Chương 21 : Mượn Bệnh Cầu Liên
"Sư tôn!" Đường Mộ Tri lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nàng cũng chẳng màng nhặt kiếm, nhào thẳng vào lòng Sở Thính Vũ, "Sư tôn thật lợi hại!"
"Ơ kìa, kiếm cũng không cần nữa sao?" Sở Thính Vũ bất lực cười khổ, giúp Đường Mộ Tri nhặt kiếm lên.
Đường Mộ Tri chăm chú nhìn viên kẹo sữa trong tay, tò mò hỏi: "Sư tôn, vừa rồi người làm thế nào biến ra được viên kẹo này vậy?"
Sở Thính Vũ xoa đầu nàng: "Chỉ là chút tiểu xảo mà thôi."
Đường Mộ Tri cười hì hì, lại ôm lấy Sở Thính Vũ cọ cọ: "Sư tôn..."
"Đã lớn thế này rồi, sao cứ thích ôm ấp vi sư thế hả?" Câu này Sở Thính Vũ đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng như nước đổ lá khoai. Hễ cao hứng là nàng ấy lại như hồi bé, ôm chặt lấy Sở Thính Vũ không chịu buông. "Cầm lấy kẹo đi."
Đường Mộ Tri nhận lấy viên kẹo sữa. Nàng luôn cảm thấy trên người Sư tôn ẩn giấu vô vàn món ngon vật lạ, lúc nào cũng mang theo dư vị ngọt ngào.
"Thanh kiếm này quả thực là thần binh hiếm có, ngươi phải chăm chỉ tu luyện." Sở Thính Vũ ân cần dặn dò: "Có chỗ nào không hiểu thì cứ việc đến hỏi vi sư."
Đường Mộ Tri một tay bóc vỏ kẹo, tay kia vẫn nắm chặt vạt áo Sở Thính Vũ, khiến chiếc Thúy Sinh Linh trên cổ tay khẽ rung, phát ra tiếng leng keng thanh thúy vui tai. "Sư tôn, đệ tử đã rõ."
"Hiểu là tốt rồi. Vi sư trở về Linh An Tuyền Thủy đây." Sở Thính Vũ xoa bả vai ê ẩm, "Con đi tìm Linh nhi và Minh Nguyệt đi, có khi hai người họ đang tìm con đấy."
Dứt lời, Sở Thính Vũ xoay người định rời đi. Nào ngờ mới bước được vài bước, phía sau Đường Mộ Tri bỗng gọi với theo: "Sư tôn ——"
Sở Thính Vũ quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"
Đôi mắt Đường Mộ Tri trong veo như nước hồ thu, nụ cười nhẹ nhàng mà ngoan ngoãn: "Không có gì ạ, chỉ là muốn gọi Sư tôn một tiếng thôi."
" Chớ có hồ nháo nữa, mau trở về đi." Sở Thính Vũ bất đắc dĩ phất tay áo, "Vi sư đi đây."
Sở Thính Vũ lại chui vào chăn ngủ tiếp. Dù sao lúc rảnh rỗi nàng cũng chỉ thích ở lì trong Linh An Tuyền Thủy nghỉ ngơi.
Nhưng lần này ngủ chưa được nửa canh giờ (1 tiếng), nàng đã bị tiếng mưa bên ngoài đánh thức.
Mưa rào mùa hạ đến bất chợt và vội vã. Trong màn mưa bụi, hơi nước bốc lên mờ ảo, bao phủ Linh An Tuyền Thủy trong một màn sương khói mông lung.
Sở Thính Vũ trở mình, trùm chăn kín đầu, định bụng ngủ nướng thêm một lát. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
"Sư tôn! Sư tôn!" Đoạn Linh gõ cửa vài cái rồi mới đẩy cửa bước vào.
Nàng mang theo một thân thuỷ khí( hơi nước ) ướt át từ bên ngoài vào, chiếc ô giấy dầu dựng ở góc tường, ngăn cách màn mưa bụi lại phía sau cánh cửa.
"Linh nhi?" Sở Thính Vũ ngồi dậy, thuận tay khoác thêm ngoại bào, "Có chuyện gì vậy?"
"Sư tôn..." Đoạn Linh đưa tay gãi nhẹ vành tai, bộ dạng ấp úng khó mở lời: "Cái đó... Mộ Tri sư muội hình như bị nhiễm phong hàn rồi ạ..."
"Phong hàn?" Sở Thính Vũ ngạc nhiên, "Ta mới đi khỏi đó chưa bao lâu, sao nàng ấy lại dầm mưa rồi?"
"Vâng, sư muội y phục đơn bạc, trên đường từ hậu sơn trở về thì gặp mưa lớn, hiện tại đang ngọa sàng bất khởi (nằm liệt giường)..."
Thấy Đoạn Linh cúi gằm mặt, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mình, trong lòng Sở Thính Vũ dấy lên vài phần nghi hoặc. Nàng khẽ ho khan, trầm giọng hỏi:
"Lời này là thật sao?"
Đoạn Linh dường như có chút do dự, ngón tay cứ xoắn xuýt lấy vạt áo.
"Có phải nàng ấy cố ý chạy ra ngoài dầm mưa không?"
"..."
Sở Thính Vũ thở dài, xoa đầu Đoạn Linh: "Ngươi xuống hậu trù( nhà bếp ) một chuyến đi."
"Sư tôn, xuống bếp làm gì ạ?"
"Tìm cho vi sư vài củ gừng già và ít táo đỏ." Sở Thính Vũ bước xuống giường, cởi áo khoác ngoài choàng lên người Đoạn Linh, dặn dò: "Mộ Tri đã nhiễm phong hàn rồi, ngươi cẩn thận kẹo bị lây bệnh ."
Đoạn Linh cười khúc khích: "Đệ tử mới không học cái thói hay làm nũng của sư muội đâu."
Sở Thính Vũ bật cười: "Biết ngươi hiểu chuyện rồi, đi đi."
Đường Mộ Tri nằm trên giường, trong lòng thấp thỏm không yên, không biết Sư tôn có đến hay không. Nàng chẳng qua là đột nhiên tham luyến hương vị bát canh gừng do chính tay Sư tôn nấu, nên mới nảy ra ý định nhờ sư tỷ nói dối giúp.
Hy vọng Sư tôn biết chuyện sẽ không giận...
Đang miên man suy nghĩ, cánh cửa gỗ bỗng kêu kẽo kẹt một tiếng, theo sau là tiếng mưa rơi rả rích vọng vào. Đường Mộ Tri vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ say.
"Linh nhi về đi, đường trơn cẩn thận." Sở Thính Vũ dặn dò Đoạn Linh.
Đoạn Linh vâng dạ rồi khép cửa lui ra.
Sở Thính Vũ bưng bát canh gừng nóng hổi đặt lên bàn, chậm rãi bước tới bên giường, hỏi: "Sao lại dầm mưa nữa rồi? Mưa to thế không biết đường che ô sao?"
Đường Mộ Tri nghe giọng Sư tôn thì cũng không giả vờ nữa. Nàng trở mình, để lộ cổ tay trắng ngần mảnh mai ra khỏi chăn.
Nàng tủi thân nói: "Sư tôn không che ô cho con, con liền quên mất."
Sở Thính Vũ đưa tay sờ trán nàng, quả nhiên hơi hâm hấp nóng, nên cũng không nỡ trách mắng thêm, chỉ nói: "Nằm yên đấy."
Nói đoạn, nàng quay người bưng bát canh gừng tới. Đường Mộ Tri đã ngoan ngoãn ngồi dậy, trên cổ tay trắng muốt đeo chiếc chuông bạc lấp lánh.
"Thừa dịp còn nóng, uống đi." Sở Thính Vũ đưa bát cho nàng, "Nếu sáng mai bệnh tình không thuyên giảm, vi sư sẽ đưa ngươi sang tìm Tạ Đường trưởng lão trị liệu."
"Sẽ không đâu, chắc chắn sẽ khỏi mà." Đường Mộ Tri dù mang bệnh nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Ngón tay nàng vừa chạm vào thành bát sứ nóng hổi liền vội rụt lại, xuýt xoa: "Nóng quá."
Sở Thính Vũ liếc nhìn nàng một cái đầy bất lực, cầm lại bát canh: "Đắp chăn cho kỹ vào."
Đường Mộ Tri bó gối ngồi trong chăn, nhìn Sở Thính Vũ múc từng thìa canh, đưa lên môi thổi nhẹ cho nguội rồi mới đưa tới bên miệng nàng: "Uống nhanh đi."
Đường Mộ Tri nở một nụ cười nhạt, cúi đầu uống cạn.
[Hệ thống: Kinh nghiệm +30.]
Sở Thính Vũ đã quá quen với cái thói ban thưởng tùy hứng của hệ thống rồi. Nàng đặt bát xuống, đổi giọng nghiêm nghị hơn vài phần:
"Thân thể là của chính ngươi, trời mưa to gió lớn lại chạy ra ngoài dầm mưa, còn ra thể thống gì nữa? Lần sau nếu còn tái phạm, vi sư sẽ không đến thăm ngươi nữa đâu."
Thấy Sư tôn đã nhìn thấu tâm tư của mình, Đường Mộ Tri vội vàng kéo tay áo nàng nhận lỗi: "Sư tôn, đệ tử biết sai rồi."
"Được rồi, uống xong thì nghỉ ngơi đi, tối nay không cần đi Vãn khóa (lớp học tối) nữa." Sở Thính Vũ dặn dò.
Nữ chính cớ sao cứ dùng mấy thủ đoạn làm nũng của hài tử với nàng thế nhỉ? Có nhầm lẫn gì ở đây không? Cái kẻ biết làm nũng thế này có chắc là đại ma đầu sau này sẽ moi tim rút máu nàng không vậy?
Uống xong bát canh, Sở Thính Vũ sờ trán nàng lần nữa: "Ngủ một lát đi, vi sư phải đi thăm Minh Nguyệt."
Làm Sư tôn đúng là bận tối mắt tối mũi.Vừa an bài xong cho người này, lại phải lao lực vì người kia. Hôm nay Đoạn Linh vắng mặt, ngày mai Đường Mộ Tri ốm, ngày kia Lục Minh Nguyệt bị dọa sợ... rốt cuộc bao giờ mới hết chuyện đây.
phục Tạ Đường. Bản thân nàng chỉ có ba đồ đệ dưới trướng mà đã ứng phó không xuể, còn Tạ Đường môn hạ đệ tử hàng trăm người.
"Sư tôn đừng đi." Đường Mộ Tri nghe thấy Sở Thính Vũ định đi, vội vàng chồm dậy níu lấy nàng, ai ngờ dùng sức quá mạnh, kéo tuột luôn cả đai lưng của nàng.
"..."
"..."
Sở Thính Vũ nhìn đai lưng lỏng lẻo buông thõng xuống, mặt đầy vẻ lúng túng. Cái tình huống gì thế này.
"Không được hồ nháo." Sở Thính Vũ vội vàng buộc lại đai lưng.
Đường Mộ Tri ngượng ngùng rụt tay về: "...Vậy tối nay Sư tôn còn quay lại không?"
Sở Thính Vũ đáp: "Có lẽ ta phải bàn bạc công việc với các vị trưởng lão, ngươi cứ ngủ sớm đi."
Khóe miệng Đường Mộ Tri trễ xuống, vẻ mặt không vui thấy rõ.
Sở Thính Vũ không để ý, xoa đầu nàng nói: "Vi sư đi đây, có việc gì cứ tìm Linh nhi."
Nói xong, nàng đẩy cửa bước ra ngoài. Trên giường, Đường Mộ Tri chui tọt vào trong chăn, trùm kín mít đầu.
Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích. Sở Thính Vũ thăm Lục Minh Nguyệt xong liền che ô trở về Linh An Tuyền Thủy.
Nói thật lòng, thái độ dạo gần đây của nữ chính khiến nàng thấy rất kỳ lạ. Hồi bé thích bám dính lấy nàng thì thôi đi, giờ lớn tướng rồi vẫn cứ thích quấn quýt bên cạnh, chẳng lẽ không cần "vợ yêu" Lục Minh Nguyệt nữa à?
Sở Thính Vũ đang thầm oán thán thì bỗng nghe thấy âm thanh máy móc quen thuộc vang lên:
[Hệ thống: Nhiệm vụ chính tuyến —— "Vân Khuyết Tông Biến" đã được kích hoạt, xin ngài vui lòng tiếp nhận kịp thời.]
Vân Khuyết Tông Biến?
Sở Thính Vũ giật mình thon thót. Nhiệm vụ này sao lại đến nhanh như vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top