59

▪︎Yu thị

-"Yu tổng, cô gọi tôi có gì cần căn dặn?"

-"Bản báo cáo cậu vẫn chưa xong?"

-"À, cái đó...tôi sẽ gửi cô trong hôm nay." Thư kí Lee toát mồ hôi lạnh vì là lần đầu bị nhắc nhở, có thể nói anh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc.

-"Ừm, cậu có từng yêu ai bao giờ chưa?"

-"Sao ạ??? Yêu? Yu tổng đang hỏi tôi sao?"

Yu Jimin tinh nghịch xoay xoay trên ghế ngồi, cô nghĩ thư kí Lee hoàn hảo như thế thì trong việc gì cũng làm tốt a.

-" Đúng, cậu nghĩ...như thế nào thì lãng mạn???"

-"Ờm...có nhiều cách lắm. Cô có thể dùng lời nói hoặc là hành động. Trong một số trường hợp, có thể sẽ bị phản tác dụng nếu cô không dùng đúng cách."

-"Phải làm thế nào mới đúng cách? Phản tác dụng là sao?"

-"Là mọi chuyện cô làm sẽ trở nên sến sẫm, không khiến đối phương cảm động nỗi."

-"Khó vậy ư...hmm, toang thật rồi. Cứ thế...tôi sẽ không lấy được vợ mất, hazz"

"Phụt"

Anh cố nhịn cười nhưng vẫn là không thành, Yu tổng trông thật khác mọi ngày. Vẻ uy nghiêm tại thượng biến đâu mất chỉ còn kẻ mộng mơ si tình, đang lo lắng vì bản thân không có chút kinh nghiệm trong tình yêu.

-"Cậu đừng có mà cười, tôi lập tức trừ lương!!! Tôi cho cậu thời hạn 1 ngày, ngày mai phải ... nói được phải làm sao để không sến sẫm mà phải thật cảm động... không thì, tháng này đừng mong nhận lương."

-"Ơ...Yu tổng"

-"Ngược lại, nếu cậu làm tốt, tôi sẽ tăng gấp 3 nha."

-"Khụ khụ....tôi sẽ cố gắng."

-"Tốt tốt. Bản báo cáo, để sau cũng được, không cần gấp. Tập trung chuyện trước mắt là được."

-"........." Một ăn mười, hai mất sạch... không biết nên vui hay buồn.

###

▪︎Busan_9:00 pm
Những ngày cuối Đông trời lạnh thật. Gió rét phả vào khiến toàn thân lạnh cóng, thời điểm này mọi người ra đường ít hẳn. Trời rét thế này ngồi bên bếp than hồng với nồi lẩu nóng hổi, một vài ly Soju sẽ rất tuyệt.

-"Yah, no quá đi mất"_ Yu Jimin vừa đi vừa xoa xoa bụng nhỏ, cả người ấm hẳn. Cô nắm tay Minjeong rong ruỗi trên đường, cứ thích hưởng thụ hơi ấm của chị trong gió đông khắc nghiệt thế này.

-"Chị thích tản bộ nhỉ?"

-"Ò, từ khi có em bên cạnh."

-"Ais, chị đang thả thính em sao?"

-"Ha, chị nói thật mà. Ơ, em cứ đi từ từ đợi chị nhé, chị vào cửa hàng mua một thứ sẽ ra ngay."

Yu Jimin như một đứa trẻ hí hửng chạy vào cửa hàng tự chọn gần đó. Những thỏi Chocolate trắng đầy đủ hình dáng thật bắt mắt, cô như bị cuốn vào thiên đường kẹo ngọt mà đảo mắt quanh quầy kẹo,cố tìm một chiếc có hình cún con cho Minjeong, còn mình lại muốn một chú mèo con.
Bên ngoài trời tối đen, Minjeong bước thật chậm đợi bà chị phía sau. Gió rét đến mức lá cây không xanh nổi, chúng bị bao phũ bởi một lớp sương dày. Nàng thở mạnh làm hơi thở phản phất như làn khói.

-"Này, cô em...đi một mình sao?"

-"Anh là ai, chúng ta hình như không quen nhau"

Một gã say khướt từ đâu đi đến lượn lờ quanh nàng. Đôi gò má nhiễm đỏ vì rượu, ánh mắt phũ một lớp sương dày đặc mê đắm ngắm nhìn Minjeong. Hắn cười cong môi song nắm lấy cổ tay Minjeong kéo ngã vào lòng mình

-"Không quen thì bây giờ ta làm quen, tối nay có muốn vui vẻ với anh một đêm không?"

Minjeong bực nhọc đẩy người hắn ra, cả người nồng nặc mùi rượu khiến nàng chán ghét vô cùng. Trước kia, khi còn sống về đêm trong Club nàng đã gặp không ít tình huống như vậy.

-"Mau...bỏ ra, đừng động vào tôi."

-"Hehe, sao lại cáo gắt như thế, anh đây chỉ muốn vui vẻ thôi mà."
-"Bỏ ra...an..."

-" ĐỒ KHỐN, MÀY ĐANG LÀM GÌ EM ẤY ĐẤY HẢ?"

Yu Jimin từ cửa hàng bước ra đã không còn thấy Minjeong, cô cuốn quýt đi tìm thì thấy cảnh em ấy đang bị ghì chặt trong vòng tay một nam nhân.

-"Hâ, mày là con nào, tao làm gì liên quan đến mày, đừng xía mũi vào"

-"Ư, buông..."_Minjeong  khó khăn đẩy vòng tay hắn nhưng lại càng ôm nàng chặt hơn

-"Mày dám, mau bỏ em ấy ra"

Yu Jimin mắt đỏ ngầu tức giận, người con gái đó ngoài cô không một ai được động đến. Cô đùng đùng hóa giận bước về phía hắn, tay nắm thành quyền chuẩn bị tung cước. Hắn rất nhanh hiểu ý, rút nhanh trong túi một con dao nhỏ kề sát cổ Minjeong, miệng cười nhếch

-"Mày có giỏi thì bước lại đây!!! Hâ, nhóc con khôn hồn thì cút khỏi đây"

-"Minjeong , Mi...."

-"Ư...hức!"

Hắn cười hả hê nhìn bộ dáng sợ sệch đến run người của Yu Jimin. Nhưng người con gái trong lòng cứ thoang thoảng mùi hương rất dễ chịu khiến hắn lập tức muốn nàng. Hắn nghiêng đầu hít lấy hương thơm trên hõm cổ trắng ngần, đôi tay không an phận vuốt ve người nàng.
-" Đồ khốn, mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người em ấy."

-"Hâ, em thật thơm...hưmm, dùng chắc sẽ ngon hơn nhỉ?"

Yu Jimin như sắp khóc, cô không thể chịu được cảnh tượng trước mặt. Mắt Minjeong ngấn lệ cả người trắng bệt không dám động. Xung quanh lại vắng người qua lại. Đôi tay dơ bẩn của hắn cứ vuốt ve eo nhỏ của nàng,song lần mò vào trong lớp váy công sở bó sát mơn trớn trên bắp đùi thon gọn. Cao trào của cơn thịnh nộ khi Yu Jimin thấy hắn đưa lưỡi liếʍ lấy chiếc cổ thanh tú của nàng. Yu Jimin không còn chút lí trí cả người như quỷ dữ nhập mà run bần bật, hắn ta cứ thế mút mát lấy da thịt nàng.

-" Chó chết, cút ra khỏi người em ấy!"

Cơn tức giận hóa lửa lớn, Yu Jimin như một mãnh thú lao vào. Theo phản xạ hắn liền đưa con dao về phía Yu Jimin phòng vệ. Lưỡi dao sắt bén xuyên qua ống tay áo dày cộm, cứa mạnh vào da thịt mỏng manh của ai đó phát ra tiếng "roẹt".
Hắn nghe được tiếng la thất thanh của Minjeong "Khônggg" sau đó một cú trời giáng thẳng vào mặt khiến cả người lảo đảo ngã về sau. Cô gái trong lòng nhanh bắt lấy cơ hội cắn mạnh vào tay hắn rồi thoát khỏi.

-"Khốn kiếp, mày muốn ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của mày không? _Bốp, bốp...thằng khốn ...bộp, bốp... chết đi thằng chó...bópp, bốp.....,"

Yu Jimin lao vào đánh túi bụi. Cô ngồi xổm lên người hắn điên cuồng đấm thẳng vào mặt hắn đến máu miệng bật ra như suối. Gã đã ngấm rượu cả người bủn rũn không làm gì được, mỗi tiếp "bốp" hắn cảm nhận xương hàm như sắp rơi ra, mắt Yu Jimin như muốn gϊếŧ người hậm hực trút giận lên người hắn.

-"Yu Jimin , Yu Jimin...đủ rồi Jimin."

-"Hừ...hộc hộc..."

-"Minjeong , Minjeong....em không sao rồi. Hức, Minjeong, có chị đây rồi!"

Yu Jimin ôm lấy Minjeong khóc nấc, cơ thể trong lòng cô lạnh ngắt run nhẹ.
-"Em không sao. Yu Jimin âh...tay của chị"

Máu đỏ ướt đẫm áo khoác của Yu Jimin, cô không còn cảm nhận được cơn đau của bản thân, nỗi sợ đã lớn hơn mà phũ kín đại não.

-"Minjeong , chị xin lỗi, hức..."

.....

Vừa về nhà Yu Jimin đã lập tức chạy nhanh vào nhà tắm xã nước ướt cả người. Cô thẩn thờ thả mình dưới vòi nước lạnh,đầu tựa vào tường...mặc cho cơn lạnh xối xả vào người. Ánh mắt không chút hồn phách chỉ nhớ đến cảnh tượng kinh khủng vừa rồi. Từng giọt nước lạnh lăn dài trên người, cuốn theo dòng chất lỏng màu đỏ trôi chảy thành dòng. Vết dao vừa rồi làm rách một mảng thịt dài trên tay...

"Rầm rầm"

-"Yu Jimin, Yu Jimin...chị làm gì vậy, mau ra đây đi Jimin"

Minjeong lo lắng đập mạnh vào cửa, ngoài tiếng nước không ngừng chảy nàng chẳng nghe được động tĩnh gì bên trong. Minjeong ngồi bệch xuống dựa vào cửa, khóe mắt đỏ hoe
-"Yu Jimin âh, chị làm sao vậy? Jimin"

...

"Cạch"

-"Yu Jimin, Jimin...chị,"

Hơn 30p sau Yu Jimin nhếch nhát bước ra trên người chỉ có mỗi áo choàng tắm. Đôi mắt vô hồn ngồi xuống giường trắng. Mái tóc ướt đẫm vẫn còn động nước rơi lách tách xuống sàn. Minjeong hoảng hốt bước lại gần, tay nàng run run cầm lấy cánh tay gầy gò của Yu Jimin, vết thương sâu mà dài vì ngấm nước đã làm cho miệng vết thương bị mở rộng lở loét sang hai bên.

Nàng khóc không ra tiếng,nhanh đi lấy hộp cứu thương sơ cứu giúp chị ấy. Chắc hẳn là rất đau nhưng Yu Jimin thậm chí không tỏ ra đau đớn, người cứng đờ cứ nhìn vào hư vô. Đôi tay bầm tím lấm chấm vài vết rách nhỏ, Minjeong không thương tiếc gương mặt bầm dập của gã trai kia mà xót thương cho đôi tay chị.

-"Yu Jimin ,hức....chị làm sao vậy? Nhìn em đi,"

Minjeong quỳ xổm trong lòng Yu Jimin, đôi tay kéo gương mặt em đối diện với mình. Con ngươi đen huyền ấy không chút gợn sóng, tĩnh lặng đến vô cùng.
-"Yu Jimin, chị bị cái gì vậy. JIMIN...hức,hức"

-"Minjeong, đừng khóc"

Yu Jimin cất tiếng nhẹ như lông vũ. Đôi mắt đầy màu tan thương, đau đớn vô cùng.

-"Yu Jimin, chị làm sao vậy, sao chị lại như vậy? Nói em nghe đi."

Chị lắc đầu cố nuốt nước mắt, cảnh tượng vừa rồi cứ ám ảnh chị... lòng ngực Yu Jimin như bị ai đó xé tan, đau đớn không tả nỗi. Chỉ nghĩ đến việc bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người em, Yu Jimin như muốn phát điên lên, chị không thể chịu nỗi, thật sự không chịu được...

-"Minjeong, chị xin lỗi, đều là tại chị, hức.......hức...."

-"Em không sao rồi mà, chị đừng như vậy. Hức, không phải lỗi của chị mà"

-"Hức, tất cả là tại chị...hức, hức...chị... Chị không thể thở nổi Minjeong ah,..."

Minjeong quặn lòng đau thắt, nàng ôm lấy Yu Jimin bé nhỏ vào lòng. Thân thể em lạnh cứng không ngừng run rẫy, chuyện đó không là vấn đề gì với Minjeong, nhưng với em ấy sao lại khủng khϊếp đến vậy.
-"Chị rất sợ...chị thật sự sợ lắm Minjeong, hức, chị rất sợ"

-"Yu Jimin,"

-"Hức, chị phải làm sao đây Minjeong, tất cả là lỗi của chị...thân thể em...hức... hức, chị xin lỗi Minjeong, chị xin lỗi."

Yu Jimin òa khóc như một đứa trẻ, hơi thở rối loạn, lòng ngực phập phồng thở hắt. Thân thể chị run lên mãnh liệt, mắt ướt đẫm gục hẳn vào lòng ngực em khóc lớn. Tiếng khóc nghe như xé lòng phá tan bầu không khí tĩnh mịt, Minjeong rối bời ôm chặt lấy chị ấy không biết làm sao để dỗ dành...

Khi một người quan trọng đứng trước hiểm nguy, bản thân ta còn đau đớn hoảng loạn hơn rất nhiều lần. Chỉ nghĩ đến việc bản thân tận mắt chứng kiến nhưng lại không thể làm gì...điều đó còn tồi tệ hơn cả một bi kịch, cơn ác mộng đời thường kinh khủng nhất.

###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top