Chương 22
Cả hai đã cố gắng dành cả buổi để thử hết một lần những trò có ở nơi này nhưng đến chiều vẫn là xót lại một vài trò. Ngân Hà nhìn thấy sắc trời dần muốn ngã màu, cô nhanh chóng lôi kéo Huyền Nhi đến đu quay, cả hai cùng nhau lên một chiếc lồng màu hồng
Chiếc lồng từ từ lên cao, Ngân Hà háo hức nhìn xung quanh, đứng ở cửa kính trải nghiệm cảnh đẹp, đu quay này đặc biệt to lớn, lại còn được xây dựng cạnh biển. Nền biển xanh bao la, từng cơn sóng nhỏ thay phiên gợn lên từng đợt, bọt trắng của sóng pha chút màu vàng óng từ tia nắng của quả lồng đỏ bầu trời
Cảnh sắc này đối với một số người sẽ bình thường nhưng với người suốt ngày chỉ ở trong lòng thành phố cùng những ngôi nhà cao tầng che lấp đi vẻ đẹp lặng lẽ rời đi của mặt trời, trong cô tràn đầy thưởng thức, cô lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại chụp một tấm, cùng lúc đó một tiếng tách khác vang lên
Cô biết hung thủ là ai, cô quay sang nhíu mày giả hờn dỗi " Em dám chụp lén chị sao đồ đáng ghét"
Huyền Nhi cưng chiều kéo cô ngồi lên đùi mình, hôn vào tai cô một cái " Biết làm sao đây, bạn gái em xinh đẹp quá đi mất"
Ngân Hà đưa tay chọc vào trán Huyền Nhi, trách móc " Em đấy, ngày càng miệng lưỡi trơn tru"
Huyền Nhi lắc đầu phản bác " Em chỉ nói sự thật"
Một khoảng im lặng, Ngân Hà nhìn Huyền Nhi một cách mê mẫn, chiếc lồng từ từ lên đến đỉnh, Huyền Nhi say đắm đáp lại ánh nhìn của cô, Ngân Hà dùng hai tay ôm lấy mặt của cô ấy, cánh môi đáp lên đầu môi của người nọ
Nụ hôn say đắm bắt đầu, môi lưỡi trao nhau triền miên, cả hai nghiên đầu cùng nhau đẩy nụ hôn thêm sâu, hai chiếc lưỡi mềm mại ấm áp cuốn lấy nhau. Ánh hoàng hôn chiếu vào cửa kính, điểm tô màu sắc bức tranh tình yêu của hai người phụ nữ
Vòng quay kết thúc, Ngân Hà cùng Huyền Nhi nắm tay nhau rời đi. Cả hai mê chơi đến nổi từ trưa đến nay chẳng bỏ bụng thứ gì ra trò, Ngân Hà lại cảm thấy đói, cơn thèm thịt nướng lại trỗi dậy " Huyền Nhi, chị muốn ăn thịt nướng"
Huyền Nhi cưng chiều đáp ứng, rất nhanh đưa cô đến quán thịt nướng quen thuộc. Ngân Hà quen miệng kêu những món thịt cả hai thường ăn, nhớ đến sớm giờ Huyền Nhi vẫn chưa ăn gì, cô liền kêu thêm hai phần cơm và một phần canh kim chi
Món ăn rất nhanh đã được lên bàn, vẫn như thường lệ Huyền Nhi chăm chỉ nướng thịt, Ngân Hà chăm chỉ cuốn thịt một cái đút cho Huyền Nhi, một cái tự đút cho mình, cứ thế thay phiên nhau, còn cơm trắng cô chỉ chăm chăm đút hết phần cho Huyền Nhi, khi nào cô ấy ăn hết cô sẽ tự giác ăn phần của mình
Cả hai phối hợp nhịp nhàng giải quyết hết một bàn ăn, may mắn trong số họ không ai sẽ dễ lên cân nếu không chỉ sợ một đêm lên được hẳn 2-3kg sẽ là điều hiển nhiên. Dạ dày đã được lấp đầy, cô cùng Huyền Nhi đi tản bộ giữa trời đêm, Huyền Nhi nắm chặt lấy tay cô, cả hai cùng nhau trò chuyện vui vẻ
Được một lúc Ngân Hà nhớ đến việc trước giờ cô không biết gì về gia đình của cô ấy, lúc trước chỉ là mối quan hệ bạn bè, hiện tại cả hai là người yêu của nhau, cô còn muốn tính đến chuyện lâu dài, trong lòng cô vẫn muốn biết chút ít về cô ấy
Ngân Hà hỏi " Trước giờ chị chưa từng nghe em kể về gia đình em, em có thể nào mở lòng với chị được không ?"
Huyền Nhi ngẫm nghĩ một lúc, không phải cô ấy không muốn kể cho Ngân Hà nghe về chuyện của mình, chỉ là cảm thấy chưa đến thời điểm thích hợp và lúc ấy cả hai chưa phải người yêu của nhau, nếu hiện tại cả hai đã bên nhau, cô ấy sẽ không ngại phơi bày quá khứ của mình nhưng chỉ với mục đích cả hai sẽ hiểu nhau hơn
Huyền Nhi đáp " Thật ra mẹ em là nạn nhân của việc xâm hại tình dục..."
Ngân Hà ngỡ ngàng, chuyện xâm hại tình dục hay quấy rối tình dục luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội, con trai hay con gái, đàn ông hay phụ nữ đều có thể là nạn nhân của những con quỷ khát tình đội lốt người, điều đáng nói hơn là những người dám đứng lên tố cáo tội ác lại bị các con người gắn mác cách nhìn chung là họ đã làm gì thì mới khiến bản thân bị như vậy
Ngân Hà ghét cay ghét đắng tội phạm xâm hại tình dục, cô cũng kinh tởm những thành phần chỉ biết đổ lỗi cho nạn nhân
Huyền Nhi nói tiếp " Em là hậu quả của sự việc đó, mẹ em đã vì việc đó mà bị ám ảnh rất lâu, bà ấy không thiết tha ăn uống, bà ngoại cùng các anh chị của mẹ đều cố gắng an ủi, dỗ dành mẹ em, họ cũng đã chính tay bắt tên tội phạm tống vào tù, cho đến khi mọi chuyện gần chuyển biến tốt đẹp thì mẹ em phát hiện ra đã mang thai, bà ấy muốn phá nhưng ngoại em đã cản lại, vì em đã hình thành tim thai, ngoại em sợ nếu phá sẽ gặp nhiều bất trắc sau này, nên đã giữ em lại"
Chính tai nghe được vết thương quá khứ của người yêu mình là mùi vị thế nào, cô không rõ, cô chỉ biết ngứa ngáy đau đớn đến khó thở, cô chưa từng gặp mẹ của Huyền Nhi hay nghe cô ấy nhắc tới dù chỉ một cái tên, cô cũng tự hiểu được mấy phần cô ấy đã phải trải qua những gì
Ngân Hà như bị cái gì kẹt nơi cổ họng khó khăn nuốt xuống " Em không phải là hậu quả, em cũng chỉ là nạn nhân..."
Huyền Nhi nhướn mày cong khoé môi, xoa đầu Ngân Hà " Em biết Ngân Hà sẽ xót cho em, mẹ của em á, thực ra cũng muốn yêu thương em nhưng mà cái bóng của vết thương tâm lý quá lớn, em lại có nốt ruồi rất giống vị trí của người đàn ông kia nên mẹ vẫn không thể hoàn toàn đối mặt với em, may mắn là bà ngoại vẫn có tình thương với em dù chỉ là trách nhiệm hay sự áy náy, em cũng rất biết ơn, bà ngoại đã cho em đi học và lo lắng đầy đủ về mặt vật chất cho em"
Ngân Hà lắc đầu, nước mắt thay phiên lăn dài trên gò má trắng mịn, bạn gái của cô vì sao lại phải chịu những chuyện như thế này cơ chứ, cô đau xót ôm lấy Huyền Nhi, xoa dịu sự đau buồn ở quá khứ, liệu một đứa nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đã phải chịu đựng với cảm xúc như thế nào
Ngân Hà mặc kệ đang ở trên đường, cô khóc nức nở trong vòng tay Huyền Nhi, cô ấy bất lực nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc vì có người xót cho cô ấy mà rơi lệ. Huyền Nhi dùng bàn tay xoa xoa tấm lưng Ngân Hà, bạn gái của cô ấy vẫn luôn dễ khóc như vậy
Ngân Hà hít mũi một cái, nói " Vậy còn tình thân thì sao..."
Huyền Nhi kinh ngạc, đơ người ra một lúc rồi hoàn hồn lại, nựng lấy khuôn mặt đáng yêu của Ngân Hà " Trễ rồi, mau về thôi, chị có muốn hôm nay ở lại nhà em không ?"
Ngân Hà liền gật đầu đồng ý, thấy Huyền Nhi từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy, cô cũng phối hợp đưa mặt lại cho cô ấy lau đi những giọt nước mắt còn lắng đọng nơi mi
Về đến nhà, Huyền Nhi đóng cửa lại ôm chầm Ngân Hà từ phía sau, tham lam hít lấy mùi hương từ người cô, từ từ cất giọng nói " Em cảm thấy bản thân em đã nợ mẹ, em đã nợ mẹ em nhiều năm tương lai, tình thân hẳn trong em vẫn luôn muốn có được nhưng mặc cảm vì bản thân nên em chưa từng mở miệng đòi hỏi, em đã nghĩ rằng nếu như em không có mặt ở trên đời sẽ tốt biết bao"
Ngân Hà xoay người lại dùng tay gõ thẳng vào đầu Huyền Nhi một cái, tức giận nói "Đừng bao giờ để chị biết được ý nghĩ đó vẫn còn tồn tại trong đầu em, em có biết chính họ đã lựa chọn và chuẩn bị để sẵn sàng để em ra đời hay chưa, chị mặc kệ những thứ đó...chết tiệt...sẽ không có nếu như em hiểu rõ không, chị không cho phép điều đó...một thế giới không có em....chị sẽ không biết đến em...nó quá kinh khủng"
Từ tức giận lại chuyển hoá sang uất ức, từ uất ức rồi lại nước mắt, Ngân Hà thực sự rất ghét sự nhạy cảm của mình, chuyện gì cũng có thể khóc, cô chán ghét mà lại chẳng thể ngăn chặn, chỉ biết mặc nó tuôn rơi
Huyền Nhi luống cuống dùng tay lau đi nước mắt Ngân Hà " Em xin lỗi..em xin lỗi...chị đừng khóc, em sẽ không có suy nghĩ như thế nữa..chị đừng khóc...đừng tức giận"
Ngân Hà hừ một cái xoay mặt đi nơi khác chẳng thèm đối diện với con người đáng ghét trước mắt, Huyền Nhi kiên trì mặt dày mà đổi chỗ theo hướng quay mặt của Ngân Hà, cô xoay sang đâu thì cô ấy liền đi sang ấy, đến khi cô nhắm mắt lại không nhìn đi nơi đâu nữa, Huyền Nhi mím môi, đặt một nụ hôn lên mắt cô, từ từ đến cánh mũi, đến gò má và đến môi
Ngân Hà mở đôi mắt, sự đau khổ ẩn chứa trong đôi mắt, Huyền Nhi quặn thắt, một lần nữa tiếp tục nụ hôn trên môi
Sự chủ động hoàn toàn chỉ có Huyền Nhi, cô ấy cố gắng nâng niu, chạm nhẹ, mút mát như đang lấy lòng cùng an ủi Ngân Hà, cho đến khi Ngân Hà đáp lại, cô ấy vui mừng đẩy mạnh nụ hôn, cuốn vào triền miên
Nụ hôn kết thúc, Ngân Hà cảm thán, có lẽ cô đã càng ngày càng nghiện hôn sâu với Huyền Nhi, nếu một ngày không được hôn hẳn cô sẽ bị chết khô vì thiếu sức sống mất
Huyền Nhi dùng ánh mắt đáng thương nhìn chầm chầm Ngân Hà, cô xiu lòng dùng tay che đi đôi mắt của cô ấy " Được rồi đừng nhìn như thế nữa, chị chỉ tha cho em lần thôi, đừng bao giờ nói những câu như thế nữa được chứ, nếu họ thực sự không cần em thì hiện tại chị rất rất cần em"
Huyền Nhi như trẻ vâng lời rất ngoan mà gật đầu " Em sẽ không như thế nữa"
Ngân Hà mỉm cười hài lòng, xoa đầu đứa trẻ lớn xác. Nhớ đến sau kỳ nghỉ tết âm lịch vào tháng một này, cô sẽ phải xa đứa trẻ này một thời gian, điều này quá mức đau khổ rồi, thở dài một hơi, sau đó cô liền kéo Huyền Nhi vào phòng
Huyền Nhi không biết chuyện gì nhưng vẫn đi theo sau. Đến phòng, Ngân Hà đẩy Huyền Nhi xuống giường, bản thân cô liền leo lên thân cô ấy, sau đó ngã xuống giao toàn bộ trọng lượng của bản thân cho cô ấy, cô nũng nịu úp mặt vào ngực Huyền Nhi, than thở " Nghỉ tết xong lại phải xa em, chị không muốn đâu"
Huyền Nhi cảm thấy Ngân Hà dường như rất hứng thú với ngực của mình, khi lâm trận hay là ngủ thì cô vẫn luôn tìm kiếm đến ngực đầu tiên, Huyền Nhi cũng rất cưng chiều, không phàn nàn hay thắc mắc mà chỉ thuận theo hành động của cô và dung túng nó
Đặt tay lên eo Ngân Hà, xoa mấy cái, nghĩ đến vấn đề cô đang nói, Huyền Nhi cũng không muốn xa cô chỉ là hoàn cảnh bắt buộc, cô ấy cũng chỉ vì quan tâm đến hình ảnh sau này để có thể thuận lợi một chút về việc nói chuyện xin được phép yêu đương công khai với gia đình cô
Huyền Nhi an ủi " Mỗi cuối tuần em sẽ đến chỗ của chị nha"
Miễn cưỡng chấp nhận, Ngân Hà tiếp tục vùi mặt vào ngực Huyền Nhi không nói gì, Huyền Nhi bất đắc dĩ, nhắc nhở " Phải đi tắm thôi"
Ngân Hà lười biếng, mắt nhắm, miệng chậm rãi đáp " Một lát nữa được không"
Huyền Nhi cười cười, nói " Không được đâu, đã trễ rồi, tắm khuya quá không tốt"
Ngân Hà lại tiếp tục ậm ừ, mè nheo " Chị không muốn đi...em bế chị đi"
Vừa dứt lại, Huyền Nhi nhẹ nhàng đẩy Ngân Hà ra sau đó cô ấy xuống giường dang rộng vòng tay nhìn Ngân Hà, cô hiểu ý lại gần nhảy vào vòng tay của Huyền Nhi, tựa như koala đang ôm cây
Huyền Nhi ôm chặt lấy Ngân Hà, cùng nhau tiến tới phòng tắm, đến nơi Huyền Nhi thả Ngân Hà xuống, nói " Chị đợi em một lát, em chuẩn bị đồ đưa chị"
Ngân Hà ừm nhẹ một cái, đầu óc mông lung suy nghĩ, lúc trước cô đã bị Minh Uyên nhòi nhét quá nhiều truyện tranh cùng tiểu thuyết trong đó nhất sẽ không thiếu mấy bộ thuộc mác người lớn, đa phần cô đã đọc và đã xem qua các cảnh nóng mắt đỏ tai của hai nữ chính trong phòng tắm, cảnh tượng đó lại đang hiện hữu trong đầu của cô, liệu sẽ có kích thích giống như trong các bộ tiểu thuyết và truyện tranh hay không
Mãi mê suy nghĩ, Huyền Nhi đã tiến vào phòng tắm từ bao giờ, cô ấy đứng ở bên ngoài gõ cửa, nói " Em vào nha"
Ngân Hà đáp lại một cái, ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại nói thêm " Vòi sen hình như có vấn đề, em lại xem thử đi"
Huyền Nhi máng đồ trên móc, nghe lời của Ngân Hà cũng đi đến kiểm tra vòi sen, cô ấy chuẩn bị với tay lấy thì đột ngột Ngân Hà lại vặn van nước, nước từ vòi ồ ạt trào ra ướt hết người của cả hai
Lúc này Ngân Hà đưa tay ôm lấy eo Huyền Nhi, thì thầm vào tai cố ấy " Chị đùa thôi.."
Cảnh tượng ướt át xảy ra trong phòng tắm, Huyền Nhi bị áp hai tay chống lên tường thở hổn hển, Ngân Hà ở phía sau chăm chỉ khám phá nơi suối ngọt, sau đó quỳ xuống mà thưởng thức từng ngụm nước trong suốt sền sệt
Một đợt tắm kéo dài hơn một tiếng, thoát khỏi nơi đó, Huyền Nhi mệt mỏi nằm trên giường, bây giờ cô ấy mới phát hiện, bạn gái của cô ấy quá mức nhiệt tình, mãnh liệt về vấn đề kia nhưng như vậy xong lại trở về một cô gái e thẹn mỏng manh
Khác hẳn với sự mệt mỏi của Huyền Nhi, Ngân Hà lại tràn đầy sức sống, ngoại trừ ngón tay đã bị mỏi nhừ, cô vui vẻ nằm bên cạnh vùi mặt vào ngực Huyền Nhi, cô không ngờ việc này lại kích thích như vậy, cô thực sự đã nghiện tiếng rên rỉ của Huyền Nhi, cùng vẻ mặt khi đi hưởng thụ của cô ấy
Cái người đã gây tội lại phè phởn nằm trong lòng mình, dù yêu thương cô nhưng Huyền Nhi vẫn cảm thấy uất ức, cô ấy hít một hơi liền ngồi dậy, đè lên người Ngân Hà, khoé miệng nhếch lên, nói " Có lẽ đã đến lúc em uống nước rồi"
Ngân Hà đột ngột bị tạp kích, cô ngớ người chưa kịp phản công thì đã nằm gọn trong tay quân địch
Lại một lần nữa, sự ẩm ướt nóng hổi bao quanh khắp phòng, Ngân Hà buông vũ khí đầu hàng, ôm lấy lưng của Huyền Nhi mà chịu sự 'trừng phạt'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top