Chương 49.

Thôi Tiểu Tửu ôm lấy gáy Linh Quân, môi lưỡi kề đến, gặm cắn không có quy tắc.

Chua xót, yêu mến tràn đầy cõi lòng, dường như chỉ có thông qua phương thức này mới có thể phát tiết ra một chút, để người đối diện biết được.

Linh Quân cầm mặt nạ quỷ, sau một thoáng ngây người, nhắm mắt lại, khóe mắt đuôi mày chứa đầy nhu hòa, ôm eo Thôi Tiểu Tửu, đảo khách thành chủ xâm nhập vào.

Môi răng giao hòa, gắn bó không thể phân ly.

Thôi Tiểu Tửu cảm giác toàn thân mình đều bị hơi thở của Linh Quân vây lấy, mang theo chút mùi hương lạnh lẽo, như là lá thông đầy tuyết đọng.

Hơn trăm năm rồi, hơi thở của Linh Quân vẫn như trước, không một chút biến đổi.

Nàng ôm lấy Linh Quân càng thêm chặt.

Trên đường rộn ràng náo nhiệt, tiếng rao hàng tiếng la hét truyền vào trong tai, các nàng cách đó mấy trượng lại như đang ở trong một thế giới nhỏ.

Chỉ có sự tồn tại của đôi bên.

Thôi Tiểu Tửu được Linh Quân buông ra, miệng nhỏ thở dốc, đôi gò má đều bị nhuộm thành màu son xinh đẹp.

Linh Quân dùng ngón cái lau cánh môi hiện lên ánh nước của nàng: "Ngọt."

Thôi Tiểu Tửu ngẩn ra, mới phản ứng lại, Linh Quân nói có lẽ là vị ngọt của nước đường còn sót lại trong miệng nàng.

Nàng rũ mắt, bên tai đỏ bừng.

Mấp máy môi, vừa định nói gì, lại vào lúc này, cách đó không xa vang lên một âm thanh sát phong cảnh: "Ồ, ta còn tưởng là ai, suýt nữa không nhận ra."

Thôi Tiểu Tửu quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là một... nữ nhân ăn mặc lòe loẹt.

Đối khâm đoản y* màu vàng nhạt, phi bạch màu đỏ, làn váy màu lam hòa với màu lục, giống như đuôi khổng tước, bên hông đeo một thanh trường đao sáng như tuyết.

*Đoản y: trang phục cổ đại, dạng y phục bó sát người, vạt trước hoặc vạt sau ngắn. Đối khâm: dạng áo có hai vạt trước đặt song song nhau, thường để buông thõng.

Thần sắc của nàng ta cũng tựa như khổng tướng, mang theo chút kiêu căng không ai bì lại.

"Muốn đấu một trận không, tôn chủ Tây Châu?" Nữ nhân cũng không thèm nhìn tới Thôi Tiểu Tửu, hất cằm với Linh Quân, ánh mắt sáng như tuyết.

Thôi Tiểu Tửu khẽ nhíu mày khó thể nhìn thấy, ngữ khí cùng hành vi của nữ nhân, khiến nàng có cảm giác bị ngăn cách bên ngoài hai người họ.

Hơn nữa... chuyện vừa rồi, không biết bị nhìn thấy bao nhiêu.

Xuất thần suy nghĩ như vậy, tay nàng bỗng được Linh Quân nắm lấy, ngón tay nắm lại thành quyền được Linh Quân dịu dàng mở ra, mười ngón đan xen.

Tâm nàng khẽ động, quay đầu sang, liền chạm phải ánh mắt Linh Quân.

Linh Quân cầm mặt nạ quỷ trong tay đeo lên mặt nàng, buộc dây lại.

Nàng mờ mịt nói: "Đây là... làm gì vậy?"

Linh Quân mang mặt nạ hồ ly của nàng vào mặt mình, mặt nạ hồ ly trời sinh có đôi mắt cười, đuôi mắt xếch lên: "Trao đổi, với lại... không muốn nàng bị người không liên quan nhìn thấy."

Thôi Tiểu Tửu cảm thấy, giờ phút này Linh Quân cực kỳ xứng với mặt nạ hồ ly này.

Nhưng không thể không nói, nàng thật sự có chút cao hứng ti tiện.

Linh Quân quen biết người kia, hơn trăm năm này Linh Quân chắc chắn quen biết rất rất nhiều người, nhưng... Linh Quân càng để ý đến mình.

Thanh âm thanh lãnh của Linh Quân truyền ra từ sau mặt nạ: "Tiếp theo muốn đi dạo ở đâu?"

Nữ nhân kia thấy Linh Quân không thèm nhìn tới nàng ta, lại giận: "Uổng cho ta xem ngươi là đối thủ duy nhất, không ngờ tới ngươi lại... ngươi lại sa vào ái tình tầm thường như vậy!"

Nàng ta trông có chút khinh thường với chuyện này. Dứt lời, liền cầm đao đâm về phía Linh Quân.

Thôi Tiểu Tửu không nghĩ tới nàng ta nói đánh liền đánh, bởi vì thập phần tự tin với thực lực của Linh Quân, điều đầu tiên nghĩ đến trong đầu thế mà lại là... không phải trong thị tập này không thể động võ sao?

Mặt nạ che đi vẻ mặt Linh Quân, thậm chí nàng ấy không buông Thôi Tiểu Tửu ra, chỉ dùng cánh tay còn trống kia, vươn hai ngón tay kéo rồi lại đẩy, đao của nữ nhân liền không thể khống chế lao đi, thẳng tắp đâm vào thân cây ở một bên.

Tuy rằng thực chiến của Thôi Tiểu Tửu không phải quá lợi hại, nhưng nhãn lực cũng không tồi.

Nàng nhìn ra được, Linh Quân mới vừa rồi đúng là hoàn toàn dự đoán thế đao của nữ nhân, mượn lực đánh lực, ẩn giấu bên trong, khống chế xung đột trong một không gian cực nhỏ.

Sắc mặt nữ nhân thoạt trắng thoạt xanh, âm thanh "răng rắc" vang lên, cả cái cây kia bị đao thế chém thành hai nửa.

Thị tập trở nên ồn ào, Thôi Tiểu Tửu có thể dự cảm được, rất nhanh người của đội tuần tra sẽ đến đây.

Nàng kéo Linh Quân muốn đi, nữ nhân cũng không thuận theo buông tha, hô lớn nói: "Trước đây ngươi tỉ thí với ta, đều không dùng hết toàn lực sao?"

Bước chân Linh Quân hơi ngừng lại.

Nữ nhân cắn chặt môi dưới: "Tỉ thí cũng không dùng hết toàn lực, đây là vũ nhục của ngươi đối với ta!"

Linh Quân quay đầu: "Thanh Yểm, thành kiến và kiêu ngạo sẽ hủy hoại một tu giả."

"Một lời nói hết."

Tiếng mắng chửi và đe dọa của đội tuần tra đến gần, Thôi Tiểu Tửu bị Linh Quân kéo đi vào trong đường nhỏ, trong lòng hồi tưởng cái tên của nữ nhân mới vừa nghe được.

"Thanh Yểm", là một trong "tứ phi" của nam chính trong nguyên tác, xuất thân từ một tòa tiên đảo bên ngoài Tây Châu, là người lai giữa người và yêu tộc, cuồng chiến đấu, ngưỡng mộ cái mạnh, khinh thường sự yếu kém.

Cuối cùng trong nguyên tác, nàng ta vì nam chính chọc tới một cao nhân lánh đời, ngọc nát hương tan, trở thành ánh trăng sáng khó có thể quên được trong lòng nam chính.

Hiện tại nam chính cũng đã chết, có lẽ... kết cục của nàng ta sẽ khác?

Thôi Tiểu Tửu vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện ra làm sao, đã bị Linh Quân kéo vào con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu.

Sau lưng không biết có truy binh hay không, bốn phía ồn ào một vùng.

Rõ ràng những người đó nhiều nhất tu vi cũng không qua Tiên thiên, nàng lại có cảm giác kích động cùng kích thích đã lâu không có.

Cảm giác giống như rất lâu trước đây, ở dưới mí mắt cha mẹ lén xem "Đoạt thiên" vậy.

Chạy đến sau một cồn cát bên hông thị tập, Thôi Tiểu Tửu ngồi trên cát, trái tim đập thật nhanh.

Kích động dần dần nguội đi, nàng thở ra một hơi, có chút ngượng ngùng: "Chúng ta chạy như vậy, có phải không tốt lắm không?"

Linh Quân tháo mặt nạ xuống, rũ mi mắt: "Là phiền phức do người kia gây ra, không quan hệ tới chúng ta, huống chi..."

"Bồng Bồng," Nàng ấy nói, "Cả Tây Châu đều là của tỷ tỷ nàng, hửm?"

Thôi Tiểu Tửu khẽ giật mình, bỗng ý thức được Linh Quân có chút khác biệt so với trước đây.

Hình như thay đổi... một chút.

Những chuyện từng bị nàng cố ý phớt lờ bỗng nhiên xông ra.

Linh Quân là người trùng sinh. Nàng ấy từng là người tương thông với cực ác của thế giới, thực lực có thể thông thần, cũng là Tôn chủ khiến cho cả Tây Châu im bặt như ve sầu mùa đông, ngoan ngoãn vâng lệnh.

Thôi Tiểu Tửu nâng mắt, phát hiện Linh Quân đang lẳng lặng nhìn nàng.

Trong lòng nàng rối loạn.

Linh Quân cố ý nói như vậy, là một loại thăm dò trong im lặng.

Thôi Tiểu Tửu nhớ tới lần đó ở trên biển, vẻ mặt của Linh Quân khi hệ thống vạch trần lai lịch của nàng ấy.

Nếu lúc này đây nàng biểu hiện sự kháng cự hoặc không thoải mái, có lẽ Linh Quân sẽ thu hết những xúc tu dè dặt vươn ra trở về chăng?

Nàng lấy lại bình tĩnh, đang định hé môi, miệng lại bị Linh Quân bịt kín.

Cách đó không xa truyền đến vài tiếng bước chân hỗn độn, Linh Quân lặng lẽ bố trí một tầng kết giới làm nhiễu cho hai người.

Là ai!?

Đám người kia đi về phía bên này, tầm mắt liếc sang phía bên này một cái liền dời đi. Thôi Tiểu Tửu ngưng thần nhìn lại, phát hiện là hai tu sĩ dẫn theo một loạt... người thường?

Trông dáng vẻ rất không thích hợp.

Hơn nữa... giữa những người thường kia, hình như nàng trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đầu ngón tay nàng ngưng tụ ánh sáng màu đen, lại bị Linh Quân đè lại, Linh Quân lắc đầu với nàng, nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Chờ một chút."

Đợi những người đó đi xa, Linh Quân mang mặt nạ hồ ly lên, dẫn theo nàng đi tới, phổ cập khoa học cho nàng loại tình huống này: "Loại mua bán nhân khẩu của Tây Châu thế này xưa nay hưng thịnh, thường đến Đông Châu bắt người thường hoặc là tu sĩ giai cấp thấp, nhập cư trái phép vào đây. Từ khi ta chỉnh hợp Tây Châu tới nay, tuy có ý cải thiện tình huống này, nhưng vẫn mãi không chấm dứt."

Thôi Tiểu Tửu an ủi: "Vẫn cần có thời gian."

Hai người một đường đi theo những người này, tiến vào nơi sâu trong thị tập. Nơi đó cũng là nơi của quản sự thị tập.

Thực lực của hộ vệ nơi này càng mạnh hơn, nhưng các nàng là hai Tông sư, thật sự muốn ẩn nấp, cũng không phải không làm được.

Hai người kia trao đổi với một tiểu quản sự, tiểu quản sự phân phó thuộc hạ mang đoàn người này đưa vào trong địa lao.

Thôi Tiểu Tửu líu lưỡi, không ngờ ở bên dưới thị tập ngay gần Ma cung, nhìn qua hòa nhã, thế mà lại tồn tại... nơi dơ bẩn như thế.

Nàng cũng hiểu được, dụng ý của Linh Quân khi ngăn cản nàng ban nãy.

Nếu tình cờ bắt được sơ hở, không bằng xâm nhập vào trong, nhổ lên cả sợi xích kia.

Tuy rằng ở những nơi khác của Tây Châu cũng vẫn còn loại chuyện này, nhưng hành động này ít nhất có thể làm uy hiếp, giết gà dọa khỉ.

Thôi Tiểu Tửu nhìn hoàn cảnh ẩm ướt u ám chung quanh, bỗng nhớ tới khi nàng vừa tới thế giới này, ngục dung nham nơi đó cũng ở bên dưới mặt đất.

Nơi đó cũng... khiến người ta không thoải mái như vậy.

Nghĩ đến đây, ấn đường nàng tiếp xúc với một nguồn ấm áp, thì ra là ngón tay của Linh Quân, dường như Linh Quân muốn xóa đi nếp nhăn giữa mày nàng.

Thôi Tiểu Tửu cười cười: "Không có gì, chỉ là nhớ tới một vài chuyện trước kia. Đi thôi, chúng ta đi cứu những người đó ra."

Chuyện này đối với hai Tông sư mà nói, không phải chuyện gì có tính khiêu chiến.

Linh Quân triệu ra kiếm của mình, cắt mở ngục giam làm từ tinh thiết, tựa như cắt đậu hũ.

Người trong nhà giam bỗng nhiên nhìn thấy hai người xuất hiện trước mặt bọn họ, vẫn chưa kịp phản ứng, đã thấy nhà giam vây khốn bọn họ bị phá hủy.

Thôi Tiểu Tửu nhìn thấy, trong những người này ngoại trừ người mới vừa được mang vào, còn lại đều xanh xao vàng vọt, gò má lõm xuống.

Linh Quân bình thản nói: "Những người bị để lại này đều là "tình trạng" không tốt lắm, nếu sau đó không có khách nhân nhìn trúng, bọn họ chỉ có thể trở thành huyết nô hạ đẳng nhất."

Thôi Tiểu Tửu nghe được danh từ như vậy, khẽ giật mình.

"Đây không phải chuyện 'Xích Minh' thích làm sao?"

Linh Quân gật đầu: "Tiền thân của Tây Châu chính là Xích Minh, có một số tập quán cũng được tiếp tục truyền lại."

Bên kia, những người đáng thương bị giam giữ liếc nhìn nhau, người mới bị bắt vào muốn động đậy, lại bị người ở lâu hơn nắm lại.

"Đừng phản kháng, vô ích, vị quản sự Hỏa Mộc kia chính là một tay che trời tại Liệt Diễm Thành này! Ôi chao."

"Nói không chừng còn có thể vì vậy mà trúng roi! Trước đây còn có người..."

Tầm mắt Thôi Tiểu Tửu rơi vào một người mới vừa bị bắt đến.

Người này sắc mặt tái xanh, xem ra ở trên đường đã nếm trải không ít đau khổ, ánh mắt lại kiên nghị.

Thôi Tiểu Tửu nhận ra, đây là tiểu nhị ca nàng gặp được ở trà lâu khi nàng muốn giành lấy lệnh bài Tuyết Sơn bí cảnh.

Lúc ấy tiểu nhị xuất phát từ hảo tâm, mạo hiểm đắc tội bọn tu sĩ độc ác, đã từng cảnh giác cho nàng.

Không biết vì sao hắn lại lưu lạc đến Tây Châu này.

Động tĩnh trong địa lao nhanh chóng bị binh sĩ phát hiện, vội vàng báo cáo cho thượng cấp, thượng cấp lại điều nhân thủ đến đây, cũng phản ứng báo cho đại quản sự.

Tay chân do quản sự nuôi dưỡng đến đây, liền muốn bắt các nàng, Thôi Tiểu Tửu còn chưa động thủ, kiếm quang sáng như tuyết hiện lên, những kẻ đó nằm đầy đất.

Là Linh Quân ra tay.

Một đám người thường phía sau đã nhìn đến ngây người. Người mang mặt nạ hồ ly đứng ở giữa, trông hết sức bắt mắt.

Quản sự Hỏa Mộc kia đến đây, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tức giận đến mắng chửi: "Một đám phế vật vô dụng! Ta nuôi các ngươi có ích lợi gì!"

"Cũng không cần phải hà khắc như vậy." Linh Quân chậm rãi tháo mặt nạ xuống, cân nhắc nói.

Hỏa Mộc quản sự thấy rõ mặt nàng ấy, giọng nói bị kẹt trong cuống họng, nghẹn đến trợn trắng mắt.

Thôi Tiểu Tửu tận mắt nhìn thấy hai bắp đùi mập mạp kia run rẩy, quỳ xuống rầm một phát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top