Phần 2: Hỏi ta tội gì - Chương 49: Ta tên Dẫn Ngọc, tên tự là Minh Đang
Chương 49: Ta tên Dẫn Ngọc, tên tự là Minh Đang
Tựa như một trận núi lở đất nứt, Ổ Dẫn Ngọc nhắm mắt nên không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe tiếng sấm vang dội và tiếng sóng to cuồn cuộn.
Thoáng chốc, nàng lại như đến nơi trăm hoa khoe sắc, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi, tiếng chim chóc côn trùng líu lo bên tai.
Sau đó là tiếng gió gào thét, khí lạnh ập vào mặt, có tiếng bước chân nặng nề chậm rãi tới gần như đạp trên lớp tuyết dày, nghe có vẻ phải cố sức.
Đúng rồi, còn có cành cây bị tuyết đè gãy kêu rắc một tiếng, âm khí dày đặc bao phủ khắp nơi khiến trời tuyết lạnh giá này càng thêm lạnh lẽo thấu xương.
Tất cả như bức hoạ cuộn tròn từ từ trải ra, đồ cùng chủy kiến*.
(*图穷匕见: chỉ việc sự thật được phơi bày)
"Mở mắt."
Ổ Dẫn Ngọc chậm rãi mở mắt, khung cảnh phía trước là màn tuyết trắng xóa, nàng nhất thời còn tưởng mình bị sáng chói mù mắt.
Có thể thấy âm khí ở khắp mọi nơi, hoành hành trên vùng đất hoang vu, Tuệ Thủy Xích Sơn này hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng.
Trong giấc mơ, nàng chưa bao giờ mơ thấy nơi rét lạnh cằn cỗi như vậy, xa xa trông thấy nhà cửa bị tuyết che phủ hơn phân nửa, thậm chí có ngôi nhà chỉ còn lại mái hiên. Nếu không có chuông treo lắc lư dưới mái hiên, chỉ dựa vào lớp tuyết dày nặng trên đỉnh thì có lẽ sẽ không nhìn ra đó là mái hiên.
Một luồng tà khí nhảy qua, nó như đang chơi đùa lao vào một người đi đường mặc chiếc áo khoác cũ nát. Người đó loạng choạng, hoảng loạn nhìn xung quanh, cuối cùng không thấy gì, kêu lớn một tiếng rồi chạy đi.
Trước kia ở thế giới nhỏ bé gọi là Tiểu Hoang Chử cũng chưa từng thấy quỷ khí dày đặc như vậy, đây chính là Tuệ Thủy Xích Sơn sao.
Ngoại trừ vài người dân lưu lạc ra, khắp nơi đều không thấy bóng dáng ai khác.
Chuông treo vang lên leng keng, thiếu chút nữa bị tiếng gió lấn át, chiếc chuông kia nhìn từ xa hơi giống cái ở Bạch Ngọc Kinh.
Ổ Dẫn Ngọc lảo đảo bước đi, có lẽ bởi vì mới từ thế giới kia đến, đầu óc nàng còn nặng nề, ánh mắt tan rã, bộ dáng trông như có thể mặc người xâu xé.
Tuyết rơi dày đóng băng lại như mặt đất bằng phẳng, khi giẫm lên kêu răng rắc, giày chỉ bị lún xuống một chút.
Không cần dùng đến cây thang, nàng vươn tay lên đã lấy được chiếc chuông treo đó, bên trong thân chuông có khắc chữ, kiểu chữ nhìn khá quen thuộc.
Nàng rõ ràng không biết chữ này, nhưng chỉ cần nhìn một cái là có thể hiểu được đại ý.
Niết bàn.
Đây là chữ của Tiểu Ngộ Khư, dịch là "Niết bàn".
Ổ Dẫn Ngọc đứng dưới trời tuyết, mơ mơ màng màng nhớ lại một vài chuyện cũ.
Đóa hoa được nuôi dưỡng trong hồ sen rốt cuộc cũng nở, so với những đóa sen Phật khác trong hồ, nàng ấy xinh đẹp đoan trang, cốt cách thanh tú, thân xác tự tu luyện ra chung quy vẫn tốt hơn thân xác được vẽ.
Dẫn Ngọc nằm bên cạnh hồ, thắt lưng rơi xuống nước cũng không quan tâm, nàng chăm chú nhìn một vầng hào quang hoa sen xuất hiện, nở rộ hóa thành hình người.
Nửa thân dưới của nàng tiên trong hồ chìm dưới nước, nàng ấy đẩy từng lớp lá sen lội nước đi đến. Nàng ấy mặc váy đỏ tay áo rộng, chiếc áo choàng trắng mỏng bên ngoài nổi trên mặt nước, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, giữa mày có một hoa điền hình hoa sen đỏ.
Dẫn Ngọc chống cằm, nhìn nàng tiên hoa sen trong hồ đầy hứng thú, nói: "Ta tên Dẫn Ngọc, tên tự* là Minh Đang, trông coi nàng hơn nửa năm, cuối cùng cũng đợi được nàng hóa hình."
(*Tên tự: ngoài tên của mình, còn có tên khác có liên quan về mặt ý nghĩa của tên chính, gọi là tên tự.)
Mái tóc của nàng tiên trong hồ buông xõa, bộ dáng trang phục không chỉnh tề ấy trông như không câu nệ tiểu tiết, tùy tiện và thản nhiên, thản nhiên là thật nhưng tùy tiện là giả.
Những vị thần tiên và Phật đà ở Tiểu Ngộ Khư này, ai cũng phải tuân giữ vô vàn thanh quy giới luật. Tùy tiện tùy tâm? Sợ là chỉ có mỗi Dẫn Ngọc, người tự coi Tiểu Ngộ Khư là nhà mới dám như vậy.
"Vậy ta là ai?" Nàng tiên trong hồ nghe vậy hỏi.
Đằng xa có tiểu sa di chạy tới, mừng rỡ chắp tay cúi người, nói với Dẫn Ngọc: "Thượng tiên, Linh Mệnh tôn nghe tin Liên tiên đã tu luyện thành hình người, muốn triệu kiến nàng ấy!"
"Đi đi." Dẫn Ngọc ngồi dậy, nhấc thắt lưng ướt đẫm ở dưới nước lên, nói: "Nàng đi gặp Linh Mệnh, hắn sẽ nói cho nàng biết, nàng là ai."
Dưới trời tuyết, Ngư Trạch Chi nhàn nhạt hỏi: "Mở mắt chưa?"
Không, lúc này hẳn là Liên Thăng, "Ngư Trạch Chi" chẳng qua chỉ là một "vỏ bọc" của nàng ấy ở thế giới nhỏ.
Dẫn Ngọc còn nắm chiếc chuông treo kia, khó khăn lắm mới hoàn hồn, chợt nhận ra bàn tay của mình đã tê cóng, miệng lưỡi khô khốc nói: "Mở mắt rồi, nơi này lạnh quá."
Nàng quay đầu lại, thấy một nữ nhân mặc áo choàng dài nhiều lớp đi đến gần nàng, chính là Liên Thăng.
Áo choàng của Liên Thăng trông rất to rộng và rườm rà, giống những lễ nghi phức tạp ở Tiểu Ngộ Khư, càng khiến nàng ấy trở nên thong dong điềm tĩnh hơn.
Không khác trong giấc mơ, đây mới là bộ dáng thật sự của "Ngư Trạch Chi", giữa mày nàng ấy là hoa điền hoa sen đỏ, phần đuôi mắt được kẻ một đường đỏ dài, nhưng vì sắc mặt nàng ấy lạnh lùng nên không có vẻ quyến rũ mê hoặc, không giận mà vẫn uy nghiêm.
Dẫn Ngọc cúi đầu nhìn mình, mới nhớ ra người gỗ kia vẫn được nàng ôm trong lòng, nhưng bức hoạ cuộn tròn lại không thấy đâu.
"Bức hoạ cuộn tròn đâu?" Nàng kinh ngạc hỏi.
Liên Thăng bước đến, chạm nhẹ vào giữa mày nàng, nói: "Có lẽ đã vào trong nơi này rồi."
Giữa mày Dẫn Ngọc lạnh, nàng đưa tay nắm lấy ngón tay Liên Thăng, nàng không cảm nhận được vị trí của bức hoạ cuộn tròn. Nếu bức hoạ cuộn tròn là chân thân của nàng, vậy khi chân thân trở về thì đáng lẽ mọi pháp thuật thần thông phải được lĩnh hội lại mới phải, nhưng nàng chẳng cảm thấy gì cả!
"Ký ức chưa khôi phục hoàn toàn phải không, e rằng bức hoạ cuộn tròn chưa dung hợp vào thần hồn, chờ thêm thời gian nữa." Liên Thăng rút ngón tay ra, phủi đi tuyết rơi trên tóc Dẫn Ngọc, nàng ấy thoáng dừng lại rồi bỗng cúi đầu xuống.
Hơi thở mang mùi hương hoa sen tiến gần đến trong gang tấc.
Thái độ của Liên Thăng tự nhiên, thân mật cúi xuống nhưng không có một nụ hôn nào, nàng ấy giữ một khoảng cách tinh tế, chỉ đủ cho hơi thở quấn quýt.
"Quả nhiên không ngửi thấy mùi thuốc lá." Nàng ấy lùi lại.
Hơi thở ấm áp kia làm khóe môi Dẫn Ngọc ẩm ướt, nàng cười khẽ, đưa tay chạm vào môi, bình tĩnh nhìn người trước mặt hồi lâu không thể rời mắt.
Vẫn là đôi mắt đôi môi đó, chỉ có trang phục và cách trang điểm đã thay đổi, sắc mặt cử chỉ giống hệt "Ngư Trạch Chi".
Giống như trò chơi mà Lữ Tam Thắng thường chơi, thay đổi "da" cho búp bê, cũng không biết Lữ Tam Thắng hiện giờ thế nào.
"Nhìn gì vậy?" Liên Thăng cười nhẹ.
"Thấy lạ." Dẫn Ngọc thản nhiên đáp, không khỏi nhìn lâu một chút, còn nhìn một cách lộ liễu.
Nàng giơ người gỗ trong tay lên, khẽ ha một tiếng, "Thật sự là cũng mang nó đến đây."
Nhĩ Báo Thần vừa mới hoàn hồn, tròng mắt gỗ xoay liên tục, nói bằng giọng trẻ con: "Ây da, vừa nãy ta giống như đi chu du thế giới vậy, trải qua cả xuân hạ thu đông, suýt nữa lại tưởng mình bị nhét vào ảo cảnh gì đó, mở mắt ra thấy các ngươi đều còn đây cũng yên tâm rồi."
Nó lại xoay tròng mắt, "Đây là địa phương nào, sao trời lạnh giá rét còn quỷ khí dày đặc như thế?"
Dẫn Ngọc cũng khó hiểu, nàng ném chiếc chuông treo trong tay cho Liên Thăng, nói: "Trên đó có chữ viết, ngài xem thử."
Thấy Liên Thăng đã nhận lấy chuông, nàng mới nắm một góc tay áo, sau khi nhìn người ta xong giờ bắt đầu đánh giá bản thân.
Sống ở thế giới trước kia hơn 20 năm, muốn nàng làm quen với trang phục hiện tại thật sự hơi khó, nhưng may mắn là nàng không mặc sườn xám, nếu không chắc chắn sẽ bị lạnh đến bất tỉnh ở đây.
Nàng mặc bộ váy trắng, một màu trắng tinh như tuyết rơi khắp nơi này, trên người không tìm thấy màu sắc khác, nhớ lại chiếc thắt lưng bị nàng nhấc ra khỏi hồ trong ký ức cũng trắng bạch. Hóa ra bức hoạ cuộn tròn thật sự đã nhập vào giữa mày nàng, nhưng vẫn chưa dung hợp hoàn toàn sao?
Trên trán hơi ngứa, nàng giơ tay chạm vào mới biết trên đầu mình đeo một sợi dây bạc, mặt trang sức nằm ngay giữa mày.
Lạ quá, Tuệ Thủy Xích Sơn này thật thú vị.
"Vậy điểm hạ cánh này là do ngài chọn?" Dẫn Ngọc lại nhìn quanh bốn phía.
Gió lớn tuyết dày, bầu trời xám xịt, không biết đang là sáng hay tối.
"Đây là Hối Tuyết Thiên." Liên Thăng nắm lấy chiếc chuông treo, nàng ấy nhíu mày, đáy mắt u sầu.
Dẫn Ngọc cảm thấy có lẽ nàng đã từng đến đây, nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở một ngọn núi cao phía xa.
Cũng may trên trời mây đen dày đặc, bằng không nếu nhìn lên trời như vậy nhất định sẽ bị ánh nắng chiếu vào làm chảy nước mắt.
Ngọn núi kia như đứng sừng sững đụng trời, đỉnh núi xuyên qua những đám mây.
Trong phút chốc, cảnh tượng trước mắt nàng thay đổi, nàng lại nhìn thấy chuyện cũ.
Khi ấy trời quang mây tạnh, nàng dựa vào cửa sổ trên lầu cao, cửa sổ đối diện với ngọn núi phía xa, phải thò đầu ra ngoài cửa sổ và ngước nhìn lên mới thấy được đỉnh núi đó.
Nàng uống một ngụm rượu tinh khiết thơm nồng, chậm rãi nói: "Ở Hối Tuyết Thiên, mọi người đều muốn leo lên đỉnh núi Vọng Tiên Sơn. Phố phường lan truyền rằng, Vọng Tiên Sơn là nơi gần Bạch Ngọc Kinh nhất, lên đỉnh núi có thể thấy được đình đài lầu các ở trên trời, thỉnh thoảng còn có thể thấy thần tiên."
Dưới lầu người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt, không ít tiểu thương đi ngang qua đây còn liếc nhìn về phía Vọng Tiên Sơn, khao khát hướng tới đỉnh núi đó.
Người mặc váy đỏ áo choàng trắng ngồi đối diện nàng, ngồi ngay ngắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Vậy khi nàng ở trên trời, có từng thấy người trên đỉnh núi không?"
"Thấy rồi." Nàng liếc nhìn Liên Thăng đầy ẩn ý, liếm đi giọt rượu trên khóe môi, nói: "Không phải ai cũng có bản lĩnh leo lên đỉnh núi đâu, ta chỉ thấy một lần."
Dẫn Ngọc chợt hoàn hồn, đâu còn những tiểu thương qua lại, đâu còn tiếng người nói chuyện ồn ào bên tai, so với trong ký ức thì nơi này hiện tại quá quạnh quẽ.
Nơi này gọi là Hối Tuyết Thiên, phố phường nhộn nhịp mà nàng thấy trong trạng thái mơ màng cũng là Hối Tuyết Thiên, không biết vào khoảng thời gian nàng rời đi, nơi này đã xảy ra chuyện gì.
Nhĩ Báo Thần ồn ào nói: "Nơi này sao toàn yêu tà vậy, không thấy một chút hơi người nào, chẳng lẽ đây là ổ của quỷ quái?"
"Không phải." Liên Thăng phủ nhận, lông mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra, "Nơi này trước kia không phải như vậy."
Dẫn Ngọc liếc nhìn, thấy Liên Thăng còn nhìn chằm chằm chiếc chuông trong tay, hỏi: "Thế nào rồi, nhìn ra cái gì không?"
"Có chữ viết, nghĩa là niết bàn." Liên Thăng lắc chuông treo, tiếng chuông thanh thúy lanh lảnh khiến gió tuyết càng thêm lạnh hơn, nàng ấy nói tiếp: "Là chữ của Tiểu Ngộ Khư."
"Ổ Hiềm đã đến đây sao?" Dẫn Ngọc liên tưởng đến người đó.
"Cũng chưa chắc là nàng ta." Liên Thăng lại lắc chuông treo.
Dẫn Ngọc nghe thấy âm thanh đó liền cảm thấy choáng váng, suýt nữa đứng không vững.
Thấy thế, Liên Thăng nắm chặt năm ngón tay, chiếc chuông treo vỡ tan thành bột mịn.
"Âm thanh này..." Dẫn Ngọc ấn vào giữa mày.
Liên Thăng phủi những mảnh vụn trong lòng bàn tay đi, nói: "Có tác dụng câu hồn, thân thể người nào không tốt sẽ bị câu hồn phách ra khỏi thân xác."
"Tâm địa đáng chết thật." Dẫn Ngọc nheo mắt, ổn định lại tinh thần. Tinh thần đã bình tĩnh nhưng cơ thể nàng lại run rẩy vì lạnh.
Nơi xa hình như có tiếng trẻ con khóc, một tràng tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy một nhóm dân lưu lạc nương tựa vào nhau đi ngang qua, trong đó có đứa trẻ bị đói khóc.
Cảnh tượng này quá khác biệt so với trong giấc mơ của Dẫn Ngọc, nàng nhíu mày, "Nơi này ban đầu không phải như vậy đúng không?"
"Trước đây không phải." Liên Thăng cũng nhìn về phía đó.
Dẫn Ngọc ôm người gỗ co ro hai vai lại, nhưng người gỗ trong lòng cũng lạnh, đâu thể cho nàng chút ấm áp nào, nàng chậc một tiếng nói: "Sao trên đỉnh đầu lạnh thế này."
Liên Thăng nhìn quanh, "Tạm thời tìm chỗ tránh tuyết trước."
"Tôi đi theo ngài." Dẫn Ngọc lẽo đẽo theo sau, như thể không hề quen thuộc nơi này.
Ở đây có nhiều chùa miếu, rất đông người cũng đang trú ẩn tránh tuyết bên trong.
Bước vào cửa mới biết ngôi chùa này đã bị bỏ hoang, trong lư hương đã lâu không thắp hương mới, trên bàn thờ đầy bụi bặm, cũng không có đồ cúng tươi mới.
Tượng thần còn bị sứt mẻ, tựa hồ bị người cố ý phá hoại, bên trên có dấu vết của đao gậy để lại.
Đây là sự bất kính lớn, cho dù không tin thần phật cũng không nên làm ra chuyện thế này.
Bên cạnh pho tượng thần bị chặt đầu có một nhóm dân lưu lạc vây quanh, thấy có người đến, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Dẫn Ngọc và Liên Thăng, vẻ mặt đều run rẩy, một số còn cẩn thận đề phòng, rõ ràng là không chào đón gương mặt xa lạ.
Nhĩ Báo Thần vừa nhìn thấy các tượng thần bị hư hại này liền không nhịn được nói: "Thật là tội ác tày trời, tội ác tày trời, dám làm ra chuyện xúc phạm thần linh như vậy, không sợ gặp báo ứng sao? Không có lòng kính sợ, thế nào cũng sẽ chịu khổ!"
Giọng của nó không nhỏ mà còn rất chói tai.
Một số người đang vùi đầu nghỉ ngơi đều nghe tiếng ngẩn đầu nhìn, nhưng không thấy đứa trẻ nào.
Dẫn Ngọc vội vàng che miệng Nhĩ Báo Thần lại, nhưng thứ này đâu phải nói chuyện bằng miệng, che lại cũng vô dụng.
Liên Thăng dừng bước, giơ tay đánh dấu chéo trên miệng Nhĩ Báo Thần, nàng ấy không thích chen chúc với người khác, nói: "Đi chỗ khác xem sao."
Nhĩ Báo Thần không phát ra được một tiếng nào, chỉ mỗi tròng mắt gỗ xoay không ngừng.
Dẫn Ngọc quay lưng đi ra ngoài, lúc đi ra nhận thấy trên đầu nặng hơn, ngước mắt nhìn lên mới biết là Liên Thăng đang che cho nàng.
Nàng cười nhạt, nói: "Sếp Ngư thật tốt bụng, lần trước hứa làm trâu ngựa còn chưa làm, bây giờ lại mắc nợ rồi."
Liên Thăng lãnh đạm liếc nàng, "Không ngờ nàng còn có sở thích này."
"Nợ không trả sao được." Dẫn Ngọc kéo dài giọng điệu, "Trong lòng tôi sẽ khó chịu lắm."
"Làm cái gì không tốt, một hai phải làm trâu ngựa." Tà váy của Liên Thăng kéo lê trên tuyết nhưng không hề dính bẩn hay bị kéo rách, nàng ấy nghiêng đầu nói tiếp: "Trở về nơi này không cần gọi 'sếp Ngư' nữa."
Dẫn Ngọc vốn muốn cười, nhưng hàm răng lại lạnh run lên, hỏi: "Không gọi sếp Ngư thì gọi là gì?"
Liên Thăng vừa che tuyết cho nàng vừa đi ra ngoài, "Tùy ý nàng."
"Ngài thích nghe gì?" Dẫn Ngọc hơi cúi đầu.
Liên Thăng không trả lời, để nàng tự mình cân nhắc.
Dẫn Ngọc cúi đầu xuống, ánh mắt lại liếc nhìn lên trời.
Nơi này quả nhiên khác với giấc mơ, trong ấn tượng của nàng, nơi này hẳn phải là bốn mùa như xuân, ngay cả khi đổ mưa thì cũng là trời xanh mây trắng.
Giờ đây trời đất âm u, mây đen như nắp vung che phủ làm khắp Hối Tuyết Thiên không có một tia nắng.
Tuyết rơi dày, xa xa trông thấy một chiếc đèn lồng đung đưa dữ dội trong gió lớn, ngọn lửa le lói sắp tắt.
Dẫn Ngọc xoa cổ tay vẫn còn đau, nàng đã giúp nhóm Lữ Tam Thắng loại bỏ dịch đinh, nhưng dịch đinh của nàng vẫn ghim chắc chắn.
"Đi xem các chùa miếu đạo quán khác." Sắc mặt Liên Thăng không tốt, nàng ấy cũng nhìn lên trời.
Dẫn Ngọc chú ý sắc mặt của nàng ấy, nhướng mày hỏi: "Làm sao vậy?"
"Trước khi rời khỏi Tuệ Thủy Xích Sơn, ta đã để lại một sợi thần thức ở Bạch Ngọc Kinh, thế mà bây giờ lại không cảm nhận được phương hướng của nó." Liên Thăng mang chiếc áo choàng dài trông có vẻ rườm rà mà bước đi rất tự nhiên, nàng ấy nói tiếp: "Hiện tại Hối Tuyết Thiên đã khác xưa, chỉ sợ Bạch Ngọc Kinh cũng có biến."
"Vậy phải làm sao?" Dẫn Ngọc vô cùng lo lắng.
"Đi qua kia xem thử." Liên Thăng chỉ về phía xa.
Từ xa nhìn thấy một đạo quán, vừa đi đến trước cửa lại thấy cửa bị đóng ván gỗ, bị phong tỏa kín mít.
Các tấm ván gỗ bị đóng chồng lên nhau, rõ ràng là muốn chặn lối đi.
Tròng mắt Nhĩ Báo Thần xoay nhanh đến mức sắp tạo thành bóng mờ, có vẻ rất muốn phê bình, đáng tiếc là không thể phát ra tiếng.
Dẫn Ngọc nhìn mắt của nó cảm thấy chóng mặt, dứt khoát ôm nó vào trong lòng, giơ tay gõ vào tấm ván gỗ nói: "Bên trong không phải cũng bị phá hủy chứ."
Mấy tấm ván gỗ này sao ngăn được Liên Thăng, Liên Thăng chỉ tay vào cánh cửa, những chiếc đinh rơi lạch cạch xuống đất, tấm ván gỗ theo đó cũng rơi xuống, cửa mở ra.
May mắn địa thế ở chỗ này cao hơn một chút, lư hương trong sân không bị tuyết vùi lấp quá nhiều.
Những lá cờ phướn trong đạo quán đều bị cắt nát, bức họa Tổ sư gia treo trên cao bị xé thành vải vụn, bàn thờ bày biện ngã trái ngã phải, bị phá phách tan tành.
Xem ra không chỉ chùa miếu mà ngay cả đạo quán cũng không dễ dàng thoát được, người phá hoại nơi đây tựa hồ không tin vào bất cứ điều gì, cũng không cho phép người khác tin, thậm chí còn ghét cay ghét đắng.
Dẫn Ngọc đứng dưới mái hiên, không bước vào bên trong, tuy nàng không phải là kẻ đến phá hoại nhưng vẫn nên giữ khoảng cách, tránh bị giận cá chém thớt.
Liên Thăng lại không sợ gì cả mà bước vào, nắm một góc của bức họa chân dung bị xé nát trước điện, lãnh đạm nói: "Trông có vẻ oán hận rất sâu."
Biết nơi này khác với thế giới trước kia, thần Phật đều sẽ hiển linh, Dẫn Ngọc lớn mật phỏng đoán: "Chẳng lẽ thần Phật đã làm việc gì đó khiến họ không vui?"
Liên Thăng lắc đầu, liếc nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, "Thần Phật đâu nhàn rỗi như vậy."
Dẫn Ngọc lại nói: "Hay bởi vì cầu mà không được, thẹn quá thành giận."
Liên Thăng quay đầu nhìn lại, khẽ cười, "Cũng khá hợp lý."
Dẫn Ngọc nhớ tới người gỗ trong lòng mình còn bị bịt miệng, quyết định đi theo vào trong, giơ nó tới trước mặt Liên Thăng, nói: "Biết đâu thứ này có thể nhìn ra gì đó."
Mắt người gỗ đảo liên hồi, tâm tư hiện rõ trên mặt —— Mau thả miệng ta ra!
Liên Thăng đành phải giơ tay chạm vào miệng nó, phá giải thuật cấm tiếng.
Ngay lập tức, Nhĩ Báo Thần mở miệng nói như nước chảy không ngừng, cất tiếng trẻ con với giọng điệu của một bà cụ: "Thật là tội ác tày trời, chẳng trách nơi đây tràn ngập quỷ khí, hóa ra là bị trừng phạt thích đáng!"
Nó hừ lạnh một tiếng, lại nói: "Theo ta thấy, nơi này còn sẽ chết rất nhiều người nữa."
"Có nhìn ra được vì sao nơi này biến thành như vậy không?" Liên Thăng chạm vào miệng người gỗ, ý bảo nó nói những điều cần nói.
"Ta chỉ xem tương lai, không xem quá khứ." Nhĩ Báo Thần hoàn toàn không thừa nhận năng lực của mình kém cỏi.
Dẫn Ngọc đi về phía bàn thờ nghiêng ngả, lật lư hương ba chân bên trên cho ngay ngắn lại. Nàng vốn định dùng phương pháp hồi tưởng để xem chuyện quá khứ, nào ngờ sau khi đến đây, nàng lại chẳng thấy được gì cả.
Xem ra Tuệ Thủy Xích Sơn không giống Tiểu Hoang Chử kia.
"Đi chỗ khác xem sao." Liên Thăng bước ra ngoài, gần đi đến mái hiên chợt dừng bước chân, liếc nhìn Dẫn Ngọc.
Dẫn Ngọc đi một hồi cũng mệt, uể oải liếc nhìn lại, "Đi thôi, sếp Ngư."
Lần này Liên Thăng không giơ tay lên che, ánh mắt nàng ấy lạnh lùng, xoay cổ tay biến ra một chiếc dù giấy.
"Chẳng lẽ ngài cũng có 72 phép thần thông?" Dẫn Ngọc chưa từng thấy năng lực này, nếu không phải bị rét lạnh đến sắp mất đi tri giác thì nhất định nàng sẽ nghĩ mình vẫn còn đang mơ.
"Ta không có bản lĩnh đó." Liên Thăng khiêm tốn, mở dù che trên đầu Dẫn Ngọc, "Đi thôi."
Đứng dưới dù, vai và lưng không bị tuyết chạm vào, Dẫn Ngọc thở ra một hơi hỏi: "Ban nãy sao không bung dù?"
Liên Thăng thoải mái thừa nhận: "Ở thế giới nhỏ quá lâu nên quên mất."
Xung quanh có nhiều nhà cửa, nhưng rất khó thấy một bóng người. Khi hai nàng đang đi tìm chùa miếu đạo quán khác thì bỗng thấy một dấu chân trên mặt tuyết ở phía xa.
Dựa vào tình hình tuyết rơi, dấu chân chỉ có thể là mới, nếu không đã bị tuyết che lấp từ lâu.
Dẫn Ngọc cảm thấy dấu chân này lẻ loi một mình, thật lạ, nàng nhướng mày nói: "Ngày tuyết lớn thế này, người đó đi đâu một mình vậy."
Chưa đi được vài bước lại thấy dưới đất có một tờ giấy vàng, hình như là do người đó đánh rơi.
Người dân ở Hối Tuyết Thiên đều bất kính thần phật vậy mà người đó còn mang theo giấy vàng, thật sự lạ lùng.
Liên Thăng theo dấu chân nhìn về phía xa, bình tĩnh nói: "Đi theo xem sao."
Dẫn Ngọc đi từng bước chậm chạp, chân lún sâu lún cạn trên nền tuyết, các khớp xương lại âm ỉ đau.
Nhận thấy người bên cạnh càng đi càng chậm, Liên Thăng quay đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Thật sự không thể so sánh được, trời rét lạnh như thế mà sắc mặc Liên Thăng vẫn không hề thay đổi.
Dẫn Ngọc hà hơi vào cổ tay, từ từ xoa nhẹ vài cái nói: "Trời lạnh, đi nhanh chút đi."
Theo dấu chân trên tuyết một đoạn, không ngờ người đó đi về phía đạo quán. Cửa đạo quán bị đóng lại, người bên trong lo sợ có người xông vào nên còn dùng đồ vật chặn lại từ bên trong.
Liên Thăng đưa tay đẩy ra, chiếc ghế dựa chống cửa ngã xuống nền tuyết tạo ra một tiếng nặng nề.
Bước vào cửa, Dẫn Ngọc cảm thấy nơi này không giống mấy nơi trước, tuy cũng có dấu vết bị phá hoại nhưng vẫn còn khá sạch sẽ.
Ít nhất là bức họa chân dung bị xé nát đã được khâu lại, tượng thần bị đứt ngón tay, nhưng so với nơi khác tạm coi là nguyên vẹn.
Một phụ nhân* đứng trước bàn thờ, cẩn thận lấy trái cây ở trong giỏ ra. Thời tiết lạnh giá, trái cây rất hiếm có, vẻ ngoài của nó hơi bầm chút nhưng cũng tính thành tâm thành ý.
(*妇人: Chỉ người phụ nữ đã có chồng.)
Bày trái cây xong, nàng ấy định quỳ xuống đệm hương bồ, hình như nghe thấy tiếng bước chân phía sau nên vội vàng quay đầu lại.
Phụ nhân hoảng sợ, đôi chân đang khụy lập tức duỗi thẳng, lảo đảo lui về trước bàn thờ. Nàng ấy dang hai tay, như thể muốn bảo vệ đồ cúng trên bàn, khi phát hiện người đến tựa hồ không có ác ý, mới che trước ngực hỏi: "Ngươi...đến làm cái gì?"
Liên Thăng đi đến dưới hiên, thong thả thu dù lại, liếc nhìn vào trong điện, nói: "Ngươi đến làm cái gì, chúng ta đến làm cái đó."
Dẫn Ngọc theo sau bước qua ngưỡng cửa, xoa xoa cổ tay tê cóng. Diện mạo của nàng vốn đã trắng, còn mặc bộ váy áo trắng, vừa nãy khi đứng ngoài hiên, nàng như hòa vào tuyết trắng xung quanh.
Phụ nhân nghẹn họng không nói nên lời, lúc này mới chú ý thấy còn có một người nữa, vì người này toàn thân trắng như tuyết khiến nàng ấy nhất thời không nhìn ra. Nàng ấy thấy hai người ăn mặc đẹp, còn lạ mặt, lo sợ hỏi: "Hai vị từ bên ngoài đến à?"
"Bên ngoài" ở đây là chỉ ngoài Hối Tuyết Thiên.
Dẫn Ngọc nắm cổ tay cho ấm lên, người khác chỉ nhìn bộ dáng của nàng sẽ tưởng nàng là người vô tình khó gần, nào ngờ khi nàng cười lên lại có vẻ phóng khoáng, xinh đẹp rực rỡ.
Bị nụ cười của nàng mê hoặc, phụ nhân thả lỏng cảnh giác, vỗ ngực thở phào một hơi nói: "Hai vị đi đâu không tốt, sao lại đến Hối Tuyết Thiên làm gì."
"Nơi này làm sao vậy, trên đường đi thấy rất ít người." Dẫn Ngọc hỏi.
Phụ nhân liếc nhìn cánh cửa đạo quán khép hờ bên ngoài, vội vã chạy ra, vừa nói: "Làm phiền đợi một chút."
Chỉ thấy phụ nhân nâng chiếc ghế nằm dưới đất lên chặn vào cánh cửa lần nữa, rồi mới đi trở về, thở hổn hển nói: "Nơi này không tốt đâu, nếu hai vị không còn chuyện gì khác thì nên sớm rời đi cho thỏa đáng."
"Tại sao không tốt?" Dẫn Ngọc hỏi tiếp.
Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt phụ nhân, đột nhiên dừng lại, nếu nàng không nhìn lầm, trên mặt phụ nhân có những vết vân nước ẩn hiện.
Đó là điềm báo chết đuối, trên mặt như gợn sóng làm cho nàng ấy vô cớ trông già đi.
Phụ nhân mỉm cười khó xử, bấy giờ mới yên tâm quỳ xuống đệm hương bồ, dập đầu về phía tượng thần, từ từ nói: "Thần tiên ở nơi này đã thật lâu không hiển linh, Hối Tuyết Thiên trước đây không phải như vậy."
Trái tim Dẫn Ngọc đập thình thịch, nàng nói dối: "Chúng ta vừa lúc đi ngang qua đây, tuyết rơi mãi không ngừng, thật sự rất lạ lùng, không biết nơi này trước kia thế nào."
Liên Thăng không lên tiếng vạch trần.
"Trước kia à..." Phụ nhân bất lực cong khóe miệng, "Hối Tuyết Thiên cũng bốn mùa có tuyết rơi, nhưng tuyết là màu đen, rơi xuống đất sẽ tan đi và không hề lạnh, trông chỉ như lông nhung đen rải rác đầy trời. Khi đó trời rất sáng, không có một đám mây đen nào cả."
Dẫn Ngọc bây giờ hễ nghe đến "mực" sẽ liên tưởng đủ thứ, nàng hỏi: "Sau đó thế nào?"
Phụ nhân buồn bã, lắc đầu nói: "Khi đó Hối Tuyết Thiên có thần linh phù hộ, tuy không bằng các thành trì ca múa thái bình khác, nhưng cũng coi là yên ổn, sau này thần linh đi rồi."
Nàng ấy lại dập đầu lạy hai cái, "Không có thần linh, trời trở nên lạnh lẽo, hoa màu không sống được, khắp nơi đều là người chịu đói chịu rét. Lúc ấy vẫn còn một số người tin vào thần phật, nhưng bất luận dâng bao nhiêu đồ cúng đều vô ích. Có người giận chó đánh mèo lên thần linh, vừa cướp đồ cúng vừa đập phá chùa miếu đền thờ."
"Hừ." Một tiếng hừ non nớt thình lình vang lên.
Phụ nhân cuống quýt quay đầu, thấy vẻ mặt hai người vẫn bình thường, cho rằng mình nghe nhầm mới tiếp tục nói: "Về sau, không chỉ có người chết cóng, có người chết đói, còn có người bị...giày xéo mà chết."
"Giày xéo?" Dẫn Ngọc không hiểu, "Là ý gì?"
Phụ nhân mím chặt môi, hơi run rẩy, vội vàng xua tay từ chối trả lời.
Thanh âm non nớt lại vang lên: "Thảo nào nơi này yêu tà khắp nơi."
Lần này phụ nhân nghe được rõ ràng, theo tiếng nhìn về phía trước ngực Dẫn Ngọc, thấy một người gỗ mặc váy. Nàng ấy trợn tròn mắt, lắp bắp nói không rõ lời, "Đây, đây, đây là thứ gì vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top