Chương 59
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 59
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Ô Nam cách đó không xa, lái xe tầm 2 tiếng là đến. Nơi đây tựa vùng sông nước Giang Nam thơ mộng, với trời xanh ngắt như được phủ lớp lọc, ngói đen tường trắng, nhà cửa san sát. Cây liễu rủ bóng ven sông, một dòng suối nhỏ màu xanh uốn lượn chảy qua. Thỉnh thoảng, có mấy chiếc thuyền nan khẽ va vào bờ đá, làm giật mình vài chú chim đang ngủ trưa.
Cảnh sắc thật đẹp, không chỉ đẹp mà còn rất đỗi quen thuộc.
So với những tòa nhà cao tầng bóng loáng, mấy chiếc xe lớn nhỏ chen chúc, mùi dầu nhớt, tiếng chuông điện thoại inh ỏi, nơi này mang lại cảm giác thân thương, gần gũi hơn.
"Sao người ta xây nơi này như vậy nhỉ?", Hướng Vãn kéo tay áo Triều Tân, mắt long lanh.
"Chỗ này vốn là thị trấn cổ, sau được khai thác thành điểm du lịch, nên nhiều công trình kiến trúc đã trùng tu. Em nhìn kìa, đằng kia có người mặc Hán phục." Triều Tân giải thích.
"Em muốn mặc thử không? Chị mua cho em một bộ." Triều Tân dịu dàng đề nghị.
Bên cạnh, Bài Bài bỗng nhảy dựng lên: "Con muốn!"
"Con còn nhỏ quá, làm gì có Hán phục size con nít." Triều Tân liếc nhìn cô nhóc.
Bài Bài giơ chiếc mic màu hồng, tức tối đến mức hai lỗ mũi phập phồng.
Hướng Vãn cười, cùng Triều Tân đẩy hành lý vào khu du lịch. Họ đến quầy dịch vụ kiểm tra vé vào, làm thủ tục nhận phòng, gửi hành lý cho xe trung chuyển, rồi ba người thong thả dạo chơi từ phía Tây thị trấn.
Khách du lịch quá đông mấy, nhưng con đường lát đá vẫn đủ tấp nập. Dưới mái hiên hai bên đường là đủ loại hàng quán: quán rượu mô phỏng kiểu xưa, quầy bán ngô và thịt heo, cửa hàng đèn lồng, hiệu làm cân...
Hướng Vãn hoa cả mắt, cô bước vào cửa hàng bán diều, nheo mắt ngắm nghía dưới nắng.
Triều Tân đứng sau lưng cô nàng: "Em thích à?"
"Tinh xảo quá." Hướng Vãn thốt lên.
"Ngày xưa bọn em tự làm diều, em biết làm diều én, còn biết vẽ tiên ông đuổi trăng nữa." Hướng Vãn mím môi cười, hơi ngại.
"Nhà chị nghèo thế cơ ạ?", nhóc tỳ Bài Bài giơ chiếc mic biến giọng lên hỏi, "Cái này mà cũng phải tự làm sao?"
Hồi xưa nhà cô nhóc với dì Tân cũng nghèo, nhưng diều để đi chơi xuân thì vẫn mua.
Hướng Vãn ngẩn người, Triều Tân vỗ vào đầu Bài Bài: "Tắt mic đi con."
Trên xe đã hát nghêu ngao suốt dọc đường, chưa chán à?
"Vâng ạ." Bài Bài tắt mic.
Hướng Vãn cúi đầu cười, Triều Tân hỏi: "Vào xem thử không?"
"Thôi ạ", Hướng Vãn nghiêng đầu, "Bây giờ cũng chẳng ai chơi diều."
Hướng Vãn trông hơi buồn, Triều Tân không nói gì, đi theo vào sâu trong bóng liễu. Băng qua cầu đá, ba người đứng trên cầu ngắm nhìn đôi uyên ương dưới nước. Chiếc thuyền mực từ dưới gầm cầu trôi ra, lắc lư, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
"Người lái đò." Hướng Vãn mỉm cười dịu dàng.
"Đúng vậy, người lái đò."
"Chị biết không? Ngày xưa nhà em ở Phụng Lăng, phía Nam thành có bến tàu, trên bến luôn có thuyền bè neo đậu, có cả nam nữ chèo thuyền. Có lần em và Lộng Thúy che ô đi dọc bờ sông, thấy có người lái đò ném rau héo lên bờ, không biết chim gì bay đến mổ ăn."
Hướng Vãn quay người, tay vịn vào thành cầu đá: "Lúc đó em tò mò lắm, muốn sai Lộng Thúy đi hỏi xem đó là chim gì, nhưng nhũ mẫu giục, thế là em bảo người khiêng kiệu đi nhanh."
Em kể chuyện nhỏ nhẹ, Triều Tân lặng lẽ khắc ghi từng lời vào lòng.
Kỳ diệu thay, như đang nghe một câu chuyện xa xưa, mà nhân vật chính trong câu chuyện là Hướng Vãn - đang đứng cạnh.
"Em không có gì tiếc nuối, khi đến đây, chuyện duy nhất em luôn canh cánh trong lòng là chuyện này, muốn biết đó là chim gì. Nhưng bây giờ thì không còn rồi. Em không thể tìm thấy nó nữa."
Không biết có phải chim đó đã tuyệt chủng rồi không, có lẽ vậy. Bao nhiêu năm trôi qua, như những chuyện cũ của Hướng Vãn, cũng nên tuyệt chủng rồi.
Cô chưa từng kể những chuyện này với ai, kể cả với Vu Chu.
Có những thứ như mớ chỉ rối cuộn tròn trong lồng ngực, nếu không cẩn thận kéo ra đôi chút, nó sẽ tuôn trào ào ạt, rối tung rối mù, đến khi chẳng còn lại gì.
Vì vậy, Hướng Vãn luôn cẩn thận, tránh động vào mớ chỉ rối đó. Dù nó rất chướng mắt, luôn lởn vởn trong tâm trí cô.
Đến đây hơn hai năm, cô chưa từng đi du lịch đúng nghĩa, cũng chưa có ai đưa cô đến thị trấn cổ kính đậm chất Giang Nam như này. Cô hơi không chịu nổi, ký ức cứ thế ùa về.
Triều Tân thở dài, vòng tay qua vai cô. Hướng Vãn nắm lấy tay chị, hai người cùng Bài Bài đang ngơ ngác tiếp tục đi về phía trước.
Đến một cửa hàng kẹo hồ lô với hàng dài người xếp hàng, Bài Bài nằng nặc đòi ăn, thế là ba người cùng xếp hàng.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt, Triều Tân mua cho Bài Bài que táo gai, rồi hỏi Hướng Vãn muốn ăn vị gì.
Hướng Vãn lắc đầu: "Không ăn đâu, chua."
Chưa quên que kẹo hồ lô mà Bành Hướng Chi mua cho lần trước.
"Có loại không chua mà, vị dâu tây này, hạt dẻ bọc nếp, nho nữa, ngọt lắm." Cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu.
Hướng Vãn nhìn, sáu mươi tám tệ một que, nói: "Thôi ạ, đắt quá."
Chưa thấy ai đứng trước quầy nói "đắt quá" thẳng thừng thế, Triều Tân bật cười: "Không đắt đâu, xếp hàng dài thế này chắc là ngon rồi, chọn đi em."
"Đúng rồi đó, chị gái bao, em gái chọn đi. Ngon thật đấy." Cô bán hàng cũng cười.
Chị gái gì? Hướng Vãn liếc Triều Tân, rồi cúi đầu chỉ vào que dâu tây.
Triều Tân nhìn vào tủ kính, nhếch mép, lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.
Dẫn Bài Bài ra khỏi dòng người, đến quảng trường vừa ngắm cảnh vừa ăn. Lớp đường bao ngoài trong veo, óng ánh như pha lê cao cấp, tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Hướng Vãn ăn rất chăm chú, như thể bị vị ngọt chinh phục, hàng mi khẽ rung rung.
Triều Tân vuốt tóc: "Không cho chị ăn thử à?"
Sáu mươi mấy tệ đấy.
Hướng Vãn nhìn chị, đưa que kẹo hồ lô cho chị. Triều Tân cắn một miếng trên tay em, rất ngon.
Bài Bài kéo tay dì: "Dì thử của con đi."
"Thôi." Triều Tân vừa nhai dâu tây vừa từ chối.
"Ơ kìa?" Bài Bài tủi thân.
"Táo gai chua, dì già rồi, ăn vào rụng hết răng."
"Thật ạ?" Bài Bài há to miệng, nhìn răng dì, thiếu nữ sợ hãi.
"Ừ." Triều Tân gật đầu, bước về phía trước.
Đi sâu vào bên trong là khu nhuộm vải, các xưởng nhuộm dựng sào tre trong sân, trên đó treo đầy vải in hoa, phần lớn là màu xanh da trời, in hoa văn trắng, xanh nhạt. Gần trưa, cuối cùng mới có chút gió, những tấm vải nhuộm lay động theo gió, hòa cùng khung cảnh sông nước Giang Nam, thoang thoảng mùi bồ kết giặt giũ.
Khu xưởng nhuộm không có gì chơi, ít người qua lại, rất dễ khiến người ta có cảm giác "đây là đâu, tôi là ai".
Các xưởng na ná nhau, duy chỉ cuối con đường có cửa hàng may quần áo, nằm lẻ loi nơi cuối đá vắng vẻ, cửa mở hé.
Cách bài trí đồ đạc giống thời xưa, lụa là gấm vóc xếp ngay ngắn trên kệ theo cuộn, hoa văn tinh xảo, đường kim mũi chỉ điêu luyện. Vài chiếc quạt lụa thêu hai mặt được bày trước cửa hàng, Hướng Vãn nhìn không chớp mắt, giống hệt quạt mà cô thường dùng ở phủ ngày trước.
Cô có chút xúc động, như trở về mùng Một, ngày Rằm thuở ấy, đi lễ chùa xong, cùng chị em dạo chơi cửa hàng vải vóc. Lúc đó cô luôn chọn vài tấm, vừa sờ vào mặt vải thêu vừa nghĩ, hình ảnh dơi đôi trông trang trọng, lại là xanh đen, thích hợp để may áo khoác cho cha. Hoa mẫu đơn phú quý, nền vải nâu đỏ cũng không quá lòe loẹt, may thành váy chắc mẹ sẽ thích.
Lần trước, anh hai từ biên cương trở về, nói là thiếu tua kiếm, không biết có tìm được tơ tằm không.
Em gái muốn găng tay bằng lông, phải là loại mềm, màu sắc rực rỡ mới được.
Cô nhìn mấy cuộn lụa là gấm vóc im lìm, như đang ngắm nhìn một cô gái được tuyển chọn kỹ càng.
"Vào xem thử đi." Giọng nói trầm thấp như lời dụ dỗ, vang lên bên tai cô.
Hướng Vãn mỉm cười gật đầu, bước lên bậc thềm, theo thói quen làm động tác nhấc hai bên vạt váy.
Nhưng cô chỉ nắm được khoảng không.
Cô sững người, dừng lại, nhìn hai bàn tay trống trơn và chiếc quần jean bó sát.
Rồi cô lùi lại một bước, hít thở chậm rãi.
Triều Tân nhìn thấy hết mọi hành động của em, bước đến bên em, nắm lấy bàn tay đang trống rỗng của em.
Hướng Vãn quay người lại, ôm chầm lấy chị, vùi đầu vào cổ chị, khóc thầm.
Cô không phải nhớ nhung lụa là gấm vóc, mà là nhớ cha nhớ mẹ, anh chị em của mình, những người từng mặc những bộ quần áo đó. Cô kiềm chế quá lâu, đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Cô từng nói với Vu Chu, cũng từng tự nhủ với bản thân rằng, duyên đến duyên đi, tất cả là số phận, chuyện cũ bỏ qua.
Hôm nay bắt đầu, cứ coi như một cuộc sống mới.
Nhưng sao có thể coi như một cuộc sống mới được?
Trên đời này liệu còn có người đáng thương nào khác? Khi qua cầu Nại Hà lại quên uống canh Mạnh Bà, chỉ có thể dựa vào chính mình để quên đi tất cả.
Thứ cô vứt bỏ là ký ức sao? Không, là chính bản thân Hướng Vãn.
Là Hướng Vãn đã sống mười tám năm. Cô phải chôn vùi Hướng Vãn của quá khứ, mới có thể dựng bia cho những ân oán tình thù trước kia.
"Triều Tân." Cô nghẹn ngào gọi tên chị.
Không nói gì thêm, cũng không còn gọi chị là "chị Triều".
Hình như Hướng Vãn quên nói với mọi người rằng, Hướng Vãn cũng sợ, sợ cô đơn, sợ bị xua đuổi, sợ bị bỏ rơi, sợ không có ai nhớ đến Hướng Vãn, quan tâm đến Hướng Vãn.
Thậm chí sợ mình mãi mãi không có đủ tự tin để nói: Chị có thể đừng rời xa em không?
Chị có thể, mãi mãi đừng rời xa em không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top