2. Cái Bóng Không Tên

Vân Mộng Thư sống sót trở về từ Địa Hồn Trũng.
Toàn thân nàng băng bó, thương tích chồng chất, nhưng vẫn gắng gượng bước đi, chỉ để đến trước đại điện của Hoa Minh.

Không ai hiểu tại sao một tu sĩ từng kiêu ngạo, từng cao cao tại thượng như nàng...
Lại giờ đây quỳ gối suốt ba canh giờ giữa ánh nắng gắt gao.

Cuối cùng, cánh cửa mở.
Hoa Minh bước ra, áo lam nhẹ bay, ánh mắt như gió xuân — nhưng lại lạnh hơn băng tuyết vạn năm.

Mộng Thư ngẩng đầu, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt kiên định.
Giọng nàng nghẹn đi, nhưng vẫn gắng giữ cho từng chữ rõ ràng:

"Ta không cầu nàng yêu ta.
Không cầu tha thứ.
Ta chỉ cầu... được ở lại cạnh nàng, như một kẻ lặng lẽ, như một người hầu, như một cái bóng."

Hoa Minh lặng im, ánh mắt nàng không lay chuyển.
Rồi, như chém đứt mọi chờ mong còn sót lại:

"Ngươi không hiểu sao?
Tình cảm của ta dành cho ngươi... đã chết từ lâu."

Mộng Thư siết chặt tay, quỳ thấp hơn nữa, trán chạm đất.

"Vậy thì ta dùng cả phần đời còn lại... để sống trong cái chết ấy của nàng."

Hoa Minh quay mặt đi, bước ngang qua nàng mà không dừng lại.
Không nhìn. Không đáp. Không động lòng.

Chỉ còn Mộng Thư vẫn quỳ đó, bóng dáng đơn độc đổ dài trên nền đá.

Từ sau lần quỳ gối trước đại điện, không ai còn thấy Vân Mộng Thư trong hàng ngũ hộ vệ, hay trên chiến trường, hay trong những lần nghị sự lớn.

Nàng đã rút khỏi mọi vị trí.
Tự nguyện.
Lặng lẽ.

Chỉ còn một thân phận không ai gọi tên:
Người giữ hương trà cho Minh Chủ.

Sáng sớm, khi Hoa Minh rời khỏi phòng, ly trà luôn được pha đúng nhiệt độ, đúng mùi sen trắng nàng thích, đặt sẵn trên bàn.
Chiếc khăn tay nàng để rơi trên hành lang, được gấp lại cẩn thận, để ngay mép bàn làm việc.
Chiếc giày bị bẩn sau trận mưa đêm, được đánh lại sáng bóng không để lại một giọt bùn.

Không ai nhìn thấy Mộng Thư làm những điều đó.
Không ai được phép.
Chỉ có một mình nàng trong bóng tối,
lặng lẽ tồn tại — như cái bóng của một người từng là toàn bộ thế giới của nàng.

Lục Kỳ Triều nhìn ra.
Một ngày, hắn hỏi:

"Ngươi định quỳ cả đời như thế bên cạnh nàng sao?"

Mộng Thư chỉ mỉm cười, giọng nhẹ như tro tàn:

"Ta từng đánh mất nàng...
Bây giờ có được làm cái bóng quét rác dưới chân nàng,
Ta vẫn thấy mình còn phúc hơn người."

Dần dần, người trong Minh phủ bắt đầu quên mất thân phận thật sự của Vân Mộng Thư.
Một kẻ từng là thiên tài tu đạo, là người đứng đầu-Hi Hoà thành chủ, từng khiến kẻ thù nghe tên đã sợ —
Nay chỉ là "người pha trà bên cạnh Minh Chủ".

Có kẻ khinh thường.
Có người thương hại.
Nhưng nàng không màng.

Bởi ánh mắt Hoa Minh chưa từng nhìn nàng thêm một lần — và đó mới là hình phạt nặng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top