Chương 81:

Tắm là một việc không cần mất nhiều thời gian, tầm mười phút là đủ.

Đêm nay, Lisa ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng, đây là lần đầu cô đến đây, còn chưa biết rõ bài trí bên này, thời gian còn lại của đêm đều bị vây quanh bởi một lớp mồ hôi và nóng nực, đứng dưới vòi tắm để nó cuốn trôi nhiều thứ.

Đêm cuối hè ở thành phố phía nam khô ráo, cả phòng tắm tràn ngập sự phiền não, tất cả lý trí đều bị những suy nghĩ vô hình đè nén và chôn vùi trong bóng tối dày đặc.

Nơi này không có ánh sáng, ánh sáng yếu ớt từ căn phòng phản sáng ngược vào trong, ánh sáng mông lung không cách nào chiếu vào dưới mặt đất nhẵn nhụi, tiến về phía trước một chút là rèm kéo cửa sổ, ánh đèn bên ngoài cùng với ánh đèn phòng bên trong đan xen vào nhau, xuyên qua lớp vải không dày, dần dần hòa làm một, cho đến khi không thể tách rời.

Sáng sớm, đường H Thành yên tĩnh, trên phố không có một bóng người, cũng không có chiếc xe nào chạy qua, ở phía xa chỉ có ánh đèn chớp tắt từ các tòa nhà cao tầng không bị chướng tầm nhìn, lúc sáng lúc tối.

Ánh sáng đỏ đặc biệt nổi bật trong cảnh tối, nhưng nó cũng bổ sung cho nhau. Màu đen vô tận chìm xuống có thể hoàn toàn nuốt chửng này chói mắt tồn tại, ánh đèn đỏ chớp tắt không chiếu sáng bất cứ nơi nào, cho nên sẽ không nhanh chóng hoàn toàn chìm vào cái dày đặc cạm bẫy không lối thoát.

Lisa đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước xối lên vai, chảy xuống tấm lưng trắng nõn mịn màng, thấm ướt vòng eo nhỏ nhắn, nhanh chóng bắn tung tóe xuống đất. Cô đi chân trần, ngẩng đầu lên, chống tay vào bức tường bên cạnh.

Bức tường cũng lạnh, vừa chạm vào sẽ có cảm giác lạnh như băng.

Trái ngược với sự thoải mái của nhiệt độ nước, khiến người cảm thấy khó chịu.

Mái tóc ướt sũng trong nước, từng sợi tóc mềm mại dính vào cổ, từng sợi một dính vào da thịt, đuôi tóc cũng thẳng tắp buông xuống, hòa cùng làn nước, tạo thành dòng chảy riêng biệt dọc theo thân hình kiều diễm đi theo đường cong.

Xương quai xanh mảnh khảnh, bụng phẳng lì, nhờ có mái tóc đen che phủ, mà lúc hiện lúc không hiện.

Lisa ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tầm nhìn mơ hồ.

Cửa sổ chừa một khe hẹp, thỉnh thoảng có gió thổi vào vén một góc rèm lên, khiến ánh sáng mông lung bên ngoài tràn vào.

Tắm đã xong, tắt vòi sen, nước ngừng chảy.

Lisa vẫn dựa vào tường, bàn tay bôi thuốc từ đầu đến cuối không chạm vào nước, đặt nó trên đỉnh đầu.

Cái tắm này có hơi lâu, còn lâu hơn cả bôi thuốc.

Các cô không vượt qua khoảng cách, không vượt qua ranh giới đó, chỉ làm một việc từ đầu đến cuối.

Chaeyoung kéo người này vào trong nhà tắm, chỗ nào bị Namdong chạm vào, cho dù cách một lớp quần áo hay là sao đó, thì đều phải tẩy rửa sạch sẽ.

Còn có bộ quần áo, bao gồm áo khoác, quần, áo sơ mi... những thứ khác đều bị lột ra, chán ghét đến mức vứt nó xuống đất.

Tất cả đều bỏ đi hết.

Đồ vật bị người khác chạm vào, có mùi của người khác, Chaeyoung không tiếp nhận được.

Cho dù là Chu Yoon hay Namdong, hay bất cứ người nào đó trong cuộc đời của Lisa.

Chaeyoung vòng tay qua sau gáy Lisa, giống như những gì Namdong đã làm với cô hôm nay, đặt lòng bàn tay lên gáy cô, luồn ngón tay qua mái tóc ướt của Lisa, nghiêng người trước mặt cô, nghiêm mặt thông báo: "Những thứ trên mặt đất, ngày mai bảo Wangsoo vứt đi, không được để ở đây."

Lisa há miệng, muốn trả lời.

Nhưng sau một khắc, lại bị cướp mất cơ hội nói chuyện, một câu cũng không nói ra được.

Chaeyoung không phải đang hỏi ý kiến ​​của cô, cô có nói hay không cũng không quan trọng.

Trên người Lisa không còn gì cả, bộ quần áo đi mượn kia, cùng với đồ đạc của mình, tất cả đều bị vứt bỏ. Sau khi tắm xong, ngoài mùi thuốc mỡ thì không còn mùi khác.

Sau khi quay trở lại phòng, Lisa ở lại trong căn phòng này. Lên giường, Lisa nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung ngồi trên đùi cô, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống, nhẹ giọng nói: "Lisa, đừng nhìn tôi mãi thế."

Lúc này Lisa mới có thể lấy lại tự do, kéo bờ mông của Chaeyoung, người này đang chắn trước mặt cô, nói: "Xuống đi."

Chaeyoung không nghe, cúi gần hơn, lại hôn mấy cái, chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở đánh rơi trên đôi môi kia, xuống chút nữa là cằm, rồi đến cổ họng. Ghé tai vào môi Lisa, Chaeyoung có chút bực dọc, cả tối nay tâm trạng không hề tốt chút nào, lúc này đã hết nhẫn nại nghe giải thích, học cách người này từng đối xử với mình, nhỏ giọng nói: "Đừng nói chuyện..."

"Chaeyoung."

Gọi tên của đối phương, Lisa thực sự không muốn tiếp tục như vậy.

Chaeyoung đáp: "Hửm."

"Được rồi. " Lisa nhỏ giọng nói, dừng một chút, ngữ khí cộc lốc, mang theo một tia mệnh lệnh, "Đi xuống."

Giống như năm đó hai người còn ở chung với nhau, Lisa mới là người nắm quyền kiểm soát. Cô đã từng nói chuyện như thế với Chaeyoung, nhưng mà tình cảnh lúc trước không phải thế này, đa phần đều theo hướng ngược lại, ví dụ bảo Chaeyoung ăn tối với cô, rồi bảo Chaeyoung làm việc gì đó cho cô, thậm chí còn bắt ép Chaeyoung ở trong một khoảng thời gian nhất định ra ngoài đi gặp cô.

Những ngày gặp lại nhau, Lisa luôn thể hiện thái độ với một thân phận khác, cũng chưa từng làm thế. Dù sao thì nay đã khác xưa, trước khác nay khác, đã mất đi cái tư cách kia, người nắm cán giờ đã là Chaeyoung, lời cô nói không có bao nhiêu tác dụng.

Nhưng vào lúc này, có lẽ một thói quen cũ đã nung nấu trong xương bộc phát, dây thần kinh nào đó bị xúc động, Lisa có dần khôi phục về bản chất vốn có, trở nên cường ngạnh.

Chaeyoung sững người một lúc, hai tay đang bám lên người trước mặt cứng đờ.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác thế này, một lần nữa nó kéo đến và vẫn không thể kiểm soát được phản ứng của bản thân.

Quá khứ xưa cũ quen thuộc bỗng quay về.

Những ký ức hỗn loạn và phức tạp đó hiện lên trong đầu, đột nhiên hiện ra. Các cô đã có rất nhiều lần thân mật, có vài lần là thuận theo ý cả hai, có nhiều lần là Lisa bắt ép, tính cách hung hãn của người này mãi không đổi, "ép buộc" và "tự tiện" đã thành một thái độ bình thường, đến mức nó xâm nhập sâu vào trong vùng cấm của Chaeyoung.

"Trễ rồi." Lisa nói, với giọng điệu hoà hoãn hơn trước, "Đừng như vậy."

Chaeyoung chớp mắt, không thể phục hồi và vẫn đắm chìm trong đó.

Mọi chuyện trong phòng tắm đã đủ, Lisa lại kéo cô: "Quản gia Lim còn ở đây..."

Chaeyoung không buông tay, vẫn ôm vai cô.

"Ngủ đi." Lisa nói, miễn cưỡng khống chế tần suất thở ra giữa môi và răng, cố gắng không để cảm xúc của mình dao động quá nhiều.

Chaeyoung ghé sát mặt cô, ánh mắt không thay đổi, im lặng gần nửa phút, đột nhiên lấy lại sắc mặt thường ngày.

"Sống yên ổn chút đi...." Chaeyoung nói, chạm vào vành tai của cô, rồi dời ra phía sau, "Im đi."

Từ một góc độ khác, Chaeyoung thậm chí ghê hơn cả Lisa hồi đó. Sự "bình tĩnh" của Lisa cuối cùng cũng bị sự cáu kỉnh lấn át, khi những cơn sóng oi ả ập đến, sự kiềm chế này hóa thành hư vô.

Trong căn phòng không thể nhìn thấy ngón tay, Chaeyoung ôm lấy Lisa, sau đó cảm giác tiến lại gần, tiếp tục che mắt Lisa, nuốt xuống tiếng ồn.

Lisa chống người lên giường, gần như ngã sang một bên, nhưng lại bị một sức lực kéo lên.

Trăng sao ẩn trong những đám mây, thành phố trở nên yên tĩnh.

Đường H Thành lúc nửa đêm yên tĩnh, cho đến 4-5 giờ mới có xe xuất hiện.

Khu vực này rất đắt đỏ, ít cư dân và ít tòa nhà, khắp nơi vắng vẻ yên tĩnh, những hàng cây nối tiếp nhau lộ ra sự im lặng độc nhất vô nhị của đêm hè, những gì đang xảy ra trong ngôi biệt thự nhỏ được hòa vào trong khoảng thời gian dài giữa đêm.

Ở phía tây thành phố, ngôi nhà cũ của nhà họ Oh, cách xa đường H Thành.

Lúc này, trong nhà họ Oh vẫn còn sáng đèn.

Cả gia đình từ bữa tiệc trở về đều mệt mỏi, người lớn trong nhà họ Oh đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại mỗi Namdong ở trong phòng làm việc, đêm khuya mà vẫn chưa buồn ngủ, ngả người ngồi trên ghế dựa, không làm gì hết, chỉ nửa nằm nửa ngồi ở đó.

Trong nhà còn người thức, cho nên người giúp việc cũng còn thức, nấu canh giải rượu sau đó mang vào trong phòng làm việc.

"Cô chủ." Giúp việc nam vào cửa đi tới trước bàn, nhẹ giọng gọi.

Namdong ngồi đó một hồi vẫn chưa động đậy, giống như một bức tượng. Nghe thấy tiếng động, cô mới hoàn hồn nhìn về phía người giúp việc nam.

"Phu nhân có dặn nấu canh giải rượu, vừa mới nấu xong, cô uống đi ạ." Người giúp việc nam cung kính nói, hai tay bưng chén canh lên.

Namdong không có ý định uống, đột nhiên gạt đi, không tiếp nhận phần ý tốt này, lạnh lùng nói: "Mang đi đổ đi."

Ngày thường, Namdong sẽ không từ chối, dù sao đây cũng là mẹ cô quan tâm đến cô, cho nên cô sẽ tiếp nhận. Nhưng lần này ngoại lệ, không giống bình thường.

Người giúp việc nam do dự, không hiểu sao đêm nay cô chủ lại khác thường vậy, nhưng vẫn khuyên: "Phu nhân nói cô uống nhiều rượu, cho nên dặn riêng chúng tôi nấu, cô vẫn nên...."

"Không hiểu à? Hay nghe không hiểu tiếng người hả?" Namdong liếc xéo, hung dữ nói, "Điếc à, không nghe tôi nói sao?"

Khác với thái độ với người ngoài, không còn niềm nở vui tươi mà trở nên nóng nảy, rũ bỏ lớp ngụy trang dịu dàng tao nhã, trở nên khó chiều.

Người giúp việc nam cũng không quá kinh ngạc, dù sao cũng đã làm ở nhà họ Oh hơn 30 năm rồi, sớm biết rõ tính cách của Namdong cho nên không quá ngạc nhiên, cũng nhìn ra được cô Oh bị người ta chọc giận, nghẹn trong lòng cho nên giờ gặp ai cũng khó chịu.

Người giúp việc nam khó xử, nhưng cuối cùng chỉ biết nghe lời, khom lưng, ôn hoà nói: "Vậy tôi mang ra ngoài đặt trên bàn, khi nào cô muốn uống thì gọi tôi."

Không dám làm trái lời người này, càng không dám là trái lời dặn của mẹ Oh.

Hiện tại, ở nhà họ Oh vẫn là ba mẹ Namdong làm chủ, Namdong cũng chỉ là con, ở trong mắt gia đình họ Oh thì Namdong vẫn là một đứa trẻ. Canh giải rượu không thể bị đổ đi, đám người giúp việc càng không dám đổ, chứ nếu không bị chủ thật sự hỏi, bọn bọ không thể báo cáo lại được.

Người giúp việc nam đi ra ngoài, cố gắng không chọc giận Namdong.

Namdong phớt lờ đối phương, đợi đến lúc chỗ này chỉ còn lại một mình cô, mới liếc mắt nhìn đống đồ trên bàn, trên đó còn có điện thoại.

Màn hình điện thoại sáng lên, dừng lại lịch sử cuộc gọi.

Trong lịch sử cuộc gọi dòng đầu tiên hiện lên màu đỏ, có cuộc gọi nhỡ. Là Jiyang gọi nhưng bên ngày không nghe.

Namdong cân nhắc, nhớ lại những gì đã xảy ra tối nay, nghĩ về một người nào đó.

Cô bóp méo một bức ảnh trong tay.

Đó là một bức ảnh cũ, được chụp từ nhiều năm trước, một bức ảnh chụp chung của hai cô bé.

Trong ảnh, một cô gái thấp bé, vẻ mặt không vui, miệng chu ra, trông chừng năm sáu tuổi, đang rụt rè ôm eo một cô gái buộc tóc đuôi ngựa khác, cau mày trốn đi, không muốn bị chụp ảnh.

Những đốt ngón tay mảnh mai co lại, giữ chặt tấm ảnh.

Trên mặt Namdong vô cảm, cười không nổi, không giống như lúc đối mặt với Lisa.

Định thần lại, giơ tấm ảnh cũ lên nhìn, Namdong dùng ngón tay chạm nhẹ vào tấm ảnh, chạm vào khuôn mặt của cô gái nhỏ, hơi nhướng mày, giống như cuối cùng đã hạ quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top