Chương 13: Nàng lại dối lòng
" Sao ngồi ngẩn ngơ thế bạn tôi ?"
" Ngẩn ngẩn cái đầu cậu ý. Nãy giờ chạy linh tinh quá chân đau muốn rớt ra rồi "
" Ai bảo mê gái quá ! Chị ấy mới sờ chân có tí mà cuống cuồng chạy nhảy khắp nơi rồi. Mà tớ cũng xinh đẹp ngời ngời đây suốt ngày ôm cậu đi ngủ mà sao chả thấy đỏ mặt hay ngại ngùng gì hết vậy "
Bạn bè như cái quần què vậy áaa !!
Sớm giờ chờ Mị Thanh nói chuyện với chị đẹp mà lâu quá. Nói gì mà gần nửa tiếng đồng hồ, có gì nói lẹ lẹ để mình còn cơ hội tìm hiểu chị đẹp nữa chứ. Đáng ghéttt !! Mị Thanh đáng ghét!
" Ừ ừ tui dị á. Người ta đẹp nên hơi thích thôi mà bồ nói quá không à. À mà kể mình nghe vụ hồi bữa đi, bữa hứa kể xong rồi biến đâu mất tích luôn "
Nửa tháng trước lúc ở studio kinh dị Mị Thanh bị Đông Linh dọa đến xém ngất xỉu. Nàng có mượn cô bạn một số đồ vật để hù dọa người khác. Cô bạn chỉ biết đến đó thôi chứ đâu thể ngờ là Mị Thanh đem đi dọa Mặc Hy.
Một con ác ma chính hiệu.
" Thì bữa mượn đồ của bồ xong đem về nhà cất á, lúc đầu tính trêu ở nhà cho vui thôi hay sao đó. Tự nhiên mỡ dâng miệng mèo, Mặc ác ma rủ đi chơi rồi tớ dẫn ả tới studio hôm bữa. Đang vui vẻ tưởng đâu kế hoạch thành công mỹ mãn... lại bị ác ma chơi xỏ ngược lại té xuống đè lên người chị ta" Mị Thanh lắc đầu bất lực, muốn hại người khác ai ngờ lại tự hại mình.
Còn gì nhục hơn nữa trời !!
" Hahahaahahahaha !!! Trời ơi bạn tôi, Mị Thanh nhà ta đây đó hả ? Bình thường đẹp đẽ, cao ngạo, ngông cuồng với tiền bối Mặc bao nhiêu thì giờ ngu ngốc, nhục nhã bấy nhiêu. "
" Ra thế hàng gì bữa giờ thấy hai người có chút kì lạ. Gặp mặt thì chả nói chuyện lại còn ngượng ngùng đỏ mặt này nọ "
" Bồ có nghĩ Mặc ác ma thích bồ không? Sao tớ thấy mỗi lần chị ấy nhìn cậu đều đỏ mặt rồi cười ý. Cậu không thấy lạ à ?? "
Mị Thanh suy nghĩ một lát mới thấy có điều kì lạ thật. Mặc Hy mà nàng biết lúc nào cũng lãnh đạm, ít nói. Mà mỗi khi ở gần nàng là lại đỏ mặt, nói cũng nhiều hơn lại còn chủ động rủ nàng đi chơi.
Thật sự có gì đó rất kì lạ. Chả nhẽ Mặc Hy lại thích nàng thật à, không đâu là hiểu lầm thôi hoặc chị ấy chỉ có chút thích thú với mình. Nàng cố gắng tự nhủ bản thân.
" Không có đâu do bồ nghĩ xa quá đấy. Cô ấy đời nào lại thích phụ nữ, trai đẹp, nổi tiếng trong trường xếp đầy ra đấy cô ấy còn không chịu khi nào mới tới lượt cô gái nhỏ bé chả có tiếng tăm như mình đây "
Miệng thì nói vậy nhưng nếu Mặc Hy có thích nàng thật thì Mị Thanh cũng không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm này.
Nàng chỉ xem Mặc Hy là bạn. Mãi mãi chỉ là một người bạn.
Nhìn Đông Linh hơi khó chịu nhíu mày nàng cũng buồn. Thật sự trong kí túc xá ngoài Đông Linh thì người thân thiết với nàng nhất chỉ có Mặc Hy chứ nàng không có nổi một người bạn nào nữa ở nơi thành phố phồn hoa này.
Đông Linh muốn nàng tiếp xúc, thân thiết với Mặc Hy nhiều hơn. Chính bản thân cô cũng thấy Mặc Hy rất tốt chứ không giống những cậu ấm cô chiêu thuộc giới nhà giàu lúc nào cũng mang trên mình áo quần đắt tiền, trang sức khắp người, xịt nước hoa đến nhức cả mũi. Đã thế Mặc Hy còn khá quan tâm đến Mị Thanh nữa mà cô bạn ngốc nghếch này lại không nhận ra điều đó lúc nào cũng một mực muốn tránh xa.
Mị Thanh có một quá khứ đau thương nên dần không muốn tiếp xúc với một ai nữa. Đó là lí do nàng dần thu mình lại, sống khép kín với một vỏ bọc bên ngoài.
Chả còn thứ gì khác ngoài sự giả tạo.
Nhưng khi ở và gặp Đông Linh lớp mặt nạ này dần dần được tháo bỏ để lại một Mị Thanh vô ưu, vô lo. Là một dáng vẻ đúng nghĩa mà một sinh viên nên có.
" Bỏ qua chuyện đó đi. Suy nghĩ xem tối nay mình nên hát bài gì đây? Nhiều quá không biết chọn bài nào này !! "
Cầm sấp bài hát trên tay mà nản lòng. Không làm mà vẫn có lương thì ăn năn cắn rứt. Mà bỏ công đi làm thì nhức mỏi toàn thân, chân tay rã rời tưởng chừng bà cụ 80 tuổi.
" Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác ghé ngay Linh này "
" Xê ra chỗ khác coi phiền quá "
Mị Thanh xua đuổi con ruồi phiền phức bay lòng vòng nãy giờ. Hết tựa người rồi còn lải nhải. Mắc mệt !
Mị Thanh ngồi trên ghế tập hát trước những bài hát mà nhức cả đầu. Những bài này có âm điệu tiết tấu rất khó, chủ đề thì buồn không thể tả xiết. Nàng còn nghĩ chị chủ đang thất tình hay sao mà cho hát bài não nề cõi lòng kinh khủng đến vậy.
" Tớ cũng đang không biết chụp background quán với hình ảnh của cậu như thế nào này!! Cậu đeo mặt nạ thế là tớ phải chỉnh ảnh theo kiểu bí ẩn này nọ tạo cảm giác huyền bí cho người ta tò mò... mà chỉnh kiểu này khó lắm. Cậu nói chị ấy khỏi đeo được không chứ đang đẹp mà sao giấu đi quá uổng luôn đó "
" Giấu đi mới có nhiều tiền. Thế cũng hỏi!! Tư bản như cậu mà còn hỏi ba cái vớ vẩn này hả !?? "
Ngày thường thì quán rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nhạc hay tiếng đàn du dương khắp không gian. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, vẫn không gian quán đó lại có hai con người ngồi chí chóe với nhau cả buổi trời.
Thật ồn àooo!!
------ 6 giờ tối ------
" Chuẩn bị xong hết chưa ? "
" Bàn 3 kêu thêm trà "
" Chỉnh máy chỉnh máy "
" Alo 1 ... 2 ... 3 ... "
Tối nay tiệm cà phê Love Musical khai trương tưng bừng event Tết đoàn viên với decor siêu bắt mắt, lấp lánh, lồng lộn, lung linh làm ai đi qua cũng phải ngước mắt nhìn. Tối nay khách đông hơn mọi khi, chỉ mới 6 giờ nhưng bàn đã kín hết.
Một phần vì nay quán khai trương event nhưng lí do chính vẫn là có ca sĩ nữ mới đến. Họ đồn tai nhau rằng cô gái này rất đẹp, đẹp tựa tiên giáng trần, đẹp đến nỗi con người tranh nhau lầm than. Ai ai cũng đến đây để xem nhan sắc cô gái ấy tuyệt đến mức nào mà phải khiến người người nhà nhà đồn thổi tai nhau thời hay tiếng ngọt.
Trong một góc khuất của quán, có đôi mắt nâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào phía sân khấu như một con hổ đói chực chờ con mồi...
---
" Lẹ lên bà nội ơi "
" Xong rồi, ai kêu bộ này khó mặc quá chi kéo mãi không lên "
" Mập thì nói đi bà "
" ... "
_ cốc _
" Ui daaa "
Kêu 6 giờ 30 lên sân khấu mà hiện tại 6 giờ 25 Mị Thanh cùng Đông Linh vẫn còn ở trong phòng chí chóe nhau qua lại.
" Đó giờ tớ nghe cậu hát rồi nhưng toàn ba cái bài xàm xí, hôm nay mới tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp rạng ngời cùng giọng hát tuyệt đỉnh của bạn tôi đấy nha "
Đông Linh tỏ vẻ trêu chọc, cô bạn thường ngày lúc nào cũng ngu ngơ khù khờ.
Hôm nay con mẹ lớn thật rồi. Hãnh diện quá.
" Ai là con cậu chứ ! Tí chụp mình cho đẹp lồng lộn vào đó nha còn để ảnh làm poster nữa. Làm tốt đi tối tớ gửi weibo chị gái xinh đẹp cho "
" Ok chốt "
Mị Thanh đeo mặt nạ vào. Hôm nay nàng không mặc những bộ đồ bình thường như áo thun quần jean, hay váy xòe tiểu thư công chúa nữa.
Mà là một chiếc váy dạ hội màu đỏ cực kì nổi bật, bắt mắt dưới căn phòng tối cùng những chiếc đèn trần. Đi tới đâu ánh đèn được chiếu tới đó làm cho nàng đã lấp lánh nay còn lung linh huyền ảo hơn thế rất nhiều.
Dưới khán đài mọi người đều vỗ tay náo nhiệt khi nàng từng bước đến sân khấu. Niềm vui cũng xen lẫn nỗi buồn trong lòng khán giả. Họ đến đây muốn được ngắm dung nhan tuyệt mĩ của nàng nhưng không ngờ bị mặt nạ che mất.
Nhìn khuôn mặt lấp ló sau chiếc mặt nạ khiến cho không ít người thèm thuồng muốn được tháo phăng đi ngắm nhìn cho rõ nhan sắc nhìn một lần nhớ cả đời mà mọi người đồn thổi ghê gớm đến vậy.
Bước lên sân khấu, khi tất cả ánh đèn được thắp sáng. Đây là lần thứ hai Mị Thanh đứng trên chỗ này để thể hiện tài năng thiên bẩm của bản thân.
Trái tim vẫn đập nhanh, tay cầm mic vẫn run như ngày đầu. Chỉ khác một điều dưới trung tâm khán giả lúc này chính là Đông Linh, người bạn thân của nàng nhất lúc bấy giờ .
Nhìn cô bạn của mình đang loay hoay chỉnh máy nhìn nàng rồi tạo đủ thứ kiểu hành động kì lạ cổ vũ, động viên khiến Mị Thanh không khỏi xúc động.
Nàng thật sự rất sợ, hôm nay bài hát có giai điệu tiết tấu rất khó. Mị Thanh xem đó như một thử thách, một trải nghiệm mới đối với bản thân.
Lật sang trang nhạc thứ 5, Mị Thanh hít thở sâu, cầm mic lên ngân nga giai điệu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top