Chương 63: Kế trong kế
Chương 63: Kế trong kế
Nếu không phát sinh đại sự gì thì theo thường lệ, buổi triều sớm chỉ kéo dài khoảng nửa canh giờ. Sau khi tan triều Lạc Tử Phong liền tạm biệt Lạc thừa tướng, cùng Lễ bộ đồng liên quay về phủ nha Lễ bộ, bắt đầu một tuần làm việc mới. Trong lúc làm việc, cũng không có bất kì ai quấy rầy hay đến bắt chuyện với nàng, lúc ngồi vào bàn làm việc thì phát hiện sự vụ một tháng nay đã có người giúp làm xong, mà chữ viết kia, nàng nhận ra được. Phần đầu là của Thượng thư đại nhân, mà phía sau chính là của La Khải Văn, cho nên nói hắn bắt đầu đi làm lại từ lúc nào? Hôm nay nhìn La Lập Thành sắc mặt hồng hào, cũng không có dáng vẻ mới khỏi bệnh, còn có ánh mắt né tránh của La Khải Văn, có ý gì vậy? Lạc Tử Phong không có chuyện gì làm ngồi cắn bút, bắt đầu suy nghĩ tất cả, dù nàng chỉ vừa mới đến kinh thành thôi nhưng nàng không tin mình không phát hiện được sơ hở của người khác.
Lần đầu tiên chân chính bắt đầu tiếp xúc người quan trường hẳn là từ ngày xuân săn đi, xuân săn sao? Ngoại trừ một hồi sinh tử kinh tâm động phách kia thì nàng còn tao ngộ người nào, chuyện gì sao? Đúng rồi, nàng có đi tìm Cảnh Dung mấy lần, trong lúc đó đều gặp được Cố Hi Hoằng, lần đầu tiên là thấy hai người họ đứng nói chuyện, lần thứ hai là bị Cảnh Dung bắt gặp nàng và hắn đang nói chuyện. Hai lần gặp này thái độ của Cảnh Dung cực kì rõ ràng, giữa nàng và vị Tứ hoàng tử này không có gì gọi là tình huynh muội. Nhưng mà nếu nàng nhớ không lầm thì lần uống rượu say sám hối đó Cố Hi Hoằng có vạch trần việc đưa thư cấu kết của các hoàng tử khác. Bây giờ nhớ lại hai lần gặp mặt đó liền có thể cho ra kết luận, lần say rượu kia của Cố Hi Hoằng rõ ràng là đang diễn kịch trước mặt nàng. Cũng may Cảnh Dung lúc trước luôn nhắc nhở nàng phải tránh xa Cố Hi Hoằng, bây giờ xem ra nếu không có Cảnh Dung cảnh cáo thì nàng đã bị lần say rượu của Cố Hi Hoằng thu vào trong bẫy. Dù sao nàng cũng biết người cuối cùng trở thành Hoàng đế là ai, nếu không có Cảnh Dung nói trước thì kế sách của Cố Hi Hoằng đã thành công, vì vậy, rất đáng tiếc.
Cố Hi Hoằng.... Cố Hi Hoằng.... Lạc Tử Phong đọc đi đọc lại cái tên này trong lòng, bất tri bất giác tờ giấy trước mặt đã viết đầy tên hắn. Tiếp theo nàng đem tất cả những người mình quen đều viết lên giấy, người nàng quen biết mà chưa từng trò chuyện cũng khá nhiều, trong đó thân thiết nhất chính là La Khải Văn. Thế nhưng ánh mắt cùng biểu hiện hôm nay của La Khải Văn khiến cho nàng nổi lên nghi ngờ, đó không phải là ánh mắt nhìn hảo bằng hữu, mà dáng vẻ kia, càng giống như hổ thẹn. Hổ thẹn? Bởi vì hắn đem chuyện đón tiếp sứ giả Hung Nô này giao cho nàng, hại nàng bị thương? Nhưng mà, hoàn toàn không cần thiết không phải sao? Hổ thẹn có lẽ sẽ có, thế nhưng tuyệt đối không đạt tới mức độ không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Dù sao La Khải Văn có lí do chính đáng, La Lập Thành bệnh nặng liệt giường không phải sao? Thân là hiếu tử, lẽ ra nên canh giữ phụng dưỡng bên giường mới đúng, mà nàng đã sớm hiểu rõ tình hình này nên sẽ không trách cứ hắn. Trừ phi....
Trừ phi La Lập Thành căn bản không hề sinh bệnh, hết thảy đều là một âm mưu?
Lạc Tử Phong bị ý nghĩ của mình dọa sợ hết hồn, làm sao có thể? Bọn họ không phải là hảo bằng hữu sao? La Khải Văn vì sao phải lừa nàng? Cho dù chuyện này vất vả không có kết quả tốt thì cũng không nên làm vậy a. Tuyên bố bên ngoài rằng cha mình trọng bệnh gì đó, coi như hắn có thể nói như vậy thì La Lập Thành cũng sẽ không đồng ý, lời nói dối này sẽ không có bất kì ý nghĩa gì. Nếu như ngược lại là La Lập Thành yêu cầu La Khải Văn làm như vậy, chuyện này liền có sức thuyết phục, dù sao con theo mệnh cha, nếu là mệnh lệnh của phụ thân thì hắn không thể từ chối, cũng phải phối hợp diễn tiết mục này, này cũng coi như đúng thôi. Thế nhưng, động cơ là gì? Thân là một lão thần, La Lập Thành tại sao còn muốn làm chuyện như vậy, mặc dù biết lần đón tiếp này nguy hiểm, vì bảo vệ con trai liền lôi người khác xuống nước, lý do này không khỏi quá mức gượng ép. Thế nhưng thương con sốt ruột cũng không có gì đáng trách, cũng như Tương Vương, nếu như biết nàng phải làm chuyện nguy hiểm thì chỉ sợ cũng trăm phương ngàn kế đẩy nó cho người khác. Thế nhưng La Lập Thành là người giống như Tương Vương sao? Lạc Tử Phong lắc đầu một cái, nàng không hiểu nhiều về La Lập Thành, ấn tượng chỉ giới hạn trong miêu tả về hắn của La Khải Văn mà thôi.
"Ngươi biết Hàn Lâm đại học sĩ là ai, nhưng lại không biết quản sự của Thanh sử ty là con trai của hắn, càng không biết người đứng sau lưng hắn là Tứ hoàng tử.....".
Đột nhiên lời nói của La Khải Văn ngày đó hiện lên trong đầu nàng, Tứ hoàng tử? Cố Hi Hoằng? La Lập Thành thuộc phe Tứ hoàng tử, như vậy nói cách khác là nhận Cố Hi Hoằng làm Quân, mệnh quân không thể trái, nếu Cố Hi Hoằng để La Lập Thành làm như vậy... Nhưng mà, Cố Hi Hoằng có lí do gì làm như vậy? Lạc Tử Phong không rõ, sự tình đã vượt qua tầm hiểu biết của nàng, nàng rõ ràng hiểu được mục đích nhất định của hành vi từng người, thế nhưng lúc này nàng lại khong tim được nhân tố phát động hành vi. Cứ tiếp tục suy đoán cũng không có kết quả, vấn đề là Cảnh Dung không chịu nói rõ mọi chuyện với nàng, hơn nữa có vẻ là chuyện mà ngay cả Tương Vương và Lạc thừa tướng cũng không biết. Nếu là như vậy thì cho dù hỏi bọn họ cũng không có kết quả. Càng nghĩ Lạc Tử Phong càng ý thức được một chuyện - đầu của nàng rất đau. Quả nhiên nàng không thích hợp đem tinh lực cùng trí óc dùng trên phương diện này, chuyện quan trọng bây giờ là thu thập tình báo của từng người, sau đó sàng lọc ra tin tức hữu dụng, đem chúng kết hợp lại , thậm chí phải phát huy sức tưởng tượng của mình để đem hai chuyện không hề liên quan kết nối với nhau, nghĩ thế nào thì nàng cũng không phù hợp với loại chuyện này nha. Thế nhưng, không thích hợp cũng phải làm a, nếu bởi vì khó khăn mà từ bỏ thì tương lai của nàng và Cảnh Dung sẽ thế nào? Mặc dù nói nỗ lực của nàng sẽ vì chân tướng bại lộ mà tan thành bọt biển, thế nhưng nếu trước khi bị bại lộ có thể tiêu diệt tất cả những yếu tố nguy hiểm thì có phải nàng có thể dùng thân phận này sống với Cảnh Dung cả đời? Vì một tương lai tốt đẹp của nàng cùng Cảnh Dung, sao có thể không tiếp tục được chứ?
Nghĩ như vậy, Lạc Tử Phong liền dùng bút lông bôi đen tờ giấy đang biết, sau đó bắt đầu vẽ một sơ đồ khác, một lần nữa liệt kê nhân vật có liên quan. Mỗi lần đều thu được một chút thông tin nho nhỏ, mặc kệ, tin tức nhỏ cũng là tin tức, đó cũng là chuyện đáng để hưng phấn.
Tiếp theo là gì nhỉ? Đúng, còn một nhân vật xâu chuỗi những nhân vật và sự kiện này, nhân vật chính là bà chủ chế tạo trâm hồng ngọc, người bị Cảnh Dung nói là mật thám Tĩnh quốc, sự kiện chính là chuyện ám sát Tuyết Ly công chúa. Hai người này có khác nhiều liên hệ, một bên là mật thám Tĩnh quốc, một bên là hắc y nhân sử dụng độc dược Tĩnh quốc, nói bọn họ không có quan hệ thì tuyệt đối không ai tin. Nhưng mà nếu như Cảnh Dung biết trong kinh thành xuất hiện mật thám Tĩnh quốc thì tại sao lại không quan tâm? Nếu như báo lên Hoàng thượng, diệt sạch hang ổ kia thì chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra, mà mật thám bị Cảnh Dung và nàng phát hiện ra cũng không có hành động gì với các nàng, lẽ nào thật sự bị nụ hôn đó lừa rồi? Cho dù là ngây thơ thì Lạc Tử Phong cũng không cho là như vậy, có điều, ngược lại còn có một khả năng. Lan mama kia từng hầu hạ mẫu thân của Cảnh Dung, đối với con gái của chủ nhân nổi lên lòng từ bi cũng không thể không có khả năng. Cảnh Dung không phát hiện gì thì tốt rồi, dù sao nàng và Cảnh Dung hồi lâu cũng không có bất kì dấu hiệu nào khiến người khác hoài nghi, thậm chí chuyện này nàng cũng sắp quên mất rồi. Bây giờ nhớ lại khiến Lạc Tử Phong sinh ra nhiều nghi vấn, có điều đáng tiếc là chuyện này một mình nàng suy nghĩ cỡ nào cũng không có kết quả, chỉ có thể đi hỏi Cảnh Dung, nàng ấy có thể nói cho nàng biết không? Nghĩ đến Cảnh Dung còn nhiều chuyện giấu nàng có chút không cam lòng cầm lấy cây mài mực, không hề nhẹ nhàng như thường ngày mà là dùng sức nghiền mực. Bởi vì động tác thô lỗ mà sinh ra tiếng động lớn, khiến cho các đồng liêu không hẹn mà gặp cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn xem là ai phát ra tiếng ồn như vậy. Lạc Tử Phong không ngờ hành động nho nhỏ của mình khiến mọi người chú ý đến, cảm thấy gò má nóng lên, yên lặng cúi đầu, thả nhẹ cường độ mài mực, thế nhưng gò má ửng đỏ đã khiến mọi người nhanh chóng biết được là ai làm ra tiếng động lớn như vậy. Không có người nào nói chuyện, chỉ tiếp tục cúi đầu, làm tiếp chuyện của mình.
Cúi đầu chờ đợi khiển trách hoặc là cười nhạo của mọi người thế nhưng lại không thấy, Lạc Tử Phong có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy mọi người đều tập trung làm việc thì kinh ngạc càng nhiều, phủ nha Lễ bộ làm sao vậy? Hoàn toàn là bầu không khí âm u tử khí, giương mắt nhìn lại, ngoại trừ Cố Hi Hoằng mang theo nụ cười bảng hiệu thì tất cả mọi người đều nghiêm mặt, yên lặng ngồi ở vị trí của mình, không nói lời nào, thậm chí đến lật trang tấu chương mà cũng cẩn thận từng li từng tí, chỉ lo âm thanh quá lớn khiến người khác chú ý đến mình. Đây là làm sao vậy, nàng không ở đây một tháng, phủ nha Lễ bộ xảy ra chuyện lớn gì sao?
Lạc Tử Phong rất muốn tìm một người hỏi thử chuyện gì, thế nhưng ánh mắt tùy tiện quét một vòng, nàng phát hiện mình căn bản không biết đi hỏi ai, khá quen thuộc chỉ có Cố Hi Hoằng và La Khải Văn. Cố Hi Hoằng cái gì, hết lần này đến lần khác tính toán nàng, được rồi, tuy rằng không có chứng cứ xác thực nhưng nàng cũng không muốn chủ động bắt chuyện. Còn La Khải Văn, nàng nghĩ nghĩ, theo thái độ của đối phương hiện này, cho dù nàng đến thì đối phương cũng lập tức né tránh, mà nàng thì cũng cần thời gian xem xét người này, không biết đối có mục đích gì không trước khi tiếp cận mình, nàng cũng quyết định không tiếp tục qua lại với người này nữa. Vì vậy, ở chỗ này lâu như vậy rồi, kì thực đến một người để nói chuyện nàng cũng không có sao?
Lạc Tử Phong có chút phiền muộn cúi đầu, nhìn tờ giấy đầy chữ, lại đem bút lông bôi đen nó. Nếu đã như thế thì hành động này của nàng không hề dư thừa, không có ai nói chuyện, nói cách khác là không có ai đáng tín nhiệm, những nội dung này, tuyệt đối không thể để cho bất kì người nào nhìn thấy,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top