Chương 9

Lạp Lệ Sa không trả lời ngay.

Phác Thái Anh nhắc nhở cô: "Sữa bị tràn ra ngoài rồi."

Lạp Lệ Sa mới dừng động tác, lấy khăn giấy lau sạch sữa bị tràn ra, rồi dùng khăn ướt lau bàn một lượt, sau đó mới bình thản trả lời câu hỏi của Phác Thái Anh: "Tôi đoán thôi."

Cô đã thấy ngực của người khác, tất nhiên không thể thừa nhận.

Phác Thái Anh mỉm cười không nói gì, Lạp Lệ Sa không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này, chỉ nói: "Em có muốn tôi hâm nóng sữa không?"

"Không cần, em thích uống ở nhiệt độ phòng." Phác Thái Anh cúi đầu uống một ngụm sữa, Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh quan sát cô.

Cuối cùng, Lạp Lệ Sa vẫn nhắc nhở ân cần: "Là vì cổ áo của em quá thấp, lúc cúi đầu tôi nhìn thấy, hình dáng rất đẹp. Hơn nữa, em còn trẻ, không cần phải đặc biệt chú ý đến những thứ này, và kích cỡ nhỏ cũng tiện cho việc phối đồ."

Hình dạng giọt nước.

Là một thiếu nữ, kích cỡ này đã khá ổn rồi.

Lạp Lệ Sa mặt không đỏ tim không đập, rất tự nhiên nói ra điều đó, giọng điệu như một người trưởng bối nhắc nhở lớp trẻ không nên mù quáng giảm cân, không hề có chút màu sắc nào pha trộn.

"Việc phối đồ với ngực to đâu xung đột gì với nhau, ngực chị cũng đẹp mà. Yên tâm, em không có ý gì khác, chỉ là trình bày sự thật."

Lạp Lệ Sa: "......"

"Sao em biết dáng ngực tôi như nào?"

Chủ đề này thật sự đi quá xa rồi.

Lạp Lệ Sa cảm thấy thảo luận về chuyện này không hợp lý, may mà cô không phải đàn ông, nếu không có cảm giác như đang lợi dụng cơ hội để trêu ghẹo một cô gái trẻ, mà cô gái trẻ đó lại là người theo đuổi con gái mình, điều này sẽ chứng minh việc "trâu già gặm cỏ non" của cô.

Nhưng việc thảo luận những chuyện này giữa phụ nữ với nhau cũng rất bình thường.

Lộ Lộ thường xuyên nhờ cô giúp xem nội y có vừa vặn không, và mỗi lần cô đều có thể lướt qua với vẻ mặt bình thản, chọn ra kiểu nội y phù hợp nhất cho Lộ Lộ.

Nhưng khi nói về chủ đề này với Phác Thái Anh, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, như thể đang đi quanh ranh giới của một điều cấm kỵ.

Lạp Lệ Sa nhanh chóng thuyết phục bản thân rằng tất cả đều rất bình thường, điều không bình thường là Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh một cách đương nhiên nói: "Em cũng chỉ đoán thôi, em đã thấy của chị đâu, chị sẽ cho em xem sao?"

Lạp Lệ Sa: "......"

Tất nhiên là không.

Lạp Lệ Sa trực tiếp từ chối thảo luận về chủ đề này.

Phác Thái Anh nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói: "Chị ơi, tối nay em muốn ở lại nhà chị được không?"

Lạp Lệ Sa không dễ dãi: "Không được, lát nữa chị sẽ tự mình đưa em về."

"Ài, thôi được rồi, hy vọng lát nữa sẽ có trận mưa lớn."

Lạp Lệ Sa: "..."

"Nếu thật sự có mưa, chị sẽ để em ở lại."

Cô vốn chỉ nói vô tình.

Kết quả, dì giúp việc bước vào và nói: "Cô Lạp, tiểu thư vẫn còn ở bên ngoài, không biết cô ấy có mang ô không. Tôi xem dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa lớn."

Lạp Lệ Sa: "..."

"Chị gọi điện hỏi thử xem con bé có mang ô không, rồi để người đi đón con bé.."

Dì giúp việc vừa thông báo xong với Lạp Thời Nguyệt, bên ngoài liền sấm chớp đùng đùng, gió lớn nổi lên, Lạp Lệ Sa giữ vẻ mặt nghiêm nghị, Phác Thái Anh biết cô ấy đang lo lắng cho nữ chính nên không nói gì.

Đến giờ ăn cơm, Lạp Thời Nguyệt cuối cùng cũng về, toàn thân ướt sũng, đi lại nhỏ nước.

Lạp Thời Nguyệt nói: "Mẹ..."

Rồi khi nhìn thấy Phác Thái Anh, giọng cô ấy đột ngột ngừng lại.

Phác Thái Anh nhanh nhảu lên tiếng trước: "Chào, đàn em."

Lạp Thời Nguyệt: "..."

Lạp Lệ Sa nói: "Ngoài trời mưa lớn, mau đi thay quần áo trước đã."

Lạp Thời Nguyệt không đi thay quần áo ngay, nói: "Vừa nãy con học cùng bạn ở thư viện gần đây, mưa đột ngột quá, con đã đưa bạn ấy về cùng."

Lạp Lệ Sa: "..."

Cô đặc biệt không hiểu tại sao Lạp Thời Nguyệt ngay cả chuyện này cũng phải hỏi ý kiến mình, hơn nữa lại tỏ vẻ lo lắng bất an như vậy, chẳng lẽ cô trông giống người khó ở đến thế sao?

Ngay cả việc đưa bạn học về nhà cũng không được phép sao?

Lạp Lệ Sa nói: "Vậy thì mời bạn vào đi."

Lạp Thời Nguyệt vui mừng nói: "Cảm ơn mẹ."

Một cô gái xinh đẹp, tóc cũng ướt, quần áo trên người trông mỏng manh, lễ phép chào: "Cháu chào cô ạ."

Lạp Lệ Sa nói: "Ừ."

Lâm Ý thấy Phác Thái Anh, nhẹ nhàng gật đầu.

Phác Thái Anh không ngờ đến nhà Lạp Lệ Sa một chuyến, lại gặp cả nữ chính lẫn nữ hai, cô cũng rất lịch sự chào Lâm Ý: "Chào em."

Lạp Thời Nguyệt nói: "Chúng con đi thay quần áo trước đã."

Lạp Lệ Sa vẫn nói: "Ừ."

Lạp Thời Nguyệt dẫn Lâm Ý lên lầu để thay quần áo, Phác Thái Anh mỉm cười nói: "Con gái chị rất sợ chị."

"Con bé lúc nào cũng như vậy, tôi trông có đáng sợ lắm không?" Lạp Lệ Sa cũng rất bối rối, cô chỉ là yêu cầu cao một chút đối với Lạp Thời Nguyệt, tự nhận mình là một người mẹ rất có trách nhiệm.

Một cô con gái chỉ nhỏ hơn cô mười hai tuổi, cô thật sự không biết phải dạy dỗ thế nào, đặc biệt là lúc Lạp Thời Nguyệt đến bên cô, cô bé đã tám tuổi rồi.

Phác Thái Anh thành thật nói: "Thực sự là khá đáng sợ."

Lạp Lệ Sa đúng là điển hình của một phụ huynh nghiêm khắc, gương mặt cô ấy luôn thể hiện sự nghiêm túc, không mấy khi cười, thậm chí nụ cười cũng rất nhạt nhòa. Nếu không phải tâm hồn bên trong của Phác Thái Anh đã là người từng trải, cô cũng sẽ sợ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cho người ta cảm giác không chào đón khách.

Phác Thái Anh nhớ hồi nhỏ cô rất thích đến nhà một bạn gái chơi, nhưng bố của bạn ấy quá nghiêm khắc, mỗi lần chơi búp bê Barbie với bạn cô đều cảm thấy như đang ngồi trên đống gai, sợ đến mức không dám đến nhà bạn ấy nữa.

Cô còn tưởng bố của bạn không hoan nghênh mình, ghét mình, sau này mới biết ông ấy vốn có tính cách như vậy.

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Vậy là ngay cả em cũng sợ tôi?"

Cô cũng không biết tại sao lại quan tâm đến câu trả lời của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh không phụ lòng mong đợi: "Không sợ, con dâu chỉ sợ mẹ chồng độc ác, chúng ta là cặp mẹ chồng con dâu hòa thuận, em chỉ sợ chị không để ý đến em thôi."

Lạp Lệ Sa: "..."

Khi Lạp Thời Nguyệt dẫn Lâm Ý quay lại phòng khách, tóc đã được lau khô. Lâm Ý trông rất gầy, sự hiện diện rất thấp, trong bữa ăn, bầu không khí đều do Phác Thái Anh khuấy động.

Giữa Lạp Lệ Sa và những người trẻ tuổi dường như có một khoảng cách lớn, cô không giỏi trò chuyện với người trẻ, chỉ nói: "Các cháu cứ tự nhiên."

Bữa ăn diễn ra đặc biệt căng thẳng, Phác Thái Anh là người điềm tĩnh nhất, như thể cô thật sự chỉ đến ăn bữa cơm gia đình.

Lạp Lệ Sa cảm thấy chỉ cần mình có mặt ở đây, dường như tất cả mọi người đều không thoải mái. Ăn xong, cô nói: "Mẹ còn có việc, Thời Nguyệt, con giúp mẹ tiếp đãi họ nhé."

Lạp Thời Nguyệt đứng thẳng người lên: "Vâng, mẹ."

Lạp Lệ Sa vừa rời đi, sự yên tĩnh lập tức bị phá vỡ.

Lạp Thời Nguyệt vì có Lâm Ý ở đó nên không nổi giận, nhưng giọng điệu rất không thân thiện: "Cô đến nhà tôi làm gì?"

Phác Thái Anh nhún vai, nói: "Rõ ràng như vậy mà, lần trước không phải đã nói với cô rồi sao? Tất nhiên là đến tìm mẹ cô."

Lạp Thời Nguyệt cười lạnh: "Phác Thái Anh, cô nghĩ tôi sẽ tin những lời nhảm nhí của cô sao?"

Trước mặt Phác Thái Anh, Lạp Thời Nguyệt không hề tỏ ra mình là nữ thần trường Trung học Hồng Yến. Thật ra, danh hiệu này là do người khác phong cho cô, cô chỉ là hơi tự kỷ một chút, mọi người liền nói cô cao ngạo. Cô không thích giao tiếp, người ta lại nói cô lạnh lùng. Thêm vào đó, nhà cô có tiền, tất cả đều trở nên hợp lý, và cô ngay lập tức trở thành nữ thần.

Phác Thái Anh thản nhiên nói: "Tin hay không thì tùy, không tin thì thôi."

Lạp Thời Nguyệt: "..."

Phác Thái Anh nói: "Hiện tại tôi không thích mấy cô bé, tôi thích những người chị lớn như mẹ em hơn. Yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy em đâu. Những lời nói fan cuồng trước đây không phải do tôi viết, tôi trông có giống fan cuồng không?"

Lạp Thời Nguyệt lạnh lùng nhìn, điều này còn tệ hơn cả việc Phác Thái Anh thích cô, nhưng cô hoàn toàn không tin lời Phác Thái Anh, chỉ nghĩ rằng Phác Thái Anh chắc chắn đã dùng cách nào đó để lấy lòng Lạp Lệ Sa.

Cô cảnh báo: "Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn một chút."

"Tôi luôn rất ngoan ngoãn mà, không ngoan ngoãn là em đó. Tôi biết em và Lâm Ý đang mập mờ với nhau."

Phác Thái Anh dùng từ rất chính xác và thẳng thắn, cô biết Lạp Thời Nguyệt chưa thổ lộ tâm tư của mình với Lâm Ý, hai người đang trong tình trạng tình cảm chưa rõ ràng.

Lạp Thời Nguyệt: "..."

Lạp Thời Nguyệt vội vàng nhìn về phía Lâm Ý, và Lâm Ý mặt hơi đỏ lên. Phác Thái Anh tốt bụng nhắc nhở: "Em ấy bị cảm."

"Lâm Ý, cậu không sao chứ?" Lạp Thời Nguyệt lo lắng hỏi.

Lâm Ý lắc đầu: "Không sao, chỉ cần uống thuốc là ổn."

Lâm Ý liếc nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh mỉm cười thân thiện với cô. Cuối cùng, nữ chính và nữ hai đã lên phòng trên lầu, Phác Thái Anh nhàm chán lấy điện thoại ra.

"Chị ơi, phòng khách chỉ còn mỗi em."

"Chị không ra ngoài nữa, em cô đơn lắm á."

"GIF meo meo làm nũng"

"GIF meo meo tức giận"

Gói sticker này thật sự rất tiện dụng, Phác Thái Anh rất thích.

Lạp Lệ Sa trả lời cô: "Vậy thì cứ cô đơn đi."

Phác Thái Anh đã đổi ảnh đại diện WeChat, không còn là sticker hài hước nữa mà chuyển thành một cuốn sổ tay, và màu sắc gần giống với chiếc bút máy trong ảnh đại diện của cô. Cuốn sổ tay và bút máy... có cảm giác như một cặp.

Lạp Lệ Sa không để Phác Thái Anh đợi quá lâu, khi cô ra ngoài, bên ngoài đang sấm chớp đùng đùng, gió lớn và mưa tầm tã.

Phác Thái Anh đang gọi điện cho Phác Hào.

"Cưng à, tối nay đừng về nữa."

"Ừ, em đã nói với chị Lệ Sa rồi."

Lạp Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh Phác Thái Anh, nghe thấy Phác Hào lo lắng nói: "Đưa điện thoại cho cô ấy, chị muốn nói chuyện với cô ấy."

Lạp Lệ Sa nhận điện thoại, nói: "Phác tổng."

"Lạp tổng, phiền cô chăm sóc em gái tôi."

"Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em ấy."

Khi cuộc gọi với Phác Hào kết thúc, Lạp Lệ Sa nói: "Trong nhà đã chuẩn bị sẵn mấy phòng cho khách, em thích phòng nào thì tự chọn, không cần phải khách sáo."

Phác Thái Anh nói: "Thực ra em rất muốn ngủ cùng chị, để tiện thảo luận một số vấn đề về cách xử lý với thanh thiếu niên."

Lạp Lệ Sa mặt không biểu cảm: "Những kinh nghiệm đó của em không có ích, tôi không áp dụng được."

Phác Thái Anh nói: "Vậy thì có thể thảo luận một số vấn đề dành cho người lớn."

Lạp Lệ Sa nói: "Em tìm nhầm người rồi, tôi không có kinh nghiệm gì cả."

"Chị, chị lại..." Phác Thái Anh giả vờ ngạc nhiên nói, cô biết trong nguyên tác, để xây dựng hình tượng Lạp Lệ Sa như một Duyệt Tuyệt sư thái, không có cho Lạp Lệ Sa được bất kỳ đời sống tình dục nào.

*Duyệt Tuyệt sư thái: nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung. Để mô tả hình tượng khắc nghiệt, không biết yêu đương là gì.

Lạp Lệ Sa từ trên cao nhìn xuống: "Có vấn đề gì không?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không có."

"Không có thì đi ngủ đi, đừng lúc nào cũng nghĩ đến những vấn đề này. Sau khi vào đại học, em có thể tự trải nghiệm."

Dường như cảm thấy chưa ổn.

Lạp Lệ Sa bổ sung: "Nhớ mang theo bao cao su."

Nhưng Phác Thái Anh thích phụ nữ, bao cao su cũng không có tác dụng.

Lạp Lệ Sa tiếp tục bổ sung: "Dù sao thì cũng phải chú ý an toàn."

Khi ở bên Lạp Thời Nguyệt, cô chọn cách trực tiếp ngăn cản Lạp Thời Nguyệt tiếp xúc với những nguy hiểm, còn khi ở bên Phác Thái Anh, cô sẽ thương lượng để cô ấy tránh xa những mối nguy hiểm.

Phác Thái Anh: "..."

Phác Thái Anh vốn không kỳ vọng gì vào việc có thể lên giường với Lạp Lệ Sa, cô chọn một phòng khách tùy tiện. Tại nhà mình, cô sợ nóng, thích hạ thấp nhiệt độ, có lẽ vì diện tích phòng khách nhỏ hơn, Phác Thái Anh cảm thấy nhà Lạp Lệ Sa đặc biệt oi bức.

Phác Thái Anh chỉ có thể hạ nhiệt độ xuống thấp hơn nữa, nghĩ rằng sẽ điều chỉnh lại trước khi đi ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại, cô đã ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Phác Thái Anh mãi đến giờ vẫn không dậy, Lạp Lệ Sa nghĩ cô ngủ nướng nên cũng không nghĩ nhiều, đợi thời gian gần đến, Lạp Thời Nguyệt và Lâm Ý đã dậy, bữa sáng đã chuẩn bị xong, Phác Thái Anh vẫn không có ý định dậy.

Dì giúp việc nói: "Cô Lạp, tôi đi xem thử nhé?"

"Không cần, tôi đi là được."

Lạp Lệ Sa đến phòng ngủ của Phác Thái Anh, gõ cửa nhưng không có phản hồi. Cô nhíu mày, trực tiếp vặn khóa cửa mở ra, nhiệt độ trong phòng quá thấp, cô vừa bước vào đã cảm thấy run lên một trận.

Trên giường, khuôn mặt của cô gái đỏ ửng, Lạp Lệ Sa nhanh chóng đi đến, vỗ vỗ vào mặt cô: "Phác Thái Anh?"

Phác Thái Anh miễn cưỡng mở mắt: "Mẹ nữ chính?"

Lạp Lệ Sa nghĩ rằng cô đang nói nhảm, đưa tay sờ trán cô, trán nóng bỏng, trong khi điều hòa chỉ có mười tám độ. Lạp Lệ Sa đã lâu không nổi giận, giờ đây cô tức giận nói: "Cô tưởng nhà tôi là nhà xác à?"

Phác Thái Anh hoàn toàn không phản ứng.

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa chỉ có thể đưa tay ôm Phác Thái Anh lên, cô gái chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, chỗ tiếp xúc với da cô đều nóng hầm hập.

Lạp Lệ Sa cảm thấy như đang ôm một cái lò sưởi.

"Mẹ, chị ấy..." Lạp Thời Nguyệt chỉ vào Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa không biểu cảm: "Đưa cô ấy đến bệnh viện."

Khi Phác Hào nghe nói Phác Thái Anh sốt cao, lập tức vội vàng đến ngay. Cô và Lạp Lệ Sa vốn đã không hòa hợp, cộng thêm không biết tình trạng của Phác Thái Anh ra sao, Phác Hào tức giận không có nơi để trút, chỉ có thể đổ hết lên đầu Lạp Lệ Sa.

"Lạp tổng, không phải cô đã nói sẽ chăm sóc tốt em gái tôi sao?"

"Sao chăm sóc kiểu gì chăm sóc đến nằm trên giường như thế này?"

Lạp Lệ Sa: "..."

Cô xoa xoa trán: "Phác tổng, xin đừng nói những lời có thể gây hiểu lầm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top