Chương 22
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 22
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Bài Bài trằn trọc cả đêm không ngủ, sáng hôm sau 8 giờ bị đánh thức, không cho nướng, phải vận động. Hướng Vãn cũng dậy vào khoảng đó, đánh răng rửa mặt qua loa rồi bắt taxi đi làm.
Hôm nay là buổi thu âm kịch truyền thanh tình cảm do Bành Hướng Chi thu chính, Hướng Vãn là khách mời, đóng vai em gái của nam chính. Vai không nhiều nên hơn sáu giờ chiều là xong việc.
Trên đường về, cô gọi điện cho Triều Tân, nghĩ ngày mai sẽ đi công viên giải trí, không biết hai người có nên rủ nhau đi siêu thị mua đồ ăn không. Cô chưa từng đến mấy chỗ như vậy, không rõ có được mang đồ ăn vào không.
Nhưng Triều Tân không nghe máy.
Một lúc sau, Triều Tân gọi lại, hỏi: "Tan làm rồi sao?"
"Dạ, hôm nay xong sớm ghê. Mọi người ăn cơm chưa?"
Nếu Triều Tân với Bài Bài ăn rồi thì cô sẽ tự mua mì ăn ngoài.
"Chị nấu cơm, Bài Bài ăn rồi, còn dư nhiều lắm, em muốn ăn thì về hâm lại."
Hướng Vãn tinh ý nhận ra thông tin quan trọng "Bài Bài ăn rồi".
Vậy là, cô hỏi: "Còn chị?"
"Chị có hẹn ăn tối." Triều Tân nói.
"Hẹn ăn tối ạ?"
Triều Tân hầu như không la cà giao du, từ khi dọn đến, đây là lần đầu cô nghe chị nói có hẹn ăn tối.
"Ừ, studio của chị cần chọn địa điểm, lên mạng thấy toàn văn phòng đắt xắt ra miếng, có người quen giới thiệu cho chủ đầu tư, có thể cho chị thuê tòa nhà thương mại của họ với giá hữu nghị, chị xem qua rồi, vị trí với diện tích đều ổn, cũng có thể cho chị sửa sang theo ý mình," Triều Tân ngập ngừng, "Tối nay hẹn ăn cơm, bàn chuyện luôn."
Giọng có chút mệt mỏi, hình như, còn có chút ngán ngẩm.
"Vậy chị có về sớm được không? Em đang nghĩ, ngày mai mình đi công viên giải trí thì phải đi sớm sớm chứ hả?" Hướng Vãn nói.
"Công viên giải trí à." Triều Tân cười khẽ.
Chỉ cần một nụ cười, không khí qua điện thoại bỗng dưng vui vẻ hơn hẳn.
"Dạ, đi công viên giải trí." Hướng Vãn vội vàng sửa lại.
"Chị sẽ cố." Triều Tân nói với giọng lười biếng.
"Vâng, vậy em cúp máy, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Cúp điện thoại xong một lúc thì về tới khu nhà, Hướng Vãn lên lầu mở cửa, thấy Bài Bài đang ngủ gật trên sô pha.
"Đừng ngủ." Giọng nói ngọt ngào của Hướng Vãn khẽ gọi cô nhóc.
Bài Bài mơ màng, hình như tưởng Triều Tân đã về, dụi mắt rồi gọi: "Mẹ."
Hướng Vãn bật cười, lắc đầu: "Bài Bài."
"Ơ, cô Hướng." Bài Bài tỉnh táo, cười, mắt vẫn còn sưng húp.
"Bây giờ còn sớm, cố gắng đợi đến tám chín giờ rồi hãy ngủ." Hướng Vãn nhớ lại lời Triều Tân.
"Vậy mình chơi bài đi ạ, em buồn ngủ quá." Bài Bài ngáp ngắn ngáp dài.
"Chị không biết chơi."
"Cô Hướng... Chị thực sự không biết gì luôn đó." Chơi game cũng không biết chơi, hôm bữa kể với Chu Tử Kỳ là Lý Bạch chơi game rất giỏi, chị Hướng lại hỏi ngược lại xem cậu ta có thể đọc được mấy bài thơ của Lý Bạch.
"Chị," bình thường Hướng Vãn sẽ không để ý, nhưng hôm nay cô hỏi, "nhạt nhẽo lắm sao?"
Hình như là có chút, không được chào đón lắm.
Bài Bài thấy Hướng Vãn có vẻ buồn, vội nói: "Không có đâu, thật ra mẹ còn nhạt nhẽo hơn cơ."
Cô nhóc nói nhỏ, còn đảo mắt hai vòng, như thể sợ có người nghe thấy.
"Mẹ em không hề nhạt nhẽo," Hướng Vãn lắc đầu, nghiêm túc nói, "chị ấy lồng tiếng rất giỏi, rất có kinh nghiệm, thường xuyên dạy và chỉ bảo chị. Chị ấy hiểu, xử lý nhân vật rất tinh tế, chị ấy là người rất thu hút."
Bài Bài cau có nhìn Hướng Vãn, "Đó là lý do chị mê mẹ sao? Là một người giàu có, chị lấy cớ thuê nhà để ở chung. Trước đó, chị còn bày mưu tính kế làm gia sư của em, không lấy tiền, chỉ nói muốn học ké lớp ngoại ngữ và ăn ké cơm. Giờ thì em hiểu rồi, chị muốn được gần gũi mẹ em thêm chút đúng không?"
"Ừm," Bài Bài cúi đầu nắm chặt tay, giả vờ làm người thuê nhà nghèo khó, "với lại mẹ rất xinh đẹp."
"Mẹ em còn nấu ăn ngon nữa, nhà cửa gọn gàng, là một người phụ nữ biết sống." Hướng Vãn bổ sung.
"Vâng," Bài Bài liếc nhìn Hướng Vãn, "xinh đẹp nữa."
Hướng Vãn cảm thấy ánh mắt của Bài Bài hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô gật đầu: "Ừ, rất xinh."
"Xong phim rồi." Bài Bài thầm vỗ trán.
Bỗng dưng cảm thấy thương mẹ, cô nhóc nhìn đồng hồ: "8 giờ 20 rồi chị."
"Ừ, đi tắm rồi ngủ thôi, mai dậy sớm nha." Hướng Vãn chỉnh lại hoa trên váy.
"Cô Hướng ngủ ngon."
"Ngủ ngon em."
Lật được hai trang sách, lại buôn chuyện trên nhóm với Vu Chu với mấy người bạn một lúc, gần 11 giờ. Hướng Vãn đang thắc mắc sao Triều Tân vẫn chưa về, vừa định nhắn tin WeChat thì chuông điện thoại reo.
Giọng Triều Tân lạnh tanh, lạnh như băng, nói năng cũng dứt khoát, đâu còn vẻ lười biếng thường ngày.
"Ngủ chưa em?"
"Chưa ạ."
"Ra đón chị được không?" Nói đoạn, khẽ thở hắt.
Hướng Vãn nghe ra giọng điệu khác lạ: "Chị đang ở đâu?" Giọng cô bất giác trầm xuống.
"Số 33 đường Thành Bắc, KTV Hoàng Đình, chị đợi ở cửa." Triều Tân như nuốt khan, rồi nói tiếp, "Gọi taxi đến, dừng bên đường, bảo bác tài đừng đi."
Cúp máy, Hướng Vãn vội vàng cởi đồ ngủ, chạy ra cửa, lấy đại áo thun với quần jean trên móc, vớ điện thoại với ví rồi lao ra ngoài.
Gọi taxi lúc nửa đêm cũng nhanh, đứng ở cổng chung cư chưa đầy một phút là có xe. Hướng Vãn chui vào, đóng cửa cái rầm: "Bác tài, nhanh nhanh với ạ."
App báo 15 phút là tới, đường cũng vắng, Hướng Vãn cứ nhìn chằm chằm biểu tượng xe trên màn hình, thấy nó nhích từng chút một như ốc sên qua mấy con đường chằng chịt trong thành phố.
Đường Thành Bắc là khu ăn chơi, quán bar với KTV san sát nhau, tiếng nhạc ầm ĩ vọng ra từ cửa như hố đen, xen lẫn đèn neon nhấp nháy. Thỉnh thoảng lại có mấy ông chú mặt đỏ gay, kẹp điếu thuốc, khoác vai nhau lảo đảo, ba hoa chuyện trên trời dưới đất với mấy thằng đàn em.
Trên mấy bậc thang gần đó, có mấy đôi trai gái dí đầu thuốc lá xuống đất, ôm ấp rồi hôn hít, sờ soạng.
Trong con hẻm tối bên kia bậc thang, một gã say nằm sõng soài, mình trần, nôn ọe muốn nghẹt thở.
Có người đi qua thấy vậy, lật người lại giúp, thế là gã nằm sấp để nôn, khỏi bị sặc chết.
Triều Tân đứng bên phải bậc thang, vẫn mặc bộ đồ công sở, áo sơ mi trắng quần tây đen, tóc hơi rối, mặt cũng đỏ ửng, nhưng dáng vẫn thẳng tắp.
Dù rằng gót giày cao gót như muốn khoan thủng chân, dù rằng đầu gối đã mỏi nhừ, dù rằng ánh đèn neon trước mắt nhòa đi, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và lý trí. Cô biết, nếu mình ngủ gục ở đây, chưa đầy mười phút, thể nào cũng có những kẻ "tốt bụng" giả tạo đến gần, rồi "xơi tái" cô.
May mắn thì tỉnh dậy trong một nhà nghỉ rẻ tiền với ga giường bẩn thỉu, còn xui thì có thể bị lột trần truồng rồi vứt trong nhà vệ sinh nào đó.
Hơi thở cô nặng nhọc, cô biết rõ mình đã bị chuốc quá nhiều.
Giữa thế giới ồn ào náo nhiệt, bỗng có tiếng "bịch" vang lên, như thể ai đó đánh một gậy vào đầu cô, khiến tâm trí đang hỗn loạn của cô tỉnh táo lại, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn.
Rồi cô nhìn thấy một cô gái hoàn toàn khác biệt với khung cảnh hỗn độn xung quanh, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc đen buông xõa, bước xuống xe, chạy thẳng đến trước mặt cô.
"Chị Triều."
Giọng Hướng Vãn, thật êm tai, thảo nào em nổi tiếng nhanh vậy; thảo nào, em là gương mặt đại diện của phòng thu âm SC.
Triều Tân nắm tay Hướng Vãn, hơi men trong người như được truyền đi, lại như bốc hơi. Cô cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, khiến cô rùng mình.
Hướng Vãn đỡ vai, ôm Triều Tân, hai người cùng lên xe.
"Bác tài, về khu Hằng Hồ ạ." Một tay Hướng Vãn ôm chặt Triều Tân, tay kia kéo cửa xe lại rồi nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên má Triều Tân.
Triều Tân không dựa vào Hướng Vãn, mà theo thói quen ngửa đầu ra sau, gân cổ cũng ửng hồng, làm nổi bật đường nét thanh tú của chiếc cằm và cổ. Hơi thở gấp gáp càng khiến cô thêm phần quyến rũ.
Cô nhắm nghiền mắt, khẽ cau mày khi xe chuyển bánh, rồi nhanh chóng thả lỏng. Nốt ruồi trên gương mặt phẳng lì như trở nên sống động vì hơi men.
Cô ngồi rất ngay ngắn, chỉ có bàn tay phải vẫn nắm chặt lấy Hướng Vãn, siết chặt, như thể không sợ làm đau.
Có lẽ, cô cần một chút sức lực để giải phóng những run rẩy đang âm ỉ trong lòng.
Hướng Vãn sợ Triều Tân ngủ gục, lúc đó khó mà dìu lên lầu, nên bắt chuyện: "Chị bảo phải đi ăn với người ta mà? Sao lại đứng một mình trước cửa KTV?"
"Ăn xong đi hát karaoke, chị uống nhiều quá, nói đi vệ sinh rồi chuồn." Giọng Triều Tân vẫn lạnh tanh, ánh mắt quyến rũ cũng lạnh theo.
Hướng Vãn vừa lo vừa xót, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, cuối cùng đành nói: "Được rồi, sắp tới nhà, chị đừng ngủ."
"Chị không ngủ." Triều Tân nhìn Hướng Vãn, cười yếu ớt, "Chị không ngủ."
Chẳng mấy chốc về đến chung cư, Triều Tân vẫn còn khá nhanh nhẹn, hai người dìu nhau vào thang máy. Mở cửa, căn nhà tối om, yên tĩnh, chắc Bài Bài đã ngủ say.
Sợ đánh thức Bài Bài, Hướng Vãn không bật đèn.
Triều Tân vịn tường thay giày, khi chân chạm vào dép lê, cô đứng vững lại, nhẹ hỏi Hướng Vãn: "Về đến nhà rồi à?"
"Dạ, về rồi." Hướng Vãn ngồi xổm xuống, đặt đôi giày cao gót của Triều Tân sang một bên.
"Ừm." Triều Tân gật đầu, mơ màng nhìn quanh, lảo đảo bước về phía phòng ngủ.
Vào phòng, Hướng Vãn nhẹ nhàng khép cửa lại, bật đèn ngủ leo lét, vừa cúi xuống cắm sạc điện thoại giúp Triều Tân, vừa nói: "Đồ ngủ để trên giường, chị thay ra đi, đừng tắm, nghỉ ngơi trước, mai tắm sau."
Cô cố ý làm chậm lại, quay lưng về phía Triều Tân.
"Ừm." Triều Tân lên tiếng đáp, ngồi xuống bên giường, thay quần trước, rồi xỏ tay vào áo ngủ, sau đó, bỗng im bặt.
Hướng Vãn quay đầu lại nhìn, thấy Triều Tân đang cúi đầu, hai bên vạt áo ngủ hé một khe hở nhỏ. Chị cố gắng kéo cổ áo lại, muốn cài cúc nhưng lại không còn sức.
Hướng Vãn thở dài, bước đến trước mặt Triều Tân, ngồi xổm xuống, đưa tay cài từng chiếc cúc áo cho chị.
Ngực và bụng Triều Tân lộ ra một khoảng nhỏ, trắng mịn. Khi Hướng Vãn cài cúc áo, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua làn da mát lạnh, khiến Triều Tân nổi da gà.
Cài đến nút cuối cùng ở rốn, Triều Tân co người, giọng khàn khàn: "Ngứa."
Hướng Vãn ngước nhìn Triều Tân, không nói gì, tay vẫn tiếp tục động tác.
Đối diện với ánh mắt của Hướng Vãn, Triều Tân lại co người.
Tay dừng trên bụng Triều Tân chỉ vài giây, rồi Hướng Vãn đứng thẳng, nhẹ nhàng nói: "Xong rồi, chị ngủ đi."
Triều Tân muốn nằm xuống, nhưng vừa cựa quậy, đầu óc đã quay cuồng. Cô cong tay chống đỡ cơ thể, khó chịu ngửa cổ thở dốc.
Cô muốn hút thuốc, rất muốn hút thuốc.
Hướng Vãn nuốt nước bọt, cúi xuống vòng tay ôm lấy gáy Triều Tân, nhẹ nhàng đặt chị xuống giường. Triều Tân thở hổn hển vài hơi, rồi dần dần ổn định.
Cô nhắm mắt lại, ý thức vẫn giãy giụa, lại hỏi Hướng Vãn: "Về nhà rồi à?"
"Về rồi, về nhà rồi." Hướng Vãn nói nhỏ với tư thế ôm ấp.
Triều Tân cau mày, đưa tay xuống dò dẫm, sờ đến mép quần của mình, rồi lại hỏi rõ ràng: "Quần, có mặc không?"
"Có mặc."
"Bên trong thì sao?"
Hơi rượu phả vào mặt Hướng Vãn, cô thấy ngón tay của Triều Tân bồn chồn tìm kiếm.
Thế là cô nắm lấy tay Triều Tân, luồn vào trong quần ngủ, hướng dẫn sờ đến mép quần lót, nói nhỏ: "Có mặc."
"Triều Tân."
Cô khẽ gọi tên, xoa dịu sự căng thẳng của Triều Tân.
Qua một hai phút, Triều Tân rút tay ra, gật đầu, ổn định suy nghĩ, một lúc sau mới mở mắt ra, nói: "Không sao rồi, đi ngủ đi."
Hướng Vãn vẫn ngồi yên, cau mày, không nhịn được, hỏi ra miệng: "Chị, từng trải qua chuyện gì à?"
"Không," Triều Tân thở ra một hơi, cười, "Chị chỉ... hơi sợ."
Không trải qua, nhưng nghe nói, cô không có chỗ dựa, cô hơi sợ.
Hướng Vãn thở phào, nhưng mồ hôi lạnh từ từ rịn ra sau lưng.
Cô cũng sợ.
Khoảnh khắc hỗn loạn nhất của cơn say đã qua, Triều Tân cũng toát mồ hôi, giơ tay, sờ mặt Hướng Vãn, nói: "Không sao, Vãn Vãn."
"Cảm ơn em."
Hướng Vãn mím môi, ngồi bên giường, nhìn chằm chằm xuống đất một lúc lâu, rồi giơ tay kéo chăn cho Triều Tân, nói: "Em đi ngủ đây."
"Mai gặp." Triều Tân nói.
________
Từ chương 10 trở xuống chưa beta kỹ đâu mọi người, mình bận kéo xì dách, qua tết beta lại :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top