Chương 72

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 72

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Cửa phòng ký túc xá mở toang, Lâu Bình Bình đang ngồi trang điểm trong góc. Vu Chu xách vali đứng ở cửa, như định nhắn tin cho Hướng Vãn. Thấy Hướng Vãn vào, mắt Vu Chu sáng lên, nói: "Trời, vừa hay, đang định tìm em."

"Này là..." Hướng Vãn nhìn chiếc vali quen thuộc, tim khẽ thắt.

Triều Tân đến? Vậy là bóng lưng vừa nãy là chị?

Vu Chu hơi lúng túng, hắng giọng: "Ờ, có chút đồ, mang đến cho em."

Nói năng ấp úng, không rõ.

Hướng Vãn hiểu, Triều Tân đến để vạch rõ ranh giới.

Nhưng cô không đau lòng mấy vì đã chuẩn bị tinh thần mấy chục ngày nay. Chỉ không ngờ, chị không thèm lên lầu, áo khoác là chiếc chị mặc khi về nhà cô dịp Tết. Không biết lúc lấy ra từ tủ quần áo, chị có nhớ đến việc nó từng nằm trong vòng tay Hướng Vãn hay không.

Hướng Vãn không quen kể lể chuyện tình cảm của mình với người khác nên cô chỉ im lặng ăn cơm cùng Vu Chu, hai người trò chuyện về việc học tập gần đây. Thấy Hướng Vãn ổn, Vu Chu cũng yên tâm.

Lúc ra về, Vu Chu nhíu mày, bỗng hỏi: "Chị Triều có hút thuốc không?"

Hướng Vãn giật mình, nhưng thản nhiên đáp: "Trước đây có hút, cơ mà không nhiều."

"Thảo nào, lúc chị ấy đưa đồ cho chị, chị ngửi thấy mùi thuốc lá trên áo khoác của chị ấy." Vu Chu đút tay vào túi, đá đá mấy viên sỏi dưới chân.

Đá hai ba cái, nói: "Chị về đây."

Chị hút thuốc lại sao? Hình như lâu rồi chị không hút.

Câu này của Vu Chu rất cao tay, thể như lặng lẽ ném bom vào lòng Hướng Vãn.

Ban đầu quả bom rơi xuống không gây tiếng động, sau đó mới bắt đầu sủi bọt. Giữa những bọt nước đó, Hướng Vãn có chút nhớ Triều Tân, nên đến tháng thứ ba, cô bắt đầu cho phép mình tìm kiếm tin tức về chị.

Ngoài dự đoán, mà cũng nằm trong dự đoán, chị sống rất tốt.

Nhận mấy bộ kịch, độ nổi tiếng trên mạng tăng vọt. Bây giờ mỗi bài đăng quảng cáo của chị có vài nghìn lượt thích, mở ra, toàn là bình luận của fan couple.

Có người đổi avatar thành ảnh hoạt hình của Triều Tân và người khác, có người dùng ảnh của Triều Tân. Ra mắt cũng được hơn hai năm, Hướng Vãn biết trang chủ của họ sẽ nhộn nhịp.

Nhưng cô không kìm được, ấn vào xem.

Nhộn nhịp thật, có ảnh Triều Tân tham gia sự kiện offline, nhìn người khác, ánh mắt chị vẫn lạnh lùng và lười biếng, nhưng qua ống kính của fan và hiệu ứng chỉnh sửa ảnh, lại toát lên sự cấm dục "dụ người phạm tội".

Còn có ảnh chụp góc nghiêng, mắt chị nhìn bạn diễn đầy kiên định, khóe miệng hơi nhếch.

"Chết chìm trong hint!" - Họ nói.

Trong siêu thoại còn có video, cắt ghép những đoạn ghi âm Triều Tân tham gia phỏng vấn và giao lưu trực tuyến, ngay cả một cái nhướng mày cũng quyến rũ chết người.

Chị cả trong giới lồng tiếng - Triều Tân bắt đầu kinh doanh, thu về cả ao cá.

Vì trên mạng không có nữ diễn viên lồng tiếng nào trưởng thành và bí ẩn như chị, lạnh lùng mà không lạnh nhạt, quyến rũ mà không kiêu ngạo. Chị thường cụp mắt với vẻ chán đời, nhưng chỉ cần ánh mắt chị lay động, nhìn sang đối phương, thì nốt ruồi kia như điểm nhấn, khiến ánh mắt ấy trở nên mờ ám, khơi gợi trí tưởng tượng.

Nếu lúc này chị lại chậm rãi giơ mic lên, nhếch mép hỏi ngược "hửm?", thì thực sự là căng đét.

Cư dân mạng không nhất thiết thích người giỏi nhất, nhưng nhất định thích người độc đáo nhất ở thời điểm hiện tại.

Họ đã gặp người lạnh lùng, gặp người quyến rũ; gặp người thân thiện đáng yêu; gặp người nghiêm túc cứng nhắc, nhưng chưa từng gặp ai như Triều Tân, mâu thuẫn, tinh tế, khó đoán, lúc gần lúc xa.

Hơn nữa chị còn có khí chất "nữ cường", phụ nữ có năng lực luôn là điểm cộng lớn nhất, ngay cả khi nắm tay ngẩn ngơ cũng rất thu hút.

Hướng Vãn có thể đoán được vì sao chị lại chăm chỉ kinh doanh như vậy. Vì studio của chị đã đi vào hoạt động, cũng nghe nói chị ký hợp đồng với vài người mới.

Chị muốn dẫn dắt người mới.

Cũng giống như bộ kịch mà cô từng từ chối, vai nữ thứ tư được giao cho Thư Tần - người chưa từng có tên tuổi.

Tuy chỉ là vai nữ thứ tư, nhưng chưa từng có tác phẩm nào, vừa ra mắt đã được tham gia thương mại, hơn nữa còn là nhân vật có tên tuổi, có đất diễn, điểm xuất phát không thể coi là thấp.

Hướng Vãn gập máy tính, leo lên giường tầng ngủ.

Thực ra chia tay là chuyện nhỏ, nhưng nó rất gian xảo. Lúc đó chỉ là câu nói nhẹ bẫng, cảm xúc lấn át tất cả, thậm chí khiến bản thân không nhận ra sức nặng của câu nói đó.

Sau đó, nó dùng thời gian dài để nói cho ta biết, bên cạnh người đó thật sự không còn chỗ cho ta nữa.

Không có là không có. Như tắt đèn, không phải tắt từng bóng một, chả phải mất dần, mà là "tách" một cái, tối om.

Rồi nó dùng trí tưởng tượng để dày vò ta, ta nhớ người ấy hơn bất kỳ lúc nào khi còn yêu nhau. Nhớ người ấy đang làm gì, có đau khổ như mình không; hơn nữa còn bắt đầu tưởng tượng, tưởng tượng người ấy có nói cười vui vẻ với ai khác trong bếp không; khi đưa tay ra bắt tay đối tác có gặp được người bạn mới khiến người ấy sáng mắt ra không. Màn đêm buông xuống, thường thì lúc này người ấy sẽ thấy hơi buồn, nếu có người tâm sự với người ấy thì sao? Tàn nhẫn hơn là, tưởng tượng xem có người mới nào đang nằm bên cạnh người ấy không.

Sau khi hành hạ "con người" trong ta đến tiều tụy, giai đoạn khó khăn nhất cũng qua đi.

Có người mất ba hai ngày, có người mất ba hai tháng.

Hướng Vãn may mắn hơn, là kiểu người trước.

Bước vào giai đoạn bình ổn, chỉ còn lại hoang mang thỉnh thoảng dâng lên. Thế mà lại dễ dàng cắt đứt liên lạc như vậy, thì ra thứ mình từng cho là vững chắc, chỉ có thế.

Ngay cả mỉa mai cũng chẳng còn, Hướng Vãn nhận được một lời mời làm việc đặc biệt.

Là tham gia chương trình truyền hình thực tế về diễn viên lồng tiếng.

"Diễn đi! Giọng hay" là chương trình truyền hình thực tế mới của đài Cam, về đề tài diễn viên lồng tiếng. Các studio gồm những người trẻ, thi đấu với hình thức huấn luyện viên dẫn dắt học trò.

Cuối cùng, thông qua điểm số của huấn luyện viên và ban giám khảo chuyên môn, sẽ chọn ra đội chiến thắng và ngôi sao mới triển vọng nhất của ngành.

Thư mời được gửi đến SC, Tô Xướng định đưa Hướng Vãn đi cùng.

Vì Hướng Vãn quay lại trường học, nên số lượng tác phẩm giảm, tần suất nhận kịch mới cũng ít. Thế nên, để duy trì độ nổi tiếng, cô cần chương trình này.

Hơn nữa, sau khi trao đổi với ban tổ chức, việc ghi hình chủ yếu vào cuối tuần, vì vậy không ảnh hưởng đến việc học của Hướng Vãn.

Do có phần thi đấu giữa các đội, để đảm bảo tính công bằng, ba đội còn lại được giữ bí mật. Song, Tô Xướng đoán chắc cũng chỉ là những cái tên nổi tiếng trong ngành, lão làng dẫn dắt vài người mới, nhân tiện xuất hiện trên sóng truyền hình, nhanh thu hút sự chú ý.

Hướng Vãn quay lại SC, cùng Tô Xướng và hai đồng nghiệp khác ký hợp đồng.

Lịch trình của ban tổ chức rất gấp. Vừa ký xong đã bắt đầu phỏng vấn, sau đó dành cả buổi chiều để quay bổ sung cảnh Tô Xướng thông báo cho các đồng nghiệp.

Tiền Chi Nam rất giỏi pha trò, rõ biết trước, nhưng vẫn giả vờ há hốc mồm kinh ngạc, rồi ôm đầu gục xuống bàn: "Trời đất ơi, chưa từng tham gia chương trình truyền hình thực tế như này, hồi hộp quá."

Tô Xướng liếc sang, ý bảo diễn hơi quá.

Tiền Chi Nam le lưỡi sau lưng máy quay, cười hì hì nhướng mày với Tô Xướng.

Mười ngày sau, chương trình "Diễn đi! Giọng hay" chính thức công bố, bốn đội tập hợp đầy đủ, bao gồm:

Linh Việt - huấn luyện viên Triệu Nguyên Hy, học viên Lưu Sảng, Mạnh Mông Mông, Chu Khởi Nguyện.

SC - huấn luyện viên Tô Xướng, học viên Hướng Vãn, Tiền Chi Nam, Lư Thiến Bình.

Tam Thanh - huấn luyện viên Ngô Phong, học viên Cung Khiêm, Dư Nam, Đường Tiểu Hỏa.

Thính Triều - huấn luyện viên Triều Tân, học viên Thư Tần, Phùng Quả, Dương Tiêu Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top