Chương 18- Trong sáng của thế gian!

Thật xin lỗi đã để mọi người chờ lâu như thế, hên là hoa vẫn chưa tàn 😂
Hôm nay thì đã có chương mới rồi đây.
Chúc mọi người có buổi chiều cuối tuần vui nhe!

**********

Hương Giang không dám lái xe, đầu óc cô mấy ngày nay thật sự quá loạn, nhắm mắt mở mắt đều chỉ thấy Gia Hân ngã khỏi cửa sổ, rơi xuống một hồ đầy máu. Cô ngồi trong taxi, cố gắng bình ổn tâm trạng lại. Gia Hân tạm thời qua khỏi nguy kịch, nhưng cô không được lơ là, vì cô biết chuỗi ngày khôi phục không chỉ có một mình thể chất, mà còn cả tâm lý vốn yếu ớt kia.

Nhà của Gia Hân là một nơi kì lạ đối với cô, xen lẫn nhiều kí ức vừa vui vừa buồn. Hương Giang cần ghé lấy chút đồ, chắc là sẽ tiện tay dọn dẹp một chút. Trời bên ngoài đã tối, bên trong dĩ nhiên cũng không thấy đường đi. Nhưng Hương Giang vốn quen thuộc nơi này, quen tay mở công tắc điện.

Túi xách lộp bộp rơi xuống, chân cũng bước lùi một bước. Cảnh tượng bên trong thật quá kinh khủng, không khỏi làm Hương Giang nuốt khan một cái, thoáng nghĩ chắc mình đi nhầm nhà. Cô chẳng nhớ đến cởi giày, mang theo âm thanh khô khốc chậm rãi đi vào trong. Đèn chùm toả ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, nhưng Hương Giang cảm thấy lạnh đến tận xương tuỷ.

Gia Hân bao nhiêu ngày qua vẫn sống ở đây sao? Một căn nhà không khác gì nhà ma, bàn ghế phủ một lớp bui mỏng, trong góc nhà là một đống nho nhỏ những mảnh vỡ sứ xen lẫn thuỷ tinh, nhìn như chủ nhân chúng trong cơn giận không khống chế được đã dùng hết sức lực ném vào, từng cái từng cái một. Hương Giang không hiểu sao lại hoảng hốt chạy lên phòng Gia Hân, cô dùng lực hơi mạnh, cửa mở ra đập vào tường đánh rầm một cái, công tắc điện cũng được bật lên.

Hương Giang phải dựa vào tường mới có thể đứng vững, hơi thở có lẽ vì chạy lên cầu thang mà hơi gấp gáp, cũng có lẽ vì hoảng sợ.

Màn cửa rách nát đến thảm thương, đồ vật cơ bản không còn thứ gì ở đúng vị trí. Doạ người nhất chính là giường trắng chằng chịt vết máu khô, nhìn qua như đã từng có án mạng. Đầu Hương Giang xoay vòng đến choáng váng, nước mắt vô thức chảy ướt cả mặt. Bác sĩ lúc khám đã nói qua tay Gia Hân có nhiều vết thương lớn nhỏ, nhưng lúc đó cô quá lo lắng cho tính mạng nàng, vậy mà lại bỏ qua chi tiết đau lòng như vậy. Cô loạng choạng đi đến bên giường, tay run rẩy cầm chăn lên. Vết máu khô nhìn không còn đỏ tươi chói mắt, nhưng tại sao... Gia Hân là đau đến cỡ nào, khổ sở đến cỡ nào...

Cô không chê bẩn, cả mặt vùi vào chăn khẽ nức nở. Chỉ nhìn qua thôi cô cũng muốn điên mất, Gia Hân chỉ có một mình, ôm theo một trái tim tan nát vì vị phản bội, lặng lẽ điên cuồng mà nhốt mình ở đây. Bao nhiêu ngày? Bao nhiêu đêm? Làm sao có thể đối mặt, làm sao có thể sống tiếp?

Gia Hân...

Lời nói không thể nào tròn vẹn bật khỏi môi, chỉ có thể ngồi đó ngồi khóc thật lâu, hi vọng dùng nước mắt rửa trôi bớt một chút máu. Qua một lúc cô như sực tỉnh, chợt nhớ ra Gia Hân vẫn đang ở bệnh viện đợi mình, lỡ đâu nàng tỉnh lại không thấy cô đâu lại nghĩ cô bỏ rơi nàng rồi. Hương Giang chịu không nổi phải thấy Gia Hân tổn thương thêm nữa, nhanh chóng gấp gáp tiến lại tủ quần áo soạn vội vài bộ. Khi đi ngang qua bàn làm việc, vô số bản thảo rơi rớt lộn xộn thu hút sự chú ý của cô, khiến cô không thể không cầm lên xem.

Trang sức vốn là thứ mang lại niềm vui, được tặng kèm với niềm hạnh phúc. Vậy mà trên giấy bây giờ chỉ là nét vẽ thê thảm khiến người ta giật mình, mực nâu kia không phải thứ gì khác ngoài máu. Gia Hân thật sự là điên rồi, thật sự muốn từng chút giết chết bản thân, thật sự không còn biết gì nữa.

Hương Giang ngã ngồi xuống đất, tay vẫn không buông bản thảo ra. Gia Hân ở đây khổ sở như vậy, cô còn không thèm để ý đến một chút, tự bản thân định tội nàng. Giờ thì sao? Gia Hân cùng quẫn đến mức nhảy khỏi ban công kia , lỡ như nàng thật sự không muốn trở về nữa, thật sự vì quá đau khổ mà muốn rời khỏi thì sao?

Thì cô biết phải làm sao đây?

Hương Giang quên mất mình đến đây để lấy đồ, hoảng hốt gấp gáp chạy đi, gấp gáp gọi một chiếc xe quay trở lại bệnh viện.

Một chút ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ chiếu tới gương mặt tái nhợt của Gia Hân, Hương Giang gấp gáp tiến vào ngồi một bên trên chiếc ghế bên cạnh, tựa như một pho tượng vô tri bảo trì một động tác nhìn chằm chằm cô gái an tĩnh nằm trên giường, như thể chỉ cần một chút lơ đãng, thì con người kia sẽ tan biến.

Bất chợt trên giường, đôi mi run rẩy, cặp mắt đen láy cứ như vậy từ từ chậm rãi dưới ánh đèn mở ra nhìn thấy toàn cảnh, thật giống như đã quen ở một nơi ngập tràn bóng tối, chút ánh sáng bên ngoài cũng khiến nàng hơi nhíu mày khó chịu, nàng khép mi, mới lại lần nữa mở mắt.

Nhưng không ngờ tới, thứ đập vào mắt nàng hiện tại không phải là ánh đèn mà là đôi mắt ngập tràn vui sướng của một người nào đó, gương mặt xa lạ lại như thế xuất hiện trước mắt nàng, thật khiến nàng có chút kinh hoảng, vô thức rụt người lại, nhưng bất ngờ là nàng cũng không thét lên, chỉ nhìn chằm chằm vào con người đó.

- Hân- Hương Giang kích động, đôi môi run lên không còn rõ dáng hình, thốt ra thanh âm tha thiết- Rốt cục, em đã tỉnh dậy rồi!

Hương Giang vội vàng cứng lấy thân thể mà bật dậy, khom lưng như thể muốn ôm lấy nàng, lại như muốn nâng lên, rồi lại ngập ngừng buông xuống.

- Em... em có khó chịu lắm không?

Gia Hân từ nãy đến giờ vẫn chưa hề cất tiếng, nàng chỉ giương đôi mắt dò xét với người trước mắt. Nàng không biết rõ mình đang ở đâu, hiện tại là lúc nào, ngày nào. Nàng chỉ biết mình đã ngủ thật lâu, lâu đến mức khiến đầu óc của nàng trở nên mờ mịt, trong mộng căn phòng tối om, u ám đã thôi không còn giam nhốt nàng nữa. Gia Hân đóng lại con mắt, nghe thanh âm của người kia có chút cảm thấy quen thuộc, cũng ngửi một mùi nước hoa nhàn nhạt thân quen. Nó khiến nàng vô thức không làm ra những hành động kháng cự khi gặp phải một người lớn xa lạ.

- Chị... Chị là ai vậy?

- Hân à...

Hương Giang rõ ràng tay đang run rẩy đưa giữa không trung. Cô từng nghĩ đến mọi viễn cảnh có thể xảy ra khi Gia Hân tỉnh dậy. Cô sợ hãi nàng bị cô thương tổn thấu rồi, sợ hãi người sẽ vì vậy đối với mình tuyệt vọng, sợ hãi nàng sẽ giãy giụa tránh khỏi tay mình, sợ hãi nàng cứ như thế biến mất, sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt tựa như băng giá thấu lạnh khi nhìn mình, thế nhưng một chút cũng không có, ánh mắt nàng giờ đây lại trong sáng thuần lương như một đứa trẻ. Ánh mắt sạch sẽ đến mức khiến Hương Giang cảm thấy mình thật dơ bẩn.

Không có miệng vết thương, máu thịt lại đầm đìa

Khóe mắt phiếm hồng, cắn môi đè nén cảm xúc bên trong lòng,, mấp máy đôi môi khô khốc nói ra,

- Chị...là người thương em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top