Chương 72
Trong lòng Lâm Ưu dấy lên nỗi hoảng loạn khó hiểu. Nàng liếc nhìn Phó Hân Nhiên, thấy ánh mắt đầy lo lắng của nàng, liền khẽ mỉm cười trấn an.
Nàng nói dứt lời tuyên bố rồi lui xuống. Âm nhạc ngây thơ hồn nhiên trong sảnh đã đổi thành giai điệu piano nhẹ nhàng, hoạt bát.
Khách khứa đến chúc mừng không ngớt. Ông ngoại của bé bế cháu trên tay, cẩn thận lau đi vệt nước miếng. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn tựa vào lòng ông, thích ứng rất nhanh.
Chung quanh nhiều người nhìn với ánh mắt hâm mộ. Bao nhiêu người vẫn còn độc thân, cha mẹ họ chỉ biết quay đi nhìn con cháu nhà khác.
Phó Hân Nhiên cũng chú ý đến hai bóng dáng trong góc, khẽ kéo tay Lâm Ưu:
"Có phải... hai người đó là..."
Lâm Ưu vừa gật đầu vừa lắc đầu, lòng ngổn ngang, hoảng loạn, khổ sở và cả nỗi nhớ thương khó giấu. Nỗi xúc động ấy nàng hoàn toàn không thể khống chế.
Trong góc khuất, Lâm Trí nắm tay thê tử Tô Thanh Uyển, khẽ trấn an. Ánh mắt bà đầy phức tạp, nhìn con gái nay đã trưởng thành, đủ tư cách trở thành gia chủ Lâm thị. Những nếp nhăn nơi khóe mắt chứng minh họ đã rời xa quá lâu.
"Hài tử đã lớn, có con, có thê tử yêu thương. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?" Lâm Trí đưa tay lau nước mắt cho vợ.
"Chúng ta... không đủ tư cách. Nàng hạnh phúc mà không có chúng ta. Còn chúng ta, hạnh phúc chỉ có nàng... nhưng chúng ta không xứng đáng." Tô Thanh Uyển bật khóc nức nở.
Lâm Trí ôm chặt vợ, ánh mắt tiếc nuối vẫn dõi theo bóng dáng hiên ngang của con gái. Đúng vậy, họ không đủ tư cách... nhưng ông không hối hận, vì có nàng, mới có thế giới của ông.
Ông bế Tô Thanh Uyển còn đang khóc thút thít, lặng lẽ rời đi, như thể chưa từng xuất hiện.
Đại cô và tam thúc lặng lẽ lau nước mắt, nhìn bóng lưng em gái bế vợ rời khỏi yến hội. Năm xưa, tai nạn ấy đã để lại quá nhiều bi kịch.
Khi Lâm Ưu chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt, thì nhìn lại, góc phòng đã vắng người. Nàng lập tức bước nhanh hơn, mong được thấy rõ ràng.
Cuối cùng nàng vẫn dừng lại. Lâm Ưu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại âm thầm có chút mất mát. Bởi mỗi lần như thế, nàng đều là người bị bỏ lại.
Phó Hân Nhiên bước đến, nắm lấy bàn tay đầy cô độc của nữ nhân ấy:
"Đi thôi. Mẫu thân các nàng có suy nghĩ riêng. Khi chúng ta kết hôn, các nàng cũng đã đến rồi."
Phó Hân Nhiên đã cân nhắc rất lâu, cuối cùng quyết định nói cho Lâm Ưu biết: hai người kia vốn không đủ tư cách làm mẫu thân. Họ chỉ dám lặng lẽ đứng một góc nhìn nàng, sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ khiến tình hình càng thêm hỗn loạn.
Thực ra, Phó Hân Nhiên biết nhiều hơn cả Lâm Ưu. Bệnh tâm thần phân liệt của Tô mụ mụ ngày càng nghiêm trọng, di chứng trước kia gần như đã tàn phá thân thể bà.
Lâm Ưu bình thản quay đầu nhìn nàng, rồi mở rộng vòng tay, ôm Phó Hân Nhiên thật chặt.
Hệ thống vẫn luôn khẩn trương theo dõi các chỉ số cơ thể của Lâm Ưu. Ngoài những dao động dữ dội ban đầu như hỏa tiễn, nhìn chung không có vấn đề gì nghiêm trọng.
"Có lẽ đã đến lúc giải tỏa ký ức bị phong ấn của Lâm Ưu." – trên giao diện hệ thống hiện lên hình ảnh Lâm Trí ôm Tô Thanh Uyển rời đi bằng xe.
Ba giờ sau, tiệc tối cuối cùng cũng kết thúc. Hai người mệt mỏi ngả xuống giường.
"Chắc chỉ có Tiểu Nguyên Bảo là không biết mệt thôi. Đêm nay để dì Quế và nguyệt tẩu chăm sóc nàng ngủ nhé." – Phó Hân Nhiên nằm thẳng, tay khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay Lâm Ưu.
Nhưng tâm trí Lâm Ưu vẫn còn vương vấn hình ảnh hai người kia xuất hiện ban chiều.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" – Phó Hân Nhiên xoay người, kéo nhẹ vành tai nàng, thì thầm.
Lâm Ưu không đáp, chỉ ôm chặt người vào lòng, trầm mặc. Trong đầu nàng điên cuồng chất vấn hệ thống:
"Ta đã đến thế giới này bằng cách nào?"
Hệ thống bị nàng bức ép, run rẩy co lại một góc:
"Ch... chết... rồi liền tới thôi..." – giọng run rẩy, úp úp mở mở.
Lâm Ưu hít sâu, nghiêm giọng:
"Ta là thai xuyên hay hồn xuyên?"
"...Thai xuyên..." – hệ thống lén nhìn thoáng qua gương mặt bình tĩnh của nàng.
Lâm Ưu ngồi trong không gian hệ thống, giọng khàn khàn:
"Nói như vậy, những kẻ từng làm những chuyện ghê tởm, tàn nhẫn với Nhiên Nhiên, thật ra chính là ta... phải không?"
Hệ thống nhìn nàng mà cảm thấy bất lực. Nó chậm rãi nhích lại gần, rồi dè dặt nói:
"Ngươi có từng nghĩ, từ đầu đến cuối chính ngươi cũng chỉ là một món ăn, hơn nữa lại là tự mình nhảy vào nồi?"
Lâm Ưu ngẩng đầu, gương mặt vô cảm:
"Ngươi nói cái gì?"
Bị vẻ hắc hóa ấy làm cho hoảng sợ, hệ thống vội ném ra một đoạn hình ảnh – đó là ký ức trước lần đầu tiên các nàng cùng phòng.
Trong ký ức ấy, chính Phó Hân Nhiên là người chủ động khi kết hợp kỳ đến. Lúc ấy, Lâm Ưu bước ngang qua, nghe thấy tiếng kêu đau.
Ban đầu nàng đã dừng lại, nhưng rồi vẫn cắn răng bước vào. Trong phòng vang lên tiếng nặng nề rơi xuống sàn.
Lâm Ưu lập tức đẩy cửa, lao vào, tin tức tố nồng nặc lập tức khiến não nàng choáng váng. Nàng định quay người rời đi, nhưng vừa lúc nhìn thấy Phó Hân Nhiên nằm bất động trên đất. Tự tát mình hai cái để giữ tỉnh táo, nhưng nàng không bế người lên ngay. Thay vào đó, nàng lục tìm thuốc ức chế trong ngăn tủ.
Người thường đều để thuốc ức chế ở nơi thuận tay, nhưng nàng tìm khắp vẫn không có.
Trong khi đó, Phó Hân Nhiên cắn môi chịu đựng, từng đợt nhiệt sóng dồn dập, cơ thể đau đớn đến mức hận không nổi chính thân thể này. Giữa cơn mơ hồ, nàng nhìn thấy người từng luôn né tránh mình giờ lại bước vào phòng.
Mùi trà chua nhàn nhạt của tin tức tố càng khiến nàng khó chịu, nhưng đồng thời lại khát vọng sự trấn an ấy. Trong lòng nàng lóe lên một ý nghĩ: Nếu ngươi đã muốn trốn tránh ta, vậy ta sẽ để ngươi trốn không xong.
Phó Hân Nhiên gắng gượng ngồi dậy, dựa mép giường, cười cay đắng:
"Thuốc ức chế dùng hết rồi. Lần đi công tác trước ta quên chuẩn bị lại. Ngươi tìm cũng vô ích."
Lâm Ưu mồ hôi đầy trán, gắng gượng chống lại sự xao động trong lòng. Nhưng hương lãnh lạnh ấy vẫn len lỏi, khiến ý chí nàng lung lay. Lục tung tủ mà không có, ánh mắt nàng dao động nhìn sang bên khác.
Đúng lúc ấy, hơi thở nóng rực cùng thân thể mềm mại đã ngã vào ngực nàng.
Đôi mắt Lâm Ưu đỏ lên, hơi thở dồn dập. Dã tính của loài săn mồi cấp đỉnh không cách nào kiềm chế.
Mùi trà chua dày đặc lan tràn cả căn phòng, chèn ép mọi thứ.
Hình ảnh mờ ảo bị che đi, nhưng Lâm Ưu đã trải qua nên hiểu rõ phía sau xảy ra chuyện gì.
"...Ta... ta có chút rối loạn... cần yên tĩnh một mình..." – nàng run giọng, nhận ra ký ức này đã khác nguyên cốt truyện.
Một lúc lâu trầm mặc, nàng hỏi:
"Ngươi nói cho ta, cốt truyện ban đầu là thật hay giả?"
"Là thật. Nhưng kể từ khi ngươi xuất hiện, mọi thứ đã bị phá vỡ." – hệ thống đáp.
Nguyên cốt truyện chẳng khác gì một bản khái quát mờ nhạt, đến cả đại cương cũng không tính.
"...Vậy ta đúng là thai xuyên?" – Lâm Ưu hỏi lại.
Nếu hệ thống có tay, nó hẳn đã ôm đầu:
"Ngay từ đầu ta đã nói, vốn dĩ không có nguyên thân nào hết. Ngươi không chịu nghe ta thôi."
Lâm Ưu gắt gao nhìn nó:
"Vậy ký ức của ta là ngươi giở trò quỷ, đúng không?"
Cuối cùng nàng cũng hiểu: từ đầu đến cuối, người trong câu chuyện này vốn là nàng. Chỉ là không biết vì lý do gì mà trí nhớ biến mất, những ký ức thuộc về thế giới này cũng theo đó mà trống rỗng.
Hệ thống thở dài:
"Ta đâu muốn giở trò quỷ. Ta không ngờ trước 16 tuổi ở địa cầu, khả năng tiếp nhận của ngươi lại kém đến thế. Chỉ vì không thể chấp nhận mình là một Alpha, ngươi lại chọn tự sát?!"
Nghĩ đến đây, ngay cả hệ thống cũng phải run lên vì bất ngờ.
"Nếu không phải ta kịp thời phong bế trí nhớ của ngươi, dùng số tích phân cuối cùng để đổi lấy dược phẩm trị liệu, thì giờ ngươi đã sớm ngỏm củ tỏi, lần thứ hai chết rồi còn gì." Hệ thống nghĩ đến đây liền đau lòng, vì trước đó đã hao tốn quá nhiều năng lượng để đưa Lâm Ưu tới nơi này.
Nhưng nó biết, đây là việc mình phải làm. Bởi lẽ, Lâm Ưu lần đầu tử vong, chính nó đã tạo thành. Nghĩ tới điều đó, Hệ thống rơi "nước mắt số liệu" không ngừng.
Cũng nhờ vậy, có thể giải thích vì sao nàng luôn mơ thấy nguyên thân, mà những giấc mơ ấy đôi khi lại là chính bản thân nàng.
Ký ức từ địa cầu năm 16 tuổi hiện về — khi nàng vẫn còn nỗ lực học tập mỗi ngày, cố gắng vì một tương lai xa xôi. Khi ấy nàng đơn thuần, hướng về phía trước và cũng đặc biệt nhạy cảm.
Lâm Ưu khẽ lau mặt. Nếu 16 tuổi đã bước vào thế giới này, trở thành một hài tử có hai vị mẹ yêu thương, hẳn đó là hạnh phúc to lớn. Nàng vốn là người biết trân trọng, nên dù chỉ một chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng đủ khiến tuổi 16 của nàng quý giá vô cùng.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Phó Hân Nhiên khẽ trượt ngón tay lên vành tai nàng, sau đó hôn nhẹ cằm, hai tay nắm chặt tay Lâm Ưu.
Lâm Ưu bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thân thể phía trên, ánh đèn chói lóa khiến nàng khẽ nhắm mắt.
Phó Hân Nhiên lập tức nhận ra sự thay đổi trong nháy mắt, đôi tay ngừng lại, cúi xuống nhìn nàng:
"Ngươi sao vậy?"
Ngữ khí của nàng lạnh đi, ánh mắt như bông tuyết lạnh buốt rơi xuống sống mũi Lâm Ưu. Trong lòng chợt run, Lâm Ưu không trả lời mà chỉ ôm chặt nàng vào lòng ngực.
Tưởng rằng nàng chỉ đùa giỡn, nhưng Lâm Ưu lại dùng sức đè nàng xuống, khẽ thì thầm:
"Bồi ta một lát thôi."
Nàng giấu mặt trong bóng tối, không để Phó Hân Nhiên nhìn thấy nét yếu mềm của mình.
Phó Hân Nhiên dừng mọi động tác, lặng lẽ nằm trong vòng tay nàng. Màu lam lấp lánh của chiếc váy dạ hội trải dài trên giường. Lâm Ưu hít một hơi hương thơm từ cơ thể nàng, sắp xếp lại tâm tình rối loạn của bản thân.
Nàng bắt đầu nhớ lại những dấu hiệu đã từng xuất hiện — từng chút, từng chút một đều ám chỉ điều gì đó, nhưng bản thân lại cố tình xem nhẹ.
Ngày trước, nàng luôn cố gắng bắt chước "nguyên thân". Giờ nghĩ lại, chẳng khác nào một con vịt hề nỗ lực giả vờ thành thiên nga. Nhưng ai ngờ, vịt hề cũng là chính mình, mà thiên nga cũng là chính mình.
Quế dì cũng khả nghi, ánh mắt và thái độ luôn đầy khích lệ, bao dung, khiến Lâm Ưu từng nghĩ mình bắt chước rất giống. Nhưng thật ra, hàng giả và chính phẩm luôn khác nhau: chính phẩm mang theo cảm xúc thiên hướng, còn hàng giả dù mô phỏng thế nào cũng thiếu đi sự tinh tế ấy.
Lâm Ưu vẫn chưa để Hệ thống trả lại ký ức bị che giấu trước đây. Nàng tự biết, hiện tại mình chưa đủ bình thản để tiếp nhận hết.
Trong lòng nàng chỉ còn một nỗi thôi thúc: nhất định phải biết rõ kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top