Chương 8

Nhan Hoan quay lưng, cảm nhận rất rõ ánh mắt của Liệt Hỏa Ca nhìn mình từ phía sau. Nàng bắt đầu tập trung tinh thần. Trong đầu bỗng dưng truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng của lão tổ, ân cần chỉ điểm cho nàng.

Nhan Hoan thuận theo chỉ điểm, trước mặt mọi người bộc lộ sức mạnh linh căn của mình. Nàng hơi co tay, mỗi một lòng bàn tay liền xuất hiện một thứ khác nhau. Tay trái chứa lửa, tay phải chứa nước. Thủy hỏa song hành, không hề bài xích lẫn nhau.

Tề Húc lập tức trợn mắt kinh ngạc. Người mà hắn ghét bỏ vì có dung mạo xấu xí, hiện tại lại như tiên nữ giáng trần, cực kỳ xinh đẹp. Huống hồ, phế căn mà hắn mặc định, hiện tại lại xuất hiện trước mặt hắn. Như vậy chứng tỏ, Nhan Hoan không phải là thứ phế vật, càng không phải là kẻ xấu xí bị người khác ghét bỏ. Nàng ta thật sự có tố chất, có thể trở thành đệ tử chính thức.

Nhan Hoan liên tục tung về phía trước hai chưởng. Các đệ tử đang tụ tập thành những nhóm nhỏ lập tức tránh sang một bên, tránh đi cú đánh của nàng. Nhan Yên ở trong đám đông không khỏi hoang mang, sau cùng, kinh ngạc trong lòng lại biến thành ghen tị, tức giận. Nàng ta cắn chặt răng, lại không nhịn được mà lao ra khỏi đám đông.

Nhan Yên cho rằng bản thân đã quá hiểu rõ Nhan Hoan. Mặc dù không rõ về sẹo trên mặt đối phương vì sao lại biến mất, thế nhưng về việc phế căn của nàng thức tỉnh, Nhan Yên kỳ thực không tin.

Nàng ta chỉ tay về phía Nhan Hoan, bất mãn tố cáo: “Lão tổ, Nhan Hoan là muội muội ruột của đệ tử. Muội ấy thế nào, đệ tử là người hiểu rõ. Linh căn của muội ấy thật sự là thứ phế căn. Đệ tử cho rằng, thứ vừa rồi là do muội ấy dùng chút thủ động tạo ra, dùng để lừa gạt người khác.”

Nhìn thấy Nhan Yên, Nhan Hoan lập tức nhíu mày không vui. Nàng siết chặt bàn tay, ánh nhìn dành cho người tỷ tỷ ruột kia không hề dễ chịu, giống như muốn có bao nhiêu hận thù liền có bấy nhiêu.

Liệt Hỏa Ca có thể nhìn thấu phẫn nộ của nàng, đương nhiên cũng nhìn ra chân tướng của việc Nhan Hoan bị đồng môn ức hiếp. Huống hồ Nhan Yên vẫn còn nợ nàng một vết sẹo lớn, bằng không, nàng cũng không đến mức liều mạng chạy vào rừng cấm, sau đó may mắn gặp được lão tổ đang hư hóa.

Liệt Hỏa Ca cụp mắt nhìn Nhan yên, lại nhìn thấu mộc linh căn trong người đối phương. Người nhếch môi cười khẩy, sau đó đặt tay trên vai Nhan Hoan, vỗ nhẹ một cái. Nàng vừa quay đầu nhìn lại, đối phương lại nhanh như cắt tiến về phía trước, sau đó dừng lại trước mặt Nhan Yên.

“Lẽ nào ngươi lại cho rằng hai mắt của bổn tọa có vấn đề sao?”

Nàng ta sợ hãi lắc đầu, lắp bắp nói: “Đệ… đệ tử không dám.”

“Nhan sắc này… thật sự có giống vài phần. Rất xinh đẹp…”

Khóe môi Nhan Yên vô thức nhếch lên, thế nhưng sau khi nghe đến câu nói tiếp theo, khuôn mặt nàng ta lập tức cứng đờ.

“Có điều vẫn không xinh đẹp bằng muội muội của ngươi. Tư chất cũng không bằng.”

Liệt Hỏa Ca ghét bỏ quay lưng, hời hợt hỏi: “Kỳ khảo hạch để chọn ra đệ tử nội môn còn bao lâu nữa?”

Nghe hỏi, Tề Húc lập tức chắp tay cung kính: “Hồi bẩm lão tổ, chỉ còn mười ngày.”

Liệt Hỏa Ca phất ống tay áo một cách tùy hứng, lại liếc nhìn Nhan Hoan một cái. So với người khác, người đặc biệt ưu ái đến tiểu cô nương đó. Thật ra cũng không có nhiều lý do, chỉ là trong lòng nảy sinh hứng thú với nàng, lại cảm thấy nàng rất đáng thương, là một người có nghị lực.

Nhìn tới nhìn lui cũng rất thuận mắt, ngoan ngoãn xinh đẹp, có ai lại không muốn dung túng, che chở ở phía sau. Cảm giác làm chỗ dựa của một người thật ra cũng không quá tệ.

Mười ngày đối với người bắt đầu tu luyện đương nhiên không đủ, nhưng đối với Liệt Hỏa Ca, chuyện đó không thành vấn đề.

“Trong kỳ khảo hạch sắp tới, bổn tọa cũng sẽ giám sát. Nếu Nhan Hoan thật sự có thể thông qua bài kiểm tra, bổn tọa sẽ đích thân bồi dưỡng nàng.”

Nhan Hoan mơ hồ nhìn sang, vô tình bắt gặp khuôn mặt mang theo ý cười của đối phương, lòng ngực bất giác rung động mà đập mạnh mẽ.

“Ý của bổn tọa, ngươi thấy thế nào?”

Nhan Hoan nửa cười nửa không, kích động đến nỗi không biết thể hiện thế nào. Kỳ thực mà nói, nàng cầu còn không được, lý nào có thể từ chối.

“Đây là phúc phần của đệ tử, đương nhiên không dám từ chối, cũng không muốn từ chối.”

Nàng vừa nói vừa quỳ xuống, dập đầu trước mặt Liệt Hỏa Ca.

“Đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng của lão tổ.”

Mắt thấy Nhan Hoan được lão tổ ưu ái, trong lòng Nhan Yên lại nảy sinh ghen ghét. Nàng ta cắn môi, siết tay, bất mãn trong lòng đã đạt đến cực độ. Vốn dĩ đã quen với việc được người khác vây quanh, nay lại nhìn thấy người mình từng chà đạp dưới chân lại có cơ hội vùng lên, nàng ta sao có thể cam tâm.

“Lão tổ, Nhan Hoan chỉ là một phế vật. Người đặt tâm tư lên người nàng ta, nhất định sẽ thất vọng.”

Toàn bộ lập tức trở nên im lặng. Sư phụ của nàng ta là Lý trưởng lão, Lý Khiêm không khỏi giật mình nhìn sang, hoảng hốt quát lớn: “Im miệng, không được phép ăn nói hàm hồ.”

Liệt Hỏa Ca nhíu mày nhìn nàng ta, đương nhiên có thể nhìn rõ dáng vẻ ghen tức khi Nhan Hoan gặp được một cơ duyên tốt. Người cười lạnh một tiếng, dáng vẻ trở nên cực kỳ đáng sợ.

“Vậy ngươi nghĩ bổn tọa nên đặt tâm tư lên ai đây? Lẽ nào là ngươi?”

Nhan Yên cắn chặt môi dưới, ánh mắt dành cho Nhan Hoan càng thêm đố kỵ. Liệt Hỏa Ca lập tức cười lớn, khiến đám đông không khỏi rùng mình khiếp sợ.

“Cho dù thứ mà bổn tọa chọn chỉ là một con kiến hôi, nó cũng có thể đánh bại ngươi. Huống hồ, thứ mà bổn tọa ưu ái là người có tư chất hơn ngươi gấp mấy lần. Nếu ngươi không phục, bây giờ có thể đánh một trận, xem ai mới là kẻ không xứng.”

Đã gọi là Thái tôn lão tổ, há có thể là một kẻ tầm thường? Bao nhiêu tinh hoa tốt nhất đều tụ họp vào người, sự tồn tại của người khiến bao kẻ khiếp sợ, vậy nên Hỏa Hinh Tông mới tồn tại hơn vạn năm mà không hề lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top