Chương 62
Bắt Giữ
Trịnh Đan Ny thống khổ mà nhắm mắt lại, trước mắt Trần Kha ẩn nhẫn bất đắc dĩ bộ dáng liền ở trong đầu vờn quanh, nàng mệt mỏi quá độ, bản thân hiện tại vô lực, không có khả năng đối Trần Kha nhiều lời.
Trịnh Đan Ny hiện tại chỉ cần nhìn thấy Trần Kha, trong mắt liền xuất hiện hình ảnh nữ nhân khác đang thân mật quấn lấy cô, tâm tình vẫn không dễ chịu gì, như vậy đối mặt càng không thể, liền khó khăn lên tiếng:" Tôi bây giờ, thật sự rất mệt... Đến cả dũng khí để nhìn chị cũng không có......" Nàng cố gắng áp chế nước mắt không cho rơi xuống, nói:" Chị đi đi..... Đừng khiến tôi phải khổ sở thêm nữa...."
Trần Kha khẽ cười một tiếng, lại phảng phất như đang khóc, cũng không nói lời nào, tự tay đỗ cháo vào bát. Đặc ở bên một bên gần tầm với Trịnh Đan Ny, còn có thuốc với nước ấm.
Trần Kha giọng nói khàn khàn, nhẹ thanh:" Em ăn chút cháo rồi uống thuốc, tay vẫn còn truyền dịch nên hạn chế cử động.....Chị gọi mẹ đến chăm sóc em, sẽ tới ngay thôi...." Nói xong, tay nhanh chóng lau đi khóe mắt.
Dù kiến cường đến thế nào, đến cuối cùng cổ họng cũng nghèn nghẹn, Trần Kha căn bản là không bỏ xuống được Trịnh Đan Ny, nhưng lại không dám ở lâu, thậm chí cũng không dám vươn tay chạm vào nàng, do dự một lúc, cuối cùng, mặt đầy lệ, nói:" Ch....Chị đi, chỉ cần thấy dễ chịu, em muốn sao cũng được.... Em nhớ hảo hảo tịnh dưỡng, đợi em hồi phục chúng ta nói chuyện...."
Nói xong xoay lưng bước đi, Trịnh Đan Ny đưa lưng về phía cô, nước mắt đã sớm không cách nào khống chế nổi. Đau lòng, tuyệt vọng, nàng túng quẩn đến mức muốn phát tiết.
Vì cái gì? Vì cái gì mọi chuyện phát sinh đến bức này, nàng là người có lỗi sao? hay Trần Kha là người vô tội? Rõ ràng mọi chuyện trước mắt, Trịnh Đan Ny nhìn thấy Trần Kha khóc bước ra ngoài, một bộ dạng thương tâm làm cho người ta thương xót. Ai mới thực sự là người đáng thương, nàng hay cô? Trần Kha có lỗi với nàng, nhưng tại sao phải khóc? tại sao là một bộ dạng bi thương như vậy? không phải người cần khóc, cần khổ sở là nàng mới đúng sao?
Buồn cười thật a!
Trịnh Đan Ny nhìn cháo thuốc trên bàn, hé môi cười khổ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Vừa đóng cửa, Trần Kha xoay người, Dương Hoài Lam một mặt lo lắng đến rối tinh rối mù đi đến.
" Đã xảy ra chuyện gì? Đan Ny bị làm sao?"
Trần Kha cuối đầu, không nói một lời. Dương Hoài Lam chau mày, lo lắng nhìn cô. Bà như có chút khẩn chương, bắt lấy tay áo Trần Kha.
" Nói cho mẹ biết, đã xảy ra chuyện gì? Con vì sao khóc thành bộ dạng này?" Bà cố gắng hít một hơi, trấn tĩnh mình.
Trần Kha ngẫn đầu, ánh mắt thâm trầm, lát sao cô bình tĩnh lại:" Mẹ, con không sao!" Sau đó rút lấy ra một sắp giấy từ trong túi xách đưa cho Dương Hoài Lam:" Ny Ny bệnh rồi! hồ sơ bệnh án đều ở trong này. Mẹ chăm sóc em ấy giúp con, con phải đi"
Dương Hoài Ngọc nhìn xem hồ sơ trong tay, không khỏi nhíu mày, nói:" Con muốn đi đâu?"
Trần Kha cười như không cười, nói:" Con đi xử lý chút chuyện, sẽ sớm quay lại.....Thực xin lỗi, trong thời gian đó nhờ mẹ...."
Nói xong liền lập tức rời đi, Dương Hoài Lam ánh mắt mơ hồ quan sát từ phía sau lưng Trần Kha. Xin lỗi? vì sao phải xin lỗi?
......
Trần Kha trở về nhà, Hoài Ngọc cũng đã rời khỏi từ lâu. Đứng giữa căn phòng tối tăm, cô bật đèn, ánh mắt dường như hiện lên tia phẫn nộ mà nhìn quanh căn phòng. Đây là phòng ngủ của các nàng, chỗ này có bao nhiêu kỹ niệm đẹp của hai người, bao nhiều lần nói cười hạnh phúc, ấm áp đến bực nào! Lại bị Hoài Ngọc biến thành nơi đau thương, làm cho Trịnh Đan Ny cõi lòng tan nát.
Vừa nghĩ đến đã cảm thấy vạn phần căm phẫn, lữa giận không cách nào dấp tắt. Nhưng nét mặt lại bình tĩnh đến không chút gợn sóng, Trần Kha đi lấy laptop, bất xem một số dữ liệu sau đó sao chép mấy cái video clip.
Cô cuối đầu nhíu chặt hàng lông mày, sau đó nhẹ đưa tay xoa xoa hai bên ấn đường, mệt mỏi mà thở dài. Không nhanh không chậm đi tắm, đổi trang phục công sở, trực tiếp đi đến tập đoàn.
Dựa vào những suy tính trước đó. Trần Kha cùng Trần Phong đã thống nhất đúng thời điểm sẽ trực tiếp thu lưới, cùng thời điểm Hoài Phương có động tĩnh.
Lần hợp cổ đông thường niên của tập đoàn vào hôm nay sẽ chính thức bắt đầu. Hoài Ngọc sau khi giở trò liền như vậy sắc mặt có phần sợ hãi, biểu hiện khó nói nên lời.
Trong phòng hợp, không khí thập phần ngưng trọng, Trần Kha cùng Trần Phong đứng ở phía trên, bên dưới đều là những cây đại thụ của tập đoàn, còn có một số trưởng phòng ban cùng Hoài Ngọc đều có mặt.
Trần Kha ánh mắt không đổi, lạnh lùng thực hiện công tác của mình, báo cáo một số số liệu. Hoài Ngọc nét mắt lo lắng đôi lúc sẽ liếc nhìn Trần Kha, không may ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Trần Kha cũng không có gì thay đổi, chỉ có Hoài Ngọc vội vàng cuối đầu, ngón tay bấm viết càng nhanh.
Không ngờ trăm phương ngàn kế sắp đặc mọi thứ, suy trước tính sau bảo vệ Trịnh Đan Ny và bản thân khỏi Trần Lâm, cái gì cần làm cũng đều làm rồi. Ngạn vạn lần không ngờ đến đề phòng kẽ này liền như vậy tạo cơ hội cho kẽ khác làm càng, là cô ngây thơ xem nhẹ Hoài Ngọc, bởi vì một bước lệch hướng liền khó có khả năng vãn hồi.
Suy cho cùng Trần Kha không phải thần phật. Cũng chỉ là người bình thường, có người mà cô yêu thích, tương tự cũng sẽ có người khiến cô phải phẫn uất. Đối với loại chuyện Hoài Ngọc làm trên người mình, Trần Kha khó lòng chấp nhận nổi. Tình cảm không thể cưỡng cầu, hành động của Hoài Ngọc khác nào bức ép người khác, còn đáng hận hơn là thông đồng với Lục Thiên giăng bẫy ám hại.
Trần Kha trong lòng cực lực áp chế cảm xúc, nếu không phải vì đại cuộc, không phải bởi vì những gì cô thấy trong video chưa đến nổi khiến người người phải một đao đoạt mạng thì cô đã không bình tĩnh ẫn nhẫn đến bây giờ.
Trần Kha ở phía trên báo cáo xong. Trần Phong vẫn một mặt yên tĩnh bất động.
Trần Kha:".... Như vậy các vị còn ý kiến gì không?..... Nếu không, chúng ta kết thúc"
Bỗng nhiên Hoài Phương đứng dậy, cười cười:" Khoan đã, chúng ta không vội.... Cô gấp gáp làm cái gì?"
Trần Kha ngày trước ở Trịnh gia gặp Hoài Phương nhất định sẽ lịch sự lễ phép, còn bây giờ, ở tập đoàn ông ta chính là đối thủ không hơn không kém.
Trần Kha:" Vậy xin hỏi Hoài tổng, ngài còn có chuyện gì sao?"
Hoài Phương đạm nhiên cười, nói:" Tôi muốn thay người ngồi lên chiếc ghế đó.... không được sao?" vừa nói, tay liền vươn ra chỉ thẳng đến chỗ Trần Phong.
Trần Phong hơi nhếch môi cười, thản nhiên nói:" Hoài Phương a! cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thực sự không chút dung tình"
Hoài Phương hắc hắc cười, không chút nễ mặt:" Lão Trần ông ngồi trên đó lâu như vậy? Không thấy nhàm chán sao? Vã lại cũng không còn trẻ nữa, không bằng để tôi lên thay ông. Ông về hưởng tuổi già, ở đây tranh đấu làm chi với mấy người trẻ. Thương tâm, tổn sức a"
Không khí trong phòng bỗng nhiên căng thẳng còn hơn lúc đang hợp, mấy người phía dưới không ai dám lên tiếng, chỉ sợ lỡ lời, một cái phất tay cũng có thể làm cho họ cuốn gói khỏi tập đoàn. Chỉ có mỗi Hoài Phương ánh mắt như luyện kiếm phóng thẳng Trần Phong.
Trần Lâm theo chỉ thị của Hoài Phương, một bên thản nhiên ngồi chờ. Hắn một chút cũng không nói giúp Trần Phong, như một kẻ phản bội còn kêu ngạo cười.
Duy chỉ Trần Kha trầm mặt một lúc, sau đó bình tĩnh nói:" Vậy sao? theo như lời Hoài tổng nói ba tôi cũng không còn trẻ nữa. Vậy....xin hỏi Hoài tổng là trẻ ở chỗ nào?"
Tiếp theo thanh âm thanh lãnh, khiến lòng người đông cứng chợt thốt lên:" Hoài tổng lấy cái gì muốn đổi người lãnh đạo?"
Hoài Phương quả thật là con cáo già, giương nanh múa vuốt đã nhiều năm như vậy. Khó có thể bị lời nói của Trần Kha tác động, liền chỉ cười cười:" Trong tay tôi là 30% cổ phần của tập đoàn, ngoài ra còn có....."
Lập tức mấy người đi theo Hoài Phương đứng dậy, nhìn đến chỗ Trần Kha.
Hoài Phương:".....Dương tổng, Lâm tổng mỗi người 5%, Nghiên tổng 10% hôm nay không đến nhưng người đại diện đã có mặt. Cộng lại tôi cùng ba người liền đã một nữa. Còn có..." Nhìn sáng Trần Lâm, môi giương lên một đường cong tuyệt hảo.
Trần Lâm đúng lúc liền đứng dậy, cả đám người bên trong phòng hợp ngây ngẫn cả người, lý nào Trần Lâm lại phản bội ba mình. Mấy người liền sợ đến không thể nói nên lời, Trần Kha đứng ở trên môi khẽ động, tất cả đều đang diễn ra đúng như dự liệu. Những gì cùng Thanh Ngọc Văn điều tra trong thời gian qua, kỳ thực rất có ích. Trong lòng nhịn không được liền phát ra một tiếng " Ngu xuẩn".
So với đám người trợn mắt há hóc mồm ở bên dưới thì Trần Phong còn tức giận hơn bất kỳ ai.
"Hỗn trướng!!!" Trần Phong nhất thời không kiềm chế nổi, đứng lên gắt gao nhìn Trần Lâm, đứa con ông nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời, tùy rằng biết hắn có phần thiệt thòi cũng chưa một lần nặng lời, càng không có chuyện bạc đãi hắn. Liền như vậy nuôi rắn trong nhà a!
Trần Lâm một bộ dạng đắc ý, nhún vai xem thường, từ đầu tới cuối cũng chưa từng xem Trần Phong người nhà:" Ông ngồi đó kỳ thực quá lâu rồi"
Đến nước này, cả tình nghĩa cha con hắn cũng không muốn nhận, trực tiếp muốn lôi ông xuống đài.
Trần Kha nhếch mép cười trào phúng:" Thật là cái hiếu tử"
Hoài Phương lại tiếp tục nói tiếp:" Tất cả những người này cùng với tôi cộng lại số cổ phần liền hơn các người... Vậy có tư cách để chọn lại chưa?"
Trần Phong thâm trầm ngồi xuống, cũng không nói một lời. Chờ đợi
Trần Kha mỉm cười, không nhanh không chậm ngồi xuống ghế:" Tốt, vậy tiến hành đi"
Hoài Phương lúc này nhìn đến mấy nhân viên nhanh chóng đi chuẩn bị, mục tiêu của ông ta đã gần đạt được, liền gấp đến không chờ nổi:" Không cần phiền phức, trực tiếp chọn ra là được"
Mấy người phía dưới liền nghiêm túc bàn tán xôn xao, cả căn phòng không khí ngưng trọng biến mất.
A Tân trước sau đứng bên cạnh Trần Kha, đột nhiên đi ra ngoài nhận điện thoại, một lát sau gấp gáp chạy vào, nói nhỏ vào tai cô:" Tổng giám đốc, Nghiên tổng đến, phỏng chừng năm phút liền có mặt"
Trần Kha hơi nhếch môi, nói nhỏ:" Cho người nghênh đón"
A Tân vừa đi, Trần Kha liền nhận được tin nhắn:" Mình đến rồi, đã chuẩn bị tốt, chờ nhận lệnh a"
....
Qua một hồi bàn bạc, mấy người cùng Hoài Phương cấu kết đương nhiên sẽ đứng về phía ông ta. Như vậy kết luận cuối cùng được công bố.
Hoài Phương như biết trước kết quả, đứng dậy. Mấy người đi theo còn có Trần Lâm đứng lên mỉm cười, vỗ tay chúc mừng. Lập tức tất cả nhân viên bên dưới cũng đồng loạt vỗ tay chuẩn bị nghênh đón tân đổng sự trưởng.
"Chậm đã" Bất ngờ, cánh cửa được mở toan, Nghiên Chính đi đầu dẫn theo là một đám người, cười to.
Trần Kha yên vị khẽ mỉm cười, nếu dễ dàng như vậy đem cả tập đoàn, công sức gầy dựng của nhà họ Vương mấy đời cho người ngoài, há chẳng phải cô vô dụng quá rồi sao?
Nơi này là ông bà ngoại Trần Kha một tay tạo ra, muốn phá hủy nó chỉ mỗi cô có tư cách. Không đến lượt Hoài Phương cùng Trần Lâm đến đây làm loạn.
Trần Kha đứng dậy, hướng Nghiên Chính đi đến, cuối chào.
Nghiên Chính nhìn cô cười, sau đó lớn tiếng nói:" Ai nói Nghiên Chính tôi ủng hộ Hoài tổng đây?"
Hoài Phương nét mặt biến sắc, ngỡ ngàng:" Chẳng phải.... đã quyết định rồi sao? người đại diện của Nghiên tổng vừa rồi đã...."
" Cậu đã nói những gì?"Nghiên Chính quay sang hỏi người đại diện của ông.
Người đại diện là một nhân viên ở công ty của Nghiên Chính, chỉ là đại diện ông có mặt tại buổi hợp. Anh ta rất nghiêm túc, đứng dậy:" Tôi một câu cũng chưa nói qua"
Nghiên Chính:" Haha~ Vậy cho hỏi Hoài tổng đây là muốn làm cái gì? Tôi còn chưa đồng ý, ông liền có thể một tay che trời sao?"
" Nghiên Chính....Rõ ràng chúng ta đã thống nhất. Ông bây giờ lật lộng!"
"Tôi lật lộng? bằng chứng đâu?... Còn nữa chúng ta hợp tác qua bao giờ?"
"Ông...."Hoài Phương nhất thời không nói nên lời, một bụng tức khó có thể nuốt trôi.
Nghiên Chính người này trọng tình nghĩa, làm việc rất có nghĩa khí. Đối với loại chuyện Hoài Phương làm ra, căn bản ông không thể tiếp thu, đừng nói đến chuyện hợp tác. Tháng trước Hoài Phương đến tìm ông, trực tiếp đưa đề nghị hợp tác, chỉ cần Nghiên Chính im hơi lặng tiếng, âm thầm giúp Hoài Phương ngồi lên chiếc ghế đổng sự trưởng. Liền về sau cái gì lợi ích đều nghĩ đến Nghiên Chính trước tiên.
Loại lợi ích này đối với Nghiên Chính hiển nhiên rất hấp dẫn, chẳng qua là làm người có trước có sau rõ ràng, huống hồ nghĩa nữ của ông đi trước Hoài Phương một bước. Mấy chuyện tốt của Hoài Phương đều được Trần Kha thuật lại, Nghiên Chính tất nhiên lựa chọn tin tưởng người nhà hơn là loại xảo nguyệt như ông ta.
Trần Kha yên lặng một bên, cuối cùng lên tiếng, ném ra đống tiền cùng chiếc đồng hồ ghi âm. Thanh âm được phát ra, cả căn phòng ai cũng đều im lặng mà nghe. Nghe đến một hồi ánh mắt mọi người đều đỗ dồn lên người Hoài Phương, giọng nói rõ ràng như vậy, ai cũng có thể nhận ra.
Trần Kha:" Ở đây các vị cũng đã thấy, Hoài tổng muốn mua chuột người của tôi, mục đích là vì hẵn các vị đã hiểu. Bằng chứng có thể nói tôi ngụy tạo nhưng nhân chứng thì không thể a. Ở đây A Tân làm chứng, Hoài tổng có nghĩ giải thích với tôi không?"
Hoài Phương đôi mày nhăn nhúm, biểu tình không sao diễn tả thành lời.
Lúc này, bên ngoài dồn dập tiếng bước chân làm huyên náo cả một tập đoàn.
Thanh Ngọc Văn bước chân nhanh nhẹn đi theo đổi trưởng đội phòng chóng ma túy ập vào căn phòng. Mấy người ở bên trong hoảng sợ đến cả kinh, nín thở mà đứng nhìn.
Vừa tiến vào đã lập tức áp chế Hoài Phương, cùng Trần Lâm. Khóa cồng tay, chứng mình thân phần rồi giơ lên lệnh bắt người khẩn cấp.
Nét mặt Hoài Phương đã tối đen như mực, vùng vẩy cũng không phải là biện pháp, ánh mắt phẫn nộ đặc trên người Trần Kha và Trần Phong.
Bên kia Trần Lâm gần như tức điên lên, hắn không chịu áp bức, hung hăng vùng vẩy khỏi sự áp chế của cách sát. Rốt cuộc, tay bị cồng, không cách nào thoát ra được lập tức sợ hãi hướng Trần Phong cầu cứu.
" Ba cứu con, con nhất thời hồ đồ....Không nên...Không nên làm ra loại chuyện này. Ba, cầu xin ba cứu con" Trần Lâm khổ sở cầu xin sự giúp đỡ, khó khăn giữ chặt ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.
Nhưng rốt cuộc đáp lại hắn chỉ có ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt bi thương của Trần Phong. Ông ngồi trên ghế, không nói một lời, mệt mỏi nhắm lại đôi mắt.
Ngay lập tức bị áp giải về trụ sở, Hoài Ngọc đứng tại chỗ, gương mặt bất lực nhìn lấy Hoài Phương, cô căn bản không cách nào cứu được ba mình. Ra đến cửa liền có rất nhiều phóng viên vây lấy, hàng hàng lớp lớp người tranh nhau đặc câu hỏi, họ muốn biết điều gì đang diễn ra, cứ như vậy có phần cản trợ người thi hành công vụ.
Nhóm cảnh sát khó khăn đưa người đi, giờ phút này chỉ còn lại mấy người Trần Kha ở lại phòng hợp.
Trần Kha trịnh trọng cuối đầu với Nghiên Chính, hơi mỉm cười:" Ba nuôi, thực cảm ơn"
Nghiên Chính nhoẻn miệng cười to, vỗ vỗ vai Trần Kha:" Không cần khách khí, xem như là chuyện đầu tiên kẻ là thân phụ này làm cho con"
Ông nhìn đồng hồ, sau lại nói:" Ta còn có việc ở công ty..... có thời gian đến bồi ta cùng mẹ nuôi, bà ấy gấp gáp muốn gặp mặt nghĩa nữ a"
"Dạ, con sẽ sắp xếp"
Nghiên Chính đi rồi, Thanh Ngọc Văn mới đi lại bên cạnh, đánh vào vai Trần Kha:" Không ngờ a, chủ tích tập đoàn DCH. Đại nhân vật như vậy còn có thể nhận cậu làm nghĩa nữ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top