Chương 29: Sếp Ngư đừng lừa tôi là được

Gặp chuyện rắc rối "giống nhau", nhưng không có nghĩa cùng đi theo bên cạnh.

Ổ Dẫn Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy người của Lữ gia chưa đuổi theo đến mới thở nhẹ một hơi, hỏi: "Muốn đi theo tôi?"

"Cô muốn tránh đi đâu?" Ngư Trạch Chi đã cài dây an toàn.

Ổ Dẫn Ngọc đưa tay móc lấy đai an toàn của đối phương, "Ngài không biết tôi muốn tránh đi đâu mà dám lên xe của tôi? Lên thuyền của tặc cũng không phải như thế này đâu."

"Vậy cô nói ra đi, để tôi ngẫm nghĩ." Thái độ Ngư Trạch Chi ung dung bình thản, không hề hoảng hốt chút nào.

"Chân trời góc biển." Đầu ngón tay của Ổ Dẫn Ngọc còn móc vào đai an toàn kia, "Đi không?"

"Cô thích là được." Ngư Trạch Chi giống như tùy ý nàng.

Ổ Dẫn Ngọc đành phải buông tay ra, bật đèn xi nhan rẽ vào hướng đường lớn.

Xe mới vừa chạy đi, trong túi xách ở ghế sau đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.

Cuộc gọi đến thật đúng lúc, khả năng là người Lữ gia gọi.

"Tôi phải trở về Ổ gia một chuyến." Ổ Dẫn Ngọc không nhờ Ngư Trạch Chi lấy di động giúp mà chỉ lo lái xe. Nàng nói úp mở: "Rốt cuộc Lữ Bội Thành đã triệu tới thứ gì khi lên đồng viết chữ, lúc thứ đó nhập vào người hắn, cô có nghe thấy âm thanh gì không?"

"Âm thanh gì?" Ngư Trạch Chi hỏi.

"Tôi không nói rõ được, chắc chắn không phải là âm thanh do người phát ra, nhưng lại truyền ra từ thân thể của Lữ Bội Thành. Nghe... giống như có thứ gì bị đụng phải." Ổ Dẫn Ngọc miêu tả một cách mơ hồ.

Vốn tưởng Ngư Trạch Chi sẽ giả vờ không biết, nào ngờ nàng ấy lại nói ra một chữ ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa: "Chuông."

Không sai, âm thanh Ổ Dẫn Ngọc nghe thấy chính là tiếng chuông.

Như vậy xem ra Ngư Trạch Chi không cùng phe với Phật Ma kia, nhưng người này hành động kỳ quái, không biết đứng về phía nào.

Ổ Dẫn Ngọc khẽ cười một tiếng, nói đùa: "Thứ đó lại có thể phát ra tiếng chuông, nó muốn giả Thần Phật ra vẻ huyền bí, hay muốn làm chúng ta thiếu cảnh giác."

"Đều có khả năng." Ngư Trạch Chi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Di động của Ổ Dẫn Ngọc vang suốt cả đoạn đường, chẳng hiểu sao bluetooth không thể kết nối được khiến tiếng nhạc trên xe trở nên ồn ào ầm ĩ. Nàng không chịu được nữa, đành phải nói: "Làm phiền sếp Ngư lấy di động giúp tôi."

Ngư Trạch Chi cởi đai an toàn, quay người ra sau kéo dây đeo của túi xách da mềm kia qua.

"Nhìn xem là ai gọi." Ổ Dẫn Ngọc tạm dừng, chậm rãi bổ sung: "Làm phiền sếp Ngư."

Túi xách đã cầm trên tay rồi, Ngư Trạch Chi kéo khóa kéo, lấy chiếc di động đang rung liên tục ra.

"Lữ lão gọi." Nàng ấy nói.

Không ngoài dự đoán của Ổ Dẫn Ngọc, Lữ gia quả nhiên muốn tìm nàng. Nàng không hiểu lời cảnh báo đó có phải nhằm châm ngòi ly gián hay không, bởi vì thứ nhập vào Lữ Bội Thành không phải quỷ quái tầm thường.

Nhưng nếu đó là kết quả mà Lữ gia nhận được khi lên đồng viết chữ, thì bất luận nàng có giải thích thế nào, Lữ Đông Thanh cũng không tin.

"Cô cũng cảm thấy bọn họ ở Ổ gia sao?" Ngư Trạch Chi đột nhiên hỏi.

Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, "Khoảng thời gian này tôi thường xuyên ở nhà, nếu linh hồn của Lữ Tam Thắng và hai người kia bị nhốt ở Ổ gia, sao tôi có thể không biết chứ."

Tạm dừng mấy giây, nàng nói tiếp: "Hơn nữa, nếu thật sự ở Ổ gia thì là do ai làm?"

Ngư Trạch Chi chưa cài lại đai an toàn, khiến cho âm thanh nhắc nhở cứ vang lên.

Sau một lúc lâu nàng ấy mới cài dây an toàn vào, nhàn nhạt nói: "Nếu mực khí thật sự giấu người ở Ổ gia, vậy chắc chắn có lý do."

Ổ Dẫn Ngọc nhìn thẳng phía trước nhưng không thể bỏ qua ánh mắt của người bên cạnh. Nàng bị nhìn chằm chằm đến sau cổ phát lạnh, miễn cưỡng cười nói: "Sếp Ngư còn nghi ngờ tôi? Tôi có năng lực đó sao, tôi làm vì mục đích gì chứ."

"Không phải, không nghi ngờ." Ngư Trạch Chi dời ánh mắt, giải thích một cách không thành tâm.

"Tai nghe của tôi ở trong túi." Ổ Dẫn Ngọc bỗng dưng nói.

Ngư Trạch Chi tìm thấy hộp tai nghe, thấy đối phương không muốn đưa tay ra, nên tiến lại gần đeo tai nghe vào cho nàng.

Tuy cử chỉ của Ngư Trạch Chi cẩn thận đúng mực, nhưng vành tai Ổ Dẫn Ngọc vẫn cảm thấy ngứa. Nàng vội vàng dùng một tay tiếp nhận tai nghe rồi tự mình đeo vào, lẩm bẩm: "Không dám làm phiền sếp Ngư nữa."

"Khách sáo cái gì."

Điện thoại được kết nối, giọng nói vang lên không phải của Lữ Đông Thanh mà là Lữ Bội Thành.

Bởi vì không thân với người này, nên lúc nghe giọng Ổ Dẫn Ngọc còn phải phân biệt một chút.

"Ổ tiểu thư bây giờ đang ở đâu?" Lữ Bội Thành hỏi thẳng vào vấn đề.

Ổ Dẫn Ngọc suy nghĩ một lát, trả lời: "Ở bên ngoài, Lữ nhị thiếu gia có gì chỉ bảo."

"Lúc lên đồng viết chữ chắc cô cũng đã nhìn và nghe thấy rồi, bây giờ Ổ gia có tiện tiếp khách không?" Lữ Bội Thành nói trắng ra.

Lữ gia muốn vào Ổ gia lục soát tìm người, Ổ Dẫn Ngọc vội vã rời khỏi chính là vì để trở về trước xác nhận một số việc.

Nàng chậm rãi đáp: "Vậy phiền các vị một tiếng sau hãy qua, hiện tại nhà cửa lộn xộn, tôi cần phải dọn dẹp lại."

Lữ Bội Thành đồng ý, giọng nói của hắn suy yếu sau khi lên đồng viết chữ: "Vậy một tiếng sau gặp."

Trái tim Ổ Dẫn Ngọc đập thình thịch, nếu không phải đang ở trong thành phố, nàng đã đạp chân ga hết cỡ, chứ đâu lái chậm rì rì như thế này. Nàng hít sâu một hơi, hỏi: "Đôi mắt của Lữ nhị thiếu gia còn ổn không?"

"Nhờ Ổ tiểu thư kịp thời cứu giúp, vết thương không quá nghiêm trọng."

"Khi lên đồng viết chữ, Lữ nhị thiếu gia nhìn thấy cái gì?" Ổ Dẫn Ngọc hít thở nhanh hơn.

Cảnh tượng chứng kiến trong lúc lên đồng viết chữ chắc chắn có liên quan với quỷ thần nhập vào thân xác.

Người ở đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu mới nói: "Thấy một vài tháp sát, một bức tượng đá khổng lồ."

Theo miêu tả, cảnh tưởng Lữ Bội Thành nhìn thấy không phải là "Tiểu Ngộ Khư" trong giấc mộng của Ổ Dẫn Ngọc sao.

Tuy nhiên Ổ Dẫn Ngọc chỉ nói: "Lạ thật, tôi nghĩ rằng anh sẽ thấy quỷ quái giương nanh múa vuốt gì đó."

Nói chuyện không giải quyết được gì, có lẽ hai mắt Lữ Bội Thành lại chảy máu, hắn chợt phát ra một tiếng rên đau.

Sau khi kết thúc nghi thức lên đồng viết chữ, cho dù Lữ Bội Thành không chết nhưng khả năng cũng không giữ được mạng lâu. Ổ Dẫn Ngọc vốn không muốn nhiều lời, dứt khoát nói: "Lữ nhị thiếu gia tự lo lấy mình nhé."

Người bên kia lập tức cúp điện thoại.

"Hắn nhìn thấy gì?" Ngư Trạch Chi hỏi.

Ổ Dẫn Ngọc nhìn con đường phía trước, thản nhiên nói: "Hắn nói thấy rất nhiều tháp sát hồ lô."

Trong kính chiếu hậu, ánh mắt Ngư Trạch Chi hơi ảm đạm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trên đường đi, Ổ Dẫn Ngọc gọi điện thoại cho tài xế, bảo anh ta mau chóng đi gặp hộ công của Lữ Tam Thắng để lấy một bộ quần áo, phải nhanh và phải thật kín đáo, không để người Lữ gia biết.

Ngư Trạch Chi ngồi ở ghế phụ nên nghe được rõ ràng, liền hỏi: "Lại muốn gọi hồn sao?"

"Lần này không phải." Ổ Dẫn Ngọc phủ nhận.

Ổ gia yên tĩnh, cửa sổ tối đen, Ổ Vãn Nghênh hẳn là còn tăng ca ở ngoài chưa về.

Ổ Dẫn Ngọc lục lọi tìm chìa khóa, nói: "Gần đây ngài là khách thường xuyên đến."

"Không hoan nghênh?" Ngư Trạch Chi đi theo sau, hỏi: "Cô muốn 'dọn dẹp lại' như thế nào."

"Có hoan nghênh hay không, ngài không biết sao?" Ổ Dẫn Ngọc đi vào nhà, quay đầu lại cười đùa, "Trước kia, linh hồn của Lữ Tam Thắng thật sự không ở đây, nhưng nếu sau khi lên đồng viết chữ lại bỗng dưng ở đây thì sao? Cho nên tôi phải trở về trước để tìm xem."

Việc này quả thật rất khó nói, ai biết có phải có thứ gì đó muốn hãm hại Ổ gia hay không.

Tìm hồn người sống không đơn giản như triệu hồi vật chết, quỷ quái dễ đói bụng, đôi khi chỉ cần dùng thỏi vàng hương nến là có thể dụ chúng ra, nhưng hồn người sống thì không được.

Ổ Dẫn Ngọc liếc nhìn quanh nhà, sau đó đi ngang qua bên cạnh Ngư Trạch Chi, ra khỏi cửa và đi thẳng về phía sân sau.

"Đi đâu vậy." Ngư Trạch Chi theo sát phía sau.

Ổ Dẫn Ngọc cười đáp: "Đi bắt con gà sống."

Trong nhà của Ngũ Môn nuôi gà vịt cũng không có gì lạ, bởi vì đôi khi cần phải lấy máu gà để vẽ bùa.

Ổ Dẫn Ngọc đi nhanh, làn váy sườn xám bị đá nghiêng qua nghiêng lại, cẳng chân nhỏ gầy vào ban đêm càng thêm trắng bệch. Nàng đi đến trước chuồng gà, kéo mở then cửa, một tay che miệng mũi, hơi ngả người ra sau rồi duỗi tay kia vào trong lồng.

Gà trong lồng giống như bị dọa sợ, hai cánh bị bắt thế mà không hề nhúc nhích.

Là một con gà trống thân hình to khỏe. Ổ Dẫn Ngọc nắm chặt hai cánh của nó, đóng cửa lồng lại.

"Tôi giúp cô." Ngư Trạch Chi làm như muốn cầm lấy gà.

"Đâu thể làm bẩn tay sếp Ngư được." Ổ Dẫn Ngọc đong đưa ánh mắt, quay trở vào nhà.

Vào đến nhà, nàng lấy sợi tơ hồng từ trong ngăn kéo ra, cột hai chân gà lại để nó không vỗ cánh phạch phạch lung tung.

Cả ngày hôm nay mặt mũi Ổ Dẫn Ngọc đều lấm lem, bây giờ tay thì dơ không thể sờ lên mặt, nàng lại lười đi rửa, đành phải nói: "Sếp Ngư có thể vén tóc giúp tôi được không."

Ngư Trạch Chi thấy mái tóc được búi bằng trâm cài của nàng đã lỏng lẻo, nhướng mày hỏi: "Tôi búi tóc lại cho cô được không?"

"Cũng được." Ổ Dẫn Ngọc không khách sáo, còn thêm một câu, "Làm phiền búi chặt một chút, kẻo lát nữa lại rơi xuống, cảm ơn."

"Cô thật lịch sự." Ngư Trạch Chi nói mang theo nụ cười nhạt.

Nghe có vẻ không giống lời khen, Ổ Dẫn Ngọc định quay đầu lại xem biểu hiện của Ngư Trạch Chi khi nói câu này thế nào.

Nhưng nàng chưa kịp quay đầu, bên má đã bị đẩy nhẹ một chút.

"Vẫn chưa xong." Ngư Trạch Chi nói.

Ổ Dẫn Ngọc không nhìn nữa, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người đối phương, nói: "Lịch sự là điều đương nhiên, chỉ nháy mắt làm sao đủ, không phải sếp Ngư thích nghe những lời khách sáo sao."

Ngư Trạch Chi không phản bác, hai ba bước đã búi gọn tóc của đối phương lên. Bởi vì động tác nhẹ nhàng làm chân tóc của Ổ Dẫn Ngọc tê dại.

Ổ Dẫn Ngọc không lên tiếng, rũ mắt phủi bụi trên tay đi, cảm nhận được cây trâm cài xuyên qua tóc mình.

Xúc cảm đó đặc biệt thân mật, còn mang theo một chút mạo muội vượt quá giới hạn.

"Sếp Ngư thật giỏi." Ổ Dẫn Ngọc chậm rãi nói.

"Như vậy là giỏi?" Ngư Trạch Chi tạm dừng, nhàn nhạt đáp: "Chỉ là búi tóc mà thôi."

Hai mươi phút sau, tài xế chạy đến, lấy bộ quần áo của Lữ Tam Thắng ra: "Cô chủ, quần áo đây. Có một việc tôi muốn báo với cô, lúc rời đi tôi đã nhìn thấy xe của Lữ gia, hình như bọn họ đang chạy đến bệnh viện, không biết có phát hiện ra tôi hay không."

"Không sao." Ổ Dẫn Ngọc nhận lấy quần áo nói: "Anh trở về đi."

Tài xế gật đầu rồi rời đi, không dám ở lại quá lâu. Anh ta đoán Ổ Dẫn Ngọc muốn làm nghi thức gì đó nên mới bảo mình đi mượn quần áo.

Trong nhà tối om không bật đèn, Ổ Dẫn Ngọc mò mẫm tròng quần áo của Lữ Tam Thắng lên người gà trống.

Quần áo của người mặc vào cho gà trông thật rộng thùng thình, con gà lại không kêu la gì, chỉ thỉnh thoảng nhanh nhạy quay đầu, không biết đang nhìn cái gì.

"Lát nữa sẽ dùng con gà này tìm hồn của hắn, tôi còn sẽ thả một vài tiểu quỷ ra, hồn của hắn rời khỏi thân xác lâu ngày, nếu bị kinh sợ ắt sẽ tìm một vật còn sống để nhập vào." Ổ Dẫn Ngọc sờ tháo sợi tơ hồng trên chân gà trống ra.

"Ngày hôm đó vì sao cô không dùng cách này?" Ngư Trạch Chi cúi đầu nhìn.

Ổ Dẫn Ngọc vuốt ve cánh gà trống, ngẩng đầu đáp: "Cách này chỉ có thể dùng ở những nơi nhỏ hẹp, hơn nữa nếu linh hồn của Lữ Tam Thắng quá tương thích với con gà này thì không chừng sẽ không thể ra được. Cách gọi hồn lúc trước là muốn gọi hắn trở về thân thể của mình."

Ngư Trạch Chi gật đầu: "Nghe có vẻ khá rủi ro."

"Xem ra sếp Ngư không phải biết hết mọi chuyện." Ổ Dẫn Ngọc lấy ba cây hương từ trong ngăn kéo dưới bàn trà, cùng với một chiếc hộp gấm.

Ổ gia làm công việc này nên ở phòng khách để đầy các loại đồ vật như vậy cũng chẳng có gì lạ. Trong ngăn kéo ngoài hương và hộp gấm đựng tàn tro, còn có một vài chiếc gương hình bát giác to khoảng bằng lòng bàn tay.

"Sếp Ngư có thấy chiếc gương này quen mắt không?" Ổ Dẫn Ngọc nâng gương lên hỏi.

"Không quen." Trong bóng đêm chỉ có một chút ánh trăng chiếu vào nhà, Ngư Trạch Chi hơi nheo mắt lại quan sát.

Ổ Dẫn Ngọc vuốt ve mặt gương, "Giống như lần sếp Ngư đưa lão quỷ kia vào trong gương vậy, trong gương của tôi cũng chứa một số tiểu quỷ."

"Ổ gia còn nuôi quỷ?" Ngư Trạch Chi khẽ nhướng mày.

"Không phải, chỉ là bắt một số tiểu quỷ vào mà chưa kịp tiễn đi." Ổ Dẫn Ngọc cười một tiếng, nói: "Đến đây, sếp Ngư hãy nhìn kỹ."

Nói xong, nàng đánh mạnh vào con gà trống, hô tên Lữ Tam Thắng lên, sau đó ném gương bát giác xuống đất.

Chiếc gương vỡ toang, một luồng khí âm tà chui ra ngoài, bay tán loạn khắp nhà. Con gà trống ban đầu không kêu không gáy tiếng nào giờ lại cục ta cục tác, vỗ phành phạch hai cánh chạy lung tung.

Ổ Dẫn Ngọc đuổi theo gà trống, thỉnh thoảng gọi tên của Lữ Tam Thắng. Gà trống như được ai đó chỉ dẫn, rõ ràng đây là lần đầu tiên nó vào nhà nhưng lại có thể chạy một vòng quanh Ổ gia một cách quen thuộc.

Ngư Trạch Chi thong thả đi theo, thấy gà trống dừng trước cửa thần đường Ổ gia, nhíu mày hỏi: "Ở đây?"

Gà trống đứng im không nhúc nhích, mấy tiểu quỷ chui ra khỏi gương vẫn đang bay khắp nơi, đem đến âm khí âm u lạnh lẽo.

Nhưng Ổ Dẫn Ngọc không cảm nhận được linh hồn sống nào ở đây, trong thần đường trống rỗng, thậm chí không có gia tiên.

Nàng không biết vì sao gia tiên của Ổ gia biến mất, từ khi nàng có ký ức thì chưa một lần gặp qua, cũng chưa từng nghe Ổ Kỳ Ngộ nhắc tới, tựa hồ gia tiên đã biến mất từ thật lâu trước kia.

Gà trống đứng trước cửa thần đường vỗ cánh vài cái, không biết nặng nhẹ mà đâm đầu vào cửa, khiến cánh cửa gỗ của thần đường vang lên thùng thùng, đầu nó còn bị chảy máu.

Ổ Dẫn Ngọc mở cửa ra, bất ngờ nhìn thấy một luồng mực khí mãnh liệt xông đến, mực khí không lao vào người nàng mà lao thẳng vào con gà trống. Gà trống không kêu lên tiếng, nó ngã xuống đất, tắt thở.

Ổ Dẫn Ngọc lấy lại tinh thần, muốn tìm mực khí kia nhưng không biết nó đã phân tán đi đâu.

Cửa thần đường mở, bên trong vắng lặng, quỷ quái đang bay tán loạn bên ngoài không dám tiến vào trong.

Ngư Trạch Chi thờ ơ liếc mắt nhìn con gà nằm dưới đất, nhấc chân lên bước qua người nó. Nàng ấy vòng qua Ổ Dẫn Ngọc đi vào thần đường, tiến thẳng đến trước bàn thờ, đưa tay lấy một chút tàn tro trong lư hương.

Mùi hôi thối đã phai nhạt đi, rõ ràng thứ ăn vụng hương chưa quay trở lại. Quả nhiên không phải là do mực khí ăn.

Ổ Dẫn Ngọc đi vào trong, vẫn không tìm thấy dấu vết nào của linh hồn sống.

"Người là do mực khí bắt đi, nhưng tro không phải do nó ăn." Ngư Trạch Chi vê ngón tay nói.

Tay Ổ Dẫn Ngọc còn dơ nhưng nàng không muốn lại dơ thêm nữa, dứt khoát cúi người đến gần ngửi ngón tay của Ngư Trạch Chi.

"Có lẽ hồn của Lữ Tam Thắng thật sự ở Ổ gia, chỉ là bị ẩn giấu đi rồi, mực khí không muốn chúng ta tìm được hắn." Ngư Trạch Chi nhìn chăm chú vào Ổ Dẫn Ngọc mà nói.

Ổ Dẫn Ngọc đã bị Ngư Trạch Chi nhìn như vậy vài lần, nàng lui sau một bước, vòng tay trước người nói, "Nhìn ánh mắt của sếp Ngư giống như tôi cùng phe với mực khí kia vậy."

"Cô hiểu lầm rồi." Ngư Trạch Chi phủi tro trên tay đi, "Không phải chúng ta đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền sao."

Ổ Dẫn Ngọc xoay người ra khỏi thần đường, nhặt con gà nằm dưới đất lên, phiền muộn nhíu mày nói: "Người của Lữ gia sắp đến rồi, tôi đi dọn dẹp một chút."

Cái gọi là dọn dẹp, chính là ném con gà đã chết vào phòng bếp, rồi thu hết tất cả tiểu quỷ vào lại trong gương.

Làm xong mấy việc đó, Ổ Dẫn Ngọc rửa tay sạch sẽ. Nàng quay đầu lại thấy Ngư Trạch Chi đứng ở ngoài cửa, bình thản nói: "Lát nữa nhất định Lữ lão sẽ muốn lục soát Ổ gia, đáng tiếc, tôi không tìm thấy thì bọn họ cũng đừng mong tìm ra."

"Cô hy vọng tôi giúp ai?" Ngư Trạch Chi hỏi thẳng.

Ổ Dẫn Ngọc lau khô tay, xoay người dựa vào bồn rửa cười như không cười mà nói: "Tôi cho rằng sếp Ngư sẽ giúp tôi đấy, dù gì ngài cũng đi theo xe của tôi, còn chưa đến chân trời ngài đã muốn chạy sao?"

"Không chạy." Ngư Trạch Chi ngước mắt lên, "Muốn hút thuốc phải không?"

"Hơi muốn." Ổ Dẫn Ngọc liếm khóe môi, "Làm sao ngài biết."

"Nhìn cô như không có sức lực, thuốc ở trên bàn đúng không? Tôi mang đến cho cô." Ngư Trạch Chi nói xong quay lưng đi về phía phòng khách.

Ổ Dẫn Ngọc đi theo nhưng không phải vì từ chối sự giúp đỡ, chỉ nói: "Kỳ thật sếp Ngư muốn giúp ai thì giúp, tôi còn chưa biết rõ ràng mọi chuyện, không thể để sếp Ngư đi theo tôi mở túi mù được."

Ngư Trạch Chi bước chậm lại, quay đầu nhìn nàng.

Ổ Dẫn Ngọc ôm lấy cánh tay, nhỏ giọng nói: "Sếp Ngư đừng lừa tôi là được, tôi biết sếp Ngư là thương nhân nên đầu óc rất nhanh nhạy, còn đầu óc tôi quanh năm đều bị khói thuốc làm cho mờ mịt, rất dễ bị lừa."

"Vậy sao." Ngư Trạch Chi đáp lại một cách không cảm xúc, cầm tẩu thuốc và hộp thuốc lá sợi ở trên bàn lên.

Ổ Dẫn Ngọc vê thuốc lá sợi, mới vừa bỏ vào nồi tẩu thì thấy Ngư Trạch Chi quẹt que diêm cho nàng. Nàng khẽ nhướng mày, nói: "Ban đầu tôi cho nghĩ sếp Ngư là bông hoa trên đỉnh núi, không ngờ nội tâm lại ấm áp đến vậy."

Châm thuốc lá xong, Ngư Trạch Chi vẫy tắt que diêm rồi cúi xuống ném que diêm vào gạt tàn.

"Đó là của Ổ Vãn Nghênh, tôi không dùng cái đó." Ổ Dẫn Ngọc nói.

Ngư Trạch Chi lấy que diêm kia ra, nhìn thấy cái lon nhỏ ở bên cạnh, xác nhận một chút mới ném vào trong, "Phân biệt rõ ràng như thế sao?"

"Phải phân rõ, cùng giường còn dị mộng, huống chi đây chỉ là ở chung dưới một mái nhà. mỗi người đều có nhiều tâm tư riêng, nên phân ra ranh giới rõ ràng." Ổ Dẫn Ngọc ngậm miệng tẩu lục mã não hút một hơi.

Người của Lữ gia quả nhiên đã đến, Lữ Đông Thanh ấn chuông cửa.

Ổ Dẫn Ngọc đi ra mở cửa, cung kính gọi một tiếng "Lữ lão", nàng không hề cảm thấy ngượng ngùng vì rời đi sớm.

Lữ Đông Thanh quan sát bên trong, không nôn nóng nói ra ý định của mình mà hỏi trước một câu: "Vãn Nghênh vẫn chưa về nhà sao?"

"Dạ, là sếp tổng mà, tương đối bận rộn." Ổ Dẫn Ngọc nghiêng người mời Lữ Đông Thanh vào nhà, "Mời Lữ lão."

Phía sau Lữ Đông Thanh còn có rất nhiều người Lữ gia, mỗi người mang vẻ mặt khác nhau.

Vừa bước vào, Lữ Đông Thanh đã nhìn thấy Ngư Trạch Chi, ông ấy không hề ngạc nhiên nói: "Trạch Chi cũng ở đây."

Ngư Trạch Chi khẽ gật đầu với Lữ Đông Thanh và lãnh đạm đáp lời.

Ổ gia hiếm khi có khách đến thăm, bộ dụng cụ uống trà đặt trong ngăn tủ lâu ngày chưa rửa. Ổ Dẫn Ngọc đang muốn lấy ra thì bị ngăn cản.

"Dẫn Ngọc." Lữ Đông Thanh chống gậy, nhìn quanh khắp nơi, nói: "Ta đến không phải để uống trà, không cần pha trà đâu."

Ổ Dẫn Ngọc dừng lại, nghĩ Lữ Đông Thanh không muốn vòng vo nữa, đành hỏi: "Lữ lão đến vì lời cảnh báo của lên đồng viết chữ?"

"Cháu cũng rời đi sớm vì lời cảnh báo phải không." Từ trước đến nay Lữ Đông Thanh luôn yêu quý cô gái hậu bối này, tuy sự việc liên quan đến cháu trai của mình nhưng ông ấy không nói chuyện nặng lời.

Ổ Dẫn Ngọc đóng cửa tủ đựng đồ lại, nhìn Lữ Đông Thanh nói: "Dạ đúng vậy, nếu hồn của Lữ Tam đột nhiên đến Ổ gia thì cháu khó lòng giãi bày, vì vậy cháu phải trở về trước để kiểm tra."

"Cháu trở về có tìm được không?" Nét mặt Lữ Đông Thanh dịu lại một chút. Ông ấy biết trước khi làm rõ ràng mọi việc thì không thể giận chó đánh mèo, cũng không nên khơi mào tranh chấp giữa hai nhà.

Ổ Dẫn Ngọc nở nụ cười, giơ tay nói: "Cháu tìm không tính là gì, nếu Lữ lão đã đến rồi thì mời ngài tùy ý xem qua."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top