PN 3: Người ta nói... Tình yêu cần được trân trọng khi còn có thể
Phiên ngoại 3: Người ta nói... "Tình yêu cần được trân trọng khi còn có thể".
----
Từ sau khi xuất viện, Gia Hân vẫn luôn sống dưới sự yêu thương và cưng chiều của anh trai Tử Lẫm, cha mẹ nuôi, và đặc biệt là Hương Giang.
Hương Giang như một cái bóng lặng lẽ theo sau em, thỏa mãn mọi yêu cầu, bao dung mọi sự bướng bỉnh và nghịch ngợm của Gia Hân. Cô chưa bao giờ thấy việc cưng chiều Hân là một nghĩa vụ, mà là một điều cô khát khao làm suốt quãng đời còn lại.
- Chị, em muốn ăn bánh ngọt!
- Được, chị dẫn em đi.
- Chị, em muốn chơi công viên!
- Đi ngay đây.
- Chị, em muốn đưa con mèo kia về nuôi.
Hương Giang thoáng sững lại. Cô nhớ về ngày xưa, họ từng nuôi một chú cún tên Sông Sông. Nó đáng yêu vô cùng, luôn chạy quanh quẩn bên chân Gia Hân. Nhưng khi Hân gặp chuyện, nó cũng bệnh mất. Điều này vẫn luôn là nỗi trăn trở trong lòng Giang. Bởi vậy, khi Hân muốn nuôi mèo, Giang vô cùng ủng hộ.
Và thế là, Gia Hân có một bé mèo mới, đặt tên là Tiểu Hoa Hoa, vì Hân vẫn thích gấu trúc Hoa Hoa vô cùng. Nó vốn chỉ là một con mèo hoang nhỏ xíu, gầy nhẳng, nhưng chẳng mấy chốc, dưới sự cưng chiều của Hân, nó lớn nhanh như thổi, từ mèo hoang trở thành một con mèo ú nần hơn 10kg.
Nhưng ngoài những khoảnh khắc vui vẻ, đôi lúc Hương Giang cũng phải ra mặt bảo vệ em trước những người khác. Một lần, khi hai người đang đi dạo trong trung tâm thương mại, Gia Hân vô tình đụng độ một đứa trẻ bất trị.
Cậu bé giật lấy hộp bánh Gia Hân đang cầm, cười nhạo:
- Cho em đi, chị lớn rồi, ăn nhiều bánh vậy mập như con heo.
Gia Hân nhíu mày, giật lại hộp bánh, giọng đầy kiêu ngạo:
- Cậu là ai? Tự tiện giật đồ của người khác? Bị khùng à?
Đứa trẻ hừ lạnh, định giật lần nữa, nhưng Gia Hân nhanh tay hơn. Cô xoay người né tránh, khiến cậu ta mất đà, ngã xuống đất.
Lúc này, mẹ của cậu bé xuất hiện. Bà ta lập tức tiến đến, giọng đầy tức giận:
- Mày là ai? Dám bắt nạt con trai tao?
Hương Giang vừa định giải thích, nhưng người phụ nữ kia đã chỉ tay vào Gia Hân, nói đầy khinh miệt:
- Giả bộ ngây thơ cái gì? Dùng bộ mặt này để dụ đàn ông à? Còn dám động tay động chân với con tao!
Bà ta thậm chí còn giơ tay định đánh Gia Hân. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay bà ta, giữ chặt đến mức bà ta không thể nhúc nhích.
Hương Giang siết chặt tay bà ta, ánh mắt lạnh băng, giọng trầm thấp nhưng mang theo cơn giận dữ sâu thẳm:
- Nếu bà còn dám động đến cô ấy, tôi thề sẽ không để yên. Ở đây có camera an ninh, tốt nhất mẹ con bà nên tỉnh táo lại!
Cơn thịnh nộ trong lòng Giang cuồn cuộn. Cô đã từng để người khác tổn thương Gia Hân một lần, nhưng sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Dù bất cứ ai, dù bất cứ lý do gì, cô cũng không cho phép bất cứ ai nhục mạ hay làm tổn thương Hân một lần nào nữa.
Người phụ nữ run rẩy khi nhìn thấy đôi mắt đầy sát khí của Giang. Bà ta lắp bắp vài câu, kéo con trai bỏ đi.
Gia Hân nhìn Giang, đôi mắt long lanh.
- Chị bảo vệ em à?
Hương Giang xoa đầu cô, giọng dịu dàng:
- Đương nhiên. Chị sẽ luôn bảo vệ em.
Dưới sự chăm sóc của mọi người, Gia Hân dần dần "trưởng thành". Cô ngày càng nhận ra bản thân có một nỗi sợ kỳ lạ với độ cao và nước.
- Chị, tại sao em lại sợ nước?
Hương Giang cứng đờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười xoa dịu.
- Có lẽ vì em chưa từng học bơi.
Gia Hân kiên quyết:
- Vậy em muốn học.
Nhưng ngay buổi học đầu tiên, khi bước xuống hồ bơi, toàn thân cô run rẩy. Cảm giác nghẹt thở, cảm giác bị bóng tối nuốt chửng... Một hình ảnh thoáng qua trong đầu cô - cô gái trong quá khứ đã nhảy xuống nước, để mặc bản thân chìm dần.
Hương Giang đứng bên cạnh, trái tim siết chặt. Cô sợ. Sợ đến mức không thể hít thở.
- Hân, không cần miễn cưỡng...
Nhưng Gia Hân lại cắn môi, ánh mắt kiên định.
- Không, em muốn tiếp tục.
Qua nhiều lần thử, cuối cùng, cô cũng không còn sợ nước. Thậm chí, cô đã biết bơi. Hương Giang ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn em kiên trì mà lòng tràn đầy đau đớn và yêu thương.
- Chị này, em thật giỏi đúng không? - Gia Hân chớp mắt, cười tinh nghịch.
Hương Giang bật cười, vươn tay lau nước trên mặt em.
- Ừ, giỏi nhất.
Gia Hân không giấu giếm nữa. Cô để Tử Lẫm phát hiện ra rằng mình đã khôi phục ký ức.
Anh dừng lại, ánh mắt tối lại, mang theo chút gì đó không dám tin.
- Em nói thật?
Cô khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại có sức nặng tựa nghìn cân.
- Ừ. Từ lúc xuất viện trở về nhà, những ký ức vụn vặt bắt đầu ghép lại. Và rồi... gần đây, tất cả đã rõ ràng.
Tử Lẫm siết chặt tay, cảm xúc hỗn loạn cuộn trào trong lồng ngực.
- Em không nói sớm hơn là vì muốn trừng phạt Hương Giang?
Gia Hân bật cười, nhưng đáy mắt lạnh lẽo như hồ nước mùa đông.
- Tử Lẫm, anh nghĩ em còn đủ nhiệt huyết để yêu hay hận ai sao? Khi người ta đã đi qua quá nhiều đau đớn, thứ duy nhất còn lại chỉ là bản thân mình.
Anh nhìn cô rất lâu, như muốn tìm kiếm trong đôi mắt đó một chút ấm áp còn sót lại. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là sự bình thản đến đáng sợ.
Một lúc sau, anh trầm giọng hỏi:
- Vậy em muốn làm gì?
Gia Hân đưa mắt nhìn ra bầu trời xa xăm, giọng nói nhẹ như tiếng gió:
- Em muốn đi du học.
Ngày hôm đó là một ngày thật đẹp. Trời cao trong xanh, mây trắng lững lờ trôi. Một ngày thích hợp để bắt đầu một hành trình mới.
Gia Hân kéo vali bước vào sân bay, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu. Cô không ngoảnh lại, cũng không đắn đo. Tử Lẫm đi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
- Thật sự không định nói với cô ấy một câu nào sao? - Anh khẽ hỏi.
Gia Hân mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh như gió thoảng.
- Không cần đâu anh. Đối với chị ấy, điều này có lẽ là một bài học.
Tử Lẫm không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi cùng cô đến tận cổng kiểm tra an ninh. Khi Gia Hân biến mất sau cánh cửa, anh khẽ nhắm mắt lại, thì thầm:
- Hương Giang... xem như em gái tôi lần này thật sự rời khỏi cô rồi.
Hương Giang lái xe như điên đến sân bay. Cô đã biết, nhưng quá muộn. Khi cô lao vào sảnh chờ, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, bảng điện tử đã hiển thị: "Chuyến bay số 0104 - Đã khởi hành."
Cô đứng yên, gió từ cửa kính lùa qua làm mái tóc khẽ bay. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Gia Hân... đã đi rồi.
Cô không nói với Giang một lời nào, không cho cô cơ hội để giữ em lại.
Khi trở về nhà, Hương Giang thấy một lá thư đặt ngay ngắn trên bàn. Là của Gia Hân. Bàn tay cô run rẩy khi mở thư. Những dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt.
"Giang,
Khi chị đọc lá thư này, em đã đi rồi. Ngày hôm nay trời rất đẹp, giống như tâm trạng của em bây giờ.
Em đã từng sống một đời hèn mọn, từng yêu một cách quỵ lụy, từng để bản thân lạc lối trong bóng tối mà không tìm thấy lối ra. Nhưng lần này, em may mắn được tỉnh lại một đời. Đủ để thay đổi. Đủ để biết rằng, yêu một người không có nghĩa là đánh mất chính mình.
Tình yêu, không phải là sự cầu xin. Càng không phải là sự hy sinh vô điều kiện mà đánh mất bản thân. Nếu phải quỳ gối trước tình yêu, vậy thì nó không còn là tình yêu nữa.
Trước đây, em đã đặt tất cả hạnh phúc của mình vào tay người khác. Bây giờ, em muốn tự mình nắm lấy.
Chị không cần tự trách mình nữa. Em không oán, không hận, cũng không còn đau. Em chỉ muốn bắt đầu lại, một cuộc sống mới, một Gia Hân mới. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.
Hãy yêu bản thân trước khi yêu người khác, chị nhé.
Chúc chị hạnh phúc."
Giấy thư nhàu nát trong tay Hương Giang.
Cô ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào những dòng chữ như từng nhát dao cứa vào tim. Một cơn đau quặn thắt dâng lên trong lồng ngực.
Em đã đi rồi.
Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ... chỉ là đối diện với khoảng trống trong lòng mình.
Có duyên gặp lại, nhưng liệu khi ấy, em có còn đặt chị trong mắt nữa không?
Hương Giang ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Ánh nắng vẫn vàng ươm, rực rỡ như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trong lòng cô, một khoảng tối đã dần lan rộng. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mất đi Gia Hân theo cách này. Không phải trong bi thương, không phải trong đau khổ, mà là trong sự buông bỏ thản nhiên đến đau lòng.
Cô từng nghĩ tình yêu là vĩnh cửu, là chỉ cần mình cố gắng thì sẽ bù đắp được tổn thương. Nhưng hoá ra, không phải tình yêu nào cũng có cơ hội làm lại. Cô đã từng hoài nghi, từng chối bỏ, từng buông tay, để rồi khi muốn giữ chặt, lại chỉ còn lại hư vô.
Người ta vẫn nói, tình yêu cần được trân trọng khi còn có thể. Nếu không, đến khi mất đi rồi, dù có hối hận bao nhiêu, cũng chỉ còn là vô ích.
Hương Giang cười khổ. Cô đã mất đi em. Nhưng lần này, cô không còn cơ hội để chuộc lỗi nữa.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Hương Giang vẫn không thể ngừng yêu em.
Tình yêu lần này, không còn là chiếm hữu, không còn là ép buộc hay chuộc lỗi. Mà là dõi theo, bảo vệ, lặng lẽ chờ đợi. Dù có duyên gặp lại hay không, cô vẫn sẽ yêu Gia Hân theo cách mà em mong muốn: tôn trọng và trân quý.
Có những người, dù không thể ở bên nhau, nhưng tình yêu dành cho đối phương vẫn không đổi. Nếu số phận để họ tái ngộ, cô sẽ dùng cả trái tim để yêu em một lần nữa. Còn nếu không... thì vẫn vậy, vẫn là Hương Giang của em, yêu em trong thinh lặng.
Hương Giang khẽ nhắm mắt lại, ôm chặt lá thư vào lòng, thì thầm: "Chị sẽ đợi em, Gia Hân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top