𝟓
Cuộc đời Yu Jimin vốn bình yên tại thượng nhưng rồi MinJeong là cơn gió bất ngờ xuất hiện làm rối loạn cuộc sống của cô. Giây phút hiện tại Yu Jimin vẫn đang bị dục vọng che mờ lí trí mà làm ra loại chuyện này, trong phút giây Yu Jimin cũng quên đi mình là người đã có hôn ước.
-"Ư,"
MinJeong tự tay tháo bỏ khuy áo ngực giải thoát cho chúng. Yu Jimin như bị mất hồn cuốn theo từng động tác của MinJeong, phút chốc đôi gò bồng lộ rõ trước mắt. Yu Jimin cảm nhận lòng ngực đập liên hồi, tâm tình rối loạn nhìn chằm vào nụ hoa đỏ hồng trên đôi núi. Hạ thân không ngừng nóng rang, không còn chần chừ Yu Jimin hôn nhẹ lên chúng, đưa lưỡi liếm một vòng quanh nụ hoa lập tức cương cứng. Nhìn phản ứng từ cơ thể MinJeong càng thêm kích thích ,Yu Jimin ngậm lấy nhũ hoa bắt đầu liếm mút.
Cảm giác quả thật không tệ, Yu Jimin cứ càng lúc càng bị cuốn sâu vào sự ham muốn của cơ thể. Phía trên MinJeong liên tục thở dốc, tay nắm chặt tóc Yu Jimin ấn đầu cô sát vào đồi hoa trước ngực.
Hai thân thể dán chặc hầu như không còn chút khe hở, tiếng thở khó khăn của nữ nhân làm cho không khí ái muội tràng ngập khắp phòng.
Yu Jimin vẫn đang chăm chú tận hưởng, tay còn lại đưa lên bóp nắm bên ngực trái, đầu ngón tay rãi nhẹ lên nụ hoa, chốc chốc se nắn khiến chúng đỏ ửng nở rộ.
-"Ưm, Yu Jimin"
Nghe người phía trên trong lúc cao hứng gọi tên mình không khiến Yu Jimin khó chịu ngược lại rất thích thú. Vì cô là con cháu trong gia đình danh tiếng, đến đâu cũng nhận được sự nhượng bộ và kính trọng, cô chưa từng sống như một người bình thường. Lắm lúc cô muốn thoát khỏi thực tại đến nơi không ai biết đến mình và sống một cuộc sống tự do, bình dị.
Yu Jimin lật người đặt MinJeong dưới thân, thu hết biểu cảm động tình của nàng vào trong tầm mắt. Cô không nghĩ MinJeong lại có nhan sắc xinh đẹp đến vậy, cả thân hình cực phẩm của nàng.
MinJeong từ lúc nào cũng bị cuốn vào dục tình cùng Yu Jimin , ngắm nhìn ánh mắt ngấn một tầng sương của Yu Jimin khiến tâm tình MinJeong rất thoải mái, nàng vuốt ve gương mặt cô, ngón tay lướt dài từ đôi mắt to tròn, đến sóng mũi cao vót...và bị say đắm đôi môi căng mọng của Yu Jimin.
-"Yu Jimin, hôn em ..."
-"ưm,"
Cô như một con rối vừa nghe lời nỉ non của MinJeong lập tức nghe theo, Yu Jimin cuối người ngoặm lấy đôi môi trái tim đỏ ửng của nàng. Đầu lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau tạo nên âm thanh đầy ái muội.
MinJeong thầm đắc ý trong lòng, không nghĩ Yu Jimin lại dễ dàng bị mê hoặc đến vậy, kế hoạch tưởng chừng không dễ lại dễ không tưởng.
"Ringgg! Ringgg!"
Tiếng chuông điện thoại thức tỉnh Yu Jimin, kéo cô ra dục vọng điên cuồng vừa rồi. Yu Jimin giật mình thoát khỏi nụ hôn, gương mặt lập tức đỏ ửng nhìn thân trên MinJeong không còn một mãnh vải. Cô bối rối cầm lấy điện thoại:
-"Yu Jimin , em có nhà chứ? Anh vừa gặp khách hàng gần đó tiện thể mua ít thức ăn cho em, anh..."
-"...Hôm nay em không khỏe nên nghỉ sớm, anh không cần ghé qua đâu. Cảm ơn anh."
-"Em không khỏe ở đâu sao, ổn cả chứ?"
-"Không sao, chỉ hơi đau đầu thôi. Anh về cẩn thận, tạm biệt."
-"Em nghỉ ngơi nhé, anh yêu em"
Giọng nói đó...hắn ta vẫn vậy! MinJeong ngậm đắng ngồi đấy, nhìn thái độ Yu Jimin có vẻ không có nhiều tình cảm với hắn, nhưng với hắn Yu Jimin có lẽ vẫn còn giá trị lợi dụng nên suốt 2 năm vẫn nhẩn nhịn thái độ lạnh nhạt từ cô.
MinJeong ngồi dậy ôm lấy Yu Jimin từ sau, lòng ngực dán chặc tấm lưng của cô cẩn thận cảm nhận hơi ấm từ cô, hương tinh dầu phong lữ dịu nhẹ khiến tâm tình MinJeong khá hơn.
Cả 2 cứ thế rơi vào khoảng không im lặng, chẳng ai dám nói lời nào. Kể cả cách MinJeong đang siết chặt khiến Yu Jimin khó lòng cự tuyệt...
Phải, Yu Jimin đã có hôn ước với Min, điều đó cả Đại Hàn Dân Quốc này ai cũng có thể biết, dĩ nhiên không ngoại trừ MinJeong. Có lẽ cuộc gọi vừa rồi MinJeong đều nghe được, Yu Jimin sợ rằng nó có thể khiến MinJeong tổn thương... không thể nào, Yu Jimin vừa đang nghĩ cho tâm trạng người khác sao????
-"Vừa rồi là hôn phu của chị sao?"
-"Ừ,"
-"Mối quan hệ giữa 2 người vẫn tốt đẹp chứ?"
-"...?"
-"chị có yêu anh ta không?"
-"Không phải chuyện cô cần quan tâm!" Yu Jimin nắm lấy tay MinJeong kéo ra nhưng tay nàng cứ ghì chặc lấy cô.
-"Anh ta có tốt không?"
-"Nếu muốn anh ấy tôi có thể nhường, cô không cần phí sức đến vậy."
-"Không, em muốn chị!" MinJeong càng siết chặc, giọng nói càng lúc nỉ non, chứa đầy tình cảm.
-" ......Đừng như vậy, cô không biết mình vừa phát ngôn điều gì đâu."
-"em lỡ thích chị mất rồi, phải làm sao đây? Trái tim em đang thổn thức vì chị, chị có nghe thấy không?"
-"Hoang đường, chúng ta biết nhau đến nay chưa quá 1 tháng. Tôi không phải người tùy tiện."
-"Nhưng chị đã "tùy tiện" và chúng ta suýt nữa thì... Và chị nên biết một điều, thời gian không là yếu tố trọng điểm của tình yêu, chỉ cần 1s vẫn có thể mang theo chân ái cả đời."
-"Cô đừng có nói nhảm, tôi..."
Không đợi Yu Jimin nói hết câu MinJeong càng siết chặc, nàng tựa cằm lên vai Yu Jimin, đưa lưỡi liếm một vòng quanh vành tai xinh xắn khiến Yu Jimin rùng mình
-"Em rõ ràng có để ý đến chị. Hay là, chúng ta bắt đầu mối quan hệ khác được không?"
-"Quan hệ gì?"
MinJeong càng ghé sát phả hơi ấm vào tai cô thì thầm:
-"T.Ì.N.H N.H.Â.N"
.
.
.
.
...
Im lặng hồi lâu vẫn thấy Yu Jimin im lặng, MinJeong cười khẫy, dù sao cũng chả còn hứng thú vui đùa gì với tượng đá này. Nàng đưa tay vuốt ve đôi gò má hồng hào, xoay mặt Yu Jimin đối diện với mình
-"Im lặng xem như đã đồng ý. Thế thì hôm nay tới đây thôi, bé con cứ nghỉ ngơi thật tốt nhé, tạm biệt."
Dứt lời không quên hôn tạm biệt Yu Jimin, MinJeong mút mạnh lên bờ môi sưng đỏ của cô rồi từ tốn nhặt quần áo, chỉnh chu ra về.
Yu Jimin vẫn chung thủy chôn chân ở đấy. Bản thân cô vốn là người nghiêm khắc, có tôn nghiêm nhưng gặp phải tính cách ngang tàn như MinJeong là lần đầu, vì thế cô không biết làm cách nào để ứng phó .....
××××
dquynhcutiis1tg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top