Chương 69
Tận Cùng Của Nổi Sợ
Buổi sáng trước khi Trịnh Đan Ny bị bắt cốc.
Trịnh Đan Ny sau hơn nữa năm chọn yên bình thì lúc này nàng đang ở trước cổng lớn nhà Trần Kha.
Trịnh Đan Ny ấn mở cốp xe, cầm lên túi đồ sau đó đưa tay đóng lại, trong lúc quay đầu thì một góc áo sơ mi trắng xuất hiện cách nàng không quá một mét. Trịnh Đan Ny thoáng giật mình muốn lùi lại phía sau, nhưng khi xác định người ở trước mặt liền mỉm cười, hơi cuối đầu:" Dượng út!"
Hoài Phương đứng trước mặt nàng, mỉm cười.
Trịnh Đan Ny:" Dượng út, dượng tìm con sao?"
Trịnh Đan Ny vừa nói hết câu, lập tức Hoài Phương dùng khăn đã tẩm thuốc chụp lấy nàng. Trịnh Đan Ny cả kinh mở to đôi mắt:" Dươ...ng.....!!!"
"Gâu! gâu!...." Chú chó Golden thuần chủng do cửa xe chưa đóng mà nhanh chóng nhảy xuống, đôi mắt gắt gao nhìn ông sủa liên tục.
Hoài Phương sắt mặt không chút biến đổi hoàn toàn không để ý đến nó, nói:" Đan Ny, xin lỗi con, ta kỳ thực không muốn hại con, nhưng ta cần Trần Kha"
Trịnh Đan Ny đôi tay bám chặt lấy tay áo Hoài Phương, trước khi mất đi nhận thực hết thảy lời của Hoài Phương nàng đều nghe thấy, cuối cùng cơ thể dần dần vô lực ngất đi.
Hoài Phương thô bạo kéo nàng vào trong xe của ông ta, Golden sủa một hồi lâu, không có tác dụng liền chạy theo cắn vào chân.
Hoài Phương chịu đau mà nhíu mày, tức khắc dùng chân còn lại hung hăng đá vào đầu nó. Golden đau đớn kêu lên một tiếng cũng không chịu nhã ra, Trịnh Đan Ny đã bất tĩnh vô pháp chống trả, xung quanh lại không có người.
Để tránh người xung quang phát hiện ông vội nhìn quanh, tiếc thay bên cạnh không có thứ gì để đuổi Golden đi, tức giận ông ngồi vào xe, chân vẫn bị gậm. Thế nhưng Hoài Phương lúc này đã đưa tay nắm mạnh cửa xe, lực đạo rất mạnh mà kéo vào. Đầu và thân bị cửa sắt đập một phát, tiếng kêu thảm thiết của nó vang lên, máu từ miệng và mũi lập tực nhỏ ra nhưng vẫn cố chấp không buông, giống như bây giờ nó bỏ cuộc, chủ nhân liền bị người xấu giết hại. Có chết cũng không bỏ thế nhưng Hoài Phương đã hết nhẫn nại, ông liền mạnh bạo kéo thêm một lần nữa, lần này nó thực sự nhã ra, ông liền nhanh chóng đóng cửa rời đi.
Golden kêu lên mấy tiếng thì loạng choạng quay trở lại xe nằm xuống, máu chảy ra một ít sau đó vẫn như cũ động lại trên mũi và miệng, Golden theo nàng không bao lâu, chí ít cũng từ lúc Trịnh Đan Ny rời đi nó đã xuất hiện bên nàng, nhưng lại rất ngoan ngoãn và trung thành. Cứ như vậy mà tiếp tục nằm ở đó một bước cũng không rời đi, ánh mắt không đổi chăm chăm nhìn về hướng xe của Hoài Phương.
*****
Trần Kha chạy dọc trên dãy hành lang, trên dãy có rất nhiều kho, mỗi kho đều sở hữu số thứ tự riêng, cô đi qua từng kho một, hết thảy cái gì cũng không bỏ sót, chỉ sợ bản thân một chút lơ là liền bỏ quên những gốc khuất mà có thể Trịnh Đan Ny đang ở nơi đó.
Hoài Phương ở phòng điều khiển, tất thảy đều nhìn thấy Trần Kha đang làm cái gì, ông trơ mắt nhìn cô khổ sở tìm người, chỉ cần chờ đợi thêm chút nữa Trần Kha sẽ sớm rơi vào bẫy, đến lúc đó mọi ân oán đều có thể thanh toán bằng mạng của các nàng.
Cô lục soát kỹ lưỡng từng nơi, cho đến khi đứng trước kho có số hiệu thứ mười lăm. Cũng không có do dự mà kéo ra cánh cửa, vừa mở cửa liền một luồng khí lạnh mạnh mẽ như lốc xoáy xoáy thẳng vào người, cái lạnh thoáng qua làm lòng cô như muốn đóng băng, giây kế tiếp trái tim bỗng nhiên đập như trống trận, đôi mắt tức khắc bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Trần Kha như chết lặn trong mấy giây, sau đó rất nhanh chạy đến bên người Trịnh Đan Ny.
Thời khắc này, cơ thể nàng lạnh đến tê cống, vừa ôm vào cô đã cảm nhận cái lạnh đến tê tâm liệt phế, nàng đã ở trong này bao lâu, đã chịu đựng cái lạnh rát da này hàng giờ đồng hồ sao? Chẳng lẽ cô thực sự đã đến trễ?
" Đan Ny, chị đến rồi!....em nghe chị nói gì không?....." Trần Kha cố gắng gọi người, thế nhưng Trịnh Đan Ny cũng không lên tiếng.
" Xin em, em tĩnh dậy, mở mắt ra nhìn chị..... Nhìn chị một lần có được không?" Trái tim tê dại đặc biệt đau đơn, gắt gao ôm chặt lấy nàng, nhìn người nằm trong vòng tay mà nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cô sỡ hãi nàng xảy ra chuyện, nhìn đến xung quanh, sau đó cố gắng nhíu giữ tia lý trí còn sót lại, vội vàng ôm nàng đi ra ngoài.
Nhưng chưa kịp ôm lên, cánh cửa đã dần dần đóng lại. Toàn bộ cửa ở đây đều được điều khiển từ xa, chỉ cần người ở phòng điều khiển có ý muốn đóng lại, huống hồ vì để bảo quản đồ vật ở bên trong, tránh để không khí có cơ hội tràn ra, các loại cửa thường được thiết kế đặc biệt dày nhầm ngăn cách giữa trong và ngoài.
Sức người có lớn đến bực nào cũng vô năng phá cửa, trong một khoảnh khắc cô biết mình không thể giữ cho cánh cửa không đóng lại. Nếu là đơn độc một mình, Trần Kha liền có thể dễ dàng chạy ra, nhưng giữa việc chọn mặc kệ và ở lại bên nàng. Cô hiển nhiên không cần nghĩ cũng đã có đáp án cho chính mình.
Trần Kha ở một chỗ ôm chầm lấy Trịnh Đan Ny, đau thương nói:" Thực xin lỗi, Ny Ny, đều tại chị vô năng, để em thế này chị rõ ràng không có nổi một biện pháp chu toàn, hết thảy đều là tại chị"
Lúc này Trịnh Đan Ny mỏi mệt tỉnh dậy, đảo mắt, nhìn đến người ôm lấy chính mình, rõ ràng là quen thuộc ấm áp ôm ấp, cổ họng như bị ai bóp chặt, khó khăn mở miệng:" Kh... Kha..."
Trần Kha nhận được hồi đáp, bỗng nhiên cảm thấy như vừa nắm được sợi dậy được thả xuống đáy vực, mừng rỡ:" Em thấy thế nào?"
Trịnh Đan Ny lạnh đến toàn thân run rẩy tựa vào lòng Trần Kha:" Rất lạnh"
Đến bây giờ, mới cảm thấy bản thân chính là một bộ dạng ngu ngốc, vội vàng cỡi ra chiếc áo sơ mi đen khoác bên ngoài, rất nhanh khoác lên người nàng. Đầu ngón tay vì lạnh đã trở nên đỏ buốt, một tay choàng qua ôm nàng vào lòng, tay còn lại gấp gáp nắm lấy đối tay đang tê dại vùi vào bụng, tận lực dùng hơi ấm của bản thân vây lây Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny hơi thở nhỏ dần đi, mắt mở gần như không nổi:" Là dượng út.... Dượng muốn dùng em hại chị"
Trần Kha cuối đầu, hết xoa tay lại dùng bàn tay áp lên cổ nàng, cố gắng giữ cho cơ thể Trịnh Đan Ny ấm lên:" Chị biết"
" Ở đây lạnh quá, mau ra khỏi đây, rồi đi báo cảnh sát"
" Chị xin lỗi, cửa ông ta muốn đóng, loại cửa này chị không thể..." Sau đó đưa tay lấy ra điện thoại trong túi:" Điện thoại.... Không có tín hiệu"
" Rõ ràng biết mục tiêu của ông ấy là chị, tại sao còn đến đây?" Trịnh Đan Ny vô lực, mơ màng nhìn đến Trần Kha
" Chị có thể bỏ mặt tất cả, cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi em" Vừa nói xong, cảm giác lòng đau như cắt, nước mắt không kịp không chế mà dâng trào:" Ny Ny, ngày em bỏ đi, chị lúc đó thực khổ sở, thật vật vả muốn mang em trở về....Thế nhưng chưa kịp làm gì đã đẩy em lầm vào tình cảnh này, thực xin lỗi"
Đã đến nước này, giống như việc bản thân sắp phải đối mặt với tận thế, bao nhiêu chấp niệm, bao nhiêu buồn khổ đều bị cái gọi là sinh li tử biệt chém đứt, rất nhanh biến thành hư vô, nàng cảm giác như bản thân sắp đến giới hạn rồi, lâu thêm chút nữa có lẽ không thể cầm cự nổi. Thế nhưng trong một khoảnh khắc dù không muốn nghĩ đến nhưng Trần Kha thực sự xuất hiện trước mặt nàng. Trịnh Đan Ny trong giây phút sinh tử người đầu tiên nghĩ đến chỉ có mỗi hình bóng đối phương, trong lòng tưởng chừng như lần cuối gặp được người trong lòng, cảm thấy rất mỹ mãn, dù có thực sự bỏ mạng tại nơi này, cũng xem như một chút hạnh phúc nhỏ nhoi này có thể cứu vớt lại bao nhiêu thống khổ mà nàng trải qua.
Mặc dù vậy, Trịnh Đan Ny trong tình cảnh khó khăn, dù có thể chấp nhận cái chết thế nhưng nếu có một tia hi vọng nàng cũng tuyết đối không bỏ qua, giờ đây Trần Kha đến rồi, hi vọng của nàng lại càng lớn chút nữa.
Mấy lời Trần Kha nói, Trịnh Đan Ny nghe đến trong lòng cũng muốn ấm lên:" Ông ấy chính là muốn lấy mạng chị, nếu chị không đến có thể ông ấy sẽ không đẩy em vào đường cùng, chị cũng không phải chịu khổ thế này, như vậy thực không đáng!"
"Việc chị làm không phải đáng hay không đáng, mà là tình nguyện hay không tình nguyện!"
Nàng cảm giác trái tim đang được chữa lành, trong lòng hóa mềm mại ôm lấy Trần Kha.
Bỗng nhiên cả hai cảm giác cái lạnh ngày càng gia tăng, Trịnh Đan Ny lập tức nhìn đến nhiệt kế trong phòng. Cả kinh mà siết chặt góc áo Trần Kha.
Con số hiển thị trên nhiệt kế 'âm 10 độ C'.
Trần Kha:" Hoài Phương chỉnh nhiệt độ xuống thấp rồi"
" Ông ấy muốn lấy mạng người thật sao?" Trịnh Đan Ny đến bây giờ cũng không thể tin nổi việc Hoài Phương đang làm.
Trần Kha nhìn quanh căn phòng, phía trên góc tường có camera, cô đôi mắt lãnh lẽo nhìn vào, nói:" Tôi biết ông hận ý sâu đậm, nhưng Ny Ny của tôi vô tội, thả nàng ra ông muốn lấy gì cứ lấy"
Hoài Phương ngồi ở trong phòng điều khiển, trước mặt là màn hình lớn hiển thị không gian bên trong kho số 15, lúc này ông nhếch môi nói vào micro:" Ta không việc gì phải nghe theo cô"
" Hết thảy cố gắng mấy chục năm đều bị cô phá hổng, còn muốn đẩy ta ngôi tù, cái mạng của cô đền cũng không trả hết. Ta để Đan Ny bồi cô mấy khắc cuối đời, như vậy đã rất nhân từ rồi, chẳng phải sao? haha"
" Ny Ny xem ông là người nhà, ông lại đối nàng như vậy, không cảm thấy có lỗi với nhà họ Trịnh sao? " Trần Kha sinh khí mà quét mắt đến camera:" Hoài Phương! quảng đời còn lại phải ở trong trại giam còn chưa đủ bi thương sao? Ông còn muốn tự đẩy bản thân vào bước đường nào nữa, kéo theo bao nhiêu người vô tội, ông có chết cũng không rửa hết tội, cảnh sát sẽ sớm đến đây, ông không thoát nổi đâu!"
Hoài Phương:" Không thoát được thì ta mang các người theo cùng!.... đến lúc đó cô cũng không còn mạng đi ra, sớm sẽ bị đông lạnh mà chết thôi"
Giờ phút này, Trần kha có thể cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, sắt mặt tái xanh. Liền biết Trịnh Đan Ny sắp không xong rồi, cô nhìn nàng đau xót đến không gì tả nổi, bản thân kỳ thực cũng lạnh chỉ là làm sao so được với thời gian Trịnh Đan Ny chịu đựng ở nơi này.
Trần Kha sợ hãi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cô vội nhìn đến camera, hơi cao giọng:" Hoài Phương, thả nàng! chỉ cần để Ny Ny an toàn ra ngoài, ông muốn lấy mạng tôi, tôi liền cho ông"
Lập tức thanh âm vang vọng khắp căn phòng, Hoài Phương cười to nói:" Nếu như sau khi cô chết mà Đan Ny còn sống, ta sẽ thả. Nhưng mà trước lúc đó, ta tuyệt đối không mở cửa"
" Ông biết rõ Ny Ny không thể chịu đựng lâu thêm được nữa" Trần Kha tức giận hét to.
" Vậy thì cô đã hại nó rồi!" Lời nói vô cùng thản nhiên của Hoài Phương, làm cho Trần Kha giận đến bộc phát. Bên tay di động cầm lên, mạnh mẽ vung lên ném một cách chuẩn xác, camera lập tức nhòe đi, sau đó thông qua màn hình, Hoài Phương cái gì cũng không nhìn rõ.
Trịnh Đan Ny ôm chầm lấy Trần Kha, lúc này bên tai cô nhỏ giọng:" Ông ấy căn bản không muốn buông tha chúng ta, chị không cần thỏa thuận, cũng đừng cầu xin.... E...Em còn chịu đựng được"
Lúc này trái tim cô đau muốn rỉ máu, nổ lực ôm lấy nàng, đôi mắt ngấn lệ tràn ra:" Thực xin lỗi..."
" Không phải chị hại em, mà là ông ấy muốn chúng ta thế này, người xấu không thể trong phút chốc vì mấy lời nói mà quay đầu...Chị... Cũng đừng xin lỗi nữa" Tận lực nói hết mấy lời còn lại, Trịnh Đan Ny cơ thể liền thoát lực mà ngất đi trên vai cô.
" Được được được, chị biết rồi! Em cố gắng thêm chút nữa. Thanh Thanh rất nhanh sẽ đến, em nhất định không có chuyện gì" Trần Kha gượng dậy ôm lên nàng, ở thời điểm hiện tại các nàng đã ở đây hơn mười phút, Trần Kha trên người chỉ có mỗi chiếc áo thun, cô cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương, cơ thể cũng đang kháng cự kịch liệt, chỉ là khi nhìn đến Trịnh Đan Ny, tình thần lại trở nên phấn chấn.
Giờ phút này cô không cho phép bản thân có một phút giây nào buông lỏng, chỉ cần mệt mỏi sơ ý, chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái bất động, cơ thể hoạt động khó khăn, máu lưu thông cũng bị đình trệ, dẫn đến các cơ đều mỏi nhừ. Trần Kha khó khăn nhấc bước chân đầu tiên, có lẽ đây chính là bước đi kham khổ nhất từ trước đến giờ của cô, tình trạng này kéo dài thêm chút nữa, chỉ sợ ý chí kiên cương nhưng thể xác sớm đã đầu hàng.
Đưa Trịnh Đan Ny đến một góc tránh xa nơi tỏa nhiệt một chút, cuối cùng hai người cũng ở một chỗ mệt mỏi ôm lấy nhau, chỉ là địa điểm thật quá bức người.
****
" Được! Cảm ơn cục trưởng, khi nào về tôi sẽ bổ sung thủ tục sau" Thanh Ngọc Văn ở trên xe nét mặt gấp gáp, cô lo lắng đến toàn thân bí bách.
" Được rồi! đã thu xếp ổn thỏa!" A Tân ngồi bên cạnh nhìn vào màn hình máy tính, nói.
" Di động gọi không được! Khẳng định gặp chuyện rồi! Đội trưởng, anh nhanh một chút" Thanh Ngọc Văn tay cầm di động liên tục nhấn gọi Trần Kha, nhưng kết quả vẫn là không liên lạc được.
Tiếng còi xe cảnh sát báo động liên hồi, mấy chiếc xe mang theo sự vội vã xông thẳng về phía trước. Đến nơi, đám người ùng ùng bước xuống, tiếng bước chân linh hoạt di chuyển cực lực hạn chế tiếng động, thập phần cảnh giác.
" Kho lạnh ở bên này!"
Lập tức đám người cảnh sát di chuyển, theo sau là Thanh Ngọc Văn, nhưng khi mở ra cảnh cửa, chỉ có mỗi làng sương mờ nhạt, tầm nhìn rất hạn chế, cảnh sát lũ lược bước vào bên trong, trước mắt hết thảy đều là kệ tủ chứa đầy vật phẩm đông lạnh.
*****
Trịnh Đan Ny toàn thân tê dại ở trong lòng Trần Kha, thở cũng gian nan.
Trần Kha liên túc xoa tay giúp nàng, lo lắng nói:" Không được ngủ, Ny Ny"
Trịnh Đan Ny:" Kha, em thực sự rất buồn ngủ"
Trần Kha đưa tay áp vào mặt nàng, cuối đầu trán tựa vào trán Trịnh Đan Ny:" Đừng ngủ! Nếu bây giờ ngủ sẽ thực sự chết đông"
Trịnh Đan Ny sắt mặt nhợt nhạt, mắt nhắm:" Đầu em đau quá... Em không lạnh, em chỉ buồn ngủ thôi"
Trần Kha bất lực, cảm giác bản thân vô dụng nhất chưa từng có, chứng kiến người mình yêu lâm vào tình cảnh khắc nghiệt thế này, cô lại không làm gì được, thống khổ nói:" Em cố chịu chút nữa, đừng ngủ, nói chuyện với chị đi...Em tuyệt đối không được bỏ cuộc, không được bỏ chị lại"
Nàng hơi mỉm cười, nhẹ thanh:" Ba mẹ đã hơn nữa năm không nhìn thấy em, em không trở về chắc chắn sẽ rất tức giận"
Trần Kha:" Đúng vậy! Cho nên em phải trở về, chúng ta cả nhà đoàn tụ"
Trịnh Đan Ny nổ lực mở ra đối mắt nhìn cô:" Kha Kha! Em có chuyện muốn nói với chị"
Trần Kha đôi mắt đỏ hoe, gật gật đầu:" Được được, em nói đi"
" Kha! Em vẫn luôn nhớ chị... Hơn nữa năm ở bên ngoài, dù có làm gì cũng không quên được chị, nhìn thấy chị quan tâm ba mẹ mà vui vẻ, ngày ngày chạy đi tìm em mà đau lòng... Hết thảy em đều cảm nhận được, chỉ là không dám đối mặt nói ra mấy lời này....Bỏ lại một mình chị như vậy, chắc hẳn rất cô đơn, rất mệt mỏi. Nhưng mà rất cảm kích, chị đến bây giờ cũng chưa từng bỏ mặc em, dù em có mặc kệ chị, chị vẫn cố chấp đi về phía em"
Trần Kha nghe mấy lời từ nàng, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng lại càng thêm đau lòng:" Đúng! Chị chỉ đi về phía em, em ở đâu chị liền đi theo đó, tuyệt đối không bỏ rơi em"
Nàng mỉm cười, nói tiếp:" Cho nên, chị nhất định phải tiếp tục sống, chỉ có sống mới có thể mang em ra khỏi nơi này....Em...."
"!!!"Trần Kha xoa xoa mặt nằng, gần như hoảng loạn mà gọi:" Ny Ny, nói tiếp đi, đừng dừng lại....."
Trịnh Đan Ny hiện tại đã hoàn toàn nhấm mắt, cô trong giấy phút kinh sợ đến tột cùng, trên mặt biểu tình đong cứng, lúc này đây nước mặt cũng không rơi nữa, cô giống như đã vượt qua giới hạn của bản thân, một giọt nước mắt cũng không thể xuất hiện. Trần Kha khóc không nổi, nổi đau này cô làm sao chấp nhận được. Cái lạnh xé da rách thịt này làm cho toàn thân cô đau đớn, nhưng cũng không bằng việc Trịnh Đan Ny bất tĩnh ở trước mặt.
Thể xác có đau đớn cách mấy, thế nhưng cô căn bản không để ý, liều mạng gọi:" Ny Ny, Ny Ny!..."
Sắc mặt trắng xám không còn giọt máu, nhẫn nhịn toàn thân bị cái lạnh ép đến cực hạn, cô vươn mình ngồi dậy, ôm chặt Trịnh Đan Ny đã toàn thân bất động trong lòng cô.
" Trịnh Đan Ny, em trả lời chị, trả lời chị một tiếng đi"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top