Chương 78

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 78

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Về đến nhà đã gần sáng.

Cô giúp việc mặc áo khoác mỏng ra đón Triều Tân.

Triều Tân treo túi xách, để chìa khóa xe trên tủ giày, hỏi: "Hôm nay Bài Bài ngoan không chị?"

"Ngoan lắm." Cô giúp việc đưa dép lê cho Triều Tân.

Triều Tân không quen có người lạ trong nhà, nhưng chị Ngô thì ổn hơn chút. Chị là bạn học cấp hai của Triều Vọng, ra ngoài làm việc từ sớm, lúc đầu làm bảo mẫu ở thành phố.

Lúc mới đón Bài Bài về, Triều Tân thường phải vào bệnh viện, có lần cô gặp chị Ngô. Chị Ngô nhận ra Bài Bài ngay, ngồi khóc với Triều Tân một hồi vì nhớ Triều Vọng, thường xuyên giúp đỡ.

Lúc đó Triều Tân rất bận, chị Ngô thường mang cơm đến bệnh viện cho Bài Bài.

Vì hồi nhỏ từng chăm sóc Bài Bài, nên hai người vẫn giữ liên lạc qua WeChat, vòng bạn bè cũng thấy chị Ngô đăng tin tìm việc.

Lần này đi ghi hình, không thể chăm sóc Bài Bài chu đáo, Triều Tân nghĩ đến chị Ngô.

Cô mời đến làm giúp việc theo giờ vào mỗi cuối tuần, đón Bài Bài, nấu cơm, dỗ cô nhóc  ngủ.

Tiền công Triều Tân trả cho chị Ngô khá cao, nhưng điều kiện ăn ở không được tốt. Tạm thời cô dọn cái giường đơn trong phòng thu âm cho chị Ngô, phòng của Hướng Vãn để trống.

"Em ăn cơm chưa? Chị nấu cho em bát mì được không?" Giọng chị Ngô vẫn còn mang âm sắc địa phương.

"Không cần đâu, chị đi nghỉ đi, lát nữa em ngủ luôn." Triều Tân gãi đầu, ngồi xuống sô pha.

"Vậy được, mai chị làm đồ ăn sáng xong rồi mới về." Chị Ngô gãi cổ, ngáp cái rồi đi ngủ.

Triều Tân cảm ơn, nằm vật ra sô pha. Tóc xoăn rối bù, vì mệt nên cô dụi mắt mạnh, mascara lem luốc. Bàn chân đau nhức, bắp chân thả lỏng, ê ẩm nhưng dễ chịu. Cô xoay xoay cổ chân, rồi lại xoay xoay đầu.

Lại nhớ đến Hướng Vãn vừa đánh trống vừa hát trên sân khấu.

Triều Tân càng ngày càng cảm thấy, dù có người mang theo ký ức về Triều Vọng, chăm sóc cuộc sống của cô chu đáo, bếp có khói bếp, có món quê nhà, khi về muộn có người đưa dép mang.

Nhưng vẫn không thể mang lại cảm giác gia đình như Hướng Vãn và Bài Bài đã từng.

Mối quan hệ của cô với Hướng Vãn, nói đúng ra, chỉ là một cuộc hẹn hò không đi đến đâu, nhưng thời gian chữa lành lâu hơn Triều Tân tưởng.

Cô bỗng thấy hơi sợ hãi, chẳng lẽ không quên được em? Cô không day dứt mãi sao? Cô không... để chuyện của Hướng Vãn trở thành vết sẹo trong lòng chứ?

Triều Tân cuộn tròn trên sô pha, ôm gối thiếp đi.

Chương trình bước vào tuần ghi hình thứ năm, biểu diễn xếp hạng. Đây là lần đầu xếp hạng lại sau phần thi tự do, liên quan đến việc ai sẽ được vào hạng A để tranh MVP toàn cuộc thi, nên thí sinh háo hức, chuẩn bị kỹ.

MC đứng trên sân khấu, công bố luật chơi.

Tập này khác với hình thức thi đấu theo đội ở công diễn 1, 2, mà là thi đấu theo hạng. Bốn huấn luyện viên sẽ lần lượt dẫn dắt hạng A, B, C, D, bốc thăm chủ đề, rồi mỗi hạng sẽ biểu diễn.

Huấn luyện viên của mỗi hạng sẽ do các học viên trong hạng đó bình chọn.

MC "gian xảo" đặt thẻ bài xuống, cười: "Đây là lần đầu tiên đến với vòng "học trò chọn thầy", tôi xin thay mặt các học viên và khán giả phỏng vấn huấn luyện viên, mọi người có hồi hộp không ạ?"

Ngô Phong nói: "Luật chơi của các anh không khoa học, mấy đứa dưới trướng tôi nhăm nhe cô Tô với cô Triều lâu rồi, lúc nào ăn cơm cũng bu đến bàn họ. Tôi nói này, nếu sau khi chương trình kết thúc, có lính mới nhảy việc, ban tổ chức có chịu trách nhiệm không đấy?"

"Ban tổ chức chịu trách nhiệm? Phải Tô Xướng với Triều Tân chịu trách nhiệm chứ?" Triệu Nguyên Hy tung hứng.

Khán giả cười nghiêng ngả. MC bèn quay sang Tô Xướng: "Vậy là cô Tô rất tự tin sẽ được bình chọn đúng không?"

Tô Xướng thản nhiên chỉnh tai nghe, cười: "Không thể nào không có ai chọn tôi được."

Bên dưới vang lên tiếng la hét, vì cảnh quay cận mặt Tô Xướng nháy mắt, mỉm cười trên màn hình lớn quá đỗi quyến rũ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hét của vài cô gái ở hàng ghế đầu: "Chị làm gì thế? Chị Xướng làm gì thế hả?"

"Phạm quy rồi, chị Xướng!"

"Đừng véo, trời má đừng có véo!"

"Mấy đứa àm quá rồi đấy." Ngô Phong quay đầu lại, giả vờ than thở.

Cười một cái thôi mà, nếu nói về dịu dàng, anh đây cũng dịu dàng phết.

MC tiếp tục dẫn dắt chương trình, nói với Triều Tân: "Còn cô Triều? Có hồi hộp không ạ?"

"Không." Triều Tân lạnh lùng cụp mắt, tay đặt trên thành ghế.

"Cô Triều", MC bật cười, "Cô làm tôi thấy hồi hộp đấy."

Các cô gái ở hàng ghế đầu che miệng cười khúc khích.

"Thôi được rồi", MC ra hiệu mọi người im lặng, "Không dài dòng nữa, bắt đầu bình chọn thôi. Trước tiên, xin mời ba học viên của hạng A lên sân khấu, xin mời Thư Tần, Phùng Quả và Hướng Vãn."

Ba người đứng dậy khỏi hàng ghế khán giả trong tiếng vỗ tay, mặc đồng phục huấn luyện, bước ra giữa sân khấu.

MC không tốn thời gian phỏng vấn thêm, vì thường thì những cảnh bình chọn thế này sẽ có phỏng vấn hậu trường, lúc dựng phim cắt ghép vào để bổ sung.

Vì vậy, MC đưa mic cho Thư Tần: "Mời bình chọn."

"Triều Tân." Thư Tần khoanh tay sau lưng, nói xong, lùi lại một bước.

Không nằm ngoài dự đoán, nhưng MC diễn rất đạt: "Ối giồi..."

Đạo diễn hình ảnh chiếu cảnh Triều Tân lên màn hình lớn. Triều Tân mím môi, khẽ cười.

Hướng Vãn nghiêng đầu, nhìn Thư Tần.

Phùng Quả cũng chọn Triều Tân, vậy là huấn luyện viên của hạng A đã rõ, câu trả lời của Hướng Vãn không còn quan trọng, nhưng MC vẫn chuyên nghiệp, giữ vững sự nhiệt tình.

Mic được đưa đến bên môi Hướng Vãn, cô mỉm cười dịu dàng: "Tô Xướng."

Khán giả ồ lên. Triệu Nguyên Hy và những người khác hiểu chuyện gì đang xảy ra, khá thú vị, họ nhún vai cười thầm.

"Này này này, các bạn cứ chọn huấn luyện viên của mình thì có nghĩa lý gì đâu? Các bạn không muốn trải nghiệm phong cách giảng dạy của những người khác, tạo chút kịch tính cho chương trình?" Ngô Phong thở dài.

"Tôi thấy anh Phong nói đúng", MC hăng hái nói với khu vực thí sinh, "Các bạn học viên của Tam Thanh nghe rõ rồi đó, lát nữa đừng ai chọn anh Phong."

"Ủa alo!" Giữa tiếng cười của khán giả, vẻ mặt bất lực của Ngô Phong trông càng buồn cười hơn.

Đợi mọi người cười đùa xong, MC mới kéo chương trình lại: "Vậy chúng ta xin chúc mừng huấn luyện viên của hạng A, Triều Tân!"

Triều Tân cụp mắt, giơ tay vỗ cùng mọi người cho có lệ.

"Cô Tô chỉ được một phiếu, cô có gì muốn nói không?" MC chuyển hướng.

Tô Xướng nhìn lên sân khấu, mắt cười: "Tuy bại nhưng vẻ vang."

"Trời..."

Lần này, tiếng hò reo của khán giả lại vang lên đều tăm tắp.

Vì câu nói này của Tô Xướng trong tai các fan couple nghe rất ẩn ý, như thể đang nói, Hướng Vãn chọn cô, cô thấy rất vinh dự, còn lại không quan trọng.

Không khí hiện trường quá "hồng", MC cũng không chịu nổi, cười thở dài: "Kiềm chế nào, kiềm chế nào, quý vị ơi, xin hãy kiềm chế."

"Câu này rất bình thường mà, đúng không?"

Anh nghiêng người nói chuyện với khán giả xong, rồi quay lại, nói đùa: "Đừng cắt ghép câu vừa rồi của tôi đấy."

Trong không khí vui vẻ, thoải mái, phần bình chọn huấn luyện viên kết thúc tốt đẹp.

Hạng A Triều Tân, hạng B Tô Xướng, hạng C Ngô Phong, hạng D Triệu Nguyên Hy.

Bình chọn xong, huấn luyện viên bước lên sân khấu, đứng cùng học viên của mình.

Hướng Vãn nhìn Triều Tân bước lên sân khấu uyển chuyển, tiếng giày cao gót "lộp cộp". Chị với vẻ ngoài hoàn hảo nhất, bước lên sân khấu rực rỡ, trước ánh mắt của mọi người, đứng bên cạnh cô.

Thỏ con trong lòng cô đạp loạn. Cảm giác này khác hẳn với khi tiếp xúc riêng.

Như mối tình đã qua của cô và Triều Tân, ngang nhiên ẩn mình trong góc khuất không ai biết đến. Rõ từng rầm rộ trong lòng, nhưng cuối cùng ngay cả khi kết thúc cũng chẳng ai quan tâm.

Triều Tân gật đầu với Thư Tần, Phùng Quả, đưa tay, muốn bắt tay Hướng Vãn.

"Chào, Độ Linh." Hướng Vãn nhớ đến câu đầu tiên Triều Tân nói với cô.

Lúc đó chị cũng đưa tay ra như vậy, chờ đợi cô đáp lại.

Khi đó Hướng Vãn không mấy để tâm, chỉ khẽ chạm vào tay chị rồi rút lại.

Nhưng lần này, tay Hướng Vãn hơi đổ mồ hôi, cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm tay Triều Tân.

Cũng cảm nhận được mồ hôi trên tay Triều Tân.

Cô ngẩng đầu nhìn chị, Triều Tân mỉm cười gật đầu, hai người chạm tay nhau, rồi buông ra.

Triều Tân xoay người, đứng trước mặt ba học viên, cùng hàng với các huấn luyện viên khác, nghe MC công bố đội hình mới.

Khói lửa phun ra từ bốn phía sân khấu, báo hiệu phần ghi hình trong trường quay kết thúc, cũng báo hiệu hai ngày luyện tập theo nhóm chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top