Chương 3 : Nghe cùng tai nghe
Trương Nhã Tịnh và Châu Bội Uyên mỗi người làm một việc riêng trong giờ, Bội Uyên thì chơi game, nghía trai còn Nhã Tịnh thì đọc sách. Giờ học cứ thế nhanh chóng trôi qua.
Châu Bội Uyên bước ra khỏi lớp học vươn vai một cái. " Cậu cùng mình đi đến dãy nhà tầng khu D nào. "
" Được được. "
Vẫn như ý định ban đầu Nhã Tịnh cùng Bội Uyên sẽ đi tìm đàn anh đó, nhưng sự thật thì mỗi chuyên ngành đều có một dãy nhà và căn tin riêng. Các cô là đang học ở dãy nhà tầng bên khu A, nếu đi bộ thì phải đi qua hẳn 2 tầng nhà hẳn là rất mệt đây. Trương Nhã Tịnh vừa học xong thật sự rất mệt mỏi tuy có làm việc riêng nhưng cô cảm thấy việc này không phù hợp với mình nên đã quay trở về làm học sinh ngoan ngoãn, Nhã Tịnh ngáp tới ngáp lui dáng vẻ muốn gục tới nơi khi vẫn còn đang đi bộ trên nền gạch ngoài sân trường. Châu Bội Uyên thì vừa đi vừa luyên thuyên về anh chàng bên chuyên ngành quản trị kinh doanh kia, cô cũng không hề chú ý đến Trương Nhã Tịnh.
" Tới nơi tới nơi. "
Trương Nhã Tịnh giật mình ngẩng đầu cao lên nhìn dãy nhà tầng trước mặt mình.
" Tớ hôm nay đến đây chỉ để ngắm cũng không tiện mà giao tiếp. "
" Không phải là không dám nói à ? Còn gì mà không tiện nữa chứ. "
" Cậu không hiểu được tình cảnh của tớ gì cả. "
" Không phải là tớ không hiểu, tớ chỉ muốn khuyên cậu nên nói chuyện với anh ta trước khi mọi chuyện chuyển đến một chiều hướng khác thôi. "
Châu Bội Uyên im lặng bước đi, Nhã Tịnh cũng không muốn nói thêm đành bước đi theo Bội Uyên. Bầu không khí càng ngày càng trở nên khó xử hơn.
" T-tớ thấy anh ấy rồi ! " Châu Bội Uyên kích động kêu lên.
" Ừ, tớ cũng thấy rất rõ. " Nhã Tịnh thở dài nói rồi nhìn bóng dáng Bội Uyên đang nép vào một góc nhìn anh.
Có phải đây là dáng vẻ của một người đang đơn phương không ? Có phải đây là cuộc tình không có hồi kết hay không ?
Châu Bội Uyên nở nụ cười hạnh phúc vô cùng thoả mãn còn Nhã Tịnh thì chỉ bất lực đứng nhìn.
" Cậu... "
" Anh ấy tới kìa, tới gần đây rồi. "
Trương Nhã Tịnh đẩy người Bội Uyên ra ngoài, vừa hay lúc đàn anh đi tới. Theo phản xạ đàn anh liền ra tay đỡ lấy Bội Uyên vào lòng.
" Em có sao không ? "
Lúc này Châu Bội Uyên đang ở trong vòng tay của Lý Khải Anh, hai khuôn mặt gần sát nhau làm Bội Uyên ngượng chín mặt nhìn anh. Vội vàng nhận thức được, cô liền chạy ra khỏi anh cúi đầu cảm kích.
" E-e-em cảm ơn anh. "
" Không có gì, lần sau đứng nhớ cẩn thận đấy nhá anh không ở đây mãi đâu. "
Lý Khải Anh cười tươi rồi bỏ đi, Châu Bội Uyên mặt cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng anh đang bước đi. Mặt cô bây giờ vẫn còn đỏ ửng vì cảnh tượng khuôn mặt của Khải Anh sát bên cô vẫn còn đang rất mơ hồ.
" Mình đi về thôi. " Nhã Tịnh tiến tới đi trước Bội Uyên.
" Chờ mình với ! "
Châu Bội Uyên chạy đến ôm tay của Nhã Tịnh bước đi, tiếp tục chuyên mục luyên thuyên cho Nhã Tịnh nghe.
" Tớ mong chuyện yêu đương của cậu sẽ tốt hơn. "
" Cảm ơn nha, vậy còn cậu thích ai chưa ? "
" Tớ chưa. "
" Cậu đừng có mãi mê lo học quá rồi sau này mình đã già rồi mà nhận ra vẫn chưa có mối tình vắt vai nào đó nha. "
" Tớ cũng không cần ngay lúc này đâu, bây giờ cứ tập trung vào sự nghiệp của mình trước. "
Châu Bội Uyên thở dài chịu thua, hai người trở về lớp học. Buổi học kết thúc, Trương Nhã Tịnh lại một mình bắt xe bus đi về nhà. Không ngờ lại gặp Thanh Ngân Vân đang ngồi đọc sách trên toa ghế trước mặt cô. Trương Nhã Tịnh nhất thời đứng giữa xe bus suy nghĩ sau hồi mới nhận ra không còn chỗ ngồi nào nữa ngoại trừ chỗ ngồi kế bên cô.
" Này em, bên chỗ tôi còn một ghế trống nè " Thanh Ngân Vân dùng tay vỗ vỗ lên chỗ ghế đệm kế bên.
" Cảm ơn lão sư. " Trương Nhã Tịnh thầm lặng ngồi xuống.
" Ra là Nhã Tịnh à, em thường xuyên đi bus ở đây lắm sao ? "
Trương Nhã Tịnh chỉ " vâng " một tiếng rồi lấy cuốn sách ra đọc.
" Em đọc gì thế ? "
" Là tiểu thuyết. " Trương Nhã Tịnh không ngước đầu lên nói chuyện chỉ như thế mà đọc tiếp.
" Hmmm thể loại gì vậy ? "
" Trinh thám ạ. "
Hai người trở lại như cũ, không ai nói gì ngồi yên lặng đọc sách. Bầu không khí hệt như lúc sáng đều trầm tĩnh và yên ắng, bỗng dưng tiếng tin nhắn từ trong balo của Nhã Tịnh reng lên. Cô lục lọi trong balo lấy ra chiếc điện thoại nhỏ nhắn của mình.
" Cậu về đến nhà chưa ? " đây là tin nhắn của Bội Uyên, chẳng nhẽ mới lên xe bus cách đây 5 phút giờ lại tới nơi.
" Đồ ngốc tớ vừa mới lên xe chỉ có 5 phút thôi. " Nhã Tịnh hai tay cầm điện thoại lia tay nhanh chóng nhắn gửi cho Bội Uyên.
" Được được, khi nào về tớ sẽ nhắn cậu sau. " Bội Uyên gửi kèm theo một tin nhắn dạng sticker ( hình dán ) hình người ngoài hành tinh đang khóc cho cô.
Nhã Tịnh cảm thấy cái sticker này rất buồn cười sau môi cô liền nhếch mép nhẹ lên cười. Nhã Tịnh chỉ đọc tin nhắn mà không trả lời lại, bây giờ tâm trạng đọc sách cũng không còn, cô quyết định nghe nhạc kì thực cũng có đem theo tai nghe.
" Lão sư... có muốn nghe cùng không ? " trời xui đất khiến nào lại khiến Nhã Tịnh phải mở lời như thế này đây ?
" C-có. " không khí thật kì cục kể cả Thanh Ngân Vân cũng cảm thấy lúng túng.
Trương Nhã Tịnh đưa một bên tai nghe cho Thanh Ngân Vân đeo vào.
" Lão sư muốn nghe bài nào ? "
" Cô thì sao cũng được, em thích nghe bài nào cứ mở đi. "
Nhã Tịnh ngập ngừng đành mở một bài nhạc lofi không lời, có lẽ sẽ hợp hơn.
Xe bus đã dừng lại ngay trạm của Nhã Tịnh, cô cúi đầu chào Thanh Ngân Vân sau đó rời đi. Không ngờ Thanh Ngân Vân cũng bước xuống trạm theo Nhã Tịnh.
" Lão sư, nhà cô ở đây à ? "
" Đúng, cô ở chung cư gần đây. "
Linh cảm của Nhã Tịnh cho thấy có vẻ cô ở rất gần đây nhưng ở khu vực Nhã Tịnh ở cũng có hẳn 2 chung cư ở hai chỗ khác nhau. " Chắc sẽ không trùng hợp vậy đâu. " Nhã Tịnh thầm nghĩ trong đầu.
" Cô nghĩ mình cũng gần nhau nên mình đi chung với nhau nhé. "
" Vâng. "
Chung cư của Nhã Tịnh cách đây không xa
chỉ là phải đi tầm 10 phút thôi. Thanh lão sư cũng đi cùng với Nhã Tịnh đến tận chung cư.
" Cô định đưa em đến tận nơi sao ? "
Thanh Ngân Vân để hai tay ở đằng sau vừa đi vừa nói " cô ở chung cư này. "
Trương Nhã Tịnh cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ lại trùng hợp đến thế, suy đi nghĩ lại mình ở gần nhau cũng tốt không việc gì phải lo nghĩ.
" Thế cô ở tầng nào vậy ? "
" Cô ở tầng 4 phòng 408 đó. "
" Cái đó... em cũng ở tầng 4 và phòng 407. " Trương Nhã Tịnh ậm ừ cảm giác có hơi bất ngờ.
" Quao vậy thì tuyệt nhỉ, cô trò mình ở gần nhau quá. "
" Vâng. "
Thanh Ngân Vân và Trương Nhã Tịnh đi thang máy lên tầng 4, trong thang máy rất nhiều người đông nghẹt cả nhưng thang máy đương nhiên vẫn lên được. Thanh Ngân Vân và Trương Nhã Tịnh bị ép sát với nhau. Thanh Ngân Vân thì đứng sát trong góc thang máy còn Nhã Tịnh thì... hai tay đang chống trên tường thang máy chính xác hơn là họ đang đè nhau đấy. Cả hơi thở của hai người cũng đều nghe rất rõ, hẳn là gần đến mức có thể nghe được tiếng tim đập chứ.
" Th-thang máy này chật thật em nhỉ. " Thanh Ngân Vân mở lời ngương ngùng nói với Nhã Tịnh.
" Dạ vâng... " kể cả Nhã Tịnh cô cũng chẳng biết nói gì với bầu không khí này đây.
Chờ đến khi thang máy mở mọi người đi hết ra thì không khí xung quanh mới đỡ hơn. Hai người ngượng ngùng chào tạm biệt nhau rồi quay về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top