Chương 3

Ánh đèn lờ mờ trong ngõ trọ, hai con người trong bộ váy bó sát hở hang, chỉ khoác hờ cái áo mỏng, họ đi tới đâu mùi nước hoa nồng bám theo tới đấy. Cái mùi làm Ngọc Châu xây xẩm mặt mày, nhưng không thể bỏ qua vì nó làm át bớt mùi thuốc và rượu. Vương Đào gọi chuyến xe quen lên Luxury Club. Hắn ta mặt mày chùm kín đứng sâu trong một góc tối, thấy bọn họ liền ra hiệu cho cả hai lên xe rồi nhanh chóng phóng đi. Đoạn đường bất tận cùng hai hàng cây nối tiếp nhau kéo ánh đèn thành phố dần chìm xa, cung đường ngày một vắng. Đồng hồ điểm 9 rưỡi tối, biển hiệu sáng chói hiện trước mắt.

Nhạc đã lên, các cô nàng thi nhau vẫy gọi khách, uốn éo trên đùi mấy tên đàn ông. Rất nhanh cả hai đã tách nhau, Vương Đào mải mê với cuộc vui dở dang hôm trước. Ngọc Châu lại chỉ đứng ngây người, là cô đang tìm mục tiêu, không có ý bối rối gì. Lọt vào mắt xanh là tấm lưng chững chạc, trông cũng ra dáng doanh nhân thành đạt và còn điều nữa cô thấy thú vị, anh chỉ uống rượu chứ tay không ôm eo gái mặc cho mấy tên bụng bia bên cạnh hô hào mỗi tay ôm một cô. Ngọc Châu thích thú nhìn ngắm một hồi, uyển chuyển ngồi bắt chéo lên ghế, ung dung gọi một ly vang đỏ. Một tay tựa bàn, tay còn lại đung đưa ly, ánh mắt mê muội đăm đăm nhìn anh. Chỉ vài phút ngắn ngủi ngay khi anh quay đầu mắt chạm mắt, anh ta đã bị vẻ lẳng lơ thần bí thu hút. Khoảnh khắc anh rời chiếc ghế bành, Ngọc Châu biết chắc là cá đã cắn câu, vờ làm bộ quay mặt không quan tâm. Anh tiến gần đến tay chống vào bàn, nâng nhẹ cằm cô lên. Hai mắt cứ thế quấn quýt lấy nhau

"Tôi mời em một ly được không?"

Ngọc Châu nhếch mép, thuận tay với lấy ly rượu đằng sau, đưa lên ghé vào sát môi anh

"Em có được vinh hạnh đấy không nhỉ?"

Anh ta cười, ung dung kéo ghế ngồi cạnh, trao cái nhìn nhạy bén cho cô, bắt đầu lân la làm quen

"Em tên gì?"

"Ngọc Châu. Còn anh?"

Anh nhấp môi rồi đáp "Gia Tuấn"

"Em cứ thắc mắc là tại sao anh không vui vẻ một chút với mấy cô nàng nhỉ?"

"Anh không thích những cô gái lẳng lơ không có giá trị"

"Vậy anh cũng xem em như vậy sao?" - Ngọc Châu nói thầm, người này cũng lạ quá đi thôi, tốn cả đống tiền vào ngồi không

Gia Tuấn nghe rõ từng từ, đảo qua đảo lại thứ chất lỏng màu đỏ - "Anh không biết, anh đã nghĩ khác về em"

Ngọc Châu thấy hơi khó hiểu, chỉ biết cười cho qua, bặm môi liền đổi chủ đề

"Em đoán anh cũng phải 32, 33 ấy nhỉ?"

"Anh mới 28 thôi" - Gia Tuấn cười khẩy - "Trông anh già vậy à?"

Ngọc Châu đảo mắt lấp liếm cố che giấu ý cười, lại quay ra si mê nhìn đôi mắt anh, lòng thầm cảm thán "Mắt đẹp quá", đôi mắt trầm tư sâu thẳm mang màu rừng núi. Bị ánh mắt ngây thơ dòm thẳng vào làm đáy cổ có chút khô khan, anh hắng giọng

"Thế còn em-"

Chẳng để Gia Tuấn nói hết, Ngọc Châu kéo cổ áo anh mà đặt lên môi người kia nụ hôn nhẹ. Đôi môi đỏ mọng mềm mại nhẹ nhàng mút mát bờ môi thô ráp, tay không an phận mà sờ mó. Mùi rượu chát lại đọng dưới đáy họng vị ngọt khó tả, mới một nụ hôn đã khiến đối phương rạo rực, anh hơi xem thường cô rồi. Cánh môi mềm thưởng thức vị rượu đắng còn vương vấn. Quyến luyến tách rời bờ môi ấy, Ngọc Châu ghé sát cổ anh thì thào

"Xíu nữa chúng ta bàn tiếp nhé"

Bên này Vương Đào đứng với mấy tên đô con liếc mắt thấy anh nắm tay cô rời đi, tự nhủ "nhỏ mà có võ ghê ta"

....

Cánh cửa phòng khách sạn bật mở, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau mà trao môi. Gia Tuấn như trút bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng, tay không ngừng siết chặt eo đối phương, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng thăm dò, bàn tay to lớn trượt xuống ôm trọn bờ mông cong mà nhào nặn. Hai bên cứ lao vào nhau quấn quýt như những con thiêu thân. Ngọc Châu ôm cổ anh mà phát tiếng rên nhẹ kích thích

"Chết tiệt"

Cả người Gia Tuấn nóng ran, dục vọng rạo rực như lửa cháy. Anh đỡ lưng cô ngả xuống giường, cởi phăng chiếc áo sơ mi. Cơ thể cân đối ẩn hiện sau đôi mắt mờ một tầng hơi nước, gương mặt thoáng chút ngại ngùng. Hiếm khi được dưới trướng trai đẹp, Ngọc Châu không nhịn được mà đỏ mặt. Bờ môi di chuyển trên ngưỡng cổ rê dần xuống xương quai xanh, bàn tay kéo chiếc váy ngắn lên quá ngực, để lộ bầu ngực tròn đầy vừa vặn với thân hình mỏng manh yêu kiều. Gia Tuấn nuốt nước bọt khô khốc, phía dưới đã phồng lên ít nhiều, Ngọc Châu biết ý hơi đẩy chân lên cạ vào cậu nhỏ qua lớp vải thô. Anh nhăn mặt chỉ muốn ghìm chặt cơ thể dưới thân chà đạp

Gặm nhẹ nụ hồng e thẹn, những ngón tay mân mê khiến da thịt ửng đỏ, Ngọc Châu cố kìm nén tiếng rên rỉ trong miệng, những nụ hôn dịu dàng mơn trớn liên tục đem lại cái khoái cảm rất lạ với cô. Bình thường toàn gặp những tên thô thiển chỉ biết giày vò là giỏi, sung sướng cũng chẳng cảm nhận được mấy. Đã khá lâu mới được người nhẹ nhàng nâng niu, coi cô như người tình chứ không đơn giản là chỗ giải tỏa cơn khát tình dục. Đôi mắt hờ hững nhìn lên trần nhà, những nụ hôn lướt qua bụng, qua eo và đặt bên đùi trong của cô một dấu hôn mờ anh mới dừng lại.

Đưa tay vuốt vuốt mặt, Gia Tuấn nhận ra mình có phải quá mất giá rồi không. Trước nay chưa bao giờ để mấy đứa gái dắt mũi, vốn chỉ muốn thử chút cảm giác xa xỉ mới lạ nhưng bây giờ đây, đầu óc toàn hình bóng con bé. Cởi nốt chiếc quần âu vứt xuống sàn, tay cởi bỏ miếng vải mỏng che phần thân dưới, Gia Tuấn chầm chậm đưa hai ngón tay vào thăm dò mật thất, cẩn thận khuấy động, vô tình kích thích làm Ngọc Châu giật bắn, theo quán tính dùng cặp đùi trắng kẹp tay anh. Gia Tuấn khoái chí nâng chân cô gác lên vai, ngón tay dần tăng tốc ma sát thành vách, Ngọc Châu run người tay bấu chặt ga giường cảm nhận khoái lạc cực cùng. Sau một hồi đê mê Gia Tuấn biết cô đã sẵn sàng, rút tay đem cả dịch mật nóng ấm tràn ra, dịu dàng nói khẽ

"Anh vào đây"

Gia Tuấn xoa xoa bụng cô, đoạn kéo thân dưới cô lại gần. Anh đeo bao đã chuẩn bị từ trước, để cậu nhỏ cạ lên cô bé, rồi từ từ tiến và, mọi hành động đều như sợ cô đau, Ngọc Châu cũng vì thế mà nảy sinh cảm giác muốn đùa giỡn. Trong khi Gia Tuấn mặt mày căng thẳng chầm chậm xâm nhập, Ngọc Châu dứt khoát bám vào tay anh ngồi dậy, tự mình nhấp nhô nhịp nhàng. Hai tay cô vòng ra sau ôm lấy tấm lưng săn chắc vuốt ve, cong người áp vào ngực đối phương, lại mê man đắm say mùi hương nam tính

Gia Tuấn ngửa cổ kêu khẽ, tay nuông chiều đan vào mái tóc đen nhánh mượt mà. Anh xoa đầu cô như em gái, quay qua hôn nhẹ lên vành tai cô. Ngọc Châu hơi phần rung động, cũng bắt chước cắn tai anh thủ thỉ. Không gian tràn ngập mùi dục vọng ám muội, hai cơ thể cứ quấn lấy nhau không rời. Cứ mỗi khi bị kích thích, Ngọc Châu lại cào nhẹ tay lên tấm lưng săn chắc của anh, và cứ mỗi lần như thế Gia Tuấn lại siết chặt eo cô hơn, tốc độ cũng càng lúc một nhanh hơn. Trong cơn đê mê Ngọc Châu đột nhiên ôm lấy mặt anh lí nhí

"Thực ra em chưa 18 đâu"

Khỏi nói Gia Tuấn lập tức cứng đờ người, Ngọc Châu biết rõ kết quả nhưng càng thích thú hơn, 10 ông thì 9 ông đều phản ứng thế. Cô khoái trá lớn tiếng cười, hông càng nhấp nhả nhanh hơn, nhưng anh thì chả còn tí mặt mũi nào nữa. Mạnh mẽ giữ chặt eo cô, ánh mắt lẫn lộn cảm xúc nhìn thẳng mặt Ngọc Châu

"Em vẫn còn đi học à?"

Cô giả bộ làm ngơ, thoải mái nhướn người lên ép hai trái đào vào ngực anh, hông vẫn lên xuống đều đặn, miệng không ngừng vừa rên vừa cười. Để bảo là sướng quá thì không hẳn nhưng cái mặt lớ ngớ của anh làm Ngọc Châu hưng phấn gấp tỉ lần. Cảm giác sung sướng lẫn tội lỗi luôn là một cái gì đó kích thích bọn đàn ông, Gia Tuấn cũng không ngoại lệ. Đầu tuy nghĩ cách dừng lại nhưng thằng nhỏ vẫn nhiệt liệt hưởng ứng, mặc con bé trên người tha hồ giật dây.

Thời gian như trôi thật chậm trong căn phòng ám muội, cuối cùng Gia Tuấn cũng chịu thua, rùng mình một cái mà bắn ra, chân Ngọc Châu sớm đã rã rời, lòng thầm nghĩ "Biết thế không chủ động". Không nằm nghỉ hay lòng vòng gì thêm, Gia Tuấn đẩy nhẹ cô sang một bên, rút giấy lau qua loa thân dưới, nhanh tay nhặt đồ lên mặc lại, lén lén lút lút như sợ bị phát hiện. Quần áo đã chỉnh tề, anh ném mấy tờ tiền xuống giường toan rời đi

"Khoan đã" - Ngọc Châu bò lên đầu giường lấy ra một cục kim loại nhỏ nhỏ. Tuy thứ đó chỉ bằng đốt ngón tay cũng đủ khiến Gia Tuấn tái mặt

Là máy quay

Gia Tuấn đến chết cũng không ngờ có ngày chơi gái bị quay clip lại. Rồi muốn tống tiền tôi hay gì

"Anh tính sao đây?" - Ngọc Châu nháy mắt, Gia Tuấn chẳng nói chẳng rằng móc ví quăng thêm vài tờ xuống giường, miệng còn cảnh cáo

"Chuyện này chỉ tôi với cô biết thôi, cái clip này mà lộ ra tôi đến tận cửa nhà cô tính sổ biết chưa?"

Nói rồi anh đá cửa đi ngay, cô còn mặt dày gọi với theo

"Hẹn anh hôm khác nhé!!"

Tuy là lần đầu bọn họ đều phản ứng như thế, nhưng hầu hết vẫn quay lại lần sau với lý do "chơi em sướng hơn mấy con điếm kia". Ngọc Châu không có nhiều khách mà thường là mấy tên khách quen giàu sụ

Gom hết mấy tờ tiền vứt vương vãi trên giường, chỗ này tạm đủ lo tiền thuốc thang cho mẹ trong vài tuần tới, cô cũng yên tâm phần nào. Khoác tạm cái áo choàng tắm lên người, cô thong thả bước ra ngoài ban công, châm một điếu phì phèo hút. Thoáng cái đã gần 12 giờ đêm, mùi hương mụ mị của anh còn vương trên làn tóc, đầu vẫn mơ hồ về đôi mắt nâu sâu thẳm màu rừng núi kia

Cánh cửa lần nữa bật mở đầy thô bạo, Ngọc Châu nhận ra đối phương chẳng buồn liếc lấy một cái, "Cái bà này lại làm sao không biết". Riết nghĩ có khi mình đang trong cuộc vui ả cũng đạp cửa mà vào quá. Vương Đào đầu tóc lòa xòa, nhìn đống lộn xộn trên đất giục người kia

"Nhanh thu dọn đi còn về"

"Đợi tao hút nốt"

Vương Đào cọc cằn giật lấy điếu thuốc một đường phi ra ngoài - "Hút cái mẹ gì nữa, nhanh lên bọn cớm đi tuần kìa. Đã dặn là về sớm mà mày làm cái gì lâu thế??"

Ngọc Châu không biết, vì cô chưa xem tin nhắn. Áo chưa kịp mặc ả đã toan kéo tay đi rồi. Xui thế nào gặp đúng đêm rét, lúc chạy vội lại bỏ quên áo khoác ở khách sạn. Người run rẩy trong lớp váy mỏng, chân đi cao gót sớm đã sưng lên. Ngọc Châu giờ chỉ muốn ngồi thụp xuống nghỉ ngơi, cả người mỏi nhừ nghiêng ngả như sắp đổ. Bỗng đâu người khoác lên vai cô cái áo phao dày, tay còn chu đáo kéo khóa lên

"Tao mượn ở Club mày mặc tạm vào" - đoạn gẩy đôi dép dưới chân sang cho cô - "Cởi ra đi dép đi"

Chẳng kịp để Ngọc Châu phản ứng lại nắm cổ tay cô lôi đi. Tiếng dép loẹt quẹt bên cạnh đôi chân trần cứ đều đều tiến về phía trước. Ngọc Châu trong lòng cười thầm, chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí kéo kéo tay áo Vương Đào, bày ra cái giọng ngọt sớt

"Cõng tao đi"

Ả Đào tay xách giày nách kẹp túi, đã rát chân thì chớ va phải ngay con khùng giở cái mặt gợi đòn ngay lập tức bị chọc cho nóng máu

"Mày đụ nhiều quá bị điên rồi hay gì? Không thấy tao đã đi chân đất rồi à mà còn đòi bế"

Ngọc Châu bước lên mấy bước đi ngang hàng với ả, miệng ngân nga hát, đoạn quay sang con người mặt mày hậm hực kế bên vu vơ hỏi

"Sau này mày định làm gì?"

"Thoát được con điên như mày là tao vui rồi" - Ả lèm bèm

Nhưng nghĩ cho kĩ thì chính Vương Đào cũng không rõ. Khái niệm "sau này" với ả mờ nhạt vô cùng, không tương lai, không thân thích, cuộc đời ả thậm chí quá khó để tự quyết định. Vương Đào cứ sống nay đây mai đó, gió chiều nào xuôi chiều ấy, không bằng cấp không kinh nghiệm. Có lẽ đời đã xếp sẵn ả vào con đường này rồi.

Ngọc Châu cũng không nói gì thêm, mắt cứ nhìn mãi về phía cuối con phố, nơi ánh đèn pha chờ sẵn để đón họ về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top