Chương 2: Nơi này không được.

Trong văn phòng có một tấm thảm rất dày thế nên thật không dễ dàng để tạo ra âm thanh khi bước trên đó, vì vậy Dao Thư không hề chú ý đến một dáng người cao lớn đang đứng đằng sau nàng.

Trên màn hình máy tính, từng dòng văn bản nhanh chóng xuất hiện.

[ Người phụ nữ nâng cắm thanh tú của nàng lên, ngón tay trượt xuống dưới cổ nàng rồi chạy xuống vạt áo phía trước. Vạt áo nàng hơi mở rộng, từng nút thắt bị cô thả xuống sàn.

Dưới áo sơn mi đơn giản là chiếc áo lót hoa văn bằng ren, hai bầu ngực no đủ tràn ra, như thể đang sợ hãi, khẽ run rẩy run rẩy.

"Ninh tổng" Cô gái nhỏ cắn môi, nàng không dám nhìn người phụ nữ đứng phía sau, chỉ có thể tận lực lấy hết can đảm: "Nơi này.... Không được." ]

"Vì sao không được."

Giọng nói trầm thấp chợt vang lên.

Dao Thư buột miệng thốt ra: "Bởi vì nơi này là văn phòng mà."

Nói xong, cả người nàng cứng lại như đóng băng. Ngón tay đang gõ trên bàn phím cũng không dám động đậy. Lúc này nàng mới cảm giác được có một người đang đứng phía sau.

Người phụ nữ dường như cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp khẽ lướt qua sau cổ nàng, lạnh nhạt lại kéo dài, còn có mùi nước hoa Dior thoang thoảng. Một bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn gõ gõ, nàng nghe được một tiếng cười khẽ: "Chị cảm thấy không sao đâu. Ở trong văn phòng, cũng không phải không được."

Xong đời rồi....

Xong đời xong đời xong đời rồi! Giọng nói này, bàn tay này, nàng tuyệt đối sẽ không nhận nhầm, là Ninh Cảnh.

Trong nháy mắt, Dao Thư chỉ muốn ngất xỉu đi. Bàn tay nàng ở trên bàn phím không ngừng run rẩy, ấn phím phát ra tiếng lách cách lách cách, quả thật giống như đang cười nhạo nhân viên tội nghiệp đáng thương là nàng bị bà chủ bắt tại trận.

"Vì sao không viết tiếp." Ninh Cảnh lạnh nhạt nói.

Giọng cô nghe không rõ cảm xúc vui hay tức giận. Ngoại trừ tiếng cười khẽ ban nãy, ngay cả chút phập phồng cũng không có. Đây cũng là dáng vẻ bình thường nhất của Ninh Cảnh trước mặt người khác. Cô vĩnh viễn đều lạnh lùng như băng, lạnh cả ngoài lẫn trong, lại còn có một loại khí chất không giận mà tự uy lạnh thấu xương.

Chỉ là như vậy người này, bây giờ ngay tại chỗ này bắt được nàng viết H văn trong văn phòng.

Lòng bàn tay Dao Thư đầy mồ hột, nàng cố gắng dùng toàn bộ sức lực xoay cái cổ cứng ngắc của mình lại, nhìn người phụ nữ phía sau nở nụ cười khô quắt: "Ninh tổng...."

Quả nhiên là cô.

Mũi cao thẳng, môi hơi mỏng nếu mím chặt môi lại trông cô có vẻ hơi lạnh lùng. Nhưng cặp mắt kia cố tình lại là đôi mắt đào hoa phong lưu, chỉ là cô bình thường không thích cười, sắc mặt lạnh lùng sẽ đen mờ như một hồ nước lạnh sau đó sẽ khiến cho mọi người gạt bỏ ý niệm dám thân mật.

Cô lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu nhân vật Ninh Tranh trong tiểu thuyết bách hợp có ảnh thật, nhất định phải giống cô.

Làm việc ở Hồng Thụy hơn nửa năm, đây vẫn là lần đầu tiên Dao Thư gần gũi với cô như vậy. Nhưng bây giờ, trong đầu nàng không còn nghĩ được điều gì nữa, chỉ muốn gào khóc thôi.

"Ninh tổng, em sai rồi...."

"Sai ở đâu?" Sắc mặt người phụ nữ không hề thay đổi.

"Em không nên...Làm những việc không liên quan đến công việc trong văn phòng."

Chỉ là viết H văn thôi mà, mặc dù nhân vật chính trong truyện H văn bị nghi ngờ là sếp mình nhưng không đến mức bị sa thải đi.

Dao Thư đã tính toán đến khả năng tồi tệ nhất rồi, không nghĩ tới Ninh Cảnh bỗng nhiên nhướng mày, nói: "Em không sai."

"Thời gian nghỉ trưa, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Cô nắm con chuột, trượt xuống dưới: "Làm việc đừng bỏ dở nửa chừng, nếu chưa viết xong, em tiếp tục đi."

Dao Thư ngay lập tức ngây ngốc, đây là chuyện gì vậy trời, trừng phạt kiểu mới sao. Sếp tổng bực bội tới cực điểm rồi cho nên muốn làm nàng mất mặt cho cô xem ư.

Nàng không dám phản kháng, nhưng mà thật sự không thể viết ra nữa, cố gắng giãy giụa một cách yếu ớt: "Nhưng, nhưng, nhưng mà......"

"Đây là mệnh lệnh của chị, sao nào, không muốn tuân thủ?"

"...Được rồi." Nàng ngay lập tức thông suốt, mất mặt thì mất mặt vậy, vẫn tốt hơn phải cuốn gói ra đi.

Mắt nàng nhắm lại, trái tim rối loạn, ngón tay di chuyển. Đoạn này thực ra đã được hình thành trong đầu nàng từ trước rồi nên viết ra như nước chảy mây trôi.

[ "Vì sao không được?" Người phụ nữ thấp giọng nở nụ cười, ngón tay cách đỉnh nhũ trong áo ngực hoa văn nhẹ nhàng nhấn một cái: "Nơi này của em... Đều đã cứng lên rồi." ]

Cuối cùng gõ xuống một dấu chấm câu, cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nhưng Dao Thư cảm giác cả người mình tê dại, cặp tròn trịa trước ngực dường như giống nhân vật bot trong truyện H văn vậy, đỉnh phía trên đứng thẳng lên.

Nàng nghĩ cảm giác của mình không hề sai chút nào. Bởi vì Ninh Cảnh đứng ở phía sau, cánh tay tách ra chống ở hai bên trên bàn, chắc là vì để xem rõ ràng hơn, cô cách nàng rất rất gần.

Tư thế này, giống như cô đang vây quanh nàng ở trong lòng từ phía sau vậy. Hơi thở khẽ lướt qua, cô khẽ mở miệng: "Tiếp tục."

Dao Thư không dám chậm trễ, ngón tay run rẩy, đánh xuống một dòng chữ khác.

[ "Đến đây, để chị xem, núm vú hồng hào đã biến thành hình dạng gì rồi?"

Những tiếng thì thầm kéo dài giống như ác ma vậy, ngón tay dài khẽ chọc nhẽ, chiếc áo lót nới ra.

Cô gái nhỏ không nhịn được yêu kiều rên nhẹ, trơ mắt nhìn bàn tay to phủ lên, cầm lấy ngực no đủ trắng nõn của mình. ]

Trong không khí, giống như có ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Không ai nói lời nào, Dao Thư rõ ràng nghe được, hô hấp của Ninh Cảnh dường như nặng hơn trước vài phần.

"Tiếp tục."

[ "Thật trơn...Thật mềm..."

Người phụ nữ hôn lên vành tai nàng, đầu lưỡi ở sau tai hôn qua hôn lại da thịt non mịn, để lại những vệt nước nóng bỏng, làm cô gái nhịn không được run lập cập.

"Thích không, hửm?"

Nàng cắn môi, nói không ra lời. Chỉ sợ nếu mình mở miệng sẽ không chịu được rên rỉ ra ngoài, giữa chân không biết đã ướt át từ bao giờ, hai chân gắt gao khép lại, không dám cử động, không muốn làm cô phát hiện mình sớm đã động tình. ]

"Ninh, Ninh tổng......" Giọng nói khẽ run vang lên, cô gái nhỏ kiệt sức duy trì trấn định: "Không......"

Lời nói còn chưa nói ra ngoài, người phụ nữ đã vẫn hộc ra hai chữ ngắn gọn: "Tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top