Chương 20 : Ngọc Lộ vô danh

Sở Thính Vũ đặt chén trà sứ xuống bàn, uyển chuyển nhắc nhở:

"Đã trưởng thành đến nhường này rồi, còn đòi ngủ cùng Sư tôn, thật chẳng ra thể thống gì cả."

"Nhưng mà... mỗi lần đệ tử ngủ quên ở đây, Sư tôn lại phải ôm đệ tử về, chẳng phải rất phiền phức sao?" Đường Mộ Tri nắm lấy tay nàng lắc nhẹ, lý lẽ vô cùng hùng hồn.

"Nếu ngươi sợ bóng tối thì có thể sang ngủ cùng Linh nhi, hoặc qua bầu bạn với Minh Nguyệt cũng được." Sở Thính Vũ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, "Vi sư còn phải nghiên cứu quyển trục, bất tiện lắm."

Đường Mộ Tri đành miễn cưỡng ưng thuận một tiếng "Vâng", chiếc ngân linh trên cổ tay theo đó khẽ rung lên leng keng.

"Phải rồi, vi sư nhớ hôm nay có buổi Luận Kiếm (bàn luận về kiếm) của các đệ tử?" Sở Thính Vũ khéo léo đổi chủ đề, "Vừa hay, vi sư sẽ đi cùng ngươi."

Luận Kiếm, thực chất là buổi tổng kết tình hình chuyến đi Kiếm Cốc hôm qua. Các vị trưởng lão sẽ đối chiếu binh khí mà đệ tử thu được với 《Vạn Kiếm Bách Giản Sách》 của Bắc Thanh Sơn, từ đó giảng giải chi tiết về lai lịch và đặc tính của từng loại vũ khí.

"Vâng, Sư tôn dắt tay con ." Đường Mộ Tri chìa tay ra.

Sở Thính Vũ khẽ cau mày, nhưng rốt cuộc vẫn nắm lấy tay nàng dắt ra ngoài. Nhìn Đường Mộ Tri tay cầm hai miếng phô mai, Sở Thính Vũ thầm lo lắng: Cứ tẩm bổ đồ ngọt cho nữ chính thế này, không biết sau này có bị sâu răng không đây?

Chiều nay không thấy Tần Kỳ, có lẽ hắn lại đi tịnh dưỡng rồi. Trong đại điện chỉ có Tạ Đường và Thẩm Phi Uyên tọa trấn.
Khi thầy trò Sở Thính Vũ đến nơi, Đoạn Linh và Lục Minh Nguyệt đã tề tựu đông đủ. Sở Thính Vũ buông tay Đường Mộ Tri ra, đi thẳng đến chỗ Tạ Đường. Tạ Đường đang chăm chú xem một cuốn cổ tịch dày đặc chữ.

Sở Thính Vũ vừa an tọa, nâng chén trà lên định nhấp một ngụm thì nghe tiếng "Soạt" vang lên bên cạnh. Thẩm Phi Uyên lại giở thói công tử bột, mở quạt xếp ra phe phẩy.

Trời có nóng đâu mà làm màu...

Sở Thính Vũ mặt đầy hắc tuyến (cạn lời). Rõ ràng trong nguyên tác, Thẩm Phi Uyên chỉ là nhân vật quần chúng (vai phụ mờ nhạt), cớ sao hiện tại cứ như âm hồn bất tán, lượn lờ trước mặt nàng mãi không thôi?

"Trong chuyến đi Kiếm Cốc hôm qua, biểu hiện của các đệ tử đều rất xuất sắc, đặc biệt là Đường Mộ Tri của Chu Họa Môn." Tạ Đường mỉm cười tán thưởng, "Tại cửa Thiên Thạch Động đã nhanh chóng phát hiện điểm yếu của linh thú, cơ trí hóa giải nguy cơ trong gang tấc, dũng khí thực đáng khen ngợi."

Các đệ tử bên dưới đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Phải thừa nhận nhân duyên của Đường Mộ Tri trong môn phái rất tốt. Nàng tính tình ôn hòa, lại hay giúp đỡ mọi người. Sở Thính Vũ tạm gọi cái này là "Hào quang vạn người mê của nhân vật chính".

"Hôm qua tổng cộng có mười sáu đệ tử thu phục được bản mệnh pháp khí. Trong đó Thương Linh Môn có năm người, Bạch Xuyên Môn một người, Chu Họa Môn hai người, và Huyền Kính Môn tám người." Tạ Đường lật sổ ghi chép, tỉ mỉ đối chiếu.

Chu Họa Môn của Sở Thính Vũ neo người, chỉ có ba mống đồ đệ, đương nhiên không thể so bì số lượng với các môn phái khác. Hơn nữa đại đệ tử Đoạn Linh đã sớm có kiếm rồi.
Tuy nhiên, con số năm người của Thương Linh Môn vẫn khiến Sở Thính Vũ trong lòng có chút không phục. Nếu không nhờ Đường Mộ Tri phá giải huyễn cảnh, đánh thức đám người đang ngủ như chết ở Tuyền Thủy Chi Nhãn, thì mơ đi mà các ngươi có năm người lấy được kiếm!

Trường tiên của Lục Minh Nguyệt quả nhiên có tên là Tinh Hà. Sở Thính Vũ nhìn thấy hình vẽ và mô tả trong sách:  Cửu tiết trường tiên( Roi dài chín đốt ), chất liệu mềm dẻo, cán roi khắc hoa văn tinh tú phức tạp, tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, rực rỡ hơn cả sao trời, bởi vậy mới có tên là Tinh Hà Tiên.

Còn về phần Thanh Mộng Kiếm... Sở Thính Vũ khẽ day huyệt thái dương. Thôi bỏ đi, hệ thống đã bảo là do nhân vật chính tự chọn, nàng quản làm gì. Ngọc Lộ Kiếm thì Ngọc Lộ Kiếm vậy, dù sao cũng là di vật của Lăng Quang Thần Quân, coi như vật quy nguyên chủ.
Có điều, nàng vạn lần không ngờ tới, thanh Kim Phong Kiếm của nàng cũng là một nửa Thần Võ của Lăng Quang Thần Quân. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng (Gió vàng ngọc lộ vừa gặp gỡ), trong nguyên tác quả thực có sự an bài đầy ẩn ý này sao?

Sở Thính Vũ hoài nghi không biết tác giả có nhớ chi tiết này không. Nếu nhớ, tại sao trước khi Sở Thính Vũ chết, Đường Mộ Tri lại lạnh lùng chém gãy Kim Phong Kiếm, còn buông lời khinh miệt "Bất quá cũng chỉ có thế"?
Chẳng lẽ là để trả thù chuyện năm xưa Sở Thính Vũ khi đấu kiếm đã mắng nàng là phế vật?

Sở Thính Vũ nhớ rất rõ tình tiết đó. Trong nguyên tác, ngay ngày đầu tiên Đường Mộ Tri đắc được Thanh Mộng Kiếm, danh nghĩa là "chỉ điểm võ công", thực chất là muốn ra oai phủ đầu. Khoan hãy bàn đến việc đường đường là một tu sĩ Kim Đan kỳ lại đi so chiêu với đệ tử mới Trúc Cơ là chuyện nực cười và bất công đến thế nào, chỉ riêng việc trong lúc giao đấu, nguyên chủ liên tục dùng lời lẽ cay độc lăng mạ Đường Mộ Tri là đồ vô dụng, cũng đủ khiến người ta phẫn nộ.

Cuối cùng, Đường Mộ Tri bị đánh trọng thương, ngã xuống đất thảm hại. Sở Thính Vũ chĩa mũi kiếm vào mặt nàng, cười lạnh: "Có được Thanh Mộng Kiếm thì đã sao? Chung quy cũng chỉ là một phế vật Trúc Cơ kỳ, cả đời này nan thành đại khí (khó làm nên chuyện lớn)." Lúc đó Đường Mộ Tri vẫn còn tôn trọng Sư tôn nên cắn răng chịu đựng, không nói một lời. Mãi đến khi Sở Thính Vũ bỏ đi, nàng mới được Lục Minh Nguyệt đỡ dậy.

Đọc lại đoạn văn tự ấy... thú thật, Sở Thính Vũ cũng không kìm được mà cảm thấy xót xa thay cho nữ chính. Nguyên chủ quả thực không phải người, ỷ mạnh hiếp yếu, chẳng còn chút nhân tính nào.

Nhưng hiện tại nàng là Sư tôn của Đường Mộ Tri, đương nhiên sẽ không bao giờ ngược đãi đồ đệ như vậy. Đường Mộ Tri đang chăm chú lật giở 《Vạn Kiếm Bách Giản Sách》 để tìm kiếm vũ khí của mình, dáng vẻ vô cùng nhu thuận. Sở Thính Vũ quan sát một lúc, thấy nàng khẽ nhíu mày, dường như có chút hoang mang.

"Sư tôn..." Đường Mộ Tri ôm cuốn sách chạy tới, giọng đầy tủi thân: "Trong này không có ghi chép về kiếm của con."

"Thật sao?" Sở Thính Vũ đón lấy cuốn sách, lật qua vài trang, quả nhiên không thấy hình vẽ hay mô tả nào về Ngọc Lộ Kiếm.

Sở Thính Vũ gọi Tạ Đường: "Sư muội, có việc cần phiền muội một chút."

Tạ Đường đang thuyết giảng cho đệ tử về sự khác biệt giữa kiếm và giản, nghe tiếng gọi liền quay sang, ôn nhu hỏi: "Sao vậy tỷ?"

"Trong cuốn sách này dường như không có Ngọc Lộ Kiếm."
Tạ Đường cầm lấy cuốn sách, xem xét một hồi rồi giải thích: "《Vạn Kiếm Bách Giản Sách》 chỉ ghi chép vũ khí ở Tuyền Thủy Chi Nhãn và Thiên Thạch Động. Còn vũ khí ở Thấp Chiểu Chi Địa thì chưa từng được ghi lại."

"Trước đây quả thực có một quyển trục riêng ghi chép về vũ khí ở đầm lầy, tiếc là nhiều năm trước đã bị người của Ma giới phá hủy rồi."

"Người Ma giới?" Sở Thính Vũ nhíu mày.

Tạ Đường gật đầu: "Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, e là chỉ có Chưởng môn sư huynh mới tường tận nội tình."

Sở Thính Vũ trả sách lại cho Tạ Đường, quay sang nói với Đường Mộ Tri: "Thôi được rồi, nếu kiếm này chưa có tên trong sách, vậy vi sư sẽ dẫn ngươi ra sau núi thử kiếm." Thực tâm nàng cũng chẳng muốn "khai tiểu táo" (thiên vị/dạy riêng) cho nữ chính đâu... nhưng thanh kiếm này lai lịch quá mức kỳ lạ, không thử nghiệm một phen sao được.

Tất nhiên, nàng sẽ không ngược đãi nữ chính như nguyên chủ đâu.

Đôi mắt Đường Mộ Tri sáng lên lấp lánh, nàng vội vàng gật đầu: "Vâng, chúng ta đi thôi Sư tôn."
Hậu sơn Bắc Thanh Sơn là một bãi đất trống rộng lớn, xung quanh đá núi lởm chởm, có một dòng suối nhỏ chảy róc rách, bọt nước tung trắng xóa làm ướt đẫm những viên đá cuội trong bụi cỏ.

Sở Thính Vũ dẫn nàng đến đây, rút Kim Phong Kiếm ra trước, nói: "Mộ Tri, triệu hoán kiếm của ngươi ra đi."
Kim Phong - Ngọc Lộ... Tuy biết rõ hợp lại mới là tín vật của Lăng Quang Thần Quân, nhưng nghe cái tên này cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy.

Sở Thính Vũ nhìn Đường Mộ Tri thuần thục triệu hoán Ngọc Lộ Kiếm. Chuôi kiếm đỏ rực tỏa ra hồng quang nhu hòa, đặt cạnh Kim Phong Kiếm quả nhiên tạo thành một đôi tương xứng đến kỳ lạ.. Nàng nói: "Vi sư nhường ngươi năm chiêu, con tấn công thử xem."

"Đệ tử.....có thể sao?" Đường Mộ Tri cầm kiếm, có chút do dự, "Con sợ..."

Sở Thính Vũ trấn an: "Sợ cái gì, vi sư sẽ không làm ngươi bị thương đâu."

Đường Mộ Tri nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Trong lòng thầm nhủ: Con biết, Sư tôn sẽ không bao giờ làm tổn thương con.

Đường Mộ Tri xuất chiêu trước. Ngọc Lộ Kiếm uy lực cực mạnh khiến trong mắt Sở Thính Vũ cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Nàng liếc qua là thấy ngay những phù văn phức tạp trên chuôi kiếm. Sở Thính Vũ nâng kiếm đỡ đòn. Song kiếm lập tức quấn lấy nhau, một đỏ một trắng, linh lực của chủ nhân va chạm tạo nên những hoả hoa( tia lửa) bắn tung toé giữa không trung.

Sở Thính Vũ chủ ý muốn chỉ điểm, nàng tuyệt đối không muốn đi vào vết xe đổ lăng nhục đồ đệ của nguyên chủ, nên cố tình nương tay (phóng thủy), để lộ sơ hở cho Đường Mộ Tri có cơ hội áp sát mình.

Kiếm ảnh tung bay, sắc đỏ và trắng đan xen vào nhau. Kim Phong Kiếm dần dần chiếm thế thượng phong , kiếm khí hồn hậu bao trùm lấy cả hai người. Sở Thính Vũ thấy đã đủ độ, quyết định thu chiêu. Nàng vừa thu kiếm lại, Ngọc Lộ Kiếm bỗng nhiên mất kiểm soát, đâm xéo về phía nàng. Đường Mộ Tri kinh hãi thất sắc, vạn lần không ngờ binh khí bản mệnh lại đột ngột phản chủ, quay lại tấn công Sư tôn.

Sở Thính Vũ vẫn bình chân như vại. Nàng xòe năm ngón tay trắng ngần ra. Đường Mộ Tri kinh hãi nhìn mũi kiếm sắc bén lao thẳng vào lòng bàn tay Sư tôn. Nhưng ngay lập tức, một luồng linh lực từ chưởng tâm Sở Thính Vũ phóng ra, chặn đứng mũi kiếm mỏng manh.

Trong khoảnh khắc linh lực giao thoa, luồng khí lưu xung quanh trở nên êm dịu. Ngọc Lộ Kiếm rơi leng keng xuống đất.

Còn trong tay Sở Thính Vũ, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một viên kẹo sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top