Chương 63. Phiên Ngoại 4
Phiên ngoại của Củng Thư Lan x Giang Ngâm.
--------------------
"Chia tay?" Nữ nhân ngồi trong phòng vip bật cười khinh miệt, ngay sau đó ngửa đầu uống rượu vang trong ly. Đám đàn em ngồi kế bên nhìn tâm tình cô không tốt, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, Cầm đầu là Long Tử kho khan hai tiếng, đuổi mấy người không liên quan đi, tiến lên nói, " Đại tỷ, cô gái này đúng là không biết tốt xấu, dám nói chia tay với chị ? Mẹ nó chứ, để em ——"
"Cậu muốn làm gì ?" Nữ nhân buông ly rượu trong tay, ngữ khí lơ đãng như không để ý.
"Thì...để em dắt anh em theo dạy dỗ cô ta một trận !" Long Tử khoa tay múa chân, căn phòng im lặng như tờ, hắn quay đầu lại, đối diện với đôi mắt phượng lười biếng nhưng lại nguy hiểm, còn có nòng súng lạnh băng dí thẳng vào mình.
"Lão đại...... Em sai rồi, chị tha em......"
"Long Tử, cha của cậu của là người trong băng lâu năm, cậu theo tôi cũng được hai ba năm rồi, hôm nay mắt của cậu để đâu thế, hả ?"
"Người của tôi cũng dám động vào ?"
"Không dám không dám, lão đại, chị cho em mười lá gan em cũng không dám, em sai rồi." Long Tử run cả người, đại tỷ tuy rằng uy nghiêm nhưng đối với anh em cực kỳ tốt, hiếm khi tức giận. Thế nhưng hôm này lại chỉ vì một con nhóc không biết điều mà nổi nóng, vì con bé đó mà còn chỉa súng vào mình, chuyện gì vậy trời ?
"Biết là được, về sau gặp chị dâu thì tử tế vào, đừng làm tôi nghe được cậu muốn đánh em ấy."
Nữ nhân đứng dậy mở cửa, quản gia bên cạnh nhận lấy súng đặt vào trong túi, cô tiện thể dặn dò, " Đi nói với Trần lão bản, ngày mai để Giang Ngâm đến huyện Thanh Hà làm việc."
Cộc, cộc cộc...... Tiếng giày cao gót vang trên đá cẩm thạch càng ngày càng gần, Giang Ngâm lục tìm đồ đạc ở trong túi, mãi mới tìm được thẻ phòng trong đám đồ lộn xộn. Ngay lúc nàng sắp mở cửa, tiếng bước chân cũng theo đó mà dừng lại.
Chủ nhân của âm thanh kia cười khẽ hỏi: " Không mời chị vào ngồi sao ?"
Giang Ngâm ngơ ngẩn, điều chỉnh lại biểu cảm rồi quay đầu lại nhìn, nở nụ cười ôn nhu: "Tôi đã làm việc mệt mỏi cả ngày, mong vị tiểu thư từng quen này biết điều một chút, tôi không muốn tiếp đón chị." Nàng nhấn mạnh bốn biết điều cùng tiếp đón, có thể thấy sau khi chia tay gan đã lớn hơn.
Củng Thư Lan nhìn khuôn mặt lạnh như băng của nàng, cố kìm lại lửa giận trong lòng, mặt vẫn dày như cũ, " Trùng hợp quá, ngày nào chị cũng làm việc rất mệt mỏi. Có duyên mới gặp được, nhìn qua là biết Giang tiểu thư là người lễ nghĩa, mời chị vào ngồi cũng đâu mất nhiêu thời gian, giờ mới bảy rưỡi tối, Giang tiểu thư sắp đi ngủ rồi à ?"
Giang Ngâm nói không lại cô, nếu phản bác thì sẽ không có hồi kết, việc nữ nhân này đã quyết tâm làm thì chưa bao giờ thất bại, nói nhiều cũng không có kết quả nên nàng cũng đồng ý cho xong.
Chia tay, chặn người ta là do chính nàng làm, nữ nhân này nhịn năm ngày rốt cuộc cũng không chịu nổi mà tìm đến cửa. Nếu trốn không xong thì nàng chỉ có thể nói rõ ràng, thuận tiện kết thúc.
Khách sạn Lệ Nguyên ở huyện Thanh Hà thuộc khu nhà giàu, gần đó không xa là đồn cảnh sát, đây không phải địa bàn của cô ta. Nếu cô dám làm gì quá đáng, nàng nhất định cho cô biết mùi.
"Vào đi, đừng giở trò, điều tôi muốn nói đã nói rõ rồi." Giang Ngâm không muốn hầu hạ nữ cướp này nữa.
Giang Ngâm vặn tay nắm cửa, cắm thẻ phòng vào chuẩn bị buông túi xuống, phía sau, cửa phòng ding một tiếng đóng lại, ánh sáng vừa được chiếu vào lại rơi vào bóng tốt. Giang Ngâm xoay người, chỉ thấy một con hồ ly đen hóa thành hổ đói nhào vào người nàng, hai người đồng thời ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại.
"Củng Thư Lan! Chị buông tôi ra...... Hức..hức......"
Nàng theo bản năng phản kháng, càng giãy giụa càng bị trói buộc, nữ nhân đè ở trên người nàng đang xâm nhập vào lãnh địa, môi dây dưa trong nụ hôn nồng cháy, váy cũng bị cô ngựa quen đường cũ mà xốc lên. Nàng dùng tay trái mò mẫn dao gọt hoa quả giấu ở dưới gối, ai ngờ đối phương lại chụm tay nàng lại, không biết lấy dây thừng từ đâu ra trói chặt hướng lên đỉnh đầu.
Trong bóng đêm, ngón tay sắc nhọn của cô xẹt qua mặt nàng, từng nụ hôn nồng nhiệt cũng in trên da thịt. Giang Ngâm tức giận đến mức phát run, nàng nhắm mắt lại, không muốn để lộ thân thủ thật của mình nên chỉ có thể quay mặt trốn tránh, nhưng ngay sau đó, ngón tay thon dài như ngọc của nữ nhân kia nắm cằm nàng, khiến nàng muốn tránh cũng không thể tránh.
"Hôn đủ chưa ? Đủ rồi thì gỡ dây thừng trên tay tôi ra."
"Hừ......" Củng Thư Lan cười khẽ bám vào lỗ tai Giang Ngâm, một bên thở hơi nóng, một bên nói, "Vợ thì vĩnh viễn hôn không đủ."
Cô hôn thêm một cái, nghĩ không muốn chọc nàng tức giận, đáp lại: "Để chị làm xong việc đã rồi sẽ cắt dây thừng cho em sau."
Giang Ngâm cười lạnh, trào phúng cô: "Củng Thư Lan, chị cũng mang thù thật đấy, chia tay rồi mà vẫn không quên dùng móng tay dài tra tấn tôi."
"Nói gì vậy, em là vợ của chị, không phải mấy thứ vớ vẩn ngoài kia." Củng Thư Lan ngồi dậy bật đèn đầu giường, dùng nước tẩy móng tẩy sạch lớp sơn ở trên móng tay của mình trước mặt Giang Ngâm, cô quơ tay cười, " Vợ, em xem, kim tuyến bay hết rồi."
"Ai là vợ của chị ? Đừng gọi tôi như vậy, tôi đã nói chia tay với chị rồi."
"Nhưng chị không đồng ý." Củng Thư Lan lấy gối đầu kê xuống eo Giang Ngâm, lập tức làm lộ ra con dao gọt hoa quả đang được giấu dưới gối.
Giang Ngâm có chút xấu hổ, tuy nhiên Củng Thư Lan vẫn chừa chút mặt mũi cho nàng, cô vứt dao gọt hoa quả lên ghế, " Vợ này, dao gọt hoa quả không cắt móng tay được đâu, nếu chị không cẩn thận cắt vào tay thì làm sao hầu hạ em bây giờ, bị tai nạn lao động mà vẫn phải cày cấy cho em thì có phải chị nên được bồi thường không, hửm ?"
"Câm miệng !" Giang Ngâm bị mấy lời nói bậy không chút xấu hổ của Củng Thư Lan chọc tức, nàng nghĩ về những trò bỉ ổi trước đây của nữ nhân này, vừa thẹn vừa giận nhưng dưới sự trêu chọc của cô, nàng cũng có phản ứng, rốt cuộc cũng bất lực.
Địa điểm thay đổi đến phòng tắm, Củng Thư Lan một bên dùng tiêu chuẩn xét duyệt Tấn Giang khám xét nàng, một bên nói mấy lời cợt nhả vô cùng, Giang Ngâm quỳ trước ở bồn rửa tay nhìn mình phản chiếu trong gương, mặt đỏ tai hồng, dấu vết trải khắp người. Nàng khó khăn nghĩ đến mình không có có khả năng rời khỏi nữ nhân này, dường như cô luôn có nguồn năng lượng vô tận sưởi ấm trái tim cùng linh hồn của mình, vừa chiếm hữu, cũng vừa yêu mình.
Cũng không biết qua bao lâu, Củng Thư Lan vẫn luôn dừng lại trước bước cuối cùng, rốt cuộc, cơn buồn ngủ lấn áp dục vọng. Giang Ngâm nói một câu nàng muốn ngủ, cũng không quan tâm Củng Thư Lan muốn làm gì, xoay người qua rơi vào giấc ngủ, Củng Thư Lan ghé bên tai nàng nhẹ nói ngủ ngon, rồi ôm nàng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top