Chương 28 : Quyết định bế quan

"Ngày đó trong Bái sư đại hội tại Kiếm Cốc, trưởng lão từng kéo ta lại hỏi tung tích của Đường sư tỷ." Lâm Quyết kể lại chi tiết, "Ta vốn muốn lại tìm trưởng lão, đáng tiếc lúc sau có Ma tộc hiện thân, này liền chậm trễ."

Sở Thính Vũ nghĩ lại, hình như đúng là có chuyện như vậy thật. Có điều lúc ấy nàng một lòng một dạ đều dồn hết lên người Đường Mộ Tri, tự nhiên sẽ không nhớ rõ người này.

"Ừ, ngươi nói vậy thì ta nhớ ra rồi." Sở Thính Vũ gật đầu.

Lâm Quyết nghe được câu này lập tức nở một nụ cười.

Tuy nhiên Sở Thính Vũ dường như không có ý định tiếp tục trò chuyện, nàng xua tay nói: "Coi như ngươi không cẩn thận xông vào suối Linh An đi, mau đi đi."

Lâm Quyết thấy Sở Thính Vũ muốn đi, vội vàng túm lấy tay áo nàng: "Trưởng lão đừng vội đi, ta còn có chuyện muốn nói."

"Còn chuyện gì nữa?"

Lâm Quyết xin lỗi trước: "Hôm nay Lâm Quyết tự tiện đi vào Bắc Thanh Sơn, có nhiều mạo phạm, còn mong trưởng lão tha thứ."

"Trước đó khi vào Kiếm Cốc trong Bái sư đại hội, Đường sư tỷ - người dẫn đường cho chúng ta đã vô cùng nhiệt tình giúp chúng ta tìm linh thạch. Trong lúc trò chuyện với sư tỷ, ta mới biết tỷ ấy là đồ đệ dưới trướng Sở trưởng lão." Lâm Quyết lùi lại hai bước, chắp tay thi lễ nói: "Lâm Quyết lần này tới đây là muốn bái Sở trưởng lão làm sư phụ."

Sở Thính Vũ: "..."

Không phải chứ, sao tự nhiên lại có người tới bái sư thế này? Trong nguyên tác Sở Thính Vũ rõ ràng chỉ có ba đồ đệ, sao lại lòi thêm một người nữa?

"Đường sư tỷ ở trong Kiếm Cốc hành sự quyết đoán, gặp chuyện không hoảng loạn, tu vi cực cao. Lâm Quyết phỏng đoán việc này nhất định không thể tách rời sự dạy dỗ của Sở trưởng lão. Đường sư tỷ cũng nói tất cả những gì tỷ ấy có đều là do sư tôn dạy bảo, bởi vậy..."

... Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta cả, rõ ràng là hào quang nhân vật chính có được không hả.

Sở Thính Vũ không biết giải thích với hắn thế nào, đành phải nói: "Ta không thu đồ đệ, ngươi về đi."

Nguyên chủ tính cách thối nát, tính tình kém cỏi, ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo, chẳng có ai thèm tới bái sư. Sao nàng vừa xuyên thành nguyên chủ thì liền có người tới bái sư thế này.
"Lâm Quyết hôm nay tới đây chỉ muốn bái Sở trưởng lão làm sư phụ." Lâm Quyết trông vô cùng kiên định, "Nếu trưởng lão không thu ta làm đồ đệ, ta sẽ không đi."

Sở Thính Vũ nói: "Sống chết bám riết lấy ta cũng không có tác dụng đâu, ngươi muốn ở lì tại đây thì cứ ở lại đây đi."

Lâm Quyết có chút do dự, thử thăm dò hỏi: "Sở trưởng lão chẳng lẽ là vì mới mất đi Đường sư tỷ, trong lòng khó chịu nên mới không chịu thu thêm đồ đệ?"

Sở Thính Vũ: "..."

Tới rồi, tới rồi, cái bệnh "tâm bệnh" lại tới nữa rồi. Rốt cuộc có xong hay không đây.

Hào quang nữ chính cũng quá mạnh đi, tại sao ai cũng nhắc tới nàng ấy thế? Mấu chốt là sau khi nhắc tới xong, trong lòng nàng cũng thực sự thấy khó chịu.

"Ta chỉ là không muốn thu đồ đệ mà thôi."

"Nếu Sở trưởng lão không cho ta một lý do xác thực, Lâm Quyết thật sự khó có thể chấp nhận."

Sở Thính Vũ thấy đứa nhỏ này cũng khá cố chấp, liền cũng lười tìm lý do khác, nương theo lời hắn nói: "Được rồi, coi như là vì Đường Mộ Tri nên ta không muốn thu thêm đồ đệ nữa, ngươi đi đi."

"Vậy để ta đi theo bên cạnh trưởng lão được không? Cho dù không thể làm đồ đệ của trưởng lão, ta cũng muốn đi theo trưởng lão học tập." Lâm Quyết đuổi theo nàng nói.

"... Tùy ngươi đi." Sở Thính Vũ không biết tại sao Lâm Quyết lại chấp nhất với việc bái một kẻ phản diện làm sư phụ. Chẳng lẽ ở trong Kiếm Cốc, Đường Mộ Tri đã tẩy não hắn rồi?

Vừa nghĩ đến đây, Sở Thính Vũ lại bắt đầu đau đầu.

Đường Mộ Tri thật chẳng để người ta bớt lo chút nào. Cũng không biết hiện tại nàng ấy thế nào rồi, có gặp được vị cao nhân kia dưới chân Thác Quỷ Liễu để hóa giải lại nội đan hay không.

Vị cao nhân kia là lão phường chủ Liễu Nhập Vân của Ngũ Âm Phường. Khi Đường Mộ Tri ngã xuống Thác Quỷ Liễu đã được ông ấy cứu lên, sau đó liền đi tới Ngũ Âm Phường. Liễu Nhập Vân vốn dĩ đã về hưu, nhưng thấy Đường Mộ Tri thiên phú cực cao, nội đan kỳ lạ liền quyết định tự mình dạy dỗ nàng. Đường Mộ Tri từ đó chuyên tâm tu luyện mới giải trừ được phong ấn trong cơ thể.

Sở Thính Vũ đi vào phòng, thấy Lâm Quyết vẫn còn đứng bên ngoài, nghĩ nghĩ liền hỏi hệ thống: "Hệ thống huynh, người tên Lâm Quyết này có hồ sơ không?"

【 Hệ thống: Lâm Quyết, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, những thông tin khác không rõ. 】

Vậy xem ra là một vai phụ làm bia đỡ đạn rồi...

Sở Thính Vũ ngã vật xuống giường.

Thôi được rồi, tùy hắn đi.

Lâm Quyết đợi ở bên ngoài suối Linh An rất nhiều ngày. Triệu Lan và Tạ Đường ngược lại có tới gặp hắn, cũng có chút ấn tượng, bảo là nhìn cũng khá lanh lợi, hay là Sở Thính Vũ suy xét một chút, thu hắn làm đồ đệ đi.

Sở Thính Vũ vội vàng xua tay. Thôi thôi xin kiếu, trước kia dưới trướng mình tốt xấu gì cũng còn có một nhân vật chính, hiện tại là phản diện làm bia đỡ đạn cộng thêm vai phụ làm bia đỡ đạn, quả thực là tiêu chuẩn của kết thúc bi thảm (BE), nàng mới không thèm.

Thương thế của nàng cũng đã lành gần hết rồi, bước tiếp theo chính là mau chóng nghĩ xem Đường Mộ Tri trở về thì phải làm sao. Trong nguyên tác, sau khi Đường Mộ Tri trở về đã đem nàng ra lấy máu moi tim, ít nhất nàng cũng phải nghĩ ra cái đối sách nào đó.

【 Hệ thống: Phát hiện ngài cần trợ giúp. 】

Sở Thính Vũ: Hệ thống huynh! Biết ngay là ngươi sẽ không chỉ nịnh nọt nhân vật chính mà, mau giúp ta với QAQ.
【 Hệ thống: ... 】

Sở Thính Vũ: Còn hai năm nữa là Đường Mộ Tri trở lại rồi, mau nghĩ cách đi, là do ngươi kiên quyết bắt ta đi theo đại cương đấy nhé!

【 Hệ thống: Cửa hàng ứng dụng đang kích hoạt... Cửa hàng ứng dụng đã kích hoạt. Ngài có thể lựa chọn tiêu hao 200.000 điểm kinh nghiệm để mua "Thẻ cốt truyện nhân vật chính" nhằm giúp ngài đào thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. 】

Sở Thính Vũ: Thẻ cốt truyện nhân vật chính là cái gì thế? Chắc không phải lại giống như "Thẻ trải nghiệm nhân vật chính" lần trước, chuyên đi lừa người đấy chứ.

【 Hệ thống: Chức năng thẻ bài tạm thời không thể tiết lộ, nhưng ngài có ba lần cơ hội để phát huy chức năng thẻ bài đến mức tận cùng. 】

Sở Thính Vũ: Ngươi chắc chắn là sau khi dùng thì ta có thể chạy thoát chứ?

【 Hệ thống: Già trẻ không gạt. 】

Sở Thính Vũ nghĩ thầm, vậy thì ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa đi, vì thế nàng nói: "Ta mua."

【 Hệ thống: Mua thẻ bài thành công! Thẻ bài này sẽ phát huy tác dụng vào thời điểm mấu chốt, đến lúc đó xin ngài kiên nhẫn chờ đợi. 】

Sau khi mua xong, Sở Thính Vũ vẫn có chút không yên tâm. Nói thật, giao mạng sống cho hệ thống... nàng cảm giác rất hoang mang.

Vì thế nàng quyết định trong hai năm này sẽ chuyên tâm tu luyện. Đến lúc đó cho dù không phải đối thủ của Đường Mộ Tri, ít nhất cũng có thể đỡ được một hai chiêu vào thời điểm mấu chốt, sau đó mau chóng bỏ chạy. Chạy đến chân trời góc bể, tóm lại là đừng để Đường Mộ Tri bắt được nàng.

Đáng tiếc mấy ngày nay bởi vì quá mức lo âu về chuyện này, Sở Thính Vũ bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng. Mỗi khi nàng chợp mắt, liền cảm giác ký ức bị mộng cảnh lôi kéo...

Tại một nơi thủy lao u ám ở Ma vực, nước đọng nông sâu không đều, trước mặt là một bức tường đá cứng rắn. Chỉ thấy phía trên tường đá rủ xuống hai sợi xích sắt, cao chừng năm thước. Phía dưới có một người quần áo tả tơi, hai tay nàng bị xích sắt treo lên, đầu rũ xuống vô lực.

Bỗng nhiên, cửa thủy lao mở ra.

Một người mặc y bào trắng bước vào. Thân hình nàng thẳng tắp, ánh mắt không một tia dịu dàng. Nàng nhìn về phía người bị xích sắt trói, nơi ngực người nọ cắm một chiếc ống sắt cực nhỏ, máu tươi đỏ thẫm thuận theo ống sắt chậm rãi nhỏ xuống. Người bị cắm ống sẽ không chết ngay lập tức, nhưng lại vô cùng thống khổ.

"Sư tôn có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không?" Ánh mắt Đường Mộ Tri không thể nói là tàn nhẫn, nhưng cũng tuyệt đối không hề ôn nhu.

Sở Thính Vũ quỳ rạp xuống, nàng gian nan ngẩng đầu cười lạnh, lại không nói một câu nào.

"Sư tôn vì sao không nói lời nào? Hôm nay đệ tử mặc y bào của Bắc Thanh Sơn, sư tôn đã quên rồi sao?" Đường Mộ Tri chậm rãi dạo bước, "Sư tôn đi đến ngày hôm nay, sợ là đã quên chính mình từng đối xử với ta như thế nào. Không sao cả, đệ tử sẽ thay sư tôn hồi tưởng lại từng chuyện một."

"Vào ngày đầu tiên khi ta mười lăm tuổi bái nhập môn hạ, sư tôn liền lấy lý do ta va chạm người, bắt ta quỳ trong tuyết một ngày một đêm." Khi Đường Mộ Tri nói những lời này không mang theo chút tình cảm nào, nàng chậm rãi nói: "Sau ngày đó, ta phát sốt đến hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn bị sư tôn yêu cầu bắt buộc phải đi ra sau núi quét dọn, nếu không sẽ có trừng phạt càng nghiêm trọng hơn."

"Ta làm việc gì cũng cẩn thận từng li từng tí, nhưng cho dù như thế, sư tôn vẫn bới móc ra rất nhiều tật xấu của ta, vu oan ta trộm cắp tâm pháp, trừng phạt thể xác bắt ta gánh nước chẻ củi, làm ngơ khi thấy sư huynh sư tỷ ức hiếp ta, hơi không thuận mắt là không đánh thì mắng..."

Đường Mộ Tri đi đến trước mặt nàng, nắm lấy cằm nàng, nhẹ giọng nói: "Thế nhưng sư tôn à, đủ loại chuyện người đối xử với ta trước kia, ta đều có thể chuyện cũ bỏ qua. Nhưng mà tiểu sư muội đã làm sai cái gì? Tại sao người lại muốn giết muội ấy!"

Dứt lời, ngón tay Đường Mộ Tri dùng sức đẩy một cái. Sở Thính Vũ liền cảm thấy chiếc ống sắt nơi ngực mình cắm vào càng sâu, nàng nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi, tàn nhẫn nói: "Lục Minh Nguyệt... tính là cái thá gì."

"Ngươi nói muội ấy tính là cái gì cơ!"

Đường Mộ Tri bỗng nhiên trở nên táo bạo, nàng cúi người bóp chặt cổ họng Sở Thính Vũ, "Sư tôn, ta đã quên mất người vốn dĩ chính là kẻ lòng dạ tàn nhẫn dường này. Người có thể vì nội đan mà đánh ta rơi xuống Thác Quỷ Liễu, cũng có thể tàn nhẫn đến cực điểm tự tay giết chết tiểu sư muội. Sư tôn, ta chỉ có sư muội là tốt với ta, ta chỉ có muội ấy! Tại sao người lại muốn làm như vậy!"

...

Sở Thính Vũ trong nháy mắt bừng tỉnh từ trong mộng.

A a a, quá chân thực! Tại sao nàng lại mơ thấy kết cục của Sở Thính Vũ trong nguyên tác rồi!

Sở Thính Vũ vuốt ngực, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Sở Thính Vũ trong nguyên tác là kẻ phản diện, nhưng nàng không phải mà! Nàng thật sự, thật sự chưa từng dùng nhục hình với Đường Mộ Tri, cũng không muốn cướp nội đan của nàng ấy, càng không hề giết Lục Minh Nguyệt!

Chỉ là... đánh nàng ấy rơi xuống Thác Quỷ Liễu mà thôi.

Vẫn là mau chóng bế quan tu luyện đi, mặc kệ, mặc kệ hết.

Sở Thính Vũ không suy nghĩ miên man nữa, nàng trùm chăn kín đầu. Đừng để ta mơ thấy nữ chính nữa!

Ngày hôm sau, Sở Thính Vũ vác đôi mắt thâm quầng, nghiêm túc nói với Triệu Lan: "Sư huynh, muội quyết định bế quan."

Triệu Lan có chút kỳ quái, hắn hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn bế quan? Không phải muội ghét nhất là bế quan tu luyện sao?"

"Muốn tăng tiến thêm một ít tu vi." Sở Thính Vũ tùy tiện bịa chuyện. Kỳ thực là nàng không muốn mơ thấy nữ chính nữa. Mấy ngày nay cứ mơ thấy cốt truyện trong nguyên tác, thật sự sầu đến đau cả óc, vẫn là bế quan tu luyện thực tế hơn một chút.

"Được, vậy muội bế quan đi." Triệu Lan đặt quyển trục trên tay xuống, "Cần bao lâu?"

Sở Thính Vũ nói: "Hai năm."

"Ừ, hai năm cũng không tính là lâu. Mấy ngày nay muội hãy xử lý lại công việc trong tay một chút, hai đệ tử dưới trướng muội giao cho Đường Nhi trông nom là được."

Sở Thính Vũ gật đầu. Nàng thở dài một hơi, không thể ngờ được chính mình trốn nữ chính thế mà lại trốn đến mức độ này. Không chỉ trốn tránh nói chuyện ngày thường, hiện tại ngay cả trong mơ cũng bắt đầu trốn rồi.

Vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng biết bao... Sở Thính Vũ gạt đi một giọt nước mắt chua xót. Quả nhiên phản diện trong sách đều là có nỗi khổ tâm. Việc nàng đánh Đường Mộ Tri xuống Thác Quỷ Liễu, có tính là cũng có nỗi khổ tâm không nhỉ?

Chỉ hy vọng đến lúc đó nàng ấy trở về, có thể ngắn ngủi nhớ lại một chút điểm tốt của người sư tôn này, đừng vừa gặp mặt đã bóp chết nàng.

------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
1. Về vấn đề văn án: Ta còn chưa viết đến cốt truyện trong văn án đâu a QVQ.
2. Bản chất truyện chính là ngọt văn, làm sao có khả năng ngược được chứ.
3. Mộ Tri chương sau sẽ online ngay, chúng ta có đại pháp "thời gian bay vọt".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top