Chương 20


Dư Dao quay đầu suy nghĩ, rồi nhớ đến Thư Văn.

"Thôi được rồi, tôi về trước đây. Ngày mai rảnh thì tôi lại đến tưới nước cho mấy người nhé." Dư Dao vẫy tay đứng dậy.

"Không cần cô tưới! Bọn tôi có người chăm sóc rồi! Đừng có đến nữa!" Những bông hoa kiều diễm la ó, đồng loạt xua đuổi Dư Dao.

Dư Dao làm ngơ, đạp chiếc xe đạp nhỏ tiếp tục về nhà.

"Hiếm khi có chuyện vui, mà đến người để chia sẻ cũng chỉ có mỗi Thư Văn, về mặt quan hệ xã giao, mình đúng là hơi thảm rồi."

"Mấy bông hoa nhỏ cũng không thèm nghe mình lải nhải nữa." Dư Dao vừa đạp xe, vừa lẩm bẩm, "Hôm nay ra ngoài về một chuyến cũng khá mệt, phải tự thưởng cho sự chăm chỉ của mình một bữa ngon thôi. Lần tới có cơ hội, có thể hẹn bác sĩ Bạch đi ăn cùng một bữa thì tốt biết mấy."

Dư Dao vừa tính toán một chút, vừa đạp xe đến quán ăn yêu thích của mình.

Sau khi ăn uống no nê, tâm trạng Dư Dao càng tốt hơn. Nàng phi nhanh vào nhà, nhảy một bước vào phòng, vẻ mặt phấn khích la lớn:

"Để tôi kể mấy người nghe, hôm nay tôi gặp được chuyện rất vui đấy."

Căn phòng yên tĩnh, không một tiếng đáp lại nàng.

"Hôm nay tôi cho phép mấy người nói chuyện! Mau hỏi tôi là chuyện gì đi?" Dư Dao ngồi xuống ghế trước bàn máy tính, vừa uống nước để giảm mệt mỏi, vừa mong chờ nhìn xung quanh.

Sau hai giây im lặng, tờ tạp chí trên bàn cất tiếng:

"Có phải là về bác sĩ Bạch mà hôm qua cô cứ lải nhải mãi không?"

Mắt Dư Dao sáng lên, "Sao cô biết?"

"Dạo này chuyện vui của cô cũng chỉ có người này thôi, không phải hôm nay cô đi ra ngoài với cô ấy sao? Về nhà liền vui vẻ la hét, phần lớn là vì cô ấy rồi."

Quyển tạp chí nói một cách có lý có tình.

Dư Dao cúi sát xuống bàn, dùng ngón tay xoa xoa tờ tạp chí.

"Dùng cô làm quạt gió bao nhiêu năm rồi, không ngờ cô còn thông minh như vậy đấy."

Tạp chí im lặng hai giây.

Nếu sách vở có thể lườm nguýt, thì biểu cảm hiện tại của nó chắc chắn sẽ rất thú vị.

"Tôi dù gì cũng là một cuốn sách, nội dung ghi chép tuy là của nhiều năm trước, nhưng cũng có lượng kiến thức nhất định, là một thứ có văn hóa đấy, đừng có coi tôi là tờ giấy bình thường."

Nó nghiêm trang.

Dư Dao xua tay, ngồi thẳng dậy, "Được rồi, biết cô thông minh rồi."

"Hôm nay tôi quả thực đã ra ngoài với bác sĩ Bạch. Tóm lại, hai người đi với nhau một chuyến, và đã xảy ra một số chuyện."

Tạp chí lại suy nghĩ một chút.

"Chắc là hai người đã ở riêng với nhau ha?"

Má Dư Dao hơi ửng hồng, "Sao cô biết?"

"Không thì cô hưng phấn cái nỗi gì? Đến thứ cơ bản nhất là không gian hai người mà còn không có, thì làm sao xảy ra chuyện mặt đỏ tim đập được. Cô vui cái gì? Cô mong muốn cái gì?"

Dư Dao kéo khóe miệng cười gượng, "Cũng đúng nhỉ."

"Vậy hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Dư Dao cười hì hì, "Hôm nay tôi đã được sờ tay của bác sĩ Bạch đấy, ngón tay siêu thon, khớp xương rõ ràng, đẹp lạ thường."

Tạp chí im lặng hai giây, dường như hận không thể rèn sắt thành thép trước dáng vẻ này của Dư Dao.

"Biết là cô cuồng nhiều thứ, cuồng nhan sắc thì thôi đi, không ngờ cô còn cuồng cả tay nữa."

Dư Dao thẳng thắn, "Đây là tôi yêu ai yêu cả đường đi lối về."

Tạp chí cạn lời.

Về phương diện mặt dày, Dư Dao đúng là thiên phú bẩm sinh, tài năng xuất chúng.

"Sau đó tôi còn điều tra được một số chuyện liên quan đến vụ án gần đây đang tiếp nhận." Dư Dao lại ghé sát vào bàn, nhìn chằm chằm cuốn tạp chí mỏng manh trên mặt bàn.

"Nhân tiện hỏi cô một chuyện. Đồ vật mấy người có từng nhìn thấy động vật nào có linh khí không?"

"Tôi chỉ là một cuốn tạp chí, đừng làm khó tôi."

"Không phải cô là một cuốn tạp chí có văn hóa sao?"

"Từ lúc được in ra khỏi nhà máy đến cửa hàng, rồi bị cô mua về, quãng thời gian còn lại là bị cô đặt trên giá sách ăn bụi, vậy làm sao tôi biết được?"

Dư Dao gật đầu.

Cũng có lý.

Nàng quay đầu nhìn lướt qua những nơi khác trong phòng, "Thế còn các người?"

Hầu hết các đồ vật trong căn phòng này đã được Dư Dao thay mới, cứ vài năm chuyển nhà là nàng lại thay một số đồ vật cũ.

Những đồ vật biết nói trong phòng đã không còn nhiều, trong đó tạp chí là vật giao tiếp với Dư Dao nhiều nhất.

Những thứ khác thường ngày đều im lặng, rất ít khi chủ động nói chuyện.

"Chúng tôi cũng gần giống tạp chí thôi, ở cửa hàng không được bao lâu đã bị cô mua về rồi, sau đó cũng chỉ ở nhà cô lâu hơn một chút thôi."

Dư Dao gãi đầu, "Cũng phải."

"Khụ..." Một giọng nói nhỏ bé chợt vang lên từ góc phòng, "Thực ra... tôi biết chút ít..."

Dư Dao nhìn theo hướng âm thanh, đó là một món đồ nhỏ được nàng đặt trên nóc kệ sách. Nàng nhớ đó là chiếc điện thoại bị hỏng vài năm trước. Vì tiền sửa khá đắt, lúc đó nàng hơi túng thiếu nên cứ để đó mãi không sửa.

Sau này chuyển nhà, nàng mang theo rồi đặt lên đó và quên mất.

"Tôi nhớ cậu là chiếc điện thoại tôi mua mới mà, lẽ ra cũng không có cơ hội ra ngoài giống như họ chứ?"

Chiếc điện thoại nhỏ trên giá sách phát ra giọng nói yếu ớt.

"Thực ra... tôi là đồ second-hand..."

Dư Dao sững sờ, bật dậy khỏi ghế.

"Tôi nhớ lúc mua cậu cũng khá đắt mà."

Điện thoại cũ im lặng một lúc, "Thực ra tôi chỉ được thay cho một cái vỏ ngoài đẹp thôi, các bộ phận bên trong đã qua tay mấy đời chủ rồi."

Dư Dao vẻ mặt tức giận, "Cái tên bán hàng vô lương tâm đó, vậy mà dám lừa tôi."

"Vì mua về chưa được bao lâu đã bị rơi hỏng, tôi không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Sau này dùng thì cứ bị giật lag, tôi còn tưởng vấn đề là do bị rơi hỏng."

Chiếc điện thoại ho nhẹ một tiếng, "Tóm lại, vì tôi đã qua tay nhiều đời chủ, nên tôi biết nhiều hơn những đồ vật khác trong phòng này."

Dư Dao thở dài thườn thượt, "Vậy về chuyện động vật có linh khí, cậu biết được gì không?"

"Chủ nhân trước trước của tôi làm việc ở sở thú, nên tôi may mắn biết chút thông tin về động vật."

"Một số động vật thông minh có thể nói chuyện như chúng tôi, không bị giới hạn về thời gian."

Dư Dao gật đầu. Điểm này nàng đã biết.

Động vật có linh khí và có thể nói chuyện còn hiếm hơn nhiều so với thực vật và đồ vật biết nói.

Dư Dao chỉ nhớ mang máng hồi nhỏ từng gặp một con mèo, sau đó thì không gặp lại nữa.

Vì vậy thông tin liên quan mà nàng biết được cũng rất ít.

"Lúc đó chủ nhân làm việc ở sở thú, phụ trách chăm sóc một con gấu trúc."

"Hả???" Dư Dao ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trên giá sách, "Cậu chắc chắn nơi chủ nhân cậu làm việc là sở thú??"

"Chắc vậy, tóm lại là một con gấu trúc đen trắng đấy, nó cũng là động vật mà."

"Ừm..." Dư Dao không biết nên nói từ đâu.

"Lúc đó giao tiếp với nó, cảm giác không khác gì với con người. Con gấu trúc đó thường xuyên than thở với tôi, muốn được ra ngoài sống, nhưng ra ngoài thì không ai hầu hạ, đành phải ở sở thú bán manh làm nũng để mưu sinh."

"Nó cũng có thể nói chuyện, chỉ là, động vật quá tinh ranh sẽ gây ra sự khó chịu cho con người, nên nó thường giả vờ là gấu trúc bình thường."

"Nhưng thỉnh thoảng vẫn không kiểm soát được mà lộ ra chút sơ hở, mà cũng chưa có ai để ý."

Dư Dao gật đầu, "Vậy động vật có linh khí, sẽ rất giống con người?"

"Đại loại là cảm giác đó, dù sao con người cũng là động vật mà, chẳng qua là lý trí hơn một chút thôi."

"Động vật có linh khí, Dư Dao có thể coi như bán nhân mà đối đãi."

Dư Dao xoa cằm, "Có lẽ con mèo đen đó có thể giao tiếp tốt. Nếu có thể giao tiếp thì vấn đề không lớn."

"Dư Dao đang lo lắng về con mèo đen à?" Lại có một giọng nói khác vang lên từ góc phòng.

"Mèo đen và gấu trúc khác nhau đấy nhé. Tuy tên đều có chữ 'mèo', nhưng mèo đen lại gần gũi với đời thường hơn. Dựa trên những lời đồn đại từ các nơi, chúng còn lợi hại hơn đấy."

Chiếc vòng tay xinh đẹp ở trên bàn bắt đầu tự tin cất tiếng nói.

"Lợi hại hơn là lợi hại thế nào?" Dư Dao nhìn qua.

"Bất kỳ lời đồn đại nào về mèo cũng đều có độ tin cậy rất cao, nếu Dư Dao thì quan tâm có thể tra cứu thử."

Dư Dao chậm rãi gật đầu, nghi hoặc nhìn chằm chằm nó, "Cô cũng là tôi mua ở tiệm trang sức mà? Sao lại biết những chuyện này?"

Chiếc vòng tay cười hì hì, "Thực ra tôi cũng là đồ second-hand, cũng qua không ít đời chủ rồi."

Dư Dao: ...

"Trong phòng còn món nào là second-hand nữa không? Các người khai ra hết đi."

"Khụ khụ khụ..." Những tiếng ho khan đầy chột dạ lần lượt vang lên.

Dư Dao: ...

"Tôi đã nói mà, tại sao nhiều đồ vật trong nhà tôi, chưa dùng được hai năm mà đã thành tinh rồi. Tôi còn tưởng là do thể chất cá nhân của tôi có vấn đề chứ."

"Phải nói sao nhỉ..." Một giọng nói bình tĩnh vang lên trong phòng, "Chắc là vì nhìn Dư Dao có vẻ rất dễ bị lừa đó."

Dư Dao nghẹn lời.

"Thôi được rồi... Tôi đi tắm đây. Ngày mai còn có việc phải ra ngoài nữa, mấy người giữ trật tự đi, đừng nói nữa."

"Vâng." Các giọng nói trong phòng đồng thanh.

Nghĩ đến việc mình đã từng uổng phí biết bao nhiêu tiền để mua về những món đồ cũ sắp thành tinh, Dư Dao rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào bước vào phòng tắm.

Căn phòng yên tĩnh một lúc lâu, sau khi nghe thấy tiếng Dư Dao xả nước, những giọng nói nhỏ mới vang lên.

"... Thực ra cũng là vấn đề về thể chất."

"Chính vì Dư Dao nghe thấy tiếng nói của chúng ta, nên ở bên cạnh con bé sẽ thoải mái hơn ở bên người khác, có thể trò chuyện với con bé cũng là một việc rất thú vị, mặc dù phần lớn thời gian con bé đều không cho phép chúng ta nói chuyện."

"+1"

"+2"

Lúc Dư Dao bước ra khỏi phòng tắm, căn phòng đã rất yên tĩnh.

Nàng nhìn điện thoại, nhanh chóng leo lên giường.

Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn mới nhất mà Bạch Phóng gửi đến, xem thời gian thì là trước khi nàng đi tắm.

[Trưa mai gặp lại nhé, ngủ ngon]

Dư Dao nằm trong chăn vừa cười hì hì, vừa chuẩn bị trả lời tin nhắn.

"Mình tắm xong cũng lâu rồi, bác sĩ Bạch chắc đã ngủ rồi nhỉ."

"Hay là không nên làm phiền cô ấy ngủ thì tốt hơn, dù sao ngày mai cũng gặp mà."

Nàng nhìn chằm chằm màn hình một lúc, bò ra khỏi chăn, tắt đèn rồi quay lại ôm điện thoại, mỉm cười đi ngủ.

***

Đêm dần khuya, Bạch Phóng lau tóc trở lại ghế sofa.

Trên bàn đang bày một vài cuốn sách, bên cạnh là máy tính đang mở. Trang web và sách hiển thị nội dung về các lời đồn đại khác nhau về mèo đen.

Cô ngồi xuống nhìn lướt qua, gom mái tóc đen dài ướt sũng ra sau lưng, nhìn chằm chằm vào nội dung trên màn hình máy tính. Những giọt nước tí tách rơi xuống vai cô, phản chiếu ánh sáng huỳnh quang từ màn hình máy tính.

"Quả nhiên, có rất nhiều ghi chép đồn đại về mèo đen và linh hồn, nhưng lại không có chuyện người bị nhập hồn sẽ nói dối và có hành vi kỳ lạ."

"Ngụy Điền và Lương Uyển, rốt cuộc lời nói của ai có vấn đề?"

Bạch Phóng cúi đầu trầm tư, dùng khăn lau khô tóc từng chút một.

Trong lúc mơ màng, cô chợt liếc nhìn chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh. Màn hình điện thoại sáng lên, không tắt.

Khung chat hiển thị tin nhắn cuối cùng cô gửi.

Bạch Phóng cầm điện thoại lên, lướt qua lướt lại hai lần, đanh mặt lại.

"... Không trả lời tin nhắn?"

"Tầm giờ này hôm qua, cô ấy trả lời tin nhắn rất nhanh."

Bạch Phóng lặng lẽ thở dài, đặt điện thoại xuống, dùng khăn lau tóc. Cô dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, khẽ nhíu mày.

"Theo thái độ bình thường của cô ấy, sẽ không có chuyện không trả lời tin nhắn. Không lẽ trên đường về đã gặp phải nguy hiểm gì sao?"

"Gặp phải mấy tên côn đồ hay là bị cướp?"

Cô chọc chọc vào vầng trán đang nhíu lại vì lo lắng.

"Dáng vẻ trông dễ bị lừa như vậy, không lẽ bị bắt cóc rồi..."

Nghĩ đến đó, Bạch Phóng lại cầm điện thoại lên, ngón tay dừng lại trên trang soạn tin nhắn rất lâu, sau đó chuyển sang trang gọi điện và quay số của Dư Dao.

Khi chuông điện thoại vang lên, Dư Dao đang mơ màng ngủ. Nàng không nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, trực tiếp lướt qua, bắt máy.

Mang theo cơn buồn ngủ lơ mơ cất tiếng đáp.

"Ưm... ai đó...?"

Nghe thấy giọng nói đậm chất ngái ngủ ở đầu dây bên kia, Bạch Phóng bất lực giật giật khóe môi, rồi lặng lẽ cúp điện thoại.

"Thì ra là ngủ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top