[TG4] 06
"Trần Hi dậy đi, bạn con đang chờ ở dưới đấy!" Mẹ Trần vén chăn của Trần Hi lên và quát.
"Thôi mà, để con ngủ thêm một lát nữa đi!" Trần Hi nghiêng người kéo cái chăn quấn kín người lại, rồi ngủ tiếp.
"Còn dám ngủ nữa à, bạn con chờ lâu lắm rồi đấy!" Mẹ Trần quát lên.
"Bạn nào?" Trần Hi mơ mơ màng màng hỏi
"Là cô bé có dáng người cao cao, tên là Thi Hàn." Mẹ Trần ngẫm nghĩ rồi nói.
"Thi Hàn sao--" Trần Hi bừng tỉnh, lập tức bật dậy, nhanh chóng cầm lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm.
Mười giây sau…..
"Mẹ, chúng ta cùng nhau đi xuống lầu đi!" Trần Hi lau sạch bọt kem đánh trên miệng, rồi kéo mẹ Trần đi xuống lầu. Không biết, mình để nữ xứng chờ lâu như vậy, cô ấy có giảm thiện cảm với mình không, rồi có phải sẽ gắn thêm cái mác 'đồ lười' lên người mình.
Khi xuống hết cầu thang, thì thấy Thi Hàn đang trò chuyện rất vui vẻ với ba Trần. Tuy gương mặt của Thi Hàn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khóe lại đang nhẹ mỉm cười.
Trần Hi nhét vội miếng bánh mì vào trong miệng, nhìn Thi Hàn nói "Thi Hàn, sao cậu tới sớm vậy?"
Thi Hàn nhìn bộ dạng vội vàng của Trần Hi, cười nói "Sợ cậu quên hôm nay chúng ta có hẹn với nhau, nên cố ý đến đây sớm để chờ cậu".
"Ơ, không có đâu" Trần Hi nuốt vội miếng bánh mì, rồi nhanh chóng uống sạch bình sữa, để dễ trôi.
"Nha đầu này!" Mẹ Trần lo lắng mắng một tiếng, rồi nhìn Thi Hàn cười nói "Con tới chờ Tiểu Hi thật đấy à. Bình thường Tiểu Hi rất lười, có gọi thế nào cũng không dậy được….."
Thấy mẹ có ý định nói hết tật xấu của mình, Trần Hi lập tức kéo Thi Hàn đi ra cửa.
Trong lúc chờ Trần Hi mang giày, mẹ Thi cười vui vẻ đặt một chai sữa vào trong tay Thi Hàn "Mang theo để uống dọc đường!"
"Cảm ơn cô!" Thi Hàn lẽ phép nhận lấy và cảm ơn.
"Không có gì, con đúng là một đứa trẻ ngoan, ai như Tiểu Hi nhà cô!" Mẹ Trần thở dài ra một hơi, tuy nói như vậy nhưng bà cũng vẫn nhét vào trong tay Trần Hi một chai sữa "Con ăn ít như vậy thì làm sao có sức mà đi chơi với bạn. Mang theo mà uống dọc đường"
"Vâng, con đi đây!" Trần Hi vẫy vẫy tay với mẹ Trần, rồi kéo Thi Hàn rời đi.
Trên đường đi
Thi Hàn nhìn xuống chai sữa ở trong tay, "Mẹ cậu thật tốt"
Trần Hi một hơi uống cạn chai sữa, cảm thấy chưa đã thèm mà liếm liếm môi. Thì nghe thấy giọng nói buồn buồn của Thi Hàn, lập tức nhớ lại câu chuyện mà cô ấy kể ngày hôm qua, có phải cô ấy đang ghen tị với mình! Giống như là mình lúc trước, rất ghen tị với những đứa trẻ có ba mẹ cưng chiều.
Bây giờ có được một gia đình hạnh phúc, tuy rằng chỉ được một thời gian ngắn ngủi, nhưng mình vẫn cảm thấy rất ấm áp. Thi Hàn rất giống với mình lúc trước, thậm chí còn có vẻ đáng thương hơn.
Cảm nhận thấy ánh mắt đồng cảm của Trần Hi, Thi Hàn cười khổ trong lòng, mở nắp chai sữa ra, rồi từ từ uống từng ngụm một, như là đang từ từ thưởng thức sự ấm áp mà cô ấy chưa từng được nhận.
"Chờ đã--" Trần Hi kéo tay áo của Thi Hàn, ra hiệu cho cô ấy cúi xuống, sau đó nhón chân lên, nhẹ nhàng lau sạch vết sữa quanh miệng của Thi Hàn, "Nhìn cậu thật giống đứa trẻ con, đã vậy còn có râu sữa nữa!"
Nhìn thấy vẻ mặt chế giễu của Trần Hi, Thi Hàn lập tức phản bác lại, lấy điện thoại ra chụp hình Trần Hi vẫn còn dính râu sữa trên miệng, rồi ra vẻ đắc ý giơ điện thoại ra, "Cậu cũng chẳng khác là gì."
"A--, xóa, xóa đi, xấu quá" Trần Hi muốn cướp lấy điện thoại trên tay Thi Hàn, nhưng vì sự cách biệt chiều cao quá lớn, nên chỉ có thể nhảy lên.
Đôi mắt Thi Hàn mang đầy ý cười nhìn Trần Hi như một con thỏ nhảy lên nhảy xuống, sau đó còn cố ý đưa lên đưa xuống cái điện thoại để dụ dỗ Trần Hi.
"A--Tức chết đi được!" Trần Hi lập tức túm chặt lấy áo Thi Hàn, sau đó nương theo cánh tay của Thi Hàn, để bắt lấy cái điện thoại.
Ngay lúc này, có một chiếc xe Lincoln chạy ngang qua, người tài xế vô tình nhìn qua hai cô gái đang đùa giỡn bên đường, đó chẳng phải là cô chủ sao?.
"Bà chủ, đó chẳng phải là cô chủ sao?"
Ngồi ở phía sau, bà Thi khẽ cau mày, nhìn ra ngoài cửa xe, thì nhìn thấy Thi Hàn đang đùa giỡn với một cô gái, nhìn không rõ mặt.
Nhờ sự cố gắng không ngừng, rốt cuộc Trần Hi cũng lấy được cái điện thoại. Đương nhiên, khả năng cao là do Thi Hàn buông tay.
Trần Hi vui vẻ mà kéo ảnh vào thùng rác, xóa sạch không còn một mảnh. Không biết là lúc nãy vận động nhiều quá hay là sao, tự nhiên lại cảm thấy hơi đói bụng.
Trần Hi sờ sờ bụng, trả điện thoại lại cho Thi Hàn, sau đó ngồi xổm xuống nói "Tại cậu chọc tớ, làm cho tức giận, cho nên cậu phải đãi mình ăn cái gì đó!"
Thi Hàn bị cái lí do vô lý này của Trần Hi chọc cho phì cười, với tay vuốt mái tóc của Trần Hi. Không biết vì sao, mỗi khi nhìn mái tóc của Trần Hi đều cảm thấy muốn sờ vào nó.
"Đi thôi!" Thi Hàn ôm chầm lấy Trần Hi rồi chậm rãi đi về phía trước.
"Đi theo!" Bà Thi thấy Thi Hàn và Trần Hi chuẩn bị đi chỗ khác, thì nói với tài xế.
"Vâng, bà chủ" Tài xế trả lời, rồi lái xe chậm rãi đi theo Trần Hi và Thi Hàn.
Bà Thi lắc nhẹ cái ly rượu trong tay, Thi Hàn mà cũng có thể cùng một cô gái khác thân thiết như vậy sao, tính cách của Thi Hàn như thế nào bà là người nắm rõ nhất, lạnh lùng thậm chí còn có thể gọi là tàn nhẫn, chẳng phải là năm đó bà coi trọng Thi Hàn là bởi vì cái sự lạnh lùng vô tình đó sao.
Nhưng không ngờ tới là, quân cờ tưởng chừng đã nắm chắc trong tay, thế nhưng lại đang âm thầm nuốt chửng cục diện
Tuy nhiên, bà Thi khẽ nhếch khóe miệng rồi uống cạn ly rượu trong tay. Là con người, ai mà chẳng có điểm yếu?
Không biết là đã đi được bao lâu rồi, cái bụng bắt đầu chống cự, Trần Hi lập tức ngồi xuống cái ghế đá bên đường.
"Tớ không đi nổi nữa, mệt lắm rồi! Chỗ nào có bán đồ ăn, thì cậu cứ tùy tiện mua đại đi!"
"Cậu đó!" Thi Hàn vươn tay xoa xoa hai má đầy thịt của Trần Hi, "Thảo nào mặt cậu nhiều thịt như vậy, lười biếng quá mà!"
"Tớ mặc kệ, dù thế nào tớ cũng không đi!" Trần Hi không biết xấu hổ nói.
"Ở đây chờ một lát, đối diện ở đây hình như có một tiệm bán đồ ăn vặt"
"Vậy đi nhanh đi!" Trần Hi mỉm cười nhìn Thi Hàn băng qua đường, sau đó đi tới cái tiệm đối diện, chắc ở đó có rất nhiều đồ ăn. Trần Hi nuốt nước miếng, rồi vuốt vuốt cái bụng của mình, chờ một lát, chút nữa sẽ cho mày ăn no nê!
Thấy Thi Hàn đã rời đi, bà Thi kêu tài xế dừng xe lại, sau đó cầm lấy cái bánh kem nhỏ ở bên cạnh, rồi mở cửa xe ra và bước ra ngoài.
"Cô bé, con ngồi đây một mình à?" Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, đương nhiên điều Trần Hi chú ý là là mùi hương của cái bánh kem, đừng bao giờ khinh thường cái mũi của một người mê ăn
Trần Hi ngẩng đầu lên…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top