Chương 11: Ý nghĩa ?

Ánh sáng bên ngoài thật ấm áp. Những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh êm đềm khác hẳn với cái không khí hôi thối kinh tởm ban nãy. Mị Thanh kéo Mặc Hy ra chỗ có bóng mát bên đường. Giọng nói la hét quen thuộc vang lên ...

" Chị có biết là nãy em sợ lắm không hả ??? " Mị Thanh nhăn nhó, cáu kỉnh hết cả lên. Đã chửi mắng còn đánh đấm vào tay cô.

" Uầy ! Thế ai dọa ma hù tôi thế nhỉ ? Bộ đồ này là sao vậy ta !? " Mặc Hy giả ngơ, dùng tay chỉ chỉ vào cái người mặc bộ đồ yêu quái trên người từ nãy đến giờ. Đã mặt nạ yêu quái còn máu giả lấm tấm khắp người nhìn thấy quá ghê rợn.

Mị Thanh ngơ ra một lúc. Nàng quên mất, lúc nãy sợ quá nên quên mất nhiệm vụ ban đầu luôn. Ủa là sao vậy nhỉ ? Là lúc đầu mình bị Đông Linh dọa ngất xỉu rồi lên kế hoạch mượn đồ để dọa Mặc ác ma. Nhưng không ngờ là bị Mặc ác ma dọa ngược lại đến mức té ngã lên người cô ta !!! Trời ơi nhục dữ vậy luôn hả //^//

Mặc Hy bật cười. Nhìn Mị Thanh ngơ ra rất đáng yêu muốn khi dễ một chút. Cô lại gần chạm vào chóp mũi nàng khiến Mị Thanh sực tỉnh hất mạnh tay cô ra. Nàng bình tĩnh trở lại, thở dài một hơi rồi nói " Em xin lỗi "

" Nhưng chị giải thích cho em biết là tại sao chị có cánh tay ấy được không ??? Em nhớ lúc chị vào chỉ cầm xâu hồ lô thôi mà !!? " Mị Thanh khó hiểu. Thực chất cánh tay ấy là của nàng. Nhưng lúc chạy vào studio thì không biết rơi ở đâu mất kiếm mãi không ra. Lúc bí quá thì chạy tạm vào căn phòng cuối núp trong tủ ăn xâu hồ lô. Nhưng một lát sau khi nghe Mặc Hy đắn đo có nên vào hay không thì nàng vội chạy ra, gõ vài cái lên cửa nghe cho run rợn nhằm khuyến khích Mặc Hy vào. Phía trong phòng thì có một chỗ rất tối còn có tường kín nữa, nàng trốn vào đó nên khi Mặc Hy bước vào tìm kiếm khắp phòng không thấy thì cũng là điều lẽ nhiên. Còn cái máy ghi âm thì nàng thật sự không biết, lúc nàng mới vô thì chả nghe tiếng gì. Trốn trong tủ Mị Thanh không để ý nên cũng chả biết, chắc lúc sau nhân viên thấy người chạy vào mới bật máy lên còn nàng mặc đồ ma quỷ nên tưởng nhân viên trong này rồi không bật.

Nhưng nói thật, lúc cái máy ghi âm bật lên. Nàng xém hét lên rồi nhưng đã dùng hết sức bình sinh để nén cơn sợ hãi lại chứ sợ Mặc Hy chưa hét lên mà nàng đã bất tỉnh rồi.

Tác giả hiện lên và nói :Nhát ma như gì mà lại bày kế hù dọa người khác. Tu luyện ngàn năm đi rồi quay lại nha 🤡

Mặc Hy suy nghĩ một lúc : "Studio là một dãy hành lang dài với nhiều phòng đúng không ! Lúc mới vào thì tôi đã bị cái mùi cùng không khí trong đây dọa đến choáng váng đầu óc rồi " Lời cô nói là sự thật, không hề thêm bớt gì đâu nha. Mặc Hy trung thực lắm chứ chả như ai đó đâu.

" Nhưng tôi thấy em chạy nhanh vào bên trong khiến tôi hoảng loạn. Nói rộng thì không quá rộng nhưng do nó quá u ám nên khiến hành lang chỉ tầm 20 mét trở nên dài vô tận rồi. Tôi sợ em đi rồi gặp gì đó té ngất xỉu nên tôi phải chạy vào từng phòng để kiếm, lục từng cái tủ để xem. Trong lúc đi thì tôi nghe ai đó hét một tiếng... xong trên mái rơi xuống hai cái nhãn cầu cùng một cái tay rơi ra. Tôi biết nó là giả nên cầm lên xem thử, mà phải công nhận là kĩ thuật họ làm giỏi thật nó rất thật luôn. Còn có công tắc bấm vào là mấy thứ ghê rợn hiện ra. Tôi thấy hay quá cất vào túi áo ở trước"

"Rồi thấy phòng cuối cùng của dãy là phòng u ám nhất cũng là phòng hoa lệ nhất. Tôi chưa mở cửa mà đã nghe tiếng gõ cửa rồi kẽo kẹt rất ghê rợn. Nhưng mấy phòng kia chả có gì nên tôi nghĩ em ở đây bèn dùng hết can đảm mở ra. Rồi cái tủ có giọng ai đó nói rất ghê... nghĩ lại tôi vẫn còn sợ đây này. Lúc mở ra chả có gì thì tôi quay đi lại nghe tiếng ai đó nói, chưa kịp quay lại thì em đụng phải cái tay còn ấn ngay cái nút công tắc... nó khởi động rồi máu me bê bết, mấy con giòi nó bò ra chứ sao nữa ??? "

" Cái này là của em đúng không ? Chứ tôi thấy studio chỉ có vật trang trí chứ không có đồ nào có công tắc ghê rợn như này ? Em muốn trả thù tôi rồi bị tôi trêu ngược lại à ?? "

Nghe tất cả lời Mặc Hy nói khiến nàng mặt đỏ bừng bừng. Ngại quá không biết trốn đi đâu bèn cúi mặt xuống cho cô ấy không thấy được cảm xúc thôi.

" Em xin lỗi mà "

Mặc Hy lắc đầu bất lực " Đã sợ mấy thứ đấy còn lại cố hù dọa tôi. Nãy tôi thấy mặt em tái nhợt luôn đấy có sao không ?"

Mị Thanh che mặt lại, ngại ngùng :
" Em ... em không sao đâuu !! "

" Bây giờ còn sớm lắm. Tôi có hai vé xem triển lãm tranh. Em đi với tôi không ? Bỏ một vé thì tiếc quá ... "

Cô nói bằng giọng điệu khiêu khích. Một lời mời cũng như lời yêu cầu. Tiến không được lùi cũng không xong sẽ khiến đối phương rối trí. Cuối cùng nghe theo yêu cầu của mình.

Mị Thanh rơi vào bối rối. Tâm trạng còn đang ngại ngùng xen lẫn khó chịu. Muốn chạy nhanh khỏi đây để tránh mặt mà còn rủ ác ôn kiểu này ai mà không bực.

" Ý em sao ? " Mặc Hy thấy nàng sắp bùng nổ đến nơi rồi lại tiếp tục đùa cợt, thật sự rất thích nhìn bé cưng khi nổi giận. Dễ thương chết mất !!

" Vâng.Mình đi thôi " Sau một hồi đấu tranh tâm lý cực gắt thì nàng cũng phải chịu thua trước cái độ nhây của Mặc Hy. Nào là bỏ vé đi thì tiếc lắm, rồi câu nói mang hàm ý hâm dọa nếu không đi thì sẽ bắt nạt nàng. Này mà mời gì chứ, ép người quá đáng thì đúng hơn!!!

--------

Triển lãm tranh cách đây không xa, đi tầm 10' chạy xe là tới rồi. Ngồi trên chiếc siêu xe của Mặc Hy mà khiến người ngồi cạnh lẫn người đi đường phải trố mắt nhìn.

Mặc dù nàng biết Mặc Hy giàu nhưng thường ngày cũng chỉ khoác lên mình những bộ đồ tầm thường, đi đâu cũng chỉ đi bộ hoặc xe đạp mà thôi. Nhìn chiếc siêu xe đang chạy mà nàng cảm thấy thật xa vời. Khoảng cách giữa nàng với cô ngày càng xa, không thể với tới lại càng không thể chạm tới được.

Là một chiếc Ferrari màu đen nhìn rất ngầu, lạnh lùng, cá tính giống như tính cách của cô vậy. Vừa bước xuống xe mà hàng tá ánh nhìn đổ dồn về phía nàng rồi.

Mị Thanh từ nhỏ đến lớn sống trong môi trường khuôn khổ nên rất sợ cái gọi là ánh mắt người đời, nàng sợ bị soi mói, bị xem xét, bị đánh giá. Nàng ghét những ánh nhìn của kẻ nhà giàu, những kẻ dùng ánh mắt nhìn từ dưới gót giày từ từ lên đầu và ngược lại. Cái ánh mắt dò xét, khinh thường đó nàng không bao giờ quên được. Là nó, chính nó, thứ mà nàng phải sống suốt 15 năm từ khi cha nàng mất lúc nàng chỉ mới 3 tuổi.

Mặc Hy thấy tâm trạng nàng có chút bất thường liền nhanh chóng kéo tay nàng đi vào trong.

Nhìn những bức tranh trước mắt khiến cả hai người phần nào nhẹ lòng hơn. Ở đây có rất nhiều thể loại tranh: sôi động có, sắc màu có, đơn sắc có, còn có những bức tranh nhìn vào chỉ có một vài nét nhưng ẩn chứa bên trong đó là cả một câu chuyện bi thương, khốn khổ của một đời người hay là cả một thế hệ.

" Chắc là lần đầu em tới đây nhỉ? Để tôi làm nhân viên giới thiệu tư vấn cho em " Mặc Hy cười cười, chạy hết đầu này tới đầu kia để giới thiệu như đây là thế giới của cô vậy.

Nói về những bức tranh đầy ý nghĩa, chắc hẳn không còn ai quá xa lạ với bức " Đêm đầy sao " của họa sĩ nổi tiếng Van Gogh rồi đúng không?

Qua bức tranh "Đêm đầy sao", Van Gogh muốn truyền tải sự mãnh liệt của cảm xúc và tình cảm của mình. Những nét vẽ uốn lượn đầy bản năng, cùng với việc sử dụng những gam màu tươi sáng, ông đã tạo nên một không gian bầu trời đêm sống động và đầy chuyển động. Ánh sao trôi lệch nhưng sắp xếp hài hòa tạo nên một cảm giác đồng thuận trong tâm hồn người xem.

Van Gogh có nói rằng: " Khi ngắm nhìn những ngôi sao tôi luôn mơ ước. Tôi tự hỏi rằng bản thân tại sao không thể tiếp cận những chấm sáng ấy trên bầu trời như những chấm đen trên bản đồ nước Pháp? Cũng giống như chúng ta đi tàu để đến Tarascon hoặc Rouen, chúng ta chấp nhận cái chết để đạt được một ngôi sao "

Bức tranh và những lời nói của ông dường như đang gắn liền với cái chết và nghĩa trang. Nhưng không vì thế nó đại diện cho sự lụi tàn hay kết thúc mà đó là sự tự do. Một sự tự do không ai có thể đem đến được. Ta thường nói:

Con người chỉ thật sự tự do khi chết đi.

Bức tranh ấy mang màu sắc tươi sáng nhưng lại có những ý nghĩa cực kì sâu xa. Khoác lên mình một vẻ đẹp hào nhoáng nhưng sâu bên trong là một khoảng không vô tận không thấy điểm dừng. Những niềm buồn bã, chất chứa của tác giả được thể hiện trên từng nét vẽ làm cho người xem cũng bồi hồi, xao xuyến theo.

Ngược lại, bức Horse Skull With White Rose của Georgia O'Keeffe lại chủ yếu là tông màu trắng đen, không sặc sỡ, không hoa mĩ nhưng lại toát lên một vẻ đẹp không thứ gì sánh bằng.

Bức tranh khá trừu tượng, nhìn vào sẽ thấy ngay sự đối lập cực kì lớn.
(Hoa hồng - sọ ) như một ranh giới giữa sự sống và cái chết. Khá rùng rợn nhưng mang tính thẩm mĩ rất cao. Vào thời điểm bức tranh ra mắt thì nhận rất nhiều lời tranh cãi ra vào, nhưng vẫn được xếp vào một trong những bức tranh trắng - đen nổi tiếng nhất thời điểm đó.

Mặc Hy liên tục nói, dùng những từ ngữ phải cho rằng dễ hiểu nhất nhưng Mị Thanh vẫn ngơ mặt ra. Nàng đó giờ rất ít xem tranh, lại càng không xem những bức vẽ nguệch ngoạc khó hiểu như này.

Nhìn xấu hoắc chứ đẹp chỗ méo nào trời!!!

Lúc nhỏ đi học giáo viên bắt nàng vẽ thì cũng chỉ biết những bức tranh phong cảnh có hai, ba ngọn núi. Không thì an toàn giao thông vẽ ngã tư đường với bốn cây cột đèn. Đặc biệt hơn tí thì chân dung cùng với mấy cái chậu hoa. Giờ nhìn mấy cái tranh tức cảnh si tình, hoa thơm tiếng ngọt thế này nàng chả hiểu gì cả. Những gì Mặc Hy nói nãy giờ như nước đổ lá môn, một chữ cũng không thấm nổi vô đầu.

Mị Thanh khó hiểu gật đầu lia lịa theo những câu nói của cô. Giọng nói của Mặc Hy rất hay, dễ nghe cực kì, nó lôi cuốn, truyền cảm hứng. Dù người đi đường ngang qua thôi cũng bị giọng nói của cô làm cho thu hút mà ngoái đầu lại để nhìn xem.

Gương mặt thì rất ưa là khó nhìn, lạnh lùng, lãnh đạm như ác quỷ mà giọng nói lại thanh thoát, ngọt ngào như thiên thần. Đúng là mật ngọt chết ruồi. Có con ruồi nào ngu lắm mới đậu vào bãi phân dát vàng như Mặc Hy.

Mặc Hy nhìn nàng đang chu môi, trợn mắt, tay chân thì lắc qua lắc lại như con giòi. Cô biết nàng chả thích mấy cái thứ khó hiểu này đâu, nhưng một khi em ấy biết thì sẽ hiểu hoàn cảnh của cô ở hiện tại.

Như một con chim vùng vẫy trong chiếc lồng sắt không thể nào thoát ra.

" Nãy giờ tôi nói em có nghe gì không đó ?? "

" Có nha. Nào là ông đó bán hoa hồng rồi nợ tiền bán nhà trả nợ. Rồi gì mà leo mái nhà ngắm bầu trời đầy sao " Nãy giờ Mị Thanh có nghe chữ nào đâu, nghe gì hoa hồng rồi trời có trăng có sao gì đó. Bịa đại ra chắc không bị đấm đâu nhỉ !??

_ Cốc _

" Ui daaa. Sao chị đánh em??? "

Mặc Hy cốc đầu nàng một cái rõ đau. Nãy giờ cô nói mệt mỏi, dùng những lời lẽ dễ nghe, sâu sắc nhất mà em ấy thả mình trôi theo những xâu hồ lô kia. Ai mà không bực.

" Ai mà làm bạn em chắc không tích đức, xui xẻo lắm mới gặp được. Tôi tốn công sức nói nãy giờ mà em chả thèm nghe lọt một chữ "

Mặc Hy tức giận, bừng bừng lửa giận bước ra ngoài.

Chuẩn bị lên xe lại bị tay của ai đó giữ lại:

" Mặc Hy chị nghe cho rõ....

Hy ơi nhớ lấy câu này

Tình bạn là mối duyên thừa trời cho

Khi nào Trái Đất còn quay

Trái tim còn đập vẫn là bạn nhau "

" Chị may mắn lắm, tích phước ba đời mới gặp được tôi đấyyy !!! "

Mị Thanh nhanh chóng mở cửa bước vào. Ngồi trong xe bật nhạc thưởng thức rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top