn cách.
Một cái ôm đơn giản từ phía sau, khán giả trên chat đã thấy ngọt ngào đến mức không chịu nổi.
-----
"Sos! Đây là cái ôm từ phía sau mà tôi không thể cưỡng lại!!!"
"Ahhhh bám dính quá, dễ thương chết đi được!"
"Người bám dính xinh đẹp thế này tìm ở đâu vậy? Tôi cũng muốn!"
"Giúp tôi đứng dậy, tôi còn muốn ngắm nữa..."
-----
Lộc Tri Vi đã quen với việc này từ lâu.
Tang Vãn Từ thích được ôm như vậy nhất, cô ấy cũng thích được cô ấy ôm như thế, vừa ngọt ngào lại vừa có cảm giác an toàn.
Lộc Tri Vi rửa một quả cherry, đưa đến trước miệng Tang Vãn Từ.
Tang Vãn Từ mở miệng cắn xuống, cũng rửa một quả để đáp lại: "Ngon quá."
Lộc Tri Vi gật đầu đồng tình, cười và vén mái tóc dài của cô ấy lên.
Hai người ngồi bên ghế sofa, vừa ăn trái cây vừa trò chuyện.
"Gần đây cô có nói muốn ăn sủi cảo phải không? Ngày mai cô về An Thị, chúng ta có làm sủi cảo để gửi cho cô và bố không?"
"Không cần gửi, cô nói cô sẽ tiện ghé qua lấy."
Nghe vậy, Lộc Tri Vi nhíu mày.
Mạnh Liên Ngọc sẽ tới?
Cô ấy thật sự sẽ tới sao?
Như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc công khai với mọi người rằng cô ấy là cô của Tang Vãn Từ, là em gái của Mạnh Lãng Thừa sao? Hay cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để công khai, lười che giấu rồi?
Lộc Tri Vi chậm rãi nhai quả cherry trong miệng, ánh mắt rơi lên Tang Vãn Từ.
Nhìn thấy đối phương vô cùng điềm tĩnh, câu trả lời hiển nhiên.
Hiểu rồi, Mạnh Liên Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng công khai, lười che giấu.
-----
"? Cô ư? Họ còn cô sao?"
"Mạnh tổng hình như có một cô em gái, nhưng không tham gia kinh doanh, cũng gần như không xuất hiện trước công chúng, nên người ngoài không ai biết em gái ông ấy là ai."
"Phải nói rằng, Mạnh gia thật sự giỏi trong việc bảo vệ thông tin gia đình, họ không tự tiết lộ thì chẳng ai đoán được [thích]"
"Mạnh tổng đẹp trai như vậy, gen nhà họ chắc chắn rất tốt, cô chắc chắn cũng là một mỹ nhân! Mau mau mau, tôi muốn xem người đẹp!"
-----
Lộc Tri Vi cầm điện thoại: "Vậy để tôi hỏi xem ngày mai mấy giờ cô tới."
Tang Vãn Từ đưa cho cô một quả cherry: "Được."
Mạnh Liên Ngọc trả lời rất nhanh: [Khoảng chiều tối nhé.]
Lộc Tri Vi suy nghĩ một lát, vẫn hỏi thêm một câu.
[ Lộc Tri Vi ]: Cô, cô biết chúng cháu đang quay chương trình đúng không?
[Mạnh lão sư]: Biết chứ
[Mạnh lão sư]: Yên tâm đi, tôi lười che giấu thôi, nghĩ xem đúng dịp này công khai luôn cho tiện
[Mạnh lão sư]: Ngay cả bây giờ không nói, khi các con kết hôn, tôi vẫn sẽ xuất hiện với danh nghĩa cô Vãn Từ mà
[Mạnh lão sư]: Nên không cần nói với đoàn làm chương trình cắt cảnh của tôi đâu, có thể dùng thì cứ dùng, coi như tặng các con một chi tiết gây chú ý? Tôi tin tôi vẫn rất có sức hút mà
Là cháu dâu và là fan Mạnh Liên Ngọc, Lộc Tri Vi nhiệt liệt hưởng ứng.
[ Lộc Tri Vi ]: Tất nhiên rồi, Mạnh lão sư luôn rất có sức hút mà!
[Mạnh lão sư]: Vậy thì như vậy nhé, nhờ con làm sủi cảo cho cô nha~ Nhân ngô làm nhiều một chút~
Lộc Tri Vi hiểu ra, ngoan ngoãn đáp lại một chữ "Được".
Vừa đúng lúc, việc nấu ăn cũng là cung cấp tư liệu quay phim cho chương trình.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn hôm nay thì có tư liệu của hôm nay.
Đến giờ chuẩn bị nấu canh, Tang Vãn Từ xắn tay áo lên bắt tay vào việc.
Lần này, cô không cần ai giúp, cô muốn tự mình nấu một nồi canh gà ác bổ dưỡng cho vợ, để bồi bổ cơ thể!
Lộc Tri Vi rảnh rỗi, liền nằm sấp trên sofa quan sát Tang Vãn Từ bận rộn trong bếp,
Luôn theo dõi để khi cần thì có thể ra tay giúp.
Dần dần, cô nhận ra Tang Vãn Từ thực sự không cần giúp, nên yên tâm một nửa, vừa chơi máy tính bảng vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào bếp.
Thời gian trôi qua trong mùa đông một cách lặng lẽ, cuối cùng, nồi canh gà ác của Tang Vãn Từ đã hoàn thành.
Cô múc ra một bát, dẫn Lộc Tri Vi ra bàn ăn ngồi xuống, đầy háo hức.
Đây là lần đầu tiên cô tự tay nấu nướng, rất mong nhận được đánh giá từ Lộc Tri Vi.
Lộc Tri Vi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy kỳ vọng đó, đặt mình vào vai trò "giám khảo": "Ừ, để giám khảo Lộc thử nhé."
Cô múc một thìa canh thơm ngon, thổi nhẹ cho nguội rồi đưa vào miệng.
Cô nhấm nháp, cảm nhận vị canh.
Sang Vãn Từ hỏi: "Giám khảo Lộc thấy thế nào? Có hài lòng không?"
Lộc Tri Vi nhai nhồm nhoàm, thản nhiên mở "cửa sau": "Thí sinh Tang muốn nghe đánh giá kiểu gì?"
Tang Vãn Từ mày mắt nhẹ nhàng cong lên, giọng dịu dàng: "Muốn nghe đánh giá khiến giám khảo hài lòng, nhưng phải dựa trên sự thật."
Lộc Tri Vi hiểu ý: "Giám khảo thấy mọi thứ đều rất tốt, chỉ có một điểm chưa hoàn hảo là... vị hơi nhạt."
Tang Vãn Từ nhướng mày.
Muối hơi ít, canh chưa hoàn hảo, giám khảo chưa thật sự hài lòng.
"Đã rất ngon rồi mà," Lộc Tri Vi an ủi cô, "chỉ hơi nhạt thôi, vẫn còn cứu được, còn hơn quá mặn, đúng không?"
Tang Vãn Từ gật đầu, rồi đột nhiên hôn cô một cái.
Lộc Tri Vi chớp mắt.
Tang Vãn Từ nhẹ nhàng hỏi: "Như vậy có bù đắp được sự tiếc nuối của giám khảo Lộc không?"
Lộc Tri Vi nhướn mày: "Em hối lộ giám khảo à?"
Tang Vãn Từ cười nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn.
"Được, nhận hối lộ."
Lộc Tri Vi ôm lấy cổ cô, cười cong mắt:
"Giám khảo Lộc cực kỳ hài lòng."
Hai người ôm nhau cười, thế giới ngọt ngào đến mức chẳng còn chỗ cho ai khác chen vào.
Đoạn phim chiếu tới đây, khán giả đã ngọt ngào đến mức không biết nói gì, nên họ đồng thanh đánh bốn chữ trên màn hình:
"kswl."
( kswl là tiếng lóng thường dùng trên mạng bên Trung có nghĩa là "ngọt chết tôi rồi")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top