Chương 5. Vệ tinh
Bộ phim này cô nhận chỉ là vai phụ nhưng thời gian lên phim không hề ít. Nhân vật này có tên Linh Lăng là người chị kết nghĩa thân nhất với nữ chính, có thể nói nhân vật này là cầu nối cho hai nhân vật chính nên quan trọng không kém.
Hiện tại đang quay ngoại cảnh, phân diễn đoạn cô đang đánh golf với công ty đối tác, đúng lúc cô có hẹn nữ chính đến cùng. Giám đốc công ty đối tác cũng là nam chính, tại nơi đây họ gặp nhau cũng có thể coi là bắt đầu cho cuộc tình. Tất nhiên nhờ cô rủ nữ chính nha.
Cảnh quay cũng không khó khăn chủ yếu là cảnh cô đánh golf, chỉ có điều bóng lại bay đi hướng khác. Chuyện này không quan trọng, quan trọng vẫn là thần thái, còn bóng bay đi đâu tí sẽ có cảnh quay khác dành riêng cho nó.
"Cut! Tốt lắm. Người đánh golf đâu rồi" Đạo diễn hô to quay sang hỏi trợ lí, dẫu sao cảnh bóng rơi vào golf vẫn là cần chuyên gia a.
Nó ngồi im xem cô diễn, có cảm giác như được mở ra một thế giới mới. Cô quay xong liền nhìn sang phía con bé thấy nó ngơ ngẩn nhìn mình. Cô mỉm cười ấm áp với nó rồi đi theo người hoá trang, ở đoạn sau cần thay đổi lại trang phục.
Nếu ở trong đoàn ai nhìn thấy được nụ cười vừa rồi của cô có lẽ sẽ sợ chết khiếp đi. Có thể nói Hứa Yên Nhu bình thường cũng không phải tảng băng di động mà không cười, ở bên ngoài cô gần như luôn treo bên môi nụ cười nhàn nhạt hay là nói gần như thành nhãn hiệu của cô rồi, điệu bộ cười này mặc dù trông thân thiện nhưng người nhìn vẫn sẽ cảm nhận được sự bài xích cách xa ngàn dặm của cô. Như mấy năm trước khi Tuyết Nhi ngắm ảnh cô rồi cảm thấy nụ cười của cô có điều kì lạ là vì vậy.
Đó cũng là lí do mặc dù nhiều người đối với cô tò mò từng cố gắng tiếp cận nhưng vẫn là tay trắng ra về.
Nó vốn ngơ ngẩn nhìn cô thấy cô cười với nó nó mới hoàn hồn, thoáng có chút xấu hổ. Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn cô cười với nó làm tim nó không tự chủ đập nhanh hơn.
"A! Trông kìa. Mạt Ly tới rồi" đương lúc nó đắm chìm trong nụ cười của mẹ thì có tiếng xì xầm bên tai kéo nó về thực tại.
Nhìn theo phương hướng những người nhân viên chỉ trỏ nó thấy được một người con gái tầm khoảng 22 đến 23 tuổi đang bước xuống xe.
Người này cũng không phải quá xa lạ với những người hay xem phim điện ảnh. Nó cũng biết cô, như họ nói cô gái này tên Mạt Ly, trong năm vừa rồi nhận được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, cô ta nổi lên 2 năm nay. Vốn dĩ nó không phải thuộc dạng mê phim điện ảnh nếu không phải cô ấy từng tham gia chung vài bộ phim với mẹ nó có lẽ nó cũng không biết cô là ai.
(Mạt Ly)
Mạt Ly xuống xe đã thấy có vài người hướng cô vẫy tay, cô cũng cười gật đầu đáp lễ. Mạt Ly có ngoại hình khá ổn. Cô cao hơn Yên Nhu một chút, nụ cười của cô đặc biệt khiến người khác yêu thích, nụ cười luôn rạng rỡ đầy sức sống. Ấn tượng đầu tiên khi bạn gặp Mạt Ly có lẽ là cô ấy khiến bạn có cảm giác hòa đồng, dễ tiếp cận.
Nó ở đây chính là ngoài mẹ nó ra thì ai cũng không quan trọng bằng nên chỉ nhìn qua rồi lại dời ánh mắt tìm bóng hình mẹ nó.
Đúng lúc Mạt Ly nhìn qua hướng nó thì thấy một màn này. Thiếu nữ kia nhìn qua đây, khi thấy mình thì cũng không có phản ứng gì đặc biệt chỉ nhàn nhạt lướt qua mặt cô rồi lại quay đi hướng khác, trông mặt thì có vẻ đang kiếm ai đó. Mạt Ly cũng không phải dạng người tự cao tự đại, chỉ là lần đầu gặp phải người không chú ý tới mình, ngoại trừ nữ nhân lạnh nhạt kia, đâm ra có chút hiếu kì.
Vừa muốn lại làm quen với tiểu mỹ nữ thì nhân viên hóa trang đã nhanh chân gọi đi, đành phải dời lại hứng thú với bé con trước.
Yên Nhu đã thay đổi trang phục xong vừa lúc đi ra thì gặp Mạt Ly. Mạt Ly vừa thấy cô ra thì cười đến chói mắt nhanh chân đi lại phía cô.
"Chị Yên Nhu!!! " Không chú ý tới xung quanh mọi người đang nhìn, Mạt Ly cứ tự nhiên ôm cô một cái rồi nắm tay như tỷ muội tình thâm vậy.
"Chào cô! Mạt Ly" Cô nhàn nhạt đáp, rất tự nhiên rút lại bàn tay đang bị nắm chặt.
Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cô, Mạt Ly cũng hết cách. Từ khi hợp tác cùng cô trong bộ phim đầu tiên Mạt Ly đã cảm thấy thích người con gái cách xa ngàn dặm này rồi. Mặc dù Mạt Ly cố gắng thân thiết tiếp xúc chào hỏi tới mấy cũng bị lạnh nhạt chối từ.
Mạt Ly cũng không nản lòng, nếu như Hứa Yên Nhu dễ tiếp cận như vậy thì còn đâu là nữ thần cao lãnh trong giới nữa. Mạt Ly thích chính là vẻ lạnh nhạt của cô, việc này khiến Mạt Ly ham muốn cảm giác đập tan bức tường ngăn cách này xem đằng sau vẻ lạnh nhạt thì là bộ mặt gì.
Yên Nhu cũng đã quen việc Mạt Ly đeo bám, sau khi chào hỏi cũng không lưu ở lại mà quay gót đi, cô bây giờ muốn đi tiếp chuyện với con gái yêu.
"Tuyết Nhi! "
Nó từ lúc cô đi ra nó đã thấy cô. Nhìn Mạt Ly như vậy thân thiết đụng chạm, nó có chút khó chịu. Nhưng may là cô cũng không dây dưa gì lâu liền hướng nó đi tới gọi.
"Chị không bận sao? Em ngồi đây chơi là được rồi" nó nói với cô, từ miệng phát ngôn chị chị em em thật làm nó có chút buồn cười.
"Cũng không bận gì nhiều. Em có khát không chị lấy nước cho" cô nhàn nhạt đáp, bộ dáng như bình thường chỉ thêm một chút phần quan tâm.
"Nãy có chị kia cho em chai nước rồi với lại em cũng không khát lắm" nó cũng không muốn cô thêm việc, miệng thì nói không bận nhưng trong tay vẫn luôn cầm kịch bản.
"Ừ. Có chán không? Chị gọi Nhược Băng lại ngồi với em nha" cô là vẫn lo con bé. Gần 10 năm xa cách cô không hoàn thành đủ vai trò của người làm mẹ, cô muốn dành thời gian còn lại bồi thường con bé.
"Ai da, Yên Nhu cô bình thường cũng không quan tâm ai như vậy đi. Thật làm tôi mở rộng tầm mắt" Không chờ nó mở miệng, đạo diễn ngồi phía trước bỗng mở miệng. Đây cũng không phải lần đầu ông hợp tác với Yên Nhu, trước giờ cô cũng không quan tâm ai như vậy, đây cũng là lần đầu tiên ông được chứng kiến một bộ dạng này của Yên Nhu. Có chút ý vị.
"Mẹ con bé đã nhờ tôi chăm sóc tốt cho nó mấy ngày nay nên tôi cần có trách nhiệm thôi, với lại con bé cũng là em họ tôi quan tâm cũng là chuyện thường" Vẫn bộ dạng lạnh nhạt cô nhìn đạo diễn đáp. Nó nhìn cô, đôi mắt lóe lên tia dáng kì dị. Mẹ nó còn không phải cô sao.
Đạo diễn cũng là nghẹn họng, không nói thêm gì được đánh ho nhẹ rồi cười gượng với cô một cái xong lại quay lại với công việc.
"Ặc! Chị trở lại làm việc đi, cũng không cần gọi chị Nhược Băng lại đây đâu. Em ngồi vầy được rồi"
"Vậy được rồi. Chị đi, có gì cần thì kêu người nói chị"
"Dạ. Em biết rồi"
Nó ngồi nhìn cô đi xa, thở ra một hơi. Nó làm sao không muốn trò chuyện với cô thêm chứ, vấn đề chính là việc xưng hô làm nó suýt muốn lỡ miệng vài lần. Nhìn mẹ nó xưng hô với bộ mặt nhàn nhạt dửng dưng như vậy càng làm nó buồn cười. Đúng là diễn viên có khác, nói cũng thật tự nhiên đi.
Đoàn phim vẫn là làm việc đúng trình tự, nó vẫn ngồi đó xem cô diễn. Một lúc sau, Mạt Ly cũng ra diễn. Nói tới giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trao cho Mạt Ly cũng không phải là hư danh, cô ta diễn rất tốt, chính bản thân nó cũng không chê vào đâu được nhìn xem cô ta diễn cứ như hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật vậy. Điều duy nhất nó không ưa nổi là cô ta luôn dính chặt mẹ nó.
Như hiện tại, nhìn xem Mạt Ly ôm cánh tay Yên Nhu không buông, cô muốn dãy ra mấy lần nhưng không được. Cô cũng không thể ngang cạnh đẩy tay Mạt Ly ra một cách mạnh mẽ. Ở đây nhiều người như vậy rất bất tiện đành để cô ta tự tung tự tác.
Cô không phản ứng không có nghĩa là chịu đựng. Mạt Ly gương mặt đầy nét cười như hoa, Mạt Ly biết nếu xung quanh có quá nhiều người Yên Nhu sẽ bất động, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt đẩy cô ra. Nãy giờ được tiếp xúc với cô lâu hơn bình thường, mặt Mạt Ly muốn nở hoa luôn rồi.
Nó ngồi cách đó mặt đen như đít nồi, nhìn mặt ai đó nở hoa nó chỉ muốn vặt nát hết đi. Nó đứng dậy đi tới trước mặt hai người, Mạt Ly từ lúc nó đi tới cũng không nhìn lấy nó một cái, không phải tại cô chảnh mà là sự chú ý của cô đặt trên người Yên Nhu hết rồi. Nãy giờ Mạt Ly lải nhải bên cạnh nói đủ thứ chuyện trên đời với cô đáp lại Yên Nhu cũng chỉ ậm ừ vài câu.
Nó đi tới sau lưng cô, nhìn sườn mặt Mạt Ly tươi cười nói chuyện càng khó chịu. Nó chụp lấy vai cô đẩy nhẹ, lúc cô quay lại thấy nó trong mắt liền hiện lên nét cười kéo tay nó ngồi bên cạnh. Mạt Ly cũng thấy nó mới đầu còn ngạc nhiên "Là cô bé lúc nãy" nhưng rất nhanh liền thay bằng bất mãn khi chứng kiến Yên Nhu thân mật kéo tay con bé. Bình thường cô muốn thân cận tiếp xúc Yên Nhu muốn khó khăn bao nhiêu có bấy nhiêu mà bây giờ thấy cô chủ động nắm tay nó làm cô cảm thấy ghen tị.
"Ngồi đó chán sao? Kiếm chị có việc gì hả?"
Nó lắc đầu "Không phải. Chỉ là thấy chị chưa diễn nên muốn kiếm chị" Nó làm sao dám nói vì thấy Mạt Ly thân cận cô làm nó khó chịu chứ.
"Được rồi. Chị sắp quay xong phân cảnh buổi sáng. Đợi thêm tí nữa chị dẫn đi ăn"
Nó gật đầu cũng không nói thêm gì. Mạt Ly lúc này mặt đã đen đến không thể đen hơn. Vừa rồi khi con bé đến Yên Nhu thừa lúc cô ngạc nhiên nhìn nó mà dứt tay ra, xong lúc kéo con bé ngồi xuống cô cũng dịch người ngồi cách xa Mạt Ly.
Bây giờ nó đối với Mạt Ly là thứ sinh vật ngáng đường còn đối với Yên Nhu thì là vị cứu tinh.
Cảnh quay tiếp theo diễn ra khá nhanh không phải quay lại nhiều lần. Vừa kết thúc phân diễn cô đã gọi Nhược Băng tới rồi lôi nó đi ăn tránh ai đó lại bám tới.
Bên này ba người đã nhanh chóng lên xe, bên kia Mạt Ly đang hậm hực dậm chân vốn muốn nhân cơ hội đi ăn cũng Yên Nhu lại chậm một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top