Chương 12

Mùa hạ hay còn được gọi là mua hè, mang theo cái nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi ánh sáng phảng phất khắp căn phòng. Trên sofa ở phòng khách là hai nữ nhân đang ngồi đối diện với nhau, nhưng chẳng hề có một âm thanh nào phát ra từ họ, Trần Kha lưng tựa vào thành ghế phía dưới là chiếc gối đệm mềm như bông đỡ lấy phần sóng lưng của cô, trên tay cầm quyển sách, cuối đầu nhìn chầm chầm vào nó, như đã đọc quyển sách này từ lâu vì hiện đang ở trang gần cuối. Còn Trịnh Đan Ny vẫn vậy, cứ rảnh rổi trên tay lúc nào cũng là điện thoại di động, nàng lướt weibo, cập nhật tin tức trong giới, những tuần diễn thời trang ở Pháp,...

Mỗi người một việc, rất tự nhiên, không ai để ý đến đối phương. Cứ như đây là việc thường xuyên xảy ra nên rất bình thường.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Trần Kha xuất viện, Trịnh Đan Ny cũng ở cùng với cô suốt một tuần qua không rời khỏi, cùng nhau trải qua nhưng sinh hoạt hằng ngày cho nên các nàng dần thích nghi với cuộc sống có người thứ hai bên cạnh.

Từ khi xảy ra tai nạn Trần Kha không có một chút động tĩnh nào đối với bên ngoài, như bốc hơi khỏi trái đất, cô tạm dừng mọi hoạt động, cả nghệ thuật lẫn ở tập đoàn, chỉ dành thời gian ở nhà tịnh dưỡng, hưởng thụ cuộc sống an nhiên khi có nàng bên cạnh.

Về phía Trịnh Đan Ny sau khi người đại diện thông báo nàng sẽ tạm ngưng hoạt động trong hai tháng ra bên ngoài thì cũng mất dạng, Tài khoản Weibo của nàng hằng ngày đều bị gọi hồn, người hâm mộ sau sự việc vẫn một mực lo lắng tình trạng của Trịnh Đan Ny như thế nào.

Những người hâm mộ vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của cô như một lời chấn an và cũng như Trần Kha, nàng mất dạng không một dấu vết.

Một tuần trôi qua phía báo chí cũng dần yên tĩnh, tuy vậy Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng không quan tâm đến, hết thảy đều sẽ có người đại diện thu xếp ổn thỏa, hai người các nàng chỉ cần an tĩnh mà nghĩ dưỡng.

Đến nhà Trần Kha, Trịnh Đan Ny cũng không quên mang theo Happy. Nhưng lúc này nó thay vì nhảy lên sofa ngồi cạnh nàng thì nó lại nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây to ngoài sân. Trịnh Đan Ny bấm điện thoại đến tê cả tay nên dừng lại, đứng dậy đi tìm Happy, nàng đi quanh nhà vẫn không tìm được nên quyết định ra ngoài sân tìm, quả thật không sai, nó nằm yên vị dưới bóng mát của táng cây, thân trắng như bông tuyết nghe được tiếng bước chân mà cử động đôi tai xinh xắn, lăn qua lộn lại rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đây là đứa con mà Trịnh Đan Ny nuông chiều thành hư, suốt ngày chỉ ăn rồi lại ngủ, thưởng thụ cuốc sống nhàn nhã của mình.

Một thân tuyết trắng nằm trên thảm cỏ xanh biết xung quanh là lỏm chỏm những bông hoa nhỏ đủ màu sắc, Trịnh Đan Ny nhìn thấy liền mở ngay điện thoại bắt trọn khoảnh khắc xinh đẹp này của con gái. Quả nhiên cảnh đẹp, có con gái lại càng đẹp hơn, một bức tranh hoàn mỹ, nàng đi đến ngồi xuống ôm Happy vào lòng. Một lúc sau nàng mang nó vào nhà vì nhiệt độ bên ngoài đang dần nóng lên.

Bước vào trong Trần Kha vẫn như cũ, ngồi trên sofa đọc sách, nghe có tiếng động cô ngước lên nhìn nàng đang ôm Happy đi vào, môi cũng tự động cong lên nhưng không nói gì rồi cuối đầu tiếp tục đọc sách.

Thả Happy xuống, nó lập tức chạy đến chỗ Trần Kha , phóng lên sofa nằm cạnh bên cô. Không hiểu vì sao Trần Kha lại có sức hút đến như vậy, ngày đầu nàng mang nó đến nhà Trần Kha nó đã chạy theo cô, bỏ mặt luôn người mẹ nuôi dưỡng nó bao lâu nay. Ban đầu nàng rất ganh tị với cô, đứa con nuôi từ nhỏ đến lớn lại phản bội như thế nhưng dần về sau chuyện vẫn tiếp diễn, nàng cũng không thể cứ mãi ganh tị hoài được nên không thèm để ý nữa, cứ coi như nhận thêm người mẹ thứ hai đi.

Trịnh Đan Ny mở điện thoại đăng lên weibo bức ảnh vừa rồi của Happy cùng với icon hình mặt cười. Đây được xem là thông báo của nàng đối với người hâm mộ khi mất dạng hơn một tuần vừa qua. Lúc này nhìn đến giờ trên màng hình di động, nàng quay sang hỏi Trần Kha.

Trịnh Đan Ny:" Hôm nay chị muốn ăn gì?"

Trần Kha nghe nàng hỏi thì đóng sách lại không đọc nữa, ngước lên nhìn nàng mỉm cười:" Chị ăn gì cũng được, em chọn đi". Tảng băng này thật rất dễ nuôi.

Câu nói ăn gì cũng được này được lập đi lập lại suốt hơn một tuần. Nghe đến quen tai nhưng nàng vẫn hỏi vì Trần Kha hiện tại đang trong thời gian tịnh dưỡng, mỗi buổi sáng đều phải tập vật lý trị liệu để nhanh chóng hồi phục.

Trịnh Đan Ny:" Vậy em gọi A dì làm cho chị!"

Trịnh Đan Ny chọn món, hết thảy Trần Kha đều ăn, cô không kén chọn. Đương nhiên Trịnh Đan Ny không thể tự mình nấu ăn được, Trần Kha lại càng không vì hiện tại cô đi lại không tiện. Khi đến đây nàng đã thuê một người giúp việc để nấu ăn cho cả hai, nhưng vì các nàng là những người luôn ở một mình thành thói quen nên A dì chỉ cần đến nấu một ngày ba bữa cho cô và nàng là có thể đi.

Để chăm sóc Trần Kha nàng đã tìm hiểu rất nhiều thứ trên mạng dành cho người bệnh, đối với bệnh nhân như Trần Kha, Trịnh Đan Ny luôn chọn những món có chứa nhiều canxi như cá, trứng và các loại trái cây ít đường có lợi cho sức khỏe của cô.

Chọn món, chờ dì giúp việc nấu xong dọn lên bàn hoàn chỉnh thì A dì cũng rời đi, Trịnh Đan Ny bước đến đỡ Trần Kha đứng dậy rồi dìu cô đến bàn ăn, trong hơn một tuần qua hầu hết mọi việc đi lại của Trần Kha đều có Trịnh Đan Ny bên cạnh, cô không thể tự mình đứng dậy di chuyển được chỉ đành nhờ đến nàng.

Buổi cơm trưa diễn ra như thường lệ, ăn xong Trịnh Đan Ny là người dọn dẹp chén dĩa đem xuống bếp, còn Trần Kha vẫn yên vị trên ghế ăn trái cây.

Cuộc sống cứ nhàn hạ như thế trôi qua, điều không ngờ là đại tiểu thư nhà họ Trịnh được nuông chiều từ nhỏ, mọi việc trong nhà đều không động đến móng tay lại có thể chăm sóc cho Trần Kha một cách chu đáo đến thế.

Dọn dẹp xong chén dĩa đến chiều A dì sẽ đến dọn dẹp, nàng bước ra ngoài đi đến ngăn kéo tủ cạnh tivi lấy thuốc, sau đó rót một ly nước ấm mang đến chỗ Trần Kha.

Trịnh Đan Ny:" Thuốc của chị!"

Trần Kha:" Cảm ơn em "

Trịnh Đan Ny nhăn mặt bày ra cho cô xem :" không cần cảm ơn mãi như thế, em nghe đến phát chán rồi!"

Trần Kha chỉ cười không nói chuyện, nhận lấy thuốc và nước một hơi uống sạch.

"Chị thấy ổn hơn trước nhiều không?"

"Thấy tốt, chân có cảm giác nhiều hơn trước, đi lại cũng vững hơn một chút rồi"

Trịnh Đan Ny đắc ý cười nghe cô trả lời, nàng đã rất cố gắng để chăm sóc Trần Kha, từ trước đến nay đến ông bà Trịnh nàng còn chưa làm như thế, cô là người đầu tiên nhận được sự chăm sóc đặc biệt này, thử hỏi làm sao không nhanh bình phục.

"Nếu đã tốt hơn, vậy buổi chiều có muốn ra ngoài dạo một chút không?"

Trần Kha nghe nàng hỏi xong thì nghĩ nghĩ, nếu ra ngoài sẽ rất bất tiện vì cô đi lại không dễ dàng mà đặt biệt là Trịnh Đan Ny, Trần Kha dù bị người khác nhìn thấy đối với cô cũng không quan trọng nhưng còn Trịnh Đan Ny, không tốt chút nào. Nếu để người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến nàng, cô do dự chóc lát rồi lên tiếng hỏi.

" Như vậy có ổn không ? Chị đi lại không tiện, hơn nữa nếu người khác phát hiện ra, sẽ ảnh hưởng đến em ." Trần Kha không muốn vì bản thân mà gây bất lợi cho Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha cứ do dự mãi mới chịu trả lời, thì ra là đang lo lắng cho nàng, ánh hưởng đến công việc. Như vậy thì đã sao, điều Trần Kha lo lắng Trịnh Đan Ny cũng đã nghĩ tới.

"Không sao, chị ngồi xe em đưa chị đi, chúng ta chỉ đi dạo xung quanh công viên cạnh bờ hồ cách đây không xa, hơn nữa đâu phải cứ như thế mà ra ngoài, chúng ta đội mũ đeo khẩu trang như lần trước là được, sẽ không ai nhận ra"

Đối với những người nổi tiếng như các nàng, khi ra ngoài lúc nào cũng che kín mặt đã trở thành thói quen. Lần trước các nàng đi lĩnh chứng cũng làm như thế, không một ai phát hiện ra, đến gã đàn ông gây sự và người xung quanh cũng không hề để tâm đến cho nên việc bị phát hiện có khả năng rất thấp. Huống hồ Trịnh Đan Ny muốn đưa cô ra ngoài chơi, không thể suốt ngày hai mươi bốn tiếng đều ở lì trong nhà không tốt cho bệnh của Trần Kha.

Nghe Trịnh Đan Ny thuyết phục, Trần Kha cũng hiểu được ý của nàng, đành chấp nhận theo nàng ra ngoài.

" vậy cứ theo ý của em đi"

" Hảo". Trịnh Đan Ny duỗi thẳng hai tay, mi mắt cũng dần híp lại, người ta nói không sai căng da bụng chùng da mắt, nhìn biểu hiện của nàng Trần Kha lại bất giác nở nụ cười. dù có trưởng thành, cao lớn như vậy trong mắt cô Trịnh Đan Ny cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

" Em buồn ngủ! lên phòng thôi"

" Ừm"

Trịnh Đan Ny đứng dậy dìu Trần Kha từng bước từng bước đi lên cầu thang, mở cửa vào phòng. Như thường lệ, trong phòng là chiếc giường đủ để có thể chứa ba bốn người. Hai người nằm sóng vai nhau, yên tĩnh mà an giấc.

Buổi chiều của mùa hè lại đến, thời gian trôi qua nhanh chóng, đồng hồ báo thức trên kệ đầu giường cũng vang lên, nàng từ từ ngồi dậy, nhưng chợt nhớ ra liền nhanh chóng tắt bào thức rồi quay sang nhìn người bên cạnh, Trần Kha nhíu mày nhưng vẫn chưa tĩnh. May quá không đánh thức cô, Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng bước xuống giường đi đến phòng tắm, tắm rửa chuẩn bị đi xuống ăn cơm chiều rồi đưa cô ra ngoài.

Trong lúc nàng đang tắm, Trần Kha tĩnh lại sau giấc ngủ, cô từ từ cẩn thận ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường chờ Trịnh Đan Ny.

Một lát sau Trịnh Đan Ny bước ra ngoài trong khi đầu tóc vẫn còn ước, mùi trầm hương trên người từ từ lan tỏa khắp căn phòng, rất dễ chịu khiến cho con người ngồi yên tĩnh trên giường không khỏi bị hấp dẫn, nàng lại mê người nữa rồi.

Thấy cô ngây người cả buổi không lên tiếng nàng bước đến bên người Trần Kha.

" Này, chị lại thất thần?"

Trần Kha giật mình quay lại thì nàng đã đứng bên cạnh, tim càng đập loạn hơn, sao lúc bình thường là tiểu khả ái, đáng yêu nhưng những lúc như bây giờ nàng lại quyến rủ đến vậy.

"Hả?" , " À......không có, chị mới tỉnh dậy thôi"

Trịnh Đan Ny mỉm cười thật tươi nhìn cô:"chị hình như thay đổi rồi Trần Kha... không giống lúc đầu gặp chút nào"

Trần Kha chỉ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác để bớt ngại ngùng " Chị muốn đi tắm"

"ừm, em đỡ chị" Nói rồi Trịnh Đan Ny cuối xuống dìu Trần Kha bước vào phòng tắm. Nàng kề sát bên cô, lại lần nước Trần Kha tim như trật nhịp, mùi hương quen thuộc lại gần gũi, cuốn hút như vậy, trong lúc dìu cô đi, nàng không hề hay biết người bên cạnh mặt đã biến sắc, tai cũng dần đỏ lên.

Trần Kha được đưa vào trong, đóng nhanh cửa lại, tay chóng lên thành tường làm điểm tựa, tay còn lại đặt trên ngực tự trấn an. Cô hoàn toàn không nhận ra được người trong gương là ai, sao có thể là Trần Kha được, khi đối diện với Trịnh Đan Ny một người lúc nào cũng nghiêm nghị, bình tĩnh, lãnh đạm, một khối băng như cô sao lại trở thành bộ dạng như này đây, cô thật không thể tin được.

Xả nước để cảm xúc dịu đi trở về như cũ, sau một lúc Trần Kha bước ra khi đã trấn an được tinh thần, Trịnh Đan Ny chuẩn bị đã xong nên ngồi trên giường chờ cô. Nghe tiếng mở cửa Trịnh Đan Ny bước nhanh đến nắm tay đỡ lấy eo Trần Kha, động tác nhanh nhẹn thuần thục cứ như đây là việc nàng thường xuyên thực hiện nên rất tự nhiên, Trần Kha cũng đã quen dần với hành động này của nàng nhưng trong lòng vẫn luôn dậy sóng khi nàng đến gần.

"Em sấy khô tóc cho chị". Cô bước ra khi tóc vẫn còn ước, nước thấm đầy trên khăn. Trịnh Đan Ny dìu cô ngồi trên giường rồi đi lấy máy sấy.

An tĩnh ngồi để cho nàng thực hiện, Trịnh Đan Ny từ những ngày đầu chăm sóc Trần Kha, nàng luôn chủ động giúp cô như vậy, dần trở nên thành thục.

Nhẹ nhàng sấy tóc cho Trần Kha, ôn nhu bình tĩnh. Trịnh Đan Ny cứ như thế mà tự nhiên chăm sóc cho cô.

Tiếng động cơ của máy sấy vang khắp căn phòng bỏng vụt tắt:" xong rồi, chúng ta đi xuống dưới ăn cơm rồi ra ngoài thôi"

"Ừm"

Ăn cơm, uống thuốc, một bữa cơm lại cứ thế trôi qua. Chuẩn bị ra ngoài, Trịnh Đan Ny dìu Trần Kha ngồi trên xe lăn. Đợi nàng một lúc thì Trịnh Đan Ny cũng bước xuống đi đến bên cạnh Trần Kha trên tay mang theo khẩu trang và nón. Nàng đưa khẩu trang cho cô rồi tự nhiên cầm nón đội lên giúp cô, chuẩn bị xong mọi thứ Trịnh Đan Ny đưa Trần Kha ra khỏi cửa.

Trịnh Đan Ny:" Đi thôi "

"ừm"

Xe lăn bánh từ từ ra khỏi khu vực bảo an ngoài cổng tiểu khu. Lúc này đã không còn ánh nắng chói chang của ngày hè, chỉ còn lại ánh sáng le lói của hoàng hôn sắp tắt, gió thổi nhè nhẹ khẽ động những chiếc lá khô rụng quanh đường. Không khí lúc này rất thoải mái, xe trên đường không đông, người đi lại cũng không nhiều, một chút bình yên xen lẫn nhộn nhịp của thành thị phồn hoa. Trần Kha được Trịnh Đan Ny đẩy xe nhẹ nhàng lướt qua từng hàng cây xanh bên lề đường, người đi đường lướt qua các nàng cũng thật tự nhiên, không một người để ý đến hai cô gái nhan sắc động lòng người sau lớp khẩu trang là ai.

Cứ như thế lặng lẽ đi dạo trên đường đan xen là tiếng còi xe, tiếng nói cười của người đi đường và đặt biệt là thân ảnh của hai cô gái trẻ với nụ cười hạnh phúc trên môi.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top