Chương 29

Liệt Hỏa Ca vỗ tay khen thưởng, sau đó đi quanh bên cạnh heo lớn nàng vừa săn được, chậm rãi nói: "Cũng đủ ăn rồi."

Nhan Hoan không hề hay biết, bản thân nàng vì lão tổ mà bất chấp, vừa ra tay liền bắt được đầu đàn. Sừng đỏ trên đầu chính là minh chứng rõ ràng nhất. Liệt Hỏa Ca có thể nhìn thấy, nhưng người lại không nói ra, chỉ âm thầm bẻ gãy sừng nó, sau đó ném về phía nàng.

Buổi tối, bọn họ dừng lại bên cạnh một hồ nước lớn. Nhan Hoa chật vật xiên que nướng thịt, lại dùng một số gia vị tìm được trên đường đến đây mà rắc lên từng lớp thơm phức.

Liệt Hỏa Ca chống tay nhìn nàng, ánh mắt mơ hồ thoáng qua một tia dịu dàng khó nói. Ngoại trừ tu luyện, thì lúc Nhan Hoan tự mình làm này làm kia để chăm sóc cho người, dáng vẻ luôn luôn chăm chú, nghiêm túc như vậy.

Sau khi nướng xong hai xiên thịt lớn, Nhan Hoan lại đưa nó đến cho người, sau đó ngồi xuống bên cạnh bắt đầu ăn uống. Liều mạng một ngày trong rừng, cảm giác đói bụng gần như khiến nàng không thể chú ý đến thứ gì khác. Liệt Hỏa Ca không hề chê bai món mà nàng làm, không phải không thể, mà là không có điểm nào để chê.

Trước mặt chính là một đống lửa lớn, thế nhưng xung quanh, nhiệt độ bỗng dưng hạ thấp đáng ngờ. Bởi vì đều dồn toàn bộ chú ý vào việc ăn uống, Nhan Hoan không hề nhận ra hồ nước bên cạnh có điểm kỳ lạ. Mặt nước không còn ổn định, lại sôi sục lên giống như đang bị lửa đun.

Bỗng dưng, một con giao long khổng lồ ngoi lên từ dưới hồ nước, gần như ngay lập tức lao về phía Nhan Hoan, há lớn miệng muốn nuốt chửng nàng. Mắt phượng sắc sảo của Liệt Hỏa Ca không chút biến động. Người vừa ăn thịt, ngón tay chậm rãi duỗi ra, búng mạnh viên đá vào trán thủy quái.

Viên đá xuyên qua đầu nó, để lại một lỗ hổng nhỏ. Giao long giãy mạnh trên đất, gào thét từng tiếng xé trời, chim ở trên cành cũng bị nó làm cho tán loạn. Liệt Hỏa Ca không thèm liếc mắt nhìn đến, chỉ lãnh đạm nói: "Hết giờ thực chiến rồi, không ai được phép làm phiền bổn tọa nghỉ ngơi."

Nhận ra bản thân suýt thì mất mạng, Nhan Hoan không thể bình tĩnh thêm được, chỉ có thể ăn thêm một miếng thịt nướng để trấn tĩnh bản thân. Giao long giãy mạnh một hồi, cuối cùng uất ức trở lại hồ nước.

Trời dần khuya, nhiệt độ cũng hạ thấp. Nhan Hoan lấy ra chăn đệm từ nhẫn trữ vật, sau đó là một chiếc áo lông thú dày cộm. Nàng giúp người mặc thêm áo ấm rồi mới cẩn thận trải đệm gần đống lửa lớn.

"Lão tổ, đến giờ nghỉ ngơi rồi."

Người vừa nằm xuống, Nhan Hoan lập tức phủ chăn che kín cơ thể đối phương.

"Có ấm không?"

Liệt Hỏa Ca "ừm" nhẹ một tiếng. Bởi vì ánh lửa mờ nhạt, Nhan Hoan không thể nhìn rõ cảm xúc ở trong đáy mắt của người lúc này. Ánh mắt nữ nhân nhẹ nhàng cong lại, xinh đẹp như ánh trăng non.

"Lão tổ, ngủ ngon."

Nhan Hoan chỉ kịp chuẩn bị một tấm chăn đệm, vậy nên hiện tại, nàng lại tìm đại một chỗ nào đó cách Liệt Hỏa Ca không xa mà ngủ. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy bản thân càng ngày càng lạnh. Trong cơn mơ màng, nàng lại không ngừng lăn qua lăn lại, tìm kiếm một thứ gì đó ấm áp để bám vào.

Trong đêm, bàn tay Nhan Hoan bị người nào đó nhẹ nhàng nắm lấy rồi mạnh mẽ kéo vào trong lòng. Trên người nhanh chóng được che phủ bởi một lớp chăn dày. Hương đàn quen thuộc xộc vào chóp mũi khiến nàng vô cùng dễ chịu. Cảm nhận cơ thể càng ngày càng ấm, Nhan Hoan càng thêm rúc chặt vào lòng người kia. Hai tay co lại đặt phía trước ngực, không hề hay biết bản thân lại vô tình chạm vào nơi nào đó trên người đối phương.

Liệt Hỏa Ca cười có ẩn tình, cũng không thèm chấp nhặt với nàng. Chỉ là sau khi nghĩ lại, người liền cảm thấy buồn cười. Bản thân đã lạnh đến mức lăn lộn ở trên mặt đất giống như con sâu, vậy mà lại sĩ diện đến mức không thèm nằm ngủ cạnh người. Thật là không thể nói nổi.

Liệt Hỏa Ca vô thức thở dài, cánh tay ôm lấy Nhan Hoan càng thêm siết chặt. Người kề môi bên vành tai nữ nhân, như có như không nói ra một câu: "Ngủ ngon..."

Thực tế chứng minh cho câu nói, có được một lần liền có lần hai. Bởi vì lòng thương hại của mình mà những ngày sau, Liệt Hỏa Ca phải đối mặt với việc bản thân phải chia chăn gối lúc ngủ. Nhan Hoan giống như một con gà con, mỗi đêm đều nằm trong lòng lão tổ ngoan ngoãn ngủ say.

Liệt Hỏa Ca không rõ tiểu cô nương nhà mình đã lấy dũng khí từ đâu, chỉ là cảm giác có người ngủ cùng, thật ra cũng không tệ lắm. Coi như người cho phép đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top