Chương 4: Tin nhắn

"Hoa ơi" -tôi đọc tin nhắn của Tuyết trên thanh thông báo.

"Ơi sao đấy?" -tôi nhắn lại.

Cũng đã khá muộn rồi mà Tuyết vẫn chưa ngủ sao, có lẽ cô ấy cần tâm sự.

"Ngày mai tui định tỏ tình với Đào"

"Vậy à"

Hẳn là vậy, chắc cô ấy đang suy nghĩ về việc đó. Nhưng tôi tin chắc rằng cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ, tôi nghĩ mọi thứ sẽ hoành tráng cơ.

"Ừm" -cô ấy nhắn lại cho tôi.

"Thế có cần quà cáp gì không tui giúp cho" -tôi nhiệt tình đưa ra gợi ý.

"Tui nghĩ không cần đâu"

"Tại sao thế?"

"Nó không cần thiết" -cô ấy có vẻ không hứng thú cho lắm.

Từ lúc Tuyết nhắn tin cho tôi đến giờ, đa số chỉ thấy cô ấy nói chuyện phiếm với tôi. Dù mục đích là tán đổ cô bạn thân tôi, nhưng cô ấy không nói gì thêm về chủ đề này. Tình cảm cô ấy nhạt đi rồi sao.

"Vậy bà định tỏ tình thế nào?" -tôi thử hỏi.

"Ừm. Chỉ nhắn tin thôi"

Không hoành tráng như tôi nghĩ, cô ấy cũng không chuẩn bị gì nhiều. Chắc cô ấy biết rõ câu trả lời của Đào rồi nên cũng không hứng thú. Đào có nói với tôi rằng Tuyết nhắn tin hỏi thăm rất nhiều, nhưng chỉ nhắn tin tỏ tình mà không chuẩn bị gì thêm khiến tôi có cảm giác Tuyết không hưng phấn cho mấy. Trái ngược với cảm giác của tôi khi chuẩn bị tỏ tình người đó.

"Ra vậy" -tôi đồng tình với ý kiến của cô ấy.

"Mà muộn rồi Hoa chưa ngủ à?" -cô ấy hỏi ngược lại tôi với mục đích kéo dài cuộc trò chuyện. Tôi biết cô ấy quyết định cả rồi.

"Thì định đi ngủ mà thấy Tuyết nhắn" -tôi trả lời thật lòng.

"À ừm" -cô ấy cũng không biết nhắn gì thêm.

Tôi chúc cô ấy ngủ ngon rồi tạm biệt, tôi muốn biết ngày mai cô ấy sẽ tỏ tình thế nào và kết quả ra sao. Cũng khá trông chờ đấy chứ, tôi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi lại đến trường như thường lệ. Tôi đang cầm trên tay sandwich để ăn sáng thì Đào đã đến trường và ngồi cạnh tôi. Đúng như dự đoán, cô ấy nói rằng Tuyết đã nhắn tin tỏ tình cô ấy vào 5 giờ hôm nay.

-Sớm thật -tôi thầm nghĩ.

-Bạn trả lời thế nào? -tôi hỏi cô ấy.

-Mình nói rằng mình chỉ coi Tuyết là bạn -cô ấy thật lòng kể.

Điều này tôi cũng đoán được và cả Tuyết cũng đoán được nên cũng không bất ngờ gì. Cô ấy đã có trong lòng người mình thích rồi.

Nhưng thật lạ là dù đã bị từ chối nhưng Tuyết vẫn như mọi ngày. Cô ấy vẫn hay quay xuống nói chuyện phiếm với tôi, vẫn hay giỡn với các bạn cùng lớp mà không có biểu hiện gì của buồn bã, nói thất tình thì cũng có hơi quá, vì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Đâu phải là gì đặc biệt của nhau. Cô ấy tích cực thế thì tôi cũng yên tâm, chỉ sợ cô ấy buồn phiền thôi, tôi còn dự định nhờ cô ấy giúp tôi tỏ tình người ấy. Dù thời gian qua, tôi không giúp được gì nhiều cho Tuyết, nhưng cô ấy từ chối thì cũng chẳng sao, cô ấy có quyền nói không mà.

-À Hoa này -Đào quay sang tôi.

-Sao thế? -tôi tò mò hỏi.

-Tổng kết này về thăm trường cấp hai với mình không? Đảm bảo siêu vui luôn -cô ấy cười rồi nói.

-Thăm trường à. Được đấy -tôi gật đầu và không nghĩ ngợi gì nhiều.

-Hì hì. Có cả Hòa nữa -cô ấy ngại ngùng.

-Được rồi. Mình sẽ đi với bạn -tôi trêu cô ấy một chút.

-A. Cảm ơn bạn -cô ấy trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

-Đi gặp người tình à -tôi khẽ cười.

Có vẻ cặp đôi Đào và Tuyết tan rồi, cũng không có gì để bàn tán nữa. Giờ tôi chuyển sang ủng hộ cô ấy với Hòa. Tôi cũng sẽ giúp Đào làm thân với người cô ấy thích, hẳn sẽ vui lắm đây. Biết đâu lúc đó tôi sẽ gặp người mà tôi thích luôn chăng? Thật là đáng mong chờ mà.

Tôi tiếp tục trở về nhà sau một ngày chẳng làm gì cả. Tôi lại thấy tin nhắn của Tuyết.

"Hoa ơi" -cô ấy lại gọi tôi.

"Ơi Hoa đây" -tôi vui vẻ nhắn lại.

"Hì hì. Tui tỏ tình với Đào rồi"

"Ừm. Tui biết rồi, đừng buồn nhá"

"Không buồn đâu" -tâm trạng cô ấy có vẻ tốt.

Tôi muốn hỏi thử xem tại sao cô ấy vẫn không buồn dù bị từ chối, nhưng tôi không nên hỏi quá nhiều chuyện riêng tư của người khác sẽ tốt hơn.

"Thế bà đã tìm được đối tượng nào khác rồi à?" -tôi chỉ hỏi cho vui thôi.

"Ừm" -cô ấy trả lời.

-Thật sao -tôi tự nói với chính mình

Nhanh thế cơ đấy, cô ấy đã tìm được người mà cô ấy có thể cảm thấy vui vẻ hơn. Dẫu sao thì chúng ta vẫn yêu vì trái tim ta còn mà. Tôi khá đề cao câu nói này nhưng không dành cho các cặp đôi đã có một nửa của đời mình. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có dễ thay lòng đổi dạ nếu có người yêu không nhỉ. Chắc là có, tôi nghĩ vậy. Tôi đã nghĩ về Tuyết như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top