Chương 1: Giám đốc
Jaojay đã bị bố mắng một trận vì đã đột ngột biến mất khi ông chuẩn bị giới thiệu cô với Sitang. Lúc đầu, Jaojay nghĩ rằng cách cư xử thiếu lịch sự của cô sẽ khiến cô Sitang từ chối yêu cầu nhận cô vào công ty của mình. Thế nhưng, bây giờ cô lại đang đứng trước gương, kiểm tra lại một lần bản thân để đảm bảo mọi thứ đều ổn thỏa.
Chính Jaojay cũng không hiểu tại sao cô lại đồng ý làm ở đây theo yêu cầu của bố. Thật bất ngờ khi cô nhận thực tập tại chỗ một người lạ trong khi cô có thể làm việc tại công ty của bố mình. Nhưng bố lại muốn cô lấy kinh nghiệm từ một người mà cô mới chỉ biết qua lời kể rằng người đó rất có năng lực, là người mà cô không quen biết và cũng chưa từng nói chuyện. Hơn nữa, cô đã bỏ đi trước khi sắp được giới thiệu. Cô đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần, nhưng cô vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời tại sao mình lại làm như vậy.
Vì lời hứa với bố, nên giờ cô đã mặc trang phục lịch sự và chuẩn bị đi gặp người phụ nữ đó vào sáng nay, theo sự sắp xếp của bố. Ông ấy luôn dành hết lời khen ngợi người phụ nữ kia, Jaojay tò mò muốn biết liệu cô ta có xứng đáng với lời khen ngợi đó không.
Chiếc áo sơ mi trắng được nhét vào chân váy chữ A màu đen. Jaojay mặc bộ đồ mà cô cho là lịch sự, thích hợp nhất cho buổi gặp ngày hôm nay. Một đôi giày cao gót cũng được phối cùng làm cô trông nổi bật hơn. Jaojay dự định sẽ đỗ xe tại ga tàu điện trên cao và đi tàu điện trên cao đến công ty vì nó nằm ở khu trung tâm thương mại. Cô chọn cách chen chúc với đám đông một lúc thay vì phải ôm cục tức với tình trạng tắc nghẽn giao thông vào buổi sáng, vừa dễ có nguy cơ đến muộn lại còn tệ hơn bây giờ nhiều.
"Mới sáng sớm thế này, Phi Jay định đi đâu thế?"
Jaojay nhận được lời chào buổi sáng bằng giọng nói khàn khàn vì vừa mới thức dậy. Một cô bé nhỏ nhắn bước đến nhẹ nhàng ôm lấy chị gái mình. Jaokha liên tục dụi mắt bằng mu bàn tay cho đến khi Jaojay nắm lấy tay cô bé.
"Sao em lại dụi mắt như thế? Mẹ đã bảo làm vậy là không tốt mà."
Mặc dù cô ấy đang mắng em gái mình, nhưng nhìn biểu cảm của cô ấy thì lại cho thấy điều ngược lại.
"Ahhh. Chị đang tính đi đâu vậy?"
"Chị phải đi thực tập... Chị đã kể với em tối qua rồi mà."
"A, em nhớ rồi. Nhưng cũng có nhất thiết phải đi sớm thế này không?"
Cô em gái ngước lên và thấy chị gái mình quả nhiên vẫn xinh đẹp như mọi khi. P'Jay là một cô gái xinh đẹp, rất tử tế với em gái và những người thân thiết với mình nhưng lại không như vậy với người khác. Và đó chính là điều cô thích nhất ở chị gái mình, vì chị luôn đặt cô lên trên bất cứ điều gì. Ngoại lệ duy nhất là P'Tawan, vì P'Tawan cũng rất tử tế với cô.
"Tất nhiên là cần rồi. Em muốn chị để lại ấn tượng xấu ngay từ ngày đầu tiên sao?"
Bàn tay thon thả của Jaojay đặt lên rồi kéo nhẹ đầu của em gái ra trong khi cô em gái nhỏ đang vùi mặt vào lưng mình. Jaokha rất thân thiết với chị gái mình. Cô bé rất yêu quý và nghe lời chị, có lẽ còn hơn cả bố mẹ mình.
"Jaokha, áo của chị sẽ bị nhăn mất. Chị đi trước đây."
"Trời ạ." Cô em gái nhăn mặt, nhưng liền thoải mái lại. Cô nhón chân hôn lên má chị gái và chúc chị may mắn.
"Mong rằng chị sẽ được đồng nghiệp yêu mến, những người chị làm việc cùng đều tốt bụng. Nếu ai đó dám đối xử tệ với chị, phải nói với em ngay lập tức đó."
Jaojay cười. "Đúng là đứa nhóc cứng đầu. Với dáng người nhỏ xíu như thế, em có thể dạy cho họ một bài học giúp chị sao?"
"Tất nhiên là được. Em sẽ liên tục quấy rối cho đến khi mấy người đó không dám làm vậy với chị nữa."
"Em đúng là đứa nhóc đáng sợ."
Jaojay không thể không mỉm cười mỗi khi nhìn em gái mình. Jaokha hiện là học sinh cuối cấp trung học, nhưng khi ở nhà cô luôn cư xử như một đứa trẻ. Đó là lý do tại sao Jaojay luôn vừa lo lắng vừa bảo vệ em gái mình. Cô sợ rằng khi thế giới của Jaokha rộng mở, cô bé sẽ không còn yêu quý và dần xa cách chị gái mình.
"Em nghiêm túc đó."
Khi trông Jaokha có vẻ rất nghiêm túc, Jaojay liền mỉm cười. Cô cúi xuống hôn lại lên má em gái trước khi nói bằng giọng nhẹ nhàng mà cô không dùng với người khác.
"Chị hiểu rồi. Giờ chị phải đi đây."
"Ò, cố gắng làm việc hết sức nhé."
Jaojay muốn cười vì em gái cô hành động như thể cô đã tốt nghiệp và đi làm việc vậy . Cô bé này quên rằng Jaojay vẫn còn đang học sao? Cô chỉ đi thực tập để tích lũy kinh nghiệm làm việc thôi. Cô thậm chí có thể không làm được bất cứ điều gì có lợi cả.
"Cố gắng hết sức ở trường nhé. Đừng có cứng đầu đó."
"Phi Jay!"
-------
Đi tàu điện trên cao vào buổi sáng thực ra cũng không tệ lắm, có lẽ là vì tránh được giờ cao điểm. Sau khi ra khỏi ga và đi bộ khoảng 300 mét, Jaojay nhìn thấy một tòa nhà bốn tầng ngay trước mắt. Cô không thể không ngưỡng mộ Sitang. Bố cô nói rằng người phụ nữ này đã tự khởi nghiệp từ con số 0 nhưng giờ đã có cả một tòa nhà riêng ở khu trung tâm thương mại. Giọng nói khi ấy của bố vẫn vang vọng trong đầu cô.
"Cô Sitang mở công ty khi vẫn còn đang đi học. Thật không may, một tai nạn đáng tiếc đã cướp đi mạng sống của cha mẹ cô ấy. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy chỉ tập trung vào sự nghiệp. Nếu bố nhớ không nhầm thì có một khoảng thời gian cô ấy đã biến mất rồi sau đó trở lại với diện mạo hoàn toàn mới, điều này khiến cô ấy trở thành tâm điểm chú ý cả về sự nghiệp lẫn ngoại hình của mình."
"Vì cô ấy còn là con gái duy nhất của một doanh nhân thành đạt, cô ấy luôn thành tâm điểm chú ý khi đảm nhận vai trò điều hành. Và như con thấy đấy, cô ấy đã thành công theo cách mà không ai từng tưởng."
Có vẻ như có rất nhiều bí mật về người này. Jaojay chỉ có những thông tin này từ bố cô cung cấp. Cô là người không bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc. Cô chỉ cảm thấy rằng Sitang rất có năng lực, đúng là giống như lời bố cô đã nói.
Sau khi ngừng cảm thán trước khả năng của vị sếp tương lai, Jaojay bước vào tòa nhà. Nội thất nơi đây có tông màu trắng, một không gian mang đến cảm giác sạch sẽ, thư giãn. Hơn nữa, nó cũng làm cho nơi này trông thanh lịch mà không cần phải trang trí cầu kỳ. Có một quầy lễ tân hình bán nguyệt ở giữa hành lang. Ở bên phải là khu vực lễ tân, với những chiếc ghế sofa được sắp xếp gọn gàng để tiếp khách. Bên trái là khu vực an ninh. Mỗi nhân viên đều phải quét thẻ của mình để vào khu vực văn phòng. Tổng thể mà nói thì thật đơn giản, ngăn nắp và thanh lịch. Chủ sở hữu nơi này có gu thẩm mỹ khá tốt đấy.
Jaojay bước đến quầy lễ tân. Cô ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm đặc trưng của mình, nhưng cách cư xử của cô không hề thô lỗ và kiêu ngạo như cách mọi người cảm nhận được khi nhìn vào cô ấy. Giọng điệu của cô rất lịch sự và có thể dễ dàng khiến người nói chuyện cùng mình mỉm cười.
"Xin chào. Tôi tên là Jennisa. Tôi đến đây để thực tập."
"Xin hãy đợi một lát. Có rất nhiều thực tập sinh thường đăng ký vào thời điểm này mỗi năm. Để tôi kiểm tra."
Jaojay mỉm cười và lùi lại chờ đợi một lúc. Cô ấy không chơi điện thoại mà chỉ đứng với cả hai tay đặt ở phía trước trong khi quét mắt nhìn xung quanh một vòng.
"Đã tìm thấy rồi. Cô là Jennisa Piromrak phải không?"
"Phải."
Sau khi xác nhận, nhân viên sau quầy đi tới bảo Jaojay đi theo cô. Cô quét thẻ để Jaojay vào và quét lại lần nữa để sử dụng thang máy.
"Xin hãy lên tầng bốn. Khi ra khỏi thang máy, rẽ phải rồi đi thẳng. Cô sẽ thấy thư ký của Giám đốc đang ngồi trước phòng. Cũng chỉ có một phòng trên tầng này, nên không khó để tìm."
Jaojay gật đầu và cảm ơn nhân viên lễ tân. Cô đợi cho đến khi cửa thang máy đóng lại rồi thở dài nhẹ nhõm.
-------
Jaojay làm theo chỉ dẫn và gặp một người phụ nữ mũm mĩm có vẻ căng thẳng khi đang xử lý các tài liệu trên tay. Cô ấy quá tập trung vào việc sắp xếp nhiều bản sao của tài liệu đến nỗi Jaojay không dám đến ngắt lời, vì vậy Jaojay chọn cách đứng yên để chờ... cô ấy hoàn thành nhiệm vụ trước. Trong khi đó, cô quét mắt và ghi nhớ khu vực đó.
Bàn làm việc của thư ký nằm ở phía trước phòng. Phía sau bàn làm việc là một cánh cửa đang đóng với một tấm biển nhỏ ghi chữ 'Giám đốc'. Nhìn xa hơn, cô có thể thấy một khu vực để thư giãn. Có một chiếc ghế sofa màu kem hấp dẫn và có cả cây xanh trong phòng. Jaojay phải thừa nhận rằng việc thêm cây xanh vào khu vực này khiến nơi này ấm áp và sống động hơn.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ lớn mang đến cho nơi này một bầu không khí nhất định mà Jaojay không thể diễn tả được. Cô chỉ biết rằng đó là một bầu không khí tốt. Sau khi quét toàn bộ khu vực, cô quay lại nhìn thư ký. Có vẻ như mọi người có thể cảm nhận được khi họ bị nhìn chằm chằm, bởi vì không lâu sau, thư ký nhìn cô với vẻ nghi ngờ.
"Sao cô lại đứng ở đây?" Peemai hỏi một cách thản nhiên.
"Tôi là thực tập sinh."
"Thực tập sinh?"
Cô thư ký lẩm bẩm, dường như đang cố xử lý dữ liệu trong đầu. Sau đó, cô ấy búng tay.
"A, Jennisa?"
"Đúng vậy."
"Thật tốt khi cô đã ở đây. Nhanh đến giúp tôi chuẩn bị những tài liệu này. Cô đến vào đúng một ngày hoàn hảo. Hôm nay chúng ta có một cuộc họp."
-------
Sau đó, Jaojay làm chính xác như Peemai chỉ dẫn. Phần giới thiệu được để lại sau vì có lẽ không quan trọng bằng công việc cấp bách mà Peemai đang cố gắng hoàn thành. Và giờ Peemai đã có người phụ việc, các tài liệu đã sẵn sàng trước thời hạn, vì vậy cô thở phào nhẹ nhõm và ngồi phịch xuống ghế.
"Được rồi. Chúng ta hãy giới thiệu bản thân một chút."
Peemai nói trong khi xoay ghế và nhìn Jaojay một cách nghiêm túc. Jaojay chỉ nhận ra rằng cô ấy không chỉ mũm mĩm mà còn đang mang thai.
"Chị tên là Peemai, là thư ký của Giám đốc và cũng đang là một sản phụ. Đó có lẽ là lý do tại sao em ở đây. Chị đoán vậy."
Cô ấy có nụ cười chân thành, và điều đó khiến người nhìn cô ấy cũng bất chợt mỉm cười. Jaojay gật đầu đồng ý hoàn toàn, không hề phản đối.
"Tên em là Jennisa, hoặc chị cũng có thể gọi là Jaojay."
"Jaojay?" Peemai cau mày. "Cái tên độc đáo thật đấy."
Jaojay chỉ mỉm cười và không giải thích thêm. Có vẻ như họ đã chuẩn bị tốt từ trước để chào đón một thực tập sinh. Jaojay có một cái bàn làm việc ngay cạnh Peemai. Chỉ vậy thôi... nhưng có còn hơn không.
"Chúng ta phải mang những tài liệu này vào phòng họp. Giám đốc sẽ tới đó sau."
"Được ạ."
"Em có thắc mắc gì không?"
"Bây giờ thì chưa."
"Nếu em có thắc mắc, em có thể hỏi chị bất cứ lúc nào. Đừng ngại nhé. Chị chưa từng dẫn dắt ai trước đây đâu."
"Dạ."
"Nhưng chị hơi tò mò... Chị có thể hỏi một chút được không?"
Cô ấy có điều muốn hỏi và khi Jaojay gật đầu, cô ấy tiếp tục.
"Sao em lại đến đây? Nếu không nhầm em mới 20 tuổi thôi, phải không?"
"Em chỉ không thích chỉ ngồi đó mà không làm gì cả."
"Em không có lớp học sao? Chị đã rất ngạc nhiên khi nghe thông báo chuẩn bị đón thực tập sinh. Khi lên kế hoạch nghỉ thai sản, chị cứ lo lắng suốt không biết ai sẽ giúp Sếp khi mình vắng."
"Em có, nhưng như những gì đã nói, em không muốn ngồi đó không làm gì. Em đã giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình từ khi còn học trung học. Em muốn có thêm kinh nghiệm làm việc, và hiện tại lại là kỳ nghỉ nữa, vì vậy nó không ảnh hưởng tới với việc quản lý thời gian."
Jaojay trả lời mọi thứ rành mạch. Thực ra, cô đã có một số kinh nghiệm làm việc. Nhưng cô cũng không dám tự tin sẽ là một trợ lý tốt cho cô Sitang.
"Chị còn một câu hỏi nữa."
"Thì không phải nãy giờ chị đang hỏi em đấy sao?"
Peemai cười khẽ khi Jaojay đáp lại cô.
"Thế sao em lại chọn nơi này?"
"Đây không phải là lựa chọn của em... Bố đã giới thiệu và tự sắp xếp cho em."
Jaojay trả lời một cách thẳng thừng. Cô ấy nói ra vì không muốn Peemai cứ vòng vo. Peemai nghĩ rằng cô không biết rằng cô ấy chỉ đang muốn biết ai đã giúp cô có được kỳ thực tập này?
"Bố của em á?"
Jaojay thở dài và bắt đầu cau mày vì những câu hỏi kiểu này.
"Họ của em là Piromrak. Chị có cảm thấy họ này quen không?"
Jaojay không muốn khoe khoang hay lợi dụng địa vị xã hội của mình. Nhưng cô thấy không có lý do gì để cố gắng che giấu sự thật rằng mình ở đây là nhờ mối quan hệ còn cô đã tận dụng nó để mang lại lợi ích tối đa. Quan trọng hơn, cô muốn Peemai ngừng hỏi những câu hỏi kiểu này vì cô ấy đã chán trả lời chúng rồi.
-------
Từ đây có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân đều đặn của giày cao gót. Jaojay ngừng chú ý đến câu hỏi của Peemai và quay lại nhìn về nơi phát ra âm thanh. Ở đó, cô nhìn thấy một người phụ nữ mảnh mai, da trắng với mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ đang đi tới trước mặt cô.
Người phụ nữ mặc một bộ đồ màu kem. Bên trong, cô ấy mặc một chiếc váy trông giống như không dây, nhưng đôi mắt tinh tường của Jaojay đã nhận thấy những chiếc dây đeo rất nhỏ trên vai cô ấy. Mái tóc nâu nhạt của cô ấy được uốn thành những lọn lớn ở phần đuôi. Cô ấy có lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt sắc sảo và đôi môi đầy đặn với màu son môi hồng.
Không cần phải giới thiệu. Jaojay đã theo bản năng nhận ra rằng đây là sếp của cô và là người phụ nữ mà cô đã bỏ đi không gặp trong bữa tiệc đó. Cô quá tập trung quét mắt nhìn một lượt người phụ nữ đó đến nỗi cô không nhận ra rằng tiếng bước chân đã biến mất và chủ nhân của mùi hương quyến rũ đó đang đứng ngay trước mặt cô với hai tay khoanh trước ngực. Khi cô nhận ra điều đó, cô nhanh chóng tỏ phép lịch sự, đứng dậy và giơ tay lên để chào người phụ nữ đó.
"Xin chào."
"Xin chào." Người phụ nữ cũng giơ tay chào Jaojay và quay lại nhìn Peemai.
"Tài liệu cho cuộc họp đã sẵn sàng rồi?"
"Vâng, thưa Sếp."
"Vậy thì nửa giờ nữa tôi sẽ có mặt tại cuộc họp. Hãy đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng."
"Được" Sau khi Peemai chấp hành điều đó, người giám đốc này liền quay lại nhìn Jaojay.
"Vào phòng tôi đi. Tôi có chuyện muốn nói."
"D-Dạ?"
Sitang nhìn cô gái đang có vẻ lo lắng trước mặt và mỉm cười. Thật đáng yêu khi thái độ của cô ấy ảnh hưởng đến thực tập sinh.
"Em không cần phải lo lắng đâu. Đi theo tôi." Người phụ nữ lặp lại yêu cầu của mình.
"A...Được."
Jaojay đi theo Sitang vào phòng. Cô liếc nhìn Peemai thì thấy Peemai mỉm cười và vẫy tay bảo cô cứ đi theo Sếp vào phòng mà không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào. Jaojay thở dài. Biết vậy cô không nên giúp chị ấy sắp xếp tài liệu.
"Mời ngồi."
"Cảm ơn."
"Được rồi. Tôi sẽ vào vấn đề chính." Sitang nói với giọng nghiêm túc hơn trước.
"Tại sao em lại muốn làm thực tập sinh ở đây?"
Đây quả thực giống câu hỏi của Peemai. Nhưng thật lạ khi Jaojay lại muốn trả lời người phụ nữ này.
"Ba em nói rằng chị là một nữ doanh nhân vô cùng tài năng và em sẽ có được nhiều kinh nghiệm khi thực tập ở đây."
"Và em tin điều đó?"
Jaojay nhướn mày. "Không có lý do gì để em không tin cả."
"Vậy thì để tôi nói cho em biết. Đây không phải là chỗ để chơi mà em có thể đến và đi bất cứ lúc nào mình muốn."
"Em biết."
"Còn lớp học thì sao? Em không phải còn là sinh viên sao? Em định quản lý thời gian của mình như thế nào?"
"Em có thể quản lý tốt thời gian của mình."
"Thế thì tốt. Sau này em không thể phàn nàn rằng tôi đối xử tệ với em. Công việc là công việc."
"Em hiểu."
Sitang nhìn vẻ mặt kiên quyết của Jaojay và gật đầu. Tuy nhiên, như cô ấy vừa nói, cô ấy không tử tế, đặc biệt là khi nói đến công việc. Jennisa có thể cũng không trụ được lâu như cô ấy dự định.
"Ngày mai có một buổi hội thảo ở ngoại thành mà tôi phải tham dự."
"Dạ."
"Peemai đang mang thai. Tôi không muốn cô ấy phải đi xa. Vậy em biết mình phải làm gì rồi chứ?"
"Chị muốn em đi?"
"Đúng thế."
"Và... phương tiện di chuyển thì sao?"
"Một chiếc xe buýt sẽ đón mọi người trước 7 giờ sáng tại phía trước toà nhà."
"Còn chị... Ý em là, còn Sếp thì sao ạ?"
"Gọi tôi thế nào cũng được. Tôi không khắt khe về chuyện đó đâu. Tôi sẽ tự lái xe đến đó."
"Vậy thì... em có thể lái xe."
"Sao cơ?"
"Em có thể lái xe giúp chị."
Sitang cau mày khi nghe điều đó.
"Jay. Tôi có thể gọi em như thế được chứ?"
"Được ạ."
"Tại sao em lại muốn chở tôi?"
"Thì... em là trợ lý của chị. Em ở đây cũng là để hỗ trợ chị. Vì thế cứ coi việc lái xe cho chị là một phần công việc đi."
"Em nghĩ tôi không có tài xế riêng sao?"
"Đúng vậy. Và em chắc chắn chị không có."
"Được rồi. Em nói đúng."
Jaojay gật đầu khi nhận được đáp án từ cô: Sitang từ chối lời đề nghị hỗ trợ của cô. Nhưng vì cô ấy chưa cho phép, Jaojay chỉ có thể ngồi và chờ đợi trong im lặng. Khi người kia đang đọc sơ yếu lý lịch của cô, Jaojay nhìn khắp phòng. Không có nhiều thứ để ngắm. Có một chiếc bàn với một chiếc MacBook cùng một số tài liệu trên đó, một chiếc đèn bàn và một giá đựng bút. Ở dưới chân bức tường phía sau bàn làm việc thì có một giá sách. Căn phòng có một bức tường kính, vì vậy ánh sáng có thể chiếu vào, nhưng ở đây lại không hề nóng. Có một chiếc ghế sofa hai chỗ ngồi phía sau ghế của cô với một chiếc bàn cà phê. Chỉ có vậy thôi.
"Jaojay."
Người được gọi có chút giật mình. "Dạ?"
"Tại sao tên em lại là Jaojay?"
Sitang ngước lên hỏi. Cô nhìn thẳng vào mắt Jaojay trước khi nhìn xuống bản lý lịch lần nữa.
"À... 'Jao' bắt nguồn từ 'jao tua lek' (bé con của bố mẹ), còn 'Jay' bắt nguồn từ chữ cái đầu tên bố mẹ em. Vậy nên 'Jaojay' có nghĩa là em luôn là bé con của họ."
Jaojay giải thích theo cách cô ấy hiểu. Điều đó khiến Sitang mỉm cười ngạc nhiên. Có vẻ như cô ấy thích những gì Jaojay vừa nói.
"Bố em có vẻ rất lãng mạn. Tôi thích cách suy nghĩ đấy của bố mẹ em."
"Đúng vậy. Ông ấy là nguồn cảm hứng của em về nhiều mặt." Khi nghe Jaojay nói điều này, Sitang ngước lên khỏi bản lý lịch và nhìn cô.
"Em bao nhiêu tuổi rồi... Jaojay?"
Cô ấy không đọc điều đó trong sơ yếu lý lịch sao? Jaojay chắc chắn là có ghi trong đó.
"20 ạ."
Một nụ cười bí ẩn nở trên khuôn mặt của Sitang. Nó rất nguy hiểm đối với trái tim của người nhìn. Tim của Jaojay đập thình thịch khi cô nhìn thấy nụ cười đó. Làm sao nụ cười của một người lại có thể đẹp đến vậy? Cô ấy mỉm cười từ cả môi và ánh mắt. Nhưng khi cô ấy không cười, cô ấy trông thật đáng sợ.
"Còn tôi 28 tuổi." Cô dừng lại một chút để suy nghĩ trước khi tiếp tục. "Chúng ta cách nhau 8 tuổi."
Jaojay trả lời sau khi lắng nghe một cách im lặng.
"Vâng, 8 tuổi." Vậy thì sao? Jaojay thắc mắc nhưng không hỏi.
"Bây giờ em có thể đi giúp Peemai rồi. Hôm nay có cuộc họp."
"Dạ."
"Jaojay..." Cô Si gọi Jaojay khi cô sắp mở cửa.
"Sau giờ làm hãy đến gặp tôi."
"Được ạ."
-------
Jaojay mong đợi được chứng kiến người sếp xinh đẹp của mình nổi trận tức giận trong suốt cuộc họp. Tuy nhiên, cô phải thất vọng vì có điều gì đó không diễn ra như dự tính, dù cho nhiều trưởng phòng đang lợi dụng thâm niên của mình để nói chuyện thiếu tôn trọng với cô ấy. Vì vậy, ngay khi cuộc họp kết thúc, có tiếng vọng của tiếng giày cao gót dậm chân rời khỏi phòng họp. Jaojay chỉ có thể thu thập các tài liệu còn lại và đi theo Peemai, là người cuối cùng rời khỏi phòng.
"Đừng gây ra tiếng động lớn khi Sếp đang ủ rũ nhé, Jaojay."
"Dạ."
"Cô ấy sẽ tự bình tĩnh lại sau một lúc thôi. Hãy cho cô ấy chút thời gian."
"Chuyện như này thường xuyên xảy ra ạ?"
"Sao cơ?"
Peemai quay lại hỏi khi cả hai tới bàn làm việc.
"Khi ai đó không đồng tình với chị ấy."
"Mấy người đó không phải bất đồng quan điểm với Sếp mà có ý định sỉ nhục cô ấy. Em không thấy sao?"
"Ừm, em đã thấy rồi."
"Vậy đó... Sếp không thích những người không tuân theo mệnh lệnh được đề ra. Còn mấy người kia nghĩ rằng vì họ làm ở đây lâu hơn cô ấy và có thâm niên hơn nên muốn làm gì thì làm."
Jaojay gật đầu trầm ngâm lắng nghe. Ra là loại người 'tre già khó uốn'. Vậy thì cách duy nhất để thay đổi tình hình là sa thải bọn họ.
Peemai giao cho Jaojay rất nhiều nhiệm vụ. Vì Jaojay học rất nhanh nên cô ấy không bao giờ nói không và có thể làm mọi thứ chỉ với một chút hướng dẫn. Vì lẽ đó, Peemai rất thích thực tập sinh này và tin rằng Jaojay sẽ có thể giúp Sitang khi cô nghỉ sinh. Việcđào tạo này được thực hiện cho đến tận giờ tan làm.
"Giờ em về nhà bằng cách nào?"
"Tàu trên không."
Peemai nhăn mặt ngay khi nghe thấy điều đó. "Giờ này đông như cá mòi ấy. Nếu em có xe thì tốt hơn là nên lái xe về, nếu về được sớm thì có thể tránh được tắc đường. Còn không thì tốt nhất nên tan làm muộn làm khoảng một tiếng là được. Có nhiều đường tắt không nhiều người biết đến đâu. Để chị chỉ cho."
Sau đó, Peemai vẽ chi tiết tất cả các đường tắt và những con hẻm ít người qua lại lên một tờ giấy A4.
"Đó, em cứ đi vào đường thu phí ở đây thì không có gì cản trở nữa." Peemai nhấn mạnh.
"Cảm ơn chị."
"Không có gì. Đi thôi nào." Peemai chỉnh lại chiếc túi xách trên vai trong khi nói.
"Ừm...Chị về trước đi. Sếp có bảo em tan làm vào gặp chị ấy."
Peemai gật đầu và vẫy tay tạm biệt rồi quay đi vì chồng cô đã đến đón cô rồi.
Cốc...Cốc
"Là em, Jennisa đây ạ."
Jaojay lên tiếng để cho người đang trốn trong phòng kể từ khi cuộc họp kết thúc biết là ai đang gõ cửa.
"Vào đi."
"Chị vẫn còn đang làm việc ạ?"
Jaojay hỏi vì trên bàn của Sitang đầy tài liệu.
"Không."
Sitang trả lời một cách dứt khoát, nhưng cái nhìn chăm chú của Jaojay vào tất cả các tài liệu trên bàn khiến cô thở dài và giải thích thêm.
"Tôi chỉ đang xem qua chi tiết biên bản cuộc họp. Em có thể giúp tôi không?"
"Được ạ." Jaojay trả lời ngay lập tức.
"Em không vội về nhà sao?"
"Không ạ."
Nhưng ý muốn hỗ trợ đó của Jaojay lại bị từ chối. Bởi vì sau khi cô ấy nói rằng mình không vội về nhà, Sitang đã tập hợp tất cả tài liệu và cho vào một tập hồ sơ.
"Không có gì cần em làm cả. Ngồi xuống đi."
"Dạ."
"Tôi có một câu hỏi."
Haizz...Tại sao mọi người trong công ty này lại có nhiều câu hỏi như vậy? Jaojay nghĩ trong khi cô im lặng chờ đợi câu hỏi.
"Hôm đó... ở bữa tiệc, em có thể nói cho tôi biết vì sao em lại bỏ đi không?"
Jaojay nhướn mày. "C-Chị vẫn còn nhớ chuyện đó sao?"
"Đúng vậy. Tôi ghét cái cảm giác cứ băn khoăn không chắc chắn về một điều gì đó."
Sitang hỏi vì cô ấy muốn biết. Và điều đó khiến Jaojay tự hỏi tại sao cô ấy lại đột nhiên nghĩ việc đó.
"Không có câu trả lời nào cả." Người nghe nhíu mày.
"..."
"Đó là câu trả lời của em."
"Em đang cố chọc tức tôi sao?"
"Không phải vậy... Thực ra chính em cũng không thể tự trả lời câu hỏi đó được."
Jaojay trả lời khi cô nhìn thẳng vào mắt Sitang, hoàn toàn nghiêm túc. Cuối cùng, Sitang là người quay đi để nhìn quang cảnh từ trên cao của tòa nhà, tránh giao tiếp bằng mắt và thở dài.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, nhưng không lâu sau đó người Sếp này đột nhiên thông báo cho Jaojay một điều.
"Nếu em muốn làm tài xế, đến đây lúc 6:30 sáng."
"..."
"Nếu em đến muộn, em có thể đi cùng các nhân viên khác. Hiểu chứ?"
Sao lại đột nhiên vậy? "A...À, em hiểu rồi."
"Tốt. Bây giờ em có thể về được rồi. Trời cũng đã muộn."
"Dạ."
Thực ra, Sitang không đáng sợ như Jaojay tưởng tượng. Cô ấy không áp bức nhân viên hay kiêu ngạo như vẻ ngoài khó gần của cô ấy.
"Sao em còn chưa đi?"
Sitang phải hỏi lại vì Jaojay không chịu đứng dậy.
"Em không thể tan làm trước sếp của mình được."
Sau câu nói đó, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Nhưng lần này, Sitang đứng dậy và đi tới mở cửa.
"Bây giờ em có thể về nhà rồi, Jaojay."
"Đừng bắt tôi phải nhắc lại lần thứ ba."
Nhưng Jaojay vẫn ngồi yên. Thật kỳ lạ khi cô ấy muốn tỏ ra bướng bỉnh với người phụ nữ này, mặc dù Sitang là sếp của cô ấy.
"Em cũng đã nói rồi, em sẽ không về nhà trước khi sếp về."
Bướng bỉnh, cứng đầu và không nghe lời - đây là những từ hiện lên trong tâm trí Sitang. Đôi mắt sắc lẹm của cô không còn khiến Jaojay sợ hãi như trước nữa mà lại thấy có một chút... đáng yêu.
"Đó là mệnh lệnh."
"Cũng đâu phải là em không về nữa, chỉ là...em chưa muốn về nhà bây giờ. Theo bổn phận, em phải giúp chị cho đến khi công việc hôm nay hoàn thành."
"Không. Em chỉ cần làm việc cho đến khi tan tầm là được."
"Vậy tại sao hết giờ làm việc rồi mà chị vẫn không nghỉ?"
"Tôi có nên nói với bố em rằng em không chịu nghe theo lệnh không?"
"Được thôi. Nhưng em chắc chắn bố sẽ bảo em ở lại giúp chị cho đến khi công việc hoàn thành."
Sitang nhíu mày, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, đã lâu rồi không có ai đợi cô tan làm hay về nhà.
"Nếu tôi về nhà, em có về không?"
Vị Sếp thở dài sau khi hỏi vậy. Cô chọn ở lại đây làm việc chỉ vì không có việc gì làm khi về đến nhà. Nhưng cô cũng không hy vọng ham muốn giết thời gian của mình ảnh hưởng đến bất kỳ ai khác.
"Có."
"Vậy được. Về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top