Chương 90 - Phê bình
Kim Trí Tú tiễn Chu Huyền trở về, đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Kim Trân Ni co lại một chỗ ở trong góc giường, hù cô giật mình.
"Em làm sao vậy?"
"Em thấy ác mộng, tỉnh dậy thì không thấy chị đâu." Kim Trân Ni ủy khuất nói.
Kim Trí Tú lên giường ôm chặt nàng, "Chu đội tới, chị tiễn anh ta xuống lầu. Nên mới không có ở đây."
Kim Trân Ni ngoan ngoãn đem đầu dựa trên vai Kim Trí Tú, "Em không sao, chị để cho em dựa vào một chút sẽ tốt."
Hai người yên tĩnh ngồi trong chốc lát, Kim Trí Tú bỗng nhiên cười. Kim Trân Ni ngẩng đầu, "Cười cái gì?"
"Nhìn dáng vẻ bây giờ của em thật đáng yêu, giống như con mèo vậy."
Kim Trân Ni nghe vậy bĩu môi ra giả vờ đáng yêu. Thật sự, Kim Trí Tú đối với những lúc như thế này hoàn toàn không có sức chống cự, cúi đầu liền hôn xuống.
Triền miên hôn nhau, từ một cảm xúc nhỏ càng về sau cũng không thể ngăn cản được. Kim Trân Ni bị Kim Trí Tú áp lên cái chăn mềm mại ở trên, nút áo từng cái từng cái được cởi ra, bên trong là làn da tinh tế nhẵn nhụi như da của mỡ dê. Kim Trí Tú ngẩng đầu nhìn dưới thân cô, hình như muốn được nàng cho phép.
Kim Trân Ni vừa mới tỉnh ngủ, khuôn mặt ửng hồng, nhìn vào vô cùng ngon miệng. Nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Kim Trí Tú, nàng cười lắc đầu. Kim Trí Tú lập tức bày ra dáng vẻ muốn khóc, rốt cuộc lấy được lòng nàng, làm cho nàng gật đầu.
"Em hình như càng ngày càng thích khi dễ chị rồi?" Kim Trí Tú trừng phạt, chọc chọc bụng của nàng.
"A!" Kim Trân Ni chịu không được ngứa, giãy dụa thân thể để tránh né. Nhưng mà cả người nàng bị Kim Trí Tú bao quanh, còn có thể trốn đi đâu được? Cuối cùng làm lửa trên người Kim Trí Tú càng cháy lớn, đem hai người thiêu cháy.
"Tha cho em, tha cho em đi!" Kim Trân Ni thở hổn hển cầu xin tha thứ.
"Xem em sao này còn dám nghịch ngợm như vậy không!" Lão sói xám cố tình tỏ vẻ giương nanh vuốt hung ác.
Bé thỏ trắng nghiêng đầu nhìn một chút, đột nhiên đầu ngón tay đâm vào bụng lão sói xám, bắt đầu phản công.
"Ai da, em còn dám phản công sao?" Kim Trí Tú cúi đầu hôn hít môi bé thỏ trắng, cố ý ở giữa răng môi chậm rãi gặm cắn.
"Kim Trí Tú..." Kim Trân Ni chịu không được tra tấn như vậy, nhẹ giọng kêu, giọng nói hơi run làm động tác của Kim Trí Tú dần dần điên cuồng.
Buổi sáng, Kim Trân Ni nằm trong ngực của Kim Trí Tú, ngón tay đâm đâm bụng Kim Trí Tú nữa. Buổi trưa hai người đều mệt liền ngủ thiếp đi. Buổi chiều thức dậy ăn một chút đồ ăn, sau đó hai người lại lên giường nghỉ ngơi. Kim Trân Ni hình như yêu thích trò chơi đâm bụng, ngón tay của nàng nhỏ, đâm vào ngứa một chút.
Kim Trí Tú kệ nàng chơi cho đã, cuối cùng bắt lấy tay nàng đưa đến bên miệng hôn một cái: "Chơi nửa chị sẽ bốc lửa đấy."
Kim Trân Ni hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Buổi trưa, hai người không thèm mở rèm cửa..... còn chuyện sau đó. Nghĩ đến thôi, nàng có cảm giác không muốn làm người nữa rồi.
Ngọt ngào ngọt ngào rồi đi làm, liền bị Hứa hiệu trưởng trực tiếp phê bình một trận. Chỉ là, lần này người bị phê bình không phải Kim Trân Ni mà là Kim Trí Tú.
Phó hiệu trưởng ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Kim Trí Tú đứng tại bàn làm việc, cúi đầu nghe Hứa hiệu trưởng phê bình. Trong lòng cô rất thản nhiên, liền nghĩ những người này đang bình luận âm nhạc.
Hứa hiệu trưởng cũng không phải bắn tên không có mục đích. Chủ nhật Kim Trân Ni bị bệnh, thứ hai Kim Trí Tú đưa nàng đi bệnh viện, đương nhiên phải xin trường học nghỉ phép. Bên này trường học phê chuẩn Kim Trân Ni nghỉ bệnh, lại không phê chuyện Kim Trí Tú xin phép nghỉ. Kim Trí Tú làm sao quản những người này có phê chuẩn hay không, cô không đi không được. Cho nên thứ tư đi làm liền bị phê bình như vậy.
"Cho dù cô có lý do gì, trường học không phê duyệt cô tự mình nghỉ. Nếu như cô cảm thấy nội quy của trường học không hợp lý, có thể phản ánh với lãnh đạo. Cô cứ như vậy hai ngày không gặp cô, tiết của cô thì làm sao hả? Cái này hoàn toàn làm rối loạn trật tự dạy học. Chuyện hai ngày nay không thể coi là thật, chỉ có thể xem là tự ý nghỉ làm."
Kim Trí Tú đối với lời nói của Hứa hiệu trưởng hoàn toàn không để ý, "Được, tôi đã biết." Nói xong quay người muốn đi.
"Ai, tôi còn chưa nói xong mà." Hứa hiệu trưởng gọi cô lại.
"Hứa hiệu trưởng, cô nói hơn bốn mươi phút rồi, một tiết học cũng đã hết giờ, cô không mệt mỏi sao." Kim Trí Tú không phải Kim Trân Ni, trước có Kim Trân Ni còn chịu đựng, sau khi không có thì phản kích lại quen rồi. Cô luôn mạnh mẽ tấn công những người như vậy.
"Xem ra thái độ của cô một chút hối lỗi cũng không có." Hứa hiệu trưởng nhìn cô, giống như một khúc gỗ mục.
"A!" Kim Trí Tú hừ lạnh một tiếng, "Tôi có thể đi được chưa? Tôi muốn trở về tự kiểm điểm."
Hứa hiệu trưởng hết cách, khoát khoát tay ý bảo cô có thể rời đi. Đối với Kim Trí Tú, cô xem như đã hiểu. Lúc trước, Kim Trí Tú vì muốn cứu Kim Trân Ni trực tiếp nổ súng bắn chết tên lưu manh, chuyện này được sở giáo dục truyền đi mọi người đều biết. Cùng Kim Trân Ni trở nên có phẩm chất khác nhau, chiêu này của Kim Trí Tú thật sự quá kinh ngạc. Mặc dù, cô cứu người, nhưng cách cô làm quá cực đoan, không phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá của sở giáo dục.
Hứa hiệu trưởng cũng không phải ngốc. Sỡ dĩ cô một mực không tìm Kim Trí Tú gây sự, là kiêng dè vũ lực của cô. Chỉ là, trong khoảng thời gian này luôn quan sát và hiểu rõ, cô phát hiện thực ra Kim Trí Tú không có gì khác biệt. Cô đối với mỗi giáo viên điều rất hòa nhã, nhất là tổ thể dục, cả ngày cùng người ta nhảy tới nhảy lui không ở yên. Cô có thể nhìn thấy phần lớn thời gian, Kim Trí Tú đều đợi Kim Trân Ni cùng về. Mà cái loại cảm giác này không nói ra được, tóm lại rất là kỳ lạ. Nhiều giáo viên có quan hệ tốt cũng không ít, bình thường cũng có người ở chung với nhau. Chỉ duy nhất có hai người kia, nhìn thế nào tình cảm cũng tốt quá mức rồi.
Lần này, cô khai đao với Kim Trí Tú, cũng là muốn nhìn thử phản ứng của Kim Trân Ni. Ai mà ngờ Kim Trân Ni căn bản không có quản Kim Trí Tú, lúc lên lớp thì lên lớp, lúc sữa bài thì sữa bài, hình như hoàn toàn không quan tâm chuyện này.
Trưởng ban tổ ngữ văn trong phòng, cô Vương hỏi Kim Trân Ni: "Nghe nói Trí Tú bị Hứa hiệu trưởng phê bình, em không đi coi em ấy một chút sau?" Cô Vương nghe nói cô là vì chăm sóc Kim Trân Ni nên mới nghỉ làm.
"Chị ấy không chịu thiệt thòi đâu." Kim Trân Ni cười nói.
Đang nói, thì cửa phòng làm việc mở ra, Kim Trí Tú đi vào. Cùng mọi người chào hỏi một tiếng, Kim Trí Tú liền đặt mông lên cái ghế ngồi bên cạnh Kim Trân Ni, "Nini, chị muốn an ủi."
Kim Trân Ni cúi đầu cố gắng không nhìn cô, thế nhưng khóe miệng cong càng ngày khoa trương, trong lòng của nàng lúc này bại lộ hoàn toàn.
"Nini..." Chữ này kéo dài âm cuối, hù dọa tất cả mọi người trong phòng làm việc trên tay đều nổi da gà.
"Không chịu nổi. Trí Tú em đừng làm chúng tôi sợ được không." Cô Trương dẫn đầu kháng nghị.
Kim Trân Ni thực sự nhịn không được, đem mặt vùi vào trong khuỷu tay cười đến thân thể run lên một cái. Kim Trí Tú bĩu môi, tỏ vẻ ủy khuất của cô.
"Được rồi, buổi tối đền bù tổn thất cho chị." Kim Trân Ni cười đủ rồi, có lợi ích dĩ nhiên là muốn đưa, mà cho Kim Trí Tú lợi ích tốt nhất.
"Nói xong." Kim Trí Tú cười tủm tỉm đứng dậy, dính vào tai nàng nói chuyện sẵn dịp hôn tai của nàng một cái, sau đó bước nhanh chạy ra ngoài.
"Ơ, hai người các em tốt quá! Thật là làm cho người ta chịu không được!" Cô An thấy Kim Trí Tú đi, liền lại gần Kim Trân Ni nói. "Trân Ni, về sau hai người các em kết hôn thì làm sao bây giờ?"
"À?" Kim Trân Ni kinh ngạc. Hai người bọn họ về sau kết hôn sao? Chần chừ một chút, cuối cùng nàng kịp phản ứng, ý của cô An là sau này nàng và Kim Trí Tú mỗi một người đều kết hôn thì làm sao bây giờ.
"Chuyện sau này, để sau này nói đi." Kim Trân Ni chỉ có thể nói như vậy.
Cuối tuần, tan việc, ở cửa trường học có một chiếc xe sang trọng dừng lại, nhìn thấy Kim Trân Ni đi ra cửa, cửa xe mở ra, Lý Ân Dật bước xuống xe. "Kim tiểu thư, nghe nói cô bị bệnh, ông của tôi để tôi tới thăm cô một chút."
Điều này hiển nhiên chỉ là mượn cớ. Nhưng Kim Trân Ni vẫn mỉm cười nói cám ơn, "Cám ơn ông Lý quan tâm, tôi đã khỏe rồi. Cũng cám ơn anh có lòng đến đây."
"Có thể cùng nhau dùng một bữa cơm được không? Tôi có một số việc muốn nói cùng cô." Thái độ Lý Ân Dật vô cùng nghiêm chỉnh.
Kim Trân Ni nghiêng đầu, "Có thể dẫn chị ấy theo không?" Người phía sau nàng khoảng cách rất gần, Kim Trí Tú như hình với bóng.
Lý Ân Dật cười nói: "Được chứ."
Ba người vào một quán cơm không lớn, nhưng rất tinh xảo. Lý Ân Dật để cho hai người gọi món ăn đều bị hai người từ chối, liền tự mình làm chủ gọi mấy món ăn lên. Không nhiều lắm, nhưng cũng rất tinh xảo. Kim Trân Ni nhìn ra được, Lý Ân Dật tuyệt đối không phải là coi trọng nàng đơn giản như vậy. Người đàn ông này hết sức lý trí, cũng vô cùng tỉnh táo.
Rất nhanh đồ ăn đã đem ra, ba người vừa ăn vừa nói chuyện.
"Mấy ngày trước, lúc tôi đậu xe thấy được một tờ truyền đơn của tiệm chụp hình, hình cô gái mặc quần áo cổ trang chắc là Kim tiểu thư?" Anh ta nói xong từ bên trong lấy ra tờ truyền đơn.
Kim Trân Ni nhìn thoáng qua, lập tức liền nhận ra đó là cửa hàng của chị Tiểu Mạch, "Là tôi."
"Kim tiểu thư có ý định chuyển nghề sao?" Lý Ân Dật thử dò xét nói.
Kim Trân Ni lắc đầu, "Chỉ là làm cho vui mà thôi."
Lý Ân Dật cúi đầu trầm mặc một hồi, một lát ngẩng đầu lên nói: "Kim tiểu thư, tôi cũng không quanh co với cô. Đối với tài hoa của cô, tôi rất là thưởng thức. Hi vọng cô có thể đến tập đoàn Nguyên Sơn để giúp đỡ tôi."
Kim Trân Ni cười một tiếng, "Lý tiên sinh nói quá lời. Tôi chỉ là một giáo viên, đối với kinh doanh hoàn toàn không biết. Quý công ty có anh cầm lái, có lẽ không có vấn đề đâu. Nói cái gì cần tôi giúp đỡ chỉ là nói đùa đi."
Lý Ân Dật gật đầu: "Lời nói của Kim tiểu thư tôi rất tin tưởng. Chỉ là... Cô không phải vật trong ao, điểm này ông của tôi cũng từng nói qua với tôi."
Kim Trân Ni vội vàng khoát tay, "Lời nói như vậy đừng nói lung tung. Nếu là ở cổ đại, chỉ cần Lý tiên sinh nói câu này, chính là có tội đại nghịch bất đạo. Tôi chẳng qua chỉ là một người con gái bình thường, không chí hướng cũng không nguyện vọng, Lý tiên sinh không cần ở trên người tôi lãng phí thời gian."
"Kim tiểu thư thật là không muốn kinh doanh?" Hình như Lý Ân Dật mới có suy nghĩ như vậy.
Kim Trân Ni lắc đầu.
"Nếu đã như vậy tôi cũng không ép buộc. Bất quá có một câu cần phải nói, nếu như lúc nào Kim tiểu thư thay đổi chủ ý, hi vọng người đầu tiên cô nghĩ đến là tập đoạn Nguyên Sơn của chúng tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng chờ cô đến."
"Được." Đối với lời mời này, Kim Trân Ni chỉ đành đáp ứng.
Trên đường về nhà, Kim Trí Tú hỏi: "Việc này Lý Ân Dật có ý tứ gì?"
"Chắc là do ông Lý nói với anh ta cái gì đó, để anh ta cảm thấy em là người rất quan trọng." Nàng buồn cười lắc đầu, "Nói em không phải vật trong ao, chẳng lẽ có năng lực hóa thành rồng hay sao?"
Kim Trí Tú giữ chặt tay của nàng, "Có hóa thành rồng cũng không cho em bay. Em là của chị."
"Được." Vẻ mặt xinh đẹp động lòng người, trong bóng đêm cũng không thể che đậy.
Ánh trăng rất sáng, đem thân ảnh của hai người kéo thật dài, tay nắm thật chặt ở một chỗ cùng với hai cái bóng, tạo thành hình ảnh rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top