Chương 661 - 663

Chương 661:

Sau Tết Trung Thu, bưu thiếp của Lục Chi Dao đến nhiều hơn, Lãng Tư Duệ cách vài bữa lại nhận được một tấm.

Lãng Tư Duệ đại khái biết, Lục Chi Dao đến mỗi nơi sẽ gửi bưu thiếp cho cô trước. Lãng Tư Duệ cũng từ đó mà lần ra lộ trình du lịch của Lục Chi Dao, từ nước ngoài đến trong nước, từ Châu Âu đến Đông Nam Á, tấm bưu thiếp mới nhất đến từ Tứ Xuyên.

Trên đường lái xe về nhà, Lãng Tư Duệ nghe radio, khi nghe tin về trận động đất ở một nơi thuộc Tứ Xuyên, lòng cô thắt lại.

Nếu Lục Chi Dao vẫn chưa rời đi, cô ấy sẽ ở gần khu vực tâm chấn.

Lãng Tư Duệ hoảng hốt hơn bao giờ hết, cô dừng xe bên đường, gọi điện thoại cho Lục Chi Dao, nhưng luôn ở trạng thái không ai nhấc máy.

Trận động đất đã gây ra 1 người chết, nhiều người bị thương và mất tích. Số người mất tích cụ thể là bao nhiêu thì vẫn chưa có con số chính xác.

Sau khi gọi liên tục nhiều cuộc điện thoại mà không có tín hiệu, Lãng Tư Duệ đã mua vé máy bay bay đến khu vực đó ở Tứ Xuyên.

Khi đến nơi, đúng là buổi chiều, khu vực thành phố thì vẫn tốt, Lãng Tư Duệ gọi taxi đi về phía gần khu du lịch, trên đường đi đầy rẫy sự hoang tàn.

"Mới động đất hôm qua, bên đó bây giờ hỗn loạn lắm, khu du lịch đều đóng cửa rồi, tôi không khuyên cô đi đâu." Tài xế tốt bụng khuyên, Lãng Tư Duệ cụp mắt xuống, khẽ nói: "Sư phụ, tôi đi tìm người."

"À, có bạn bè du lịch ở đó à?" Sư phụ liên tục cảm thán, đúng là mùa du lịch cao điểm, nên số người bị thương mới nhiều như vậy.

"Là người tôi yêu."

Sư phụ gật đầu, "Xem ra tình cảm hai người rất tốt."

Lãng Tư Duệ cười cười, không lên tiếng.

Hai giờ chạy xe, đến nơi đã là hoàng hôn, tài xế tốt bụng nhắc nhở, "Có thể còn có dư chấn, cô phải cẩn thận." Lãng Tư Duệ nói lời cảm ơn.

Gần khu vực tai họa có dựng lều trại, cũng đã kéo dây phong tỏa, có người chuyên môn canh giữ ở cửa, "Khu du lịch đã đóng cửa, đội cứu hộ đang tìm người." Lãng Tư Duệ đứng ngoài đường ranh giới. Lãng Tư Duệ mở điện thoại, số người bị nạn đang tăng lên, danh sách nhân viên bị thương không có Lục Chi Dao.

Lãng Tư Duệ biết mình không nên nghĩ đến điều tồi tệ, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế, cô sợ Lục Chi Dao sẽ là một trong những người mất tích.

Điện thoại của Lục Chi Dao vẫn không gọi được, Lãng Tư Duệ đi lại quanh khu vực tai họa, đêm đã khuya, nhân viên cứu hộ bực bội, "Cô muốn tìm người hay làm gì?"

"Người tôi yêu có thể ở trong khu du lịch." Lãng Tư Duệ đã lén khóc, nên đôi mắt hơi hơi ửng đỏ.

Nhân viên cứu hộ đều có thể lý giải, nhưng không thể cho phép cô đi vào, "Tôi tìm cho cô một cái lều trại, cô nghỉ ngơi trước đi."

Lều trại cứu hộ có người già, có trẻ con, ban đêm còn có tiếng trẻ nhỏ khóc thút thít, Lãng Tư Duệ ngồi ngoài lều trại, nước mắt rơi như mưa.

Lục Chi Dao, xin chị đừng xảy ra chuyện gì, em nguyện ý dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy nửa đời còn lại của chị, chị nhất định phải bình an.

Lãng Tư Duệ lăn lộn cả ngày, người cũng mệt mỏi, vừa muốn thiếp đi thì cảm thấy có sự rung lắc, chờ cô mở mắt, nghe thấy bên ngoài đang kêu.

Lãng Tư Duệ nhanh chóng bò ra khỏi lều, chạy theo đám đông về phía khu đất trống rộng rãi, trên đường một đứa trẻ chạy quá gấp, trực tiếp va chạm vào người cô. Lãng Tư Duệ bị đụng loạng choạng, người phía sau lại đẩy cô một cái, Lãng Tư Duệ lập tức bị trật chân.

Mặt đất rung lắc, đứng thẳng cũng không xong, Lãng Tư Duệ lúc đó liền nghĩ, nếu hôm nay chết ở đây, cô sẽ hối hận, hối hận vì đã không nói hết lời trong lòng với Lục Chi Dao.

May là, mặt đất rung lắc vài phút rồi lại trở về bình tĩnh, sân vận động vang lên tiếng khóc than một mảnh.

Lãng Tư Duệ ngồi bên cạnh, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, nhìn thấy người gọi đến, nước mắt tràn đầy hốc mắt.

"Sao lại gọi cho tôi nhiều điện thoại thế?" Điện thoại Lục Chi Dao vừa khởi động, hoảng sợ, Lãng Tư Duệ nghe câu mở lời của cô liền biết cô không sao, cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn làm cô nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Sao vậy?" Lục Chi Dao nghe thấy tiếng khóc, không chỉ tiếng nức nở của Lãng Tư Duệ, mà còn có tiếng loa chói tai ở khu vực tai họa, tim Lục Chi Dao thắt lại, "Em đang ở đâu?"

Lãng Tư Duệ không nói nên lời, cũng không muốn nói mình đang ở đâu, đội cứu hộ nói có thể còn có dư chấn, hy vọng mọi người không nên chạy lung tung.

Lục Chi Dao hỏi không ra, nội tâm nôn nóng, "Duệ Duệ, nói cho tôi biết, em đang ở đâu."

Một tiếng "Duệ Duệ" làm nước mắt Lãng Tư Duệ vỡ òa, cô giải phóng tiếng khóc bị kìm nén, hòa vào tiếng khóc của màn đêm.

Lãng Tư Duệ không đồng ý Lục Chi Dao đến, Lục Chi Dao chỉ nói: "Đợi tôi."

Lục Chi Dao suốt đêm bắt xe đến, tìm thấy Lãng Tư Duệ với đôi mắt đỏ hoe giữa một đám người, "Về Thành Đô với tôi." Lục Chi Dao nắm tay Lãng Tư Duệ, phát hiện cô đi khập khiễng, Lục Chi Dao hơi khụy gối, "Tôi cõng em." Cô tự biết thể lực bình thường, chắc là bế không nổi.

Lãng Tư Duệ mắt đỏ hoe lắc đầu, Lục Chi Dao chỉ có thể đỡ cô lên xe.

Lãng Tư Duệ suốt quãng đường nắm chặt tay Lục Chi Dao, dường như sợ rằng cô vừa buông ra thì người kia sẽ biến mất.

Lục Chi Dao cũng không gặp phải động đất, cô vừa rời đi thì động đất ập đến sau lưng.

Các phương tiện thông tin liên lạc xung quanh bị ảnh hưởng, điện thoại Lục Chi Dao luôn không có tín hiệu, chờ đến chỗ có tín hiệu thì điện thoại lại hết pin.

"Mệt rồi phải không?" Lục Chi Dao nghiêng đầu ôn nhu hỏi, Lãng Tư Duệ cúi đầu lắc lắc, không lên tiếng.

"Dựa vào vai tôi ngủ một lát đi." Lục Chi Dao ôm cô dựa vào vai, nước mắt làm ướt vai cô.

"Không sao." Lục Chi Dao nắm chặt lòng bàn tay, "Ngủ đi."

Trời vừa hửng sáng, các cô đến Thành Đô, Lục Chi Dao trực tiếp đưa cô đến bệnh viện.

May là không bị thương đến xương cốt, chỉ là trật gân, "Mỗi ngày bôi thuốc, nghỉ dưỡng mấy ngày, hạn chế đi lại." Bác sĩ kê đơn thuốc.

Lục Chi Dao chở Lãng Tư Duệ về khách sạn của mình, "Ăn chút gì đó trước, sau đó tắm rửa." Lãng Tư Duệ mềm nhũn trên ghế không nhúc nhích, dường như mệt mỏi rã rời.

"Tôi đút em." Lục Chi Dao bưng chén cháo ngồi xuống bên cạnh, "Duệ Duệ, lại đây ~"

Lãng Tư Duệ hơi nheo mắt, nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhạt của cô, cô nhìn chằm chằm hồi lâu, khi nước mắt sắp làm nhòa tầm nhìn, Lãng Tư Duệ quay đầu đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Lục Chi Dao, chị không cần phải như thế." Chuyện cô làm, tất nhiên là cô nguyện ý, cô không cần sự thương hại của bất cứ ai, đặc biệt là Lục Chi Dao.

"Ăn cơm trước." Lục Chi Dao kiên trì.

"Đặt ở đó đi, em nghỉ một lát sẽ tự ăn." Lãng Tư Duệ sau một lúc lâu mới lấy lại hơi sức, rồi nói: "Em có chuyện muốn nói với chị."

"Ăn cơm trước." Lục Chi Dao dùng đầu ngón tay nhéo cằm Lãng Tư Duệ xoay qua, "Đừng làm khó bản thân, ăn no rồi nói."

Lãng Tư Duệ đẩy tay Lục Chi Dao ra, "Bây giờ ăn cũng sẽ ói, em nghỉ một lát." Lục Chi Dao đứng dậy rót nước cho Lãng Tư Duệ, cô uống xong một ly rồi nôn khan một hồi lâu.

"Dạ dày em cũng không tốt." Dạ dày Lục Chi Dao cũng giống như vậy.

"Đói lâu quá, ăn gì cũng sẽ ói." Lãng Tư Duệ mềm nhũn trên sô pha, kéo tay Lục Chi Dao, mắt đỏ hoe nở nụ cười, "Lục Chi Dao, em sẽ không làm khó chị nữa, chỉ cần chị mạnh khoẻ, em thế nào cũng không sao hết." Trận động đất không lớn không nhỏ, nhưng lại làm Lãng Tư Duệ sợ hãi, cô đột nhiên cảm thấy, chỉ cần Lục Chi Dao tồn tại, chỉ cần cô ấy vui vẻ, thế nào cũng được, cô không muốn dùng gông xiềng tình yêu trói buộc cô nữa.

"Đừng ở bên ngoài nữa, về nhà đi, em sẽ không đến nhà chị tìm chị nữa, sẽ không ép chị chấp nhận em, sẽ không nói em yêu chị nữa, chị không cần phải gánh nặng vì điều đó, em thật sự sẽ không làm chị khó xử." Lãng Tư Duệ như một nữ sinh nhỏ, kéo tay Lục Chi Dao cầu xin cô, "Chị cũng không cần lo lắng cho em, em là một người lớn, biết cách xử lý vấn đề tình cảm của mình, chị phải khỏe mạnh, được không?"

"Tôi không có gánh nặng, cũng không có khó xử." Lục Chi Dao khẽ thở dài, nói với sự thấm thía: "Có lẽ tôi một mình đã quá lâu rồi, không muốn tốn thêm chút tâm tư và tinh lực nào để hòa hợp nữa, quá trình đó làm tôi chỉ cần nghĩ đến thôi đã mệt đến không thở nổi." Lục Chi Dao cười cười, bất đắc dĩ nói: "Thật xin lỗi, làm em vì thế mà bị liên lụy."

"Em không mệt, nhưng em biết, chị vì em sẽ mệt, em sẽ cố gắng lùi về điểm ban đầu, nếu làm không được......" Lãng Tư Duệ biết mình làm không được, "Nếu làm không được, em sẽ thử, đi...... đi thích người khác, cơ thể cũng tốt, ngoại hình cũng tốt, chỉ cần em không kháng cự, em có lẽ cũng có thể khiến mình thích người khác, không thử sao biết được?" Lãng Tư Duệ nhớ đến Tiền Thư Văn, nhớ đến Ôn Đế, nhớ đến rất nhiều người tỏ tình với cô ở quán bar.

"Em cảm thấy, chị sẽ để em trở thành Thẩm Thanh Hoà thứ hai sao?" Sắc mặt Lục Chi Dao nhạt đi, "Đừng nghĩ thông qua việc phát tiết mà tìm kiếm cảm giác."

Lãng Tư Duệ "ừm" một tiếng, không phản bác. Thẩm Thanh Hoà gặp Thẩm Giáng Niên, yêu cô ấy, cô cũng sẽ gặp được người đó sao? Lãng Tư Duệ không biết, ít nhất hiện tại xem ra, cô làm không được, trong lòng cô đầy ắp đều là Lục Chi Dao.

"Duệ Duệ."

"...... Ừm."

"Tôi thật sự không có cách nào yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên một người nữa, cũng không có cách nào nồng nhiệt như lửa, không phải tôi không muốn, là tôi thật sự không làm được." Lục Chi Dao cảm thấy lực bất tòng tâm, cô giống như đã tiêu hao quá mức tình cảm, cả người mệt mỏi đến không chịu nổi, chỉ cần nghe ai đó nói thích, nói yêu, đều sẽ thấy mệt.

"Vậy chúng ta bắt đầu từ bạn bè đi." Lãng Tư Duệ nắm ngược lại tay Lục Chi Dao, "Chị cứ là chính chị, vui vẻ thế nào thì cứ làm thế đó, em cũng vậy, em sẽ không vì chị mà cẩn thận từng li từng tí nữa, em sẽ tìm lại chính mình ban đầu."

"Em hứa với tôi, sau này trong công việc không được đánh gần cầu nữa." Lục Chi Dao lặng lẽ nhìn Lãng Tư Duệ, "Hứa với tôi."

"Được, em hứa với chị."

"Hứa rồi thì phải làm được."

"Ừm."

"Nếu em thực sự muốn ở bên tôi cả đời, em phải khỏe mạnh, em phải tự do, đúng không?" Lục Chi Dao cười nhạt hỏi, Lãng Tư Duệ bị nụ cười nhàn nhạt kia làm tim đập nhanh hơn, mày mắt cong lên, đó là ánh trăng dưới đáy lòng cô, "Vì chị, em có thể buông bỏ rất nhiều, rất nhiều thứ." Lãng Tư Duệ nửa đùa nửa thật, "Nếu chị có thể nuôi em, em từ chức khỏi Lãng Phù Ni cũng được."

Lục Chi Dao có chút kinh ngạc, bất ngờ nói: "Em bỏ được sao?" Lục Chi Dao rất rõ Lãng Tư Duệ quan tâm đến quyền lực và danh dự đến mức nào.

"Nếu là trước kia, em đương nhiên không bỏ được, hiện tại em, điều không nỡ nhất, vẫn là chị." Lãng Tư Duệ cúi đầu, tai ửng hồng nhàn nhạt, Lục Chi Dao nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô: "Em cũng rất xa lạ với chính mình hiện tại, nhưng em không kháng cự em bây giờ, thích Lục Chi Dao, Lãng Tư Duệ cảm thấy sẽ tốt hơn." Lục Chi Dao như một tia sáng trong sinh mệnh cô, từ khi cô mới vào nơi làm việc bị sỉ nhục, đến khi thua cuộc trong cuộc tổng tuyển cử, Lục Chi Dao đều dẫn dắt cô đi ra khỏi bóng tối.

Nếu thích tôi, có thể khiến em trở nên tốt hơn, thì tình yêu này dường như tràn đầy hy vọng, đáng để mong chờ.

Hai người cùng nhau, bao dung lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau.

Chúng ta như vậy, sẽ ngày càng tốt hơn, phải không?

====---====

Chương 662:

Lãng Tư Duệ chữa lành vết thương ở chân, không vội vã về Bắc Kinh, "Em đi du lịch với chị vài ngày được không? Đương nhiên nếu chị không muốn thì em về ngay bây giờ."

Lục Chi Dao vẫn kiên trì bảo Lãng Tư Duệ về Bắc Kinh, cô không có công việc, nhưng Lãng Tư Duệ có. Mấy ngày nay, Lãng Tư Duệ chân cẳng không tiện đều phải tăng ca ở khách sạn.

Lãng Tư Duệ không cố chấp, "Được, vậy chị cẩn thận một chút, nếu có thể, hy vọng chúng ta giữ liên lạc qua WeChat, mà chị không muốn cũng không sao."

Lãng Tư Duệ từ chối sự hộ tống của Lục Chi Dao, "Em tự gọi taxi ra sân bay, chị chơi vui vẻ nhé."

Lục Chi Dao từ Tứ Xuyên khởi hành đi Hàng Châu, đó là điểm dừng chân cuối cùng của cô. Sở dĩ chọn Hàng Châu làm nơi kết thúc đương nhiên không chỉ vì cảnh đẹp nơi đó, mà còn vì cô và Thẩm Thanh Hoà đã từng đến đây.

Thẩm Thanh Hoà thời niên thiếu, đa số thời gian đều nặng nề, cô luôn ngồi một mình trong góc phát ngốc, dù đi đâu cũng như thế.

Nhưng dù vậy, cũng không ngăn được sự phiền toái mà vẻ ngoài của cô mang lại. Lục Chi Dao từng tận mắt nhìn thấy, Thẩm Thanh Hoà đang yên tĩnh ngồi trong góc, bị vô số người tiếp cận, cả trai lẫn gái đều có. Đứa trẻ này rất phiền phức, bãi ra sắc mặt, nhưng cũng không ngăn được sự theo đuổi cái đẹp của nhân loại, người tiếp cận nối liền không dứt.

Khi đó cô có cảm giác nguy cơ, cô muốn nhanh chóng có được đứa trẻ này, bằng không một cô xinh đẹp như vậy, sớm muộn gì cũng thuộc về người khác.

Đứa trẻ ấy luôn tràn đầy dã tính, dưới tác dụng của cồn, sự hoang dã nguyên thủy bộc lộ ra.

Sau này nhiều người đều nói kỹ thuật của Thẩm Thanh Hoà rất tốt, nhưng cô chưa từng trải nghiệm qua, Thẩm Thanh Hoà thời niên thiếu cũng ngây ngô như vậy. Lục Chi Dao chỉ nhớ đêm đó rất đau, đau đến sắp ngất đi.

Cô nhóc say rượu chỉ còn lại sự hỗn xược, cô đâm lung tung trong thế giới của mình. Nhưng mặc dù đau, cô vẫn thấy vui vẻ, cô thuộc về Thẩm Thanh Hoà.

Khoảnh khắc đó, cô cho rằng các cô sẽ thiên trường địa cửu , cô cho rằng cô cũng có thể có được Thẩm Thanh Hoà.

Đáng tiếc Thẩm Thanh Hoà sẽ khóc, có thể ôm, có thể hôn môi, nhưng chỉ cần lòng bàn tay úp xuống, Thẩm Thanh Hoà liền sẽ khóc.

Kỳ thật rất nhiều lần, chỉ cần cô đủ "đê tiện", cô đều có thể có được cô nhóc này, nhưng cô yêu Thẩm Thanh Hoà, cô không muốn bức bách cô ấy.

Lục Chi Dao đã nghĩ, cô có thể chờ, cô không ngờ, sự chờ đợi này lại không còn cơ hội.

Có từng hối hận không? Từng có lúc buồn bực, cô cho rằng mình hối hận.

Nhưng hiện tại, cô biết cô không hối hận, cô rất vui vẻ, lần đầu tiên của Thẩm Thanh Hoà, đã dành cho người cô ấy yêu nhất.

Tất cả sự không cam lòng, đau khổ, chua xót...... đều không thể thắng nổi hạnh phúc của Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà hiện tại đang hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến điều này, tất cả cảm xúc của Lục Chi Dao đều trở nên bình tĩnh.

Đúng vậy, Thẩm Thanh Hoà hiện tại, là mục tiêu cô đã từng hướng tới, cũng là điều cô từng mong đợi, có người thay cô thực hiện tất cả những điều này, cô nên vui vẻ.

Thẩm Thanh Hoà là một người tình tốt, mặc dù cô ấy không chịu dùng lời nói để nói yêu, nhưng khi cô ấy tỉnh rượu biết mình đã lấy đi lần đầu tiên của cô, cô ấy chăm sóc cô như một cô vợ nhỏ tận chức tận trách.

Khi đó, cô thuận miệng nói muốn ra ngoài giải sầu, Thẩm Thanh Hoà liền dẫn cô đến Hàng Châu.

Các cô nắm tay nhau, dạo quanh Tây Hồ, đi đến Cầu Đoạn, đi qua Đê Tô. Khi đó cô còn nói: "Sau này chúng ta định cư ở Hàng Châu đi."

Quá nhiều lời thề thốt thời niên thiếu đều tan theo gió, Lục Chi Dao mở lòng bàn tay, trống rỗng, sống hơn nửa đời, chỉ còn lại sự vô ích.

Lục Chi Dao ngồi ở đình hóng gió, nhìn Cầu Đoạn cách đó không xa, trong chốc lát cô thấy một người quen thuộc.

Là ảo giác sao?

Lục Chi Dao nhìn lại, chỉ thấy từng khuôn mặt xa lạ.

Tối đó Lục Chi Dao đi chợ đêm Ngô Sơn, Thẩm Thanh Hoà thích mua kẹo đồ chơi ở đây nhất, còn thích xem múa rối bóng ở đầu hẻm.

Lục Chi Dao mua một con bọ cạp nhỏ bằng kẹo, trò múa rối bóng lại vẫn còn, cô trả tiền gọi một vở diễn, xem xong cô ngồi vào quán trà bên cạnh uống trà.

Uống được nửa chừng, Lục Chi Dao đi ra khỏi cửa hàng, nhìn về phía chỗ múa rối bóng, cô không nhìn lầm, là người quen thuộc.

Lãng Tư Duệ trong tay cầm một con Song Ngư bằng kẹo, đang xem múa rối bóng. Có lẽ là sợ cô rời đi, nên xem được vài lần lại rút ánh mắt nhìn về phía quán trà bên này.

Lục Chi Dao đứng trong bóng tối mờ ảo không nhúc nhích, Lãng Tư Duệ xem xong múa rối bóng đi tìm người ở quán trà, phát hiện người đã không thấy đâu.

Lãng Tư Duệ nhìn quanh khắp nơi, chạy nhanh ngược hướng lúc đến, đương nhiên là không tìm được người.

Lãng Tư Duệ bực bội, thở dốc đứng bên cạnh Hồ Khánh Dư Đường, cô giơ tay lau mồ hôi, vô cùng khát nước.

"Cho hỏi, có thể hỏi nước mua ở đâu không ạ?" Lãng Tư Duệ chặn người đi đường lại, người đó chỉ tay về phía xa, "Ở phố Hà Phường."

Lãng Tư Duệ khát nước nhưng đi không nổi, chân cô chưa hoàn toàn hồi phục, hôm nay đi quá nhiều, cô mệt đến mức phải chống tay lên tường, cơ thể cũng dựa vào, quay lưng về phía đám đông ồn ào.

Trên cổ có một cảm giác hơi lạnh, Lãng Tư Duệ giật mình, cô mạnh mẽ xoay người, ngây người, rồi cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai chuyện.

"Không phải muốn uống nước sao?" Lục Chi Dao lắc lắc chai nước trong tay, Lãng Tư Duệ nhận lấy, "Cảm ơn."

Lục Chi Dao không hỏi vì cái gì, cần gì phải hỏi? Lục Chi Dao chỉ chỉ quán trà cách đó không xa, "Quán trà đó có bánh trà không tệ, muốn đi ăn không?"

Đêm đã khuya, chợ đêm cũng tan, trên đường ít người đi lại rất nhiều, các cô người trước người sau đi trong màn đêm Hàng Châu.

"Em ở đâu?" Lục Chi Dao không quay đầu lại hỏi.

"Kế bên chị." Lãng Tư Duệ nhẹ giọng nói.

Đi chưa được bao xa, Lục Chi Dao lại nói: "Tôi mua vé tàu cao tốc về Bắc Kinh ngày mai, chuyến 12 giờ trưa, từ Hàng Châu khởi hành..."

Lãng Tư Duệ im lặng mở điện thoại ra, đang tìm chuyến tàu thì nghe Lục Chi Dao nói: "Ghế thương gia A và C."

Lãng Tư Duệ ngẩn người một chút, hả? A và C? Hai cái?

Lãng Tư Duệ chạy chậm theo sau, "Còn ai đi cùng chị nữa à?"

"Em không về cùng tôi sao?" Ánh mắt Lục Chi Dao chuyển động, khóe miệng ngậm cười, lặng lẽ nhìn Lãng Tư Duệ.

"Về chứ." Lãng Tư Duệ cúi đầu cất điện thoại, trong lòng có một tia ngọt ngào, "Tiền vé em không trả lại chị đâu, hôm nào em mời chị ăn cơm nhé."

Lục Chi Dao cười cười, không lên tiếng, thủ đoạn theo đuổi người của cô nhóc này, cô đều đã thấy qua rồi.

Cơm, dù sao cũng phải ăn, cho nên ăn thì ăn thôi.

Đêm hôm đó, Lãng Tư Duệ cơ bản không ngủ, trong lòng cứ bồn chồn không yên.

Nhớ đến nụ cười quay đầu lại của Lục Chi Dao, tim Lãng Tư Duệ đập loạn xạ.

Đây là cảm giác yêu đương phải không? Một nụ cười nhạt cũng khiến cô tim đập thình thịch, vị ngọt xen lẫn một tia chua xót.

Thời gian Lục Chi Dao trở về xem như vừa vặn, cô vừa xuống đất, liền nghe Lục Mạn Vân nói, Thẩm Giáng Niên sắp sinh rồi.

Lục Chi Dao mở điện thoại ra, nhìn ngày tháng trên lịch.

Ngày 11 tháng 11.

Thẩm Giáng Niên hôm qua đau bụng không ngừng, Thẩm Thanh Hoà sáng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả đồ dùng, xách theo đi ngay.

Co thắt có quy luật, thấy máu, bác sĩ sắp xếp nhập viện. Thẩm Giáng Niên muốn sinh thường, bác sĩ kiểm tra tình hình thai nhi, hiện tại tốt, có thể sinh thường.

Nỗi đau sinh con, có lẽ là khó chịu đựng nhất trên đời. Thẩm Giáng Niên đau đến không ngủ được, sáng sớm bác sĩ đến kiểm tra.

Mở 3 phân, thai tâm thai động đều tốt, đã được giảm đau, Thẩm Giáng Niên cuối cùng cũng ngủ được.

Gần trưa, cổ tử cung cơ bản đã mở hết.

Nói cách khác, Thẩm Giáng Niên sắp sinh.

Cả nhà đều ở bên ngoài, Lục Viên Sơn và Quan Chi Viện đều đợi cả buổi sáng ở cửa.

Đội ngũ hộ sinh của Thẩm Giáng Niên chưa từng có ai mạnh mẽ đến thế, mọi người đều nhất trí thu xếp muốn đến, Lục Mạn Vân nói: Bệnh viện đông người, cũng không muốn việc sinh con của Thẩm Giáng Niên bị quá nhiều sự chú ý từ bên ngoài, cho nên mọi người cố gắng đến ít thôi, sinh con kín đáo.

Cuối cùng, Tưởng Duy Nhĩ, Kelly, Lê Thiển, Tần Thư bốn người đã đến.

Thẩm Thanh Hoà là người sốt ruột nhất, đứng ngồi không yên ở cửa. Lục Mạn Vân cũng không khá hơn là bao, mặc dù nói mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng bà sinh Thẩm Giáng Niên khi xưa quá không thuận lợi, mà Thẩm Giáng Niên lại đang mang song thai, bà thực sự lo lắng xảy ra tình huống ngoài ý muốn.

Thẩm Giáng Niên đã vào phòng chờ sinh, chỉ chờ tiến vào phòng sinh, mọi người chỉ có thể đợi ở bên ngoài.

"Hôm nay là 11 đôi đó nha." Tưởng Duy Nhĩ thì thầm, Thẩm Thanh Hoà cũng nghe thấy, cô tối qua đã ý thức được, các bảo bối có lẽ sẽ sinh vào ngày mai.

Đó là một loại cảm giác kỳ diệu khó tả, ngày 11 tháng 11 đối với Thẩm Thanh Hoà mà nói, là một ngày quá mức phức tạp.

Ban đầu Thẩm Giáng Niên mới mang thai, Thẩm Thanh Hoà đã tính toán, đứa trẻ có thể sẽ là cung Bò Cạp, ngày dự sinh vốn dĩ là ngày 15 tháng 11, không ngờ, ngày dự sinh lại đến sớm hơn, hơn nữa vừa vặn là ngày 11 đôi.

Vận mệnh đã định, dường như đều có sự an bài.

Thẩm Thanh Hoà giờ phút này khác hẳn so với trước kia, cô đối với ngày 11 tháng 11 có mong đợi mới, cô hy vọng các con sinh thuận lợi, hy vọng mẹ con bình an.

Thẩm Giáng Niên tiến vào phòng sinh, Thẩm Thanh Hoà liền bắt đầu xem giờ, giống như mấy thế kỷ dài đằng đẵng, Thẩm Thanh Hoà cuối cùng cũng chờ được.

"Mẹ tròn con vuông, bé gái song thai, đây là đại bảo bối, 3 ký 25, đây là tiểu bảo bối, 3 ký 3." Y tá tươi cười khen ngợi, "Tôi thật sự lần đầu thấy em bé mới sinh ra đã xinh đẹp như vậy."

Lục Mạn Vân ôm đại bảo, Thẩm Thanh Hoà ôm tiểu bảo, một vòng người đều thò qua, Quan Chi Viện nhìn lướt qua, thẳng thốt: "Ôi chao ôi chao, hai bé sau này hoa đào nở rộ đây nha."

"Cái này nhìn ra sao?" Lục Mạn Vân cười nói, "Nhưng xinh đẹp như vậy, hoa đào nhiều cũng bình thường."

"Con nhìn xem, đuôi lông mày có nốt ruồi, đó là nốt ruồi đào hoa đó nha, đặc biệt thu hút người khác." Quan Chi Viện thích không thôi.

"Ôi mẹ ơi, đây là Thanh Hoà hồi nhỏ phải không?" Tưởng Duy Nhĩ trừng lớn đôi mắt, nhìn đối diện với tiểu bảo bối, con ngươi đen láy thuần khiết như đá hắc diệu thạch.

"Thanh Hoà, có giống cậu hồi nhỏ không?" Kelly chọc chọc Thẩm Thanh Hoà, hốc mắt Thẩm Thanh Hoà có chút cay, giống cô hay không cô không biết, nhưng rất giống bà ngoại của đứa trẻ —— mẹ cô.

Thẩm Thanh Hoà nhớ rõ, đuôi lông mày của mẹ cũng có một nốt ruồi, đuôi lông mày cô cũng có, chỉ là mẹ nói nốt ruồi kia không tốt, nên đã dẫn cô đi tẩy đi.

"Ba, ba ôm, con đi xem Giáng Niên." Thẩm Thanh Hoà giao đại bảo cho Thẩm Vạn Thành, còn mình thì đi vào phòng bệnh thăm Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên cả người như vừa vớt ra từ dưới nước, tóc ướt đẫm dán vào khuôn mặt tái nhợt, có thể thấy sinh con đã chịu không ít tội.

"Bảo bối của tôi ~" Thẩm Thanh Hoà cúi đầu hôn nhẹ, Thẩm Giáng Niên hơi mở mắt, giọng khàn khàn thều thào hỏi: "Các con có giống người không ~"

"Giống ~" Nước mắt Thẩm Thanh Hoà kìm nén tuôn xuống, "Giống mẹ rất nhiều, đuôi lông mày đều có một nốt ruồi, bà ngoại nói sau này hoa đào nở rộ."

Khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Giáng Niên hiện lên một tia cười, "Giống người nha ~" Thẩm Thanh Hoà cúi người ôm lấy Thẩm Giáng Niên, hôn lên giữa trán cô, "Em vất vả rồi, bảo bối của tôi, tôi yêu em."

====---====

Chương 663:

Sau khi sinh con, Thẩm Giáng Niên ở tại trung tâm ở cữ. Thẩm Thanh Hoà về cơ bản mỗi ngày đều ở đó. Về công việc, Tưởng Duy Nhĩ cũng không yêu cầu khắt khe, huống hồ Thẩm Thanh Hoà nghiêm túc và có trách nhiệm, mặc dù người ở trung tâm ở cữ, công việc cũng không bị chậm trễ.

Ngược lại là Thẩm Giáng Niên, trước khi mang thai, một mình cô bị mọi người xem mỗi ngày; sau khi mang thai, cô cùng hai đứa con đều được mọi người vây xem.

Tuy nhiên, Thẩm Giáng Niên hiện tại lười để ý đến họ, hai đứa bé quá đáng yêu! Giữa hai hàng lông mày rất giống Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Giáng Niên mỗi ngày nhìn con không đủ, Thẩm Thanh Hoà đến, cô nhìn hai bé đầy tình cảm.

"Tôi cảm giác em không yêu tôi." Thẩm Thanh Hoà thở dài sầu muộn, Thẩm Giáng Niên buồn cười, "Làm gì, người còn ghen với con gái mình nữa à?"

"Đúng vậy, cả thế giới tôi yêu nhất vẫn là em, tình yêu của em lại phải chia thành ba phần."

"Cái suy nghĩ này của người không đúng." Thẩm Giáng Niên bắt đầu giáo dục tư tưởng Thẩm Thanh Hoà, ý chính là: Tình yêu không phải chia thành ba phần, mà là dành cho ba người tình yêu trọn vẹn.

Cặp song sinh lớn lên giống nhau như đúc, đừng nói người ngoài không phân biệt được, ngay cả Thẩm Giáng Niên là mẹ ruột cũng không thể phân biệt.

Để tránh nhầm lẫn, cổ tay đại bảo bối buộc sợi chỉ đỏ, cổ tay tiểu bảo bối buộc sợi dây xanh.

Mặc dù là song thai, nhưng ngay từ khi sinh ra đã có thể nhận thấy, hai đứa bé không giống nhau.

Đại bảo bối an tĩnh không thích khóc nháo, tiểu bảo bối thì ầm ĩ và thích khóc nhè.

Đại bảo bối ăn no tự mình ngoan ngoãn ngủ, tiểu bảo bối ăn no còn muốn mẹ ôm, nhất định phải ngủ trên ngực mẹ, người khác ai ôm cũng không được.

"Đứa này quả thực là phiên bản Tiểu Niên." Lục Mạn Vân cười bất đắc dĩ, "Tiểu Niên hồi nhỏ chính là vậy, nhất định phải mẹ ôm mới ngủ, hơn nữa mẹ vừa đặt xuống liền khóc, trừ khi ngủ say."

Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng, giờ đây thân là người mẹ, mới biết mỗi ngày ôm con vất vả đến mức nào, cánh tay đau nhức mỏi.

Thẩm Thanh Hoà thì muốn ôm, đáng tiếc, đứa nhỏ không chịu, chỉ cần vừa rời khỏi vòng tay Thẩm Giáng Niên, bé liền khóc nhè.

"Mới nhỏ như vậy đã bắt đầu lăn lộn mẹ rồi ~" Thẩm Thanh Hoà đánh cũng không được, mắng cũng không xong, chỉ có thể nhéo hai cái má nhỏ phúng phính hồng hào.

Hội mẹ bỉm sữa trong nhóm chat cũng không rảnh rỗi, mỗi ngày la hét đòi xem ảnh con. Thẩm Giáng Niên phần lớn thời gian đều không nhớ chụp, Thẩm Thanh Hoà lại càng như thế.

Vì vậy, một nhóm người lượt tới, Thẩm Thanh Hoà nói, đừng cùng lúc kéo đến, quá ồn ào.

Tự mình không có con, lại thích con người ta, phải chịu sự quản chế.

"Ô ô, đáng yêu quá đi!" Tưởng Duy Nhĩ quý hiếm đến không thôi, mỗi lần đến đều phải hôn, đối với sự thân mật, hai đứa bé lại cực kỳ nhất trí, trừ hai mẹ ruột, ai hôn cũng không cho. Đặc biệt là tiểu bảo bối, ánh mắt rất tinh anh, thấy ai muốn hôn mình, lập tức khuôn mặt nhỏ vùi vào lòng Thẩm Giáng Niên.

"Cậu đừng hôn, người ta ghét bỏ cậu kìa." Kelly bên cạnh cười không ngớt.

Khuôn mặt nhỏ không cho hôn, Tưởng Duy Nhĩ liền hôn gáy, tóm lại là thích không thể tả.

Lê Thiển mỗi lần đến đều phải trêu chọc hai đứa bé gọi mình là Mẹ nuôi, không gọi thì buồn, Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ, "Nó còn chưa biết gọi mẹ ruột, nói gì đến mẹ nuôi." Lê Thiển nghĩ lại cũng phải, cười hì hì, "Không sao, sau này mình sẽ đến mỗi ngày, mỗi ngày cho các bảo bảo nhìn thấy mình, các bảo bảo liền quen mình."

Khi con sinh ra, quà cáp đủ loại, Thẩm Giáng Niên trừ vòng khóa trường mệnh do bà ngoại tặng, những thứ khác đều không nhận.

"Không chỉ hiện tại không cần, sau này cũng không cần, mọi người sau này đừng mua đồ cho con nữa, ai mua là em giận với người đó." Thẩm Giáng Niên về mặt dạy con, cơ bản đều nghe theo Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà không hy vọng con quá nuông chiều, con gái phú dưỡng là đúng, nhưng cũng không cần thiết phải xa hoa.

Thẩm Giáng Niên không phải nói đùa, từ ngày rời khỏi trung tâm ở cữ, mọi người đều đến đón cô, vài người đều mang theo quà, Thẩm Giáng Niên lạnh mặt, con cũng không cho họ nhìn.

"Quà đều mang về đi." Thẩm Thanh Hoà từng món nhét lại, "Đã nói không cần là không cần, thích con thì cứ đến đi dạo, nhất định phải tay không mà đến."

Vài người bàn bạc một hồi, được, hiện tại không tặng quà, đợi sau này con ăn sinh nhật rồi tính, thật sự không được, đợi hai đứa bé kết hôn, gói một phong bao lì xì vô địch là được.

Thẩm Giáng Niên về nhà, Thẩm Thanh Hoà đã bảo Nguyễn Duyệt tìm được người giúp việc ở cữ. Thẩm Giáng Niên tuy ở nhà, nhưng dù sao cũng còn trẻ, không có kinh nghiệm chăm sóc con. Lục Mạn Vân có lòng muốn giúp nhưng bản thân cũng có công việc, Quan Chi Viện muốn đến nhất, nhưng tuổi đã cao, thực sự không thích hợp lăn lộn.

Người giúp việc ở cữ họ Trương, đã làm nhiều năm, tiếng tăm không tệ, Thẩm Giáng Niên gọi cô là "Trương tẩu".

Trương tẩu hiếm khi tìm được một công việc lương cao, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, đối với việc đứa trẻ có hai người mẹ, thái độ cô đặc biệt cởi mở, "Thời buổi này, quản cái đó làm gì, mình thích là được, ai còn có thể sống hai đời."

Trương tẩu mới gặp Thẩm Giáng Niên, liền thấy người đẹp, nhìn hai đứa bé càng đẹp, chờ nhìn Thẩm Thanh Hoà, ồ ~ tìm được gốc rễ rồi, di truyền vẻ đẹp.

Trương tẩu với nhiều năm kinh nghiệm tích lũy, sớm đã học được xem mặt đoán ý, ở trong nhà ở hai ngày, liền nắm được quy luật.

Thẩm Thanh Hoà tính tình hơi lạnh lùng, không thích nói chuyện, tuy ngày thường mặt lạnh, nhưng không phải nhằm vào bà, chỉ là cái tính đó.

Thẩm Thanh Hoà đối với Thẩm Giáng Niên lại rất hiền lành, vừa nói vừa cười, ngữ khí ôn nhu. Trương tẩu biết, cô lấy lòng Thẩm Giáng Niên thì sẽ hiệu quả hơn so với trực tiếp lấy lòng Thẩm Thanh Hoà.

Đương nhiên, hầu hạ tốt hai đứa bé là điều cơ bản, Trương tẩu dạy rất tận tâm, làm thế nào để ôm con, làm thế nào để vỗ ợ hơi sau khi bú, làm thế nào để ngủ chỉnh hình đầu, có rất nhiều điều cần chú trọng.

Lục Mạn Vân còn giao riêng cho Trương tẩu một nhiệm vụ, trong thời gian Thẩm Giáng Niên dưỡng bệnh, không nên thân mật, bảo cô để ý hai người trẻ tuổi, dù sao cũng đã lâu không gần gũi, khó tránh khỏi có lúc lửa gần rơm.

Trương tẩu nghe xong mặt đỏ bừng, "Cái này, cái này tôi cũng có thể quản sao? Chủ nhân có thể sẽ không vui với tôi không?" Không nghe nói còn phải xen vào chuyện phòng the, hai người phụ nữ sao lại có chuyện phòng the, Trương tẩu không hiểu lắm, thỉnh thoảng cũng tò mò.

"Không sao, có tôi đây, cô cứ có chút tinh ý, đừng trực tiếp cắt ngang, không phải có con ở đây sao." Lục Mạn Vân chỉ mánh, Trương tẩu ghi nhớ trong lòng.

Lục Mạn Vân và Thẩm Vạn Thành chỉ cần có thời gian đều sẽ đến, Thẩm Thanh Hoà cũng là vừa tan làm liền về nhà sớm, đôi khi còn có thể đến cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.

Thẩm Giáng Niên vì muốn nhanh chóng khôi phục vóc dáng, khó tránh khỏi có chút nóng vội, cái này cũng không ăn cái kia cũng không ăn, nói sợ mập, đặc biệt là các món ăn kích sữa.

"Con bây giờ phải lấy con làm trọng, vóc dáng từ từ khôi phục, không cần vội." Lục Mạn Vân gắp thức ăn cho Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên gấp đến độ ôm bát né tránh, "Con không ăn."

"Con không ăn, dinh dưỡng không theo kịp." Lục Mạn Vân nói có lý, Thẩm Giáng Niên không chịu nghe theo, Lục Mạn Vân liền nhìn Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà hiểu ý, "Vóc dáng khôi phục không cần lo lắng, tôi có kế hoạch cho em rồi, tôi sẽ cùng luyện tập, những món này đều có thể ăn."

"Thật không?" Thẩm Giáng Niên bán tín bán nghi, Thẩm Thanh Hoà nghiêm túc, "Đúng vậy, nhưng phải đúng lượng là được."

Thẩm Giáng Niên lúc này mới hậm hực buông bát cơm, Lục Mạn Vân lườm cô một cái, đây cũng là một thê nô, chỉ nghe lời Thẩm Thanh Hoà, lời mẹ ruột nói một chút cũng không nghe.

Thẩm Giáng Niên về nhà, phòng ngủ may mắn cũng đủ lớn, thêm ba cái giường, một lớn hai nhỏ.

Đại nhãi con không hề giận dỗi, ngủ với ai cũng được, về cơ bản không đói sẽ không tỉnh, càng không khóc nháo.

Tiểu tể tử thì không được, nhận người không lý lẽ, trừ Thẩm Giáng Niên, ai cũng không được, hơn nữa nhất định phải ngủ trên người Thẩm Giáng Niên.

Cho nên mỗi đêm đều là Thẩm Thanh Hoà ôm đại bảo bối Thẩm Mộc Hà ngủ, Thẩm Giáng Niên ôm tiểu bảo bối Thẩm Mộc Sanh ngủ.

Nhưng dù sao cũng là song thai, hai đứa trẻ vẫn nhất trí kinh người về tư thế ngủ, thời gian tỉnh dậy và cả điệu khóc cũng gần như nhau.

Vì thế, mỗi đêm Thẩm Thanh Hoà và Thẩm Giáng Niên lại cùng nhau tỉnh giấc trong tiếng song tấu khóc lóc, chỉ có thể cho bú từng đứa một. Tiểu tể tử khóc lớn nhất, cứ như thể bị ủy khuất lớn lắm, đứa trẻ này biết khóc là có sữa ăn, nên lần nào cũng được ăn trước.

Đại nhãi con mỗi lần rưng rưng nước mắt chờ bú, không được bú thì vô cùng đáng thương, liền nắm lấy ngón tay Thẩm Thanh Hoà mút mạnh, phát hiện mút không ra liền lao vào ngực Thẩm Thanh Hoà hăng hái. Vấn đề là... Thẩm Thanh Hoà thật sự không có sữa, không cho mút liền òa lên khóc lớn. Thẩm Thanh Hoà để đại nhãi con hết hy vọng, liền cởi áo cho con mút. Lực mút sữa của trẻ con, người chưa cảm nhận qua đại khái không thể tưởng tượng được, tuy nhỏ nhưng sức mút lớn đến kinh người. Đại nhãi con dốc hết sức mút nửa ngày, chép chép miệng nhưng không uống được gì, cũng không chịu thôi, đói quá thì khóc rống.

Thẩm Giáng Niên dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: "Người không có sữa, cho con mút cái gì chứ?" Tiểu tể tử cuối cùng cũng ăn no, Trương tẩu ở bên cạnh ôm vỗ ợ hơi. Thẩm Giáng Niên tiếp nhận đại nhãi con, có lẽ vì quá đói, lại còn bị "lừa gạt" một hồi, đại nhãi con trần truồng còn cắn mấy miếng, có ý muốn trút giận. "Ngày mai em sẽ ưu tiên cho con bú trước vậy." Thẩm Giáng Niên đau lòng, xoa xoa mặt Thẩm Mộc Hà, "Tuy con là chị, nhưng không thể vì thế mà bắt con nhường em được." Dù sao cũng chỉ chênh nhau 22 phút, đều là cục thịt trong lòng, Thẩm Giáng Niên đều thương xót.

Thẩm Giáng Niên đau lòng con, Thẩm Thanh Hoà đau lòng mẹ của con. Về cơ bản, hai đứa bé là một đứa khóc thì đứa kia khóc theo. Bất kể có chuyện gì hay không, chỉ cần một đứa khóc, đứa kia nhất định khóc. Thẩm Thanh Hoà có ý định thuê hai người giúp việc ở cữ, Thẩm Giáng Niên không chịu, "Em không sao đâu, con của mình thì mình dỗ là tốt nhất." Nếu không phải một người chăm sóc không xuể, Thẩm Giáng Niên đã muốn tự mình chăm sóc hết rồi.

Thẩm Giáng Niên dồn hết tâm trí vào các con, sự chú ý dành cho Thẩm Thanh Hoà tự nhiên giảm bớt. Ngày thường bận rộn với con cái, cô cũng không nhận ra điều đó. Thẩm Thanh Hoà sợ Thẩm Giáng Niên mệt, nên cũng dành thời gian để chăm sóc con. Thẩm Giáng Niên bỗng nhiên rảnh rỗi, liền cảm thấy mình bị lãng quên.

Mọi người đều nói về chứng trầm cảm sau sinh, Thẩm Giáng Niên cảm thấy điều đó có lẽ là thật. Trước đây, ngoài lúc vì yêu mà không thể có được Thẩm Thanh Hoà ra, cô chưa từng có lúc nào không vui. Hiện tại, nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà vừa về đến là lao vào hai đứa bé, nội tâm cô rất tổn thương. Thẩm Giáng Niên cũng hiểu, Thẩm Thanh Hoà là vì tốt cho cô, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy trống rỗng.

Một hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần Thẩm Giáng Niên liền buồn bã không chịu nổi, đặc biệt là ban ngày khi các con ngủ hết, Thẩm Giáng Niên một mình nằm trên giường, ý niệm nhớ nhung Thẩm Thanh Hoà điên cuồng nảy sinh. Nhưng dù sao cũng là người lớn, Thẩm Giáng Niên không thể gọi điện thoại bắt Thẩm Thanh Hoà về nhà, dù sao cô ấy là Phó tôngt giám đốc Nhã Nại Nhĩ, chị ấy có công việc. Nghĩ nhiều quá, Thẩm Giáng Niên liền lén lau nước mắt. Trương tẩu tinh ý, lập tức phát hiện hốc mắt Thẩm Giáng Niên ửng hồng.

Trương tẩu nói bóng nói gió hỏi không ra, nhớ lại mấy ngày nay Thẩm Thanh Hoà về đến nhà là dỗ con, còn Thẩm Giáng Niên thì đứng bên cạnh nhìn Thẩm Thanh Hoà, cô liền lén gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hoà: "Thẩm tổng, Giáng Niên khóc rồi, tôi hỏi cô ấy cũng không nói, tôi cảm thấy cô ấy có lẽ là nhớ cô." Thẩm Thanh Hoà nhận được tin nhắn khi vừa họp xong, trả lời một câu: "Được, tôi biết rồi."

Trương tẩu chép miệng, đây là về hay không về đây? Nửa giờ sau, Trương tẩu đang nghỉ ngơi ở phòng khách nghe thấy tiếng mở cửa. À, về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top