Chương 91:
Nơi phố thị xa lạ, đêm dài lê thê.
Hai thân thể mềm mại lặng lẽ tựa sát vào nhau, cho đến rạng sáng 4 -5 giờ vẫn duy trì tư thế này.
Hết khó khăn này đến khó khăn khác lại đến không có cách nào hoá giải, tất cả hoá thành ánh đèn mờ dần dần dung tiến vào nơi ngõ tối.
Dưới chăn bông ấm áp, không khí bên trên mát lạnh thoải mái.
Dần dần có chút nóng.
Đã lâu lắm rồi không ở chung như thế, trong trí nhớ một lần được ôn nhu thế này đã là mấy năm trước, đến chi tiết cụ thể ra sao đã không còn nhớ nổi.
Là ngày nào, là hoàn cảnh nào... tất cả đều mơ hồ không rõ ràng.
Một giấc ngủ này thật tệ, trong lòng có việc cứ suy nghĩ mãi, không yên giấc được.
Có vài lúc thức giấc, cũng không hẳn là thức hẳn, vẫn luôn ở trạng thái ngái ngủ, đến khi chân trời nổi lên vùng trắng thì mới dễ chịu hơn.
Lisa lúc đầu ôm Chaeyoung như có như không, chưa từng vượt quá ranh giới, sau đó mới ôm chặt, cánh tay gắt gao ôm lấy, vây quanh lấy Chaeyoung, rồi bắt đầu sờ lấy cánh tay Chaeyoung, nắm lấy rồi xoa xoa.
Chaeyoung vẫn luôn không mở mắt, cứ thuận theo mà nằm ở đó, eo hơi co lại.
Chiếc chăn dần dần co rút lại, đến cuối cùng gần như thành một đống, đa phần đều ở trước ngực Chaeyoung.
Chiếc ga trải giường màu trắng tinh hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh tối om trong căn phòng, vừa hay lúc này lại dung hợp lẫn nhau, không thể tách rời.
Lisa cũng nhắm mắt lại, kề sát lưng Chaeyoung, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên lấy một chiếc chân dài trắng nõn ra khỏi chăn, gác lên phía trên, để giữa cả hai không còn kẽ hở.
Ôm giống như cột chặt lấy Chaeyoung, nhưng cũng không hẳn.
Chaeyoung cũng không phản kháng, tuỳ ý người này, thậm chí còn hơi ngửa đầu ra sau, dựa vào Lisa.
Đúng là hiếm khi... trước kia chắc chắn sẽ không có, bây giờ thì có.
Này không giống nhượng bộ, cũng không rõ là thế nào, tóm lại ranh giới của mỗi người về điểm này như có như không, có cố chấp có cực đoan, nhưng thật ra cũng mỏng manh, chạm vào một cái là rách.
Lau đi những phù phiếm giả dối bên ngoài, còn lại đây mới chính là bản chất thật— lúc này đây mới là thật, cảm nhận sự tồn tại của đối phương.
Lisa hơi ngẩng đầu lên, như có như không dụi vào cổ Chaeyoung, sau đó lại là hơi thở nóng ẩm.
Tia nắng sớm mai còn chưa xuất hiện, trong phòng kín mít không một kẽ hở.
Hơi thở mỏng manh, trầm bổng cân xứng, nếu xa xa một chút sẽ không nghe thấy, chỉ có đến gần mới cảm nhận được.
Chaeyoung vẫn còn ý thức, cho dù không say giấc nhưng vẫn như lúc trước sẽ có phản ứng, cơ thể dưới chăn giật giật, chạm đến cái tay đặt bên hông.
Dưới trạng thái mơ hồ, đôi tay hai người ẩn nấp dưới chăn mười ngón tay đan xen vào nhau, nắm chặt lấy không buông.
Lisa là phía bị động, lúc tay bị nắm lấy, mới phát hiện Chaeyoung đã tỉnh, nghĩ đâu hành động của bản thân hơi quá mức, làm đối phương tỉnh giấc, cho nên cũng nhẹ nhàng lại, không quấy nhiễu.
Chaeyoung không cất lời, chỉ lặng lẽ xoa xoa ngón tay Lisa, xoa ngón giữa rồi dịch sang ngón kế bên, lát sau lại sờ ngón út.
Dưới không gian đè nén, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng thành lớn.
Mấy phút sau, Lisa lại lần nữa chạm vào gáy Chaeyoung, dùng sức ôm chặt đối phương.
Tay lần mò xuống dưới, là Chaeyoung dẫn đường dẫn lối cho Lisa, lúc sau thì mặc kệ.
Cảm thấy đã đến lúc thì mới quay mặt lại, xoay người đối mặt với người phía sau.
Cho dù trước mắt mơ hồ, thì vẫn cảm nhận được hơi thở hỗn loạn trước mặt, Lisa ghé sát vào, khẽ nói: "Trời sắp sáng rồi, nghỉ thêm lát nữa đi."
Chaeyoung không nói chuyện, chỉ ngửa đầu, đem môi đặt ở cằm Lisa.
Càng vào lúc gian nan khó khăn càng cần có người ở bên cạnh, không cần làm gì hết, chỉ tĩnh lặng ở bên nhau là đủ.
Với tình cảnh hiện tại, cả hai đều không quá dễ dàng, sắp tới sẽ càng khó khăn hơn. Chaeyoung không có thói quen nói ra hết mọi chuyện, cũng không cần người khác an ủi, nhưng hành động bình thường của nhân gian không hợp với các cô. Lisa biết Chaeyoung thực sự muốn gì, giống như lúc trước, chưa từng thay đổi.
Làm sao để bế người ngồi dậy, làm sao để vuốt bờ lưng của Chaeyoung, Lisa không nhớ nổi, chờ đến khi hồi phục lấy lại tinh thần thì hai người đã rời vào trong nhà tắm.
Tối hôm qua chưa kịp dọn dẹp, sáng sớm đã làm này làm kia. Lisa không nói nhiều, dường như không mở miệng, cả quá trình chỉ hành động. Cô giúp Chaeyoung lau người, sấy tóc, còn tiện tay lấy bộ quần áo mặc vào cho người này. "Bản lĩnh" chưa bị mai một, thói quen đã khắc sâu vào xương tủy, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, nên làm theo tiềm thức.
Thậm chí sau khi làm xong hết, còn giúp Chaeyoung chỉnh cổ áo cho đàng hoàng, sau đó lại nâng mặt Chaeyoung lên, cúi đầu mà hôn hai cái, giống như lúc trước.
Giống như là một bản phim dựng lại, đến chi tiết cũng không thay đổi.
Cả quá trình Chaeyoung đều đứng, giống như đều cam chịu, đợi đến khi sấy khô tóc mới hơi hé môi, từ tối hôm qua đến giờ mới nói câu đầu tiên: "Được rồi, để vậy đi."
Giống như đôi tình nhân ở chung lâu ngày, tình chị ý em, trong vô thức không phân biệt được hiện thực.
Lisa trả lời; "Đợi chút, không gấp."
Tiếp theo lại bôi kem dưỡng cho Chaeyoung, phục vụ ân cần chu đáo.
Chaeyoung nói: "Sáng nay còn phải đến bệnh viện, sau đó đi công ty nhà họ Yang."
Lisa ậm ừ: "Biết rồi."
Chaeyoung: "Bên đó muốn mở họp, chắc sẽ tốn thời gian."
Lisa: "Khoảng bao lâu?"
"Không rõ lắm, có khi một hai tiếng."
"Đám lãnh đạo đều có mặt à?"
"Ừ."
"Là vì hợp tác của mọi người."
Chaeyoung: "Cũng không khác mấy."
Lisa: "Bên nhà họ Yang ai ra mặt, là cô Yang à?"
"Cô ấy và người con thứ ba đều có mặt."
"Ừ."
Chaeyoung nói: "Em ở trong này đi, đừng ra ngoài."
Lisa không trả lời câu này, ậm ừ cho qua.
Chaeyoung đoán được ý định người này, nói: "Bên kia có chút rắc rối, cần phải xử lý, em không giúp được."
Lisa đáp: "Nói một chút thử."
Chaeyoung: "Có mấy người không đồng ý tiếp tục hợp tác, muốn huỷ bỏ. Hôm nay là lần bỏ phiếu đầu tiên, kết quả sẽ không mấy lý tưởng."
Lisa hỏi: "Thái độ nhà họ Yang thế nào?"
"Giống hôm qua."
"Đám ban điều hành không đợi Jimin hồi phục rồi quyết định sao?"
Chaeyoung: "Chỉ là kế sách tạm thời, nếu chủ tịch Yang có thể khôi phục thì bỏ phiếu lần này sẽ huỷ."
Lisa lập tức hiểu: "Vậy là đa phần đều phản đối, cho nên mới triệu tập cuộc họp."
Im lặng một hồi, Chaeyoung không trả lời câu này, chỉ nói: "Tôi không tham gia họp, chỉ qua đó chờ."
Tình thế đã rất rõ ràng, đơn giản là không có Jimin cầm đầu, ban điều hành trong công ty không dám mạo hiểm, định đơn phương chấm dứt hợp tác.
Có bài học từ con trai ông Yang, những người khác không lẽ nào không sợ. Mọi người cũng ra ngoài làm ăn buôn bán kiếm tiền, ai cũng không muốn rước họa vào thân, sợ kiếm tiền được nhưng lại không có mạng để tiêu tiền.
Cho dù cảnh sát đang dốc sức điều tra, đêm qua tìm ra được manh mối mới, có liên quan đến báo cáo nghiệm thi con trai ông Yang, cảnh sát làm việc rất nhanh. Nhưng đám người lãnh đạo không dám đánh cuộc, e sợ người gặp hoạ tiếp theo là chính mình.
Đương nhiên, có thể còn có yếu tố khác, đó chính là thật ra đám lãnh đạo từ ban đầu đã không ủng hộ quyết định của Jimin, cả đám già này không muốn phát triển ngành mới, ai cũng từng đống tuổi, chỉ muốn an ổn làm việc rồi về hưu, không muốn dùng sức tranh đua với đời, đã qua đi cái thời tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp mà dốc hết sức hết lòng đánh cả thiên hạ.
Cũng không khó để hiểu, rốt cuộc thì đi làm ăn cũng mấy chục năm rồi, mưa gió bão táp kiên trì đến tuổi này, ai chẳng muốn ngày sống sau này an nhàn, tội gì phải làm chuyện xúc động.
Ai biết được ngày Jimin khôi phục là ngày tháng năm nào, nói không chừng đến lúc đó kim châm cũng lạnh.
Nhà họ Yang đối với việc này cũng bất mãn, chị em nhà họ Yang không từ bỏ, một bên là vì ý nguyện của cha, tin tưởng ánh mắt của Jimin, về mặt khác là cũng vì hai người.
Một khi đã xảy ra chuyện lớn thế này, tương lai sau này ai biết sẽ thay đổi thế nào. Nếu không còn Jimin trấn cửa ải, không có bên ngoài duy trì ủng hộ hai người, hai người trẻ tuổi này làm sao đấu lại đám cáo già kia, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết.
Có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào cái bánh này, chỉ chờ ông Yang mùng trời chiếu đất, thì sẽ lộ ra bộ mặt ngay.
Có chuyện có nói cũng không rõ, thực thực hư hư, không có lương tâm hay có lương tâm, đại khái là thế.
Chị em nhà họ Yang là người thông minh, biết phải đứng về phía nào, ít nhất cũng không để bị dắt mũi.
Bên đó chọn Chaeyoung cũng như là chọn bảo hiểm. Dùng cô để đến kiềm chế mấy ông già đó, cũng coi như là có chút tác dụng.
Cụp mắt xuống thu lại những cảm xúc, Lisa nói: "Sau này đi ra ngoài nhớ cẩn thận."
Chaeyoung gật đầu.
Đến thời gian đi ra ngoài, lại chỉnh sửa tư trang lần nữa.
Đến đón người đi vẫn là tài xế nhà họ Yang, là do con gái nhà họ Yang phái đến, không yên tâm giao cho người khác, mọi việc đều nằm trong kế hoạch.
Lisa thành thật ở lại khách sạn không đi ra ngoài.
Suốt cả đêm không ngoài dự kiến, tình hình của Jimin vẫn chưa xoay chuyển tốt đẹp, vẫn nằm trên giường bệnh, ngoài trừ cặp mắt di chuyển thì những bộ phận khác như bị tàn phế. So với ngày hôm qua càng nghiêm trọng hơn. Hôm nay ông ta lại vào phòng cấp cứu lần nữa, cứu về được cái mạng già.
Bác sĩ âm thầm thông báo với người nhà, nếu tình hình cứ thế thì không khả quan mấy, ông ta đã lớn tuổi, không được như người trẻ tuổi có thể mau hồi phục, tiếp theo khó mà lường trước được.
Còn vợ của Jimin, cũng là bà Wang, tạm thời vẫn còn ổn, sau khi cấp cứu xong coi như giữ được tính mạng, không có chuyển biến xấu. Bà Wang hơn 50% có thể hồi phục lại, coi như đã an toàn.
Bà Wang đã biết tin dữ của con trai, không ai nói ra nhưng bà tự đoán được.
Dù sao cũng là người ở trên thương trường nhiều năm, bà Wang tự hiểu rõ, là do gia đình của bà đe dọa đến lợi ích của nhà khác cho nên mới rước họa vào nhà, cũng biết chuyện này có liên quan đến TT và Jiyang.
Đứa con trai gia đình hết lòng nuôi dưỡng đã chết, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà Wang vô cùng đau buồn, sáng nay còn khóc lên khóc xuống rồi ngất xỉu.
Hai bên đều là toà núi dữ, cho dù dùng đến hơi thở cuối cùng, thì đám người Jiyang cũng đừng nghĩ đến chuyện sống tốt.
Chaeyoung ở bệnh viện hơn 20 phút, trong lúc đó có gặp Jimin và bà Wang một lần.
Jimin nằm trên giường bệnh hơi thở yếu ớt, Chaeyoung nói một số việc với ông ta, tiếc là ông ta không thể trả lời, chỉ biết chớp mắt. Đồng tử của ông ta giờ đã đục ngầu, không còn sự khôn khéo ngày xưa, giống như một viên ngọc sáng bị phủ bụi, ảm đạm không thể phát sáng.
Trong đó cũng tỏ ra chút u buồn cùng đáng thương, làm người ta không đành lòng.
Trước kia rõ ràng là một ông già đầy năng lực, mặc dù làm người ta chán ghét, suốt ngày tính mưu kế, nhưng thực ra ông ta chưa từng làm chuyện gì xấu hại người, với lại cũng từng giúp Chaeyoung rất nhiều.
Đứng trước mặt ông ta, Chaeyoung trầm tư, một hồi sau, dịu giọng nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức, có lẽ không làm gì được nhiều."
Giống như nghe hiểu được câu này, ông ta có phản ứng, Jimin chậm rãi nhắm mắt lại, khó khăn mà chớp chớp.
Nhân viên không cho thăm bệnh lâu, cần phải rời đi.
...
Cuộc họp tiến hành như dự kiến, cuối cùng không ra được kết quả gì.
Cô Yang cũng là người có năng lực, thuyết phục được hai vị trong ban điều hành tạm thời trung lập, khiến cho bên đối lập rơi vào thế hạ phong.
Coi như còn có thời gian, lần này miễn cưỡng vượt qua.
Cả buổi sáng Lisa ngồi ở trước máy tính, đến buổi chiều Chaeyoung quay về mới cất máy tính đi.
Giải quyết được nguy hiểm trước mắt, các cô lập tức về thành phố Z trong chiều đó, không làm nhiều chuyện vô bổ, đến lúc cần đi là đi.
Chuyện sau đó giao cho cảnh sát và bác sĩ, hai người các cô cũng không giúp được gì.
Hôm nay, trên đường ngồi xe về thành phố Z, bên phía cảnh sát thành phố C nhận được một đơn cử báo nặc danh: Có người tố giác một trang trại ngoại ô thành phố C có kinh doanh phi pháp, kèm theo đó là hàng loạt chứng cứ.
Thư nặc danh cử báo không có nhắc đến bên trang trại có hoạt động đánh bài phi pháp, sau khi cảnh sát nhận được tin tức cũng không đem chuyện này liên quan đến tai nạn xe cộ kia, ngay từ đầu chỉ xem là vụ án bình thường để xử lý, làm việc theo quy trình. Đến nơi đó cẩn thận thu thập điều tra, một vị cảnh sát già đời cảm thấy có gì đó bất ổn, cho nên mới tìm hiểu rõ, lúc sau mới phát hiện hai vụ này có liên đới với nhau.
Làm sao có chuyện đi trên bờ sông mà giày không ướt.
Làm chuyện xấu không có khả năng xoá sạch không lưu lại giấu vết, nhờ có chứng cứ phạm tội cho nên xử lý rất nhanh.
Ông chủ trang trại với người đàn ông kia đâu phải có phép thần thông muốn làm gì làm, huống chi điều tra dựa theo người tài xế nhà họ Yang, có những thứ trùng khớp cho nên rất nhanh đã điều tra ra bọn họ.
Cảnh sát xác thực, tài xế nhà Yang đánh bài thua mượn nợ là của đám này, nhưng trước mắt còn chưa có chứng cứ chứng thực tai nạn xe kia có liên quan đến bọn họ.
Ông chủ và người đàn ông cắn chết cũng không nhận, tuyệt đối không nhả ra một chữ, hai tên này cũng có nhiều kinh nghiệm, cho dù bị gáng vào tội danh gì cũng không thể nhận, cho nên sau khi bị bắt thì ngoan cố không nhận.
Giết người là phạm tội nặng, nhưng đánh bài thì tội danh nhẹ hơn nhiều, cùng lắm thì bị giam một thời gian, nói chung không có gì to tát.
Việc sau đó nên xử lý thế nào, chỉ có cảnh sát biết rõ, chuyện này sẽ không công bố.
Tang lễ con trai nhà họ Yang nên tiến hành, bên thành phố C náo loạn không ngừng.
Bên thành phố Z coi như còn ổn, không chịu ảnh hưởng lớn, tất cả đều như cũ.
Jiyang lại đi công tác, rất đúng lúc, như là nắm bắt đúng thời gian.
Mà Bogum thì sống yên ổn ở nhà, vô cùng an phận, bạn bè có mời đi chơi cũng không đi, thay đổi hoàn toàn, về làm con ngoan nhà họ Kang.
Lisa và Chaeyoung đã đổi nơi ở mới, chuyển đến nơi có an ninh tốt hơn.
Là căn nhà của lão phu nhân, vốn dĩ lão phu nhân để lại cho cháu gái, nhưng chưa sang tên cho Chaeyoung.
Bên này tương đối kín đáo, các cô dọn qua đó, không ai biết hết. Kể cả Wangsoo.
Sau khi về bên này, Lisa không tìm Namdong, nhất quyết không cúi đầu.
A Yoon từ thị trấn CK về lại thành phố từ sớm, Ryeo cũng đi theo.
Sắp đến học kỳ mới rồi.
Bên phía tiệm cà phê không có động tĩnh gì, cửa hàng trưởng biến mất từ hôm đó đến nay, các nhân viên đều được nghỉ.
Bảo cần một tuần để trang trí, nhưng đến giờ vẫn còn chưa xong.
Lisa không hỏi, không quan tâm khi nào đi làm lại, vào lúc thế này cũng không có tâm trạng đi làm.
Vẫn là Chunghee gửi tin nhắn hỏi cô còn sống không.
Lisa tận lực không giao lưu với bọn họ, tránh lại tạo thêm tai hoạ cho bọn họ.
Đặt điện thoại xuống, không biết tâm trạng vì đâu mà loạn, nhắc đến A Yoon, Lisa liền nhớ đến chuyện lần trước Chunghee nói, khách sạn của ông nội Ryeo bị cháy... rất kỳ lạ, đột nhiên lại nhớ tới chuyện này.
Giống như số phận an bài có một loại liên lụy, không biết nói thế, nhưng có cảm giác là thế.
Không phải Lisa ngẫu nhiên đến thị trấn CK, đến thôn TT cũng thế, trước khi xảy ra chuyện, trong lúc vô tình cô có nghe ba mẹ cãi nhau có nhắc đến hai nơi này, là nghe được từ người nhà.
Thị trấn CK là quê quán của Ryeo, thôn TT là nơi gia đình A Yoon ở, cũng là nơi ba ruột Tiểu Jin chồng của A Yoon xảy ra tai nạn—- vụ tai nạn kia lấy đi mạng của hai người nhà họ Chu, trùng hợp là ba năm trước Tiểu Vũ được sinh ra.
Tất cả đều ngoài ý muốn, cộng với nhà họ Yang lần này, thì tổng cộng là hai cái tai nạn xe cộ và một cái hoả hoạn.
Nằm trên sô pha, Lisa suy nghĩ, bất giác đem những sự việc này xâu chuỗi lại với nhau.
Cô quá tập trung suy nghĩ, ngay cả điện thoại đổ chuông cũng không phát hiện.
Đến khi định thần lại, nhìn đến thông báo là một số điện thoại lạ, theo bản năng lập tức nghĩ đến Namdong, Lisa ngó lơ cho đến khi tiếng chuông tắt đi.
Điện thoại lại có 2 cuộc gọi đến, kiên trì không ngừng.
Lisa cảm thấy phiền, nhưng mà chỉ một lát sau, cô đột nhiên ngồi thẳng người dậy, nhìn thấy con số kia là số điện thoại không phải trong nước.
Chỉ trong một giây, có cái gì đó nhảy ra trong đầu, vẻ mặt Lisa trầm xuống, cả người cứng đờ, giống như bị đánh vào đầu một cái, đầu óc trống rỗng.
Cuộc gọi nước ngoài vẫn tiếp tục, lần thứ ba gọi đến.
Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đầu ngón tay Lisa run lên, sắc mặt lạnh như khối băng.
Đầu ngón tay lướt trên màn hình, nhận cuộc gọi.
Lisa không lên tiếng, chờ bên kia nói.
Đầu bên kia điện thoại im lặng, không có chút tiếng động nào.
Giống như là gọi sai, hoặc đường truyền có vấn đề.
Nhưng duy trì một lúc không cúp.
Không gọi sai, đường truyền không có vấn đề.
Môi Lisa tái nhợt, không có chút máu: "Nói."
Ở bên kia điện thoại, là tiếng người phụ nữ trung niên, nói tiếng được tiếng mất.
Một lúc sau, cuộc điện thoại này chấm dứt.
Bên kia như đổi ý, lại cúp máy.
Tích tích——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top