[TG2] 'Em gái' của tôi

Trần Hi đang mơ mơ màng màng và chậm rãi mở mắt ra, còn chưa kịp nhận biết mình đang ở đâu, thì đã bị một vật gì đó đè lên và liếm láp khắp mặt.

Dùng sức đẩy con vật trên người ra, ngẩng đầu lên nhìn. Đây chẳng phải là Hô Hô sao? Không ngờ hệ thống lại có thể tốt bụng như vậy, đưa Hô Hô theo mình làm nhiệm vụ!

Quá tốt rồi! Trần Hi thỏa mãn mà ôm lấy Hô Hô, rồi dùng sức mà cọ cọ lên người nó. Sau đó khắp người đều là mồ hôi, hình như thế giới này bây giờ đang là mùa hè.....

'Cộc cộc' Tiếng gõ cửa từ ngoài cửa truyền vào, theo sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng "Tiểu Hi, con còn chưa rời giường sao? Mẹ vào phòng nha!" Ngay sau đó là tiếng tay nắm cửa xoay nhanh.

A! Trần Hi lập tức nhảy dựng lên, kéo Hô Hô xuống giường, nhanh chóng tìm cách giấu nó đi. Nhưng mà nó to như vậy, thì giấu ở chỗ nào được đây? Hô Hô tới đây là do đi theo mình làm nhiệm vụ, lỡ không may trong nhà này chưa bao giờ nuôi một con chó nào thì sao? Lúc đó nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói là do nó tự chạy tới, ai mà tin! Tại sao lại không có chỗ nào để giấu a!!!

[Đinh! Ký chủ có cần truyền ký ức của nguyên thân hay không?]

Đầu óc Trần Hi đang rối loạn, nên hoàn toàn không nghe thấy thông báo của hệ thống, chỉ nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay càng lúc càng nhanh, xem ra đã sắp mở được cửa.....

[Đinh! Ký chủ đồng ý truyền ký ức, bắt đầu truyền ký ức 3, 2, 1...]

"Cái gì....." Còn chưa kịp nói xong, thì Trần Hi đã cảm thấy một đống ký ức xa lạ thi nhau chui vào trong đầu, cảm giác như muốn ép chặt đầu lại, đau đớn đến mức Trần Hi không chịu đựng nổi, hình ảnh trước mắt bắt đầu mờ dần, và chỉ kịp nghe một tiếng hét lớn của phụ nữ ở bên tai.

Khi mở mắt ra, vẫn là ở trong phòng, nhưng như hình là có thêm một người ở đây. Trần Hi chuyển mắt nhìn xung quanh, Hô Hô không có ở đây! Ui.....có cái gì đó trên đầu.

Đúng ngay lúc Trần Hi đang muốn ngồi dậy và lấy cái vật trên đầu xuống, thì bị một bàn tay ấm áp giữ lại, và rồi.....bên tai vang lên tiếng mắng người phụ nữ đó.

"Tiểu Hi, trời đã nóng như vậy, mà con lại dám ôm Hô Hô lên giường nằm, nên bây giờ bị cảm nóng rồi, cho đáng đời, cũng may là mẹ phát hiện sớm. Hừ! Mẹ đã phạt Hô Hô đi ra ngoài rồi. Thật là, đã lớn như thế này rồi!"

Mình.....là bị cảm nóng sao? Trần Hi chuyển động đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, trong đầu là một ký ức xa lạ, chuyện gì đã xảy ra? Nhìn người phụ nữ không ngừng bận rộn ở trước mắt, chiếc khăn lông trên trán đã được đổi mới, lành lạnh, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Diêu Mỹ Hinh nhìn thấy bộ dạng ngu ngơ của con gái mình, thì không nhịn được mà đưa ngón tay chọt chọt lên đầu Trần Hi, "Ngủ thêm một lát đi, mẹ đi nấu cháo nấm và hạt sen cho con".

Trần Hi nhìn người phụ nữ kia nhẹ nhàng đi ra ngoài, sau đó còn đóng cửa lại giúp cô. Mẹ? Trần Hi đưa tay nhẹ nhàng sờ cái khăn trên trán. Cô thỏa mãn mà thở ra một hơi, thật là thoải mái!

"Ký chủ, sức lực của ngươi thật là quá yếu, chỉ mới truyền ký ức mà đã ngất xỉu, thật đúng là vô dụng!"

Miệng lưỡi độc địa như vậy, không cần nói cũng biết là ai, "Truyền ký ức?".

"Đúng vậy, bởi vì lần trước ngươi suýt nữa làm lộ thân phận của ngươi cho mục tiêu công lược, làm cho thiện cảm bị giảm mạnh. Nên hệ thống thông minh của ngươi đã xin cấp trên, được phép trực tiếp truyền ký ức của nguyên thân cho ngươi, để cái người chỉ số IQ thấp như ngươi có thể tránh được chuyện như lần trước. Hứ!"

Trần Hi chỉ bật cười hai tiếng "Ha ha", bệnh tự luyến của hệ thống đúng là ngày càng nặng.

"Vậy thì, cảm ơn ngươi nhiều!" Suýt nữa đau chết ta.

"Hứ~"

Trần Hi không còn muốn nói chuyện cái tên hệ thống kiêu ngạo độc địa này nữa, nhưng mà, mẹ? Cái từ này thật lạ lẫm với cô.

"Mẹ....." Trần Hi cứ nhắc mãi cái từ này cho đến khi chìm vào trong giấc ngủ.

Trần Hi ngủ không được bao lâu, thì bị đánh thức. Tuy cách một khoảng không gian, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng là giọng nói của một người đàn ông, hình như là đang nói chuyện với mẹ, nhưng có hơi lớn tiếng.

Đàn ông? Trần Hi nghiêng đầu. Theo trí nhớ của nguyên thân, thì ở đây chỉ có hai mẹ con, vậy người đàn ông này là từ đâu tới hình như còn nói chuyện hơi lớn tiếng.

Có lẽ nào là trộm?

Nghĩ đến đây, Trần Hi lập tức bật dậy, nhảy xuống giường rồi vội vàng mặc cái áo ngủ, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Trần Hi một tay kéo mẹ ra phía sau, một tay cầm điện thoại để phòng khi trường hợp khẩn cấp có thể nhanh chóng gọi cảnh sát.

Trần Hi dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn về phía người đàn ông mặc vest trước mặt, kẻ trộm bây giờ lại ăn mặc lịch sự thế sao.

"Ông là ai, sao lại xuất hiện ở nhà tôi?"

Mộ Dung Kính nghiêm túc nhìn cô gái mặc đồ ngủ ở trước mặt. Bất lực, mà lắc lắc đầu nhìn về phía người phụ nữ phía lưng của cô gái ấy. Có vẻ như đây là lý do vì sao bà ấy nhất quyết không đồng ý kết hôn với ông. "Tôi đến đây là để nói chuyện với mẹ của con".

"Có chuyện gì mà phải lớn tiếng, tôi thấy ông tới đây là muốn trộm đồ thì đúng hơn. Nếu ông không nói thật, tôi sẽ lập tức gọi cho cảnh sát tới bắt ông" Trần Hi làm bộ bấm số trên điện thoại.

Diêu Mỹ Hinh đứng ở phía sau Trần Hi, kéo kéo vạt áo cô và lo lắng nói: "Ông ấy tới đây để nói chuyện với mẹ, là thật".

"Mẹ không cần phải sợ. Nói, ông tới đây thật sự là vì cái gì, nếu lại không nói thật, tôi sẽ lập tức gọi cảnh sát!"

Người đàn ông đó vẫn im lặng không nói một lời, chỉ hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Diêu Mỹ Hinh.

Đây là đang uy hiếp mẹ tôi! Trần Hi lập tức bấm nút gọi trên điện thoại. Ngay tại lúc này, Diêu Mỹ Hinh ở phía sau, cũng nhanh chóng đoạt lấy điện thoại trên tay Trần, mà hét lên: "Ông ấy tới đây là để cầu hôn mẹ!"

Ơ! Trần Hi hơi ngẩn ra "Cầu.....Cầu hôn?"

Mộ Dung Kính cảm thấy oan ức khi bị người phụ nữ mình yêu trừng mắt, cái này không phải là do bà tự nói ra sao? "Đúng vậy, tôi và mẹ của con đã quen nhau được hai năm, nhưng bà ấy vì con mà không đồng ý lời cầu hôn của tôi. Mà chính vì như vậy mà bọn ta mới hơi lớn tiếng với nhau!"

[Đinh! Bắt đầu nhiệm vụ chính: tác hợp thành công cho ba của mục tiêu công lược và mẹ của nguyên chủ].

Không ngờ người đàn ông này lại là ba của mục tiêu công lược. A--- Vậy nếu mẹ kết hôn với ông ta, vậy chẳng phải là mình sẽ có nhiều cơ hội đến gần với mục tiêu hơn sao.

Trần Hi quay đầu lại, thì nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của mẹ, như vậy là hai người đã thực sự yêu nhau! Ừm.....Có nên đồng ý chuyện của hai người họ hay không?

"Hệ thống, ba của mục tiêu công lược có phải là người tốt không, ông ấy sẽ đối xử tốt với mẹ ta chứ?" Trần Hi cảm thấy có chút lo lắng trong lòng, lỡ người đàn ông đó là một tên lưu manh thì sao?.

"Ký chủ, đừng lo. Theo cốt truyện thì bọn họ là một đôi vợ chồng rất hạnh phúc, tình cảm của họ rất tốt đẹp!"

"Ừ, vậy ta sẽ đem bà ấy đi bán.....Gả cho ông ấy!"

"Mẹ, mẹ muốn như thế nào cũng được, chỉ cần mẹ cảm thấy hạnh phúc là được, đừng bận lòng vì con!"

"Nhưng....." Diêu Mỹ Hinh vẫn cảm thấy không yên tâm với con gái của mình, con gái bà từ nhỏ đã sống thiếu tình thương của ba, bây giờ lại bất ngờ xuất hiện một người ba dượng, nên bà có chút.....Hơn nữa bà còn từng nghe ông ấy nói, ông ấy còn có hai đứa con, lỡ không may hai người đó không chấp nhận con gái bà, rồi bọn họ đối xử không tốt với nó, thì bà phải làm sao đây!.

Nhìn gương mặt đầy lo lắng của Diêu Mỹ Hinh, trong lòng Trần Hi bỗng cảm thấy rất xúc động, cảm giác có mẹ là đây sao?.

Nhìn về phía người đàn ông kia, nháy mắt ra hiệu cho ông ấy một cái, ý nói là tôi giao mẹ tôi cho ông. Tôi đã đồng ý, việc còn lại ông tự lo đi.

Mộ Dung Kính chớp mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, so với đứa con gái lớn lúc nào cũng lạnh lùng và đứa con trai bại hoại của mình, thì cô bé này nhìn thích mắt hơn nhiều, ông bỗng cảm thấy rất chờ mong những ngày tháng trong tương lai. Nhưng mà việc cần làm hiện tại là dỗ bà xã trước đã. Nếu bà xã không đồng ý, thì làm gì có chuyện lai kia.

Trần Hi nhanh trí tránh đi, nhường không gian lại cho hai người họ. Ẩn mình sau cánh cửa, nhìn người đàn ông kia cúi người dỗ dành mẹ mình, như thế chứng tỏ ông ấy sẽ rất yêu thương mẹ mình, Trần Hi cảm thấy hài lòng.

"Hệ thống, thế giới này thuộc thể loại tiểu thuyết nào vậy?"

"Ký chủ, ngươi tự xem đi"

Vừa dứt lời, trước mắt Trần Hi bỗng hiện ra một quyển sách, trên tựa đề có ghi: 'Em gái' yêu của tôi.

'Ầm ầm', cảm xúc của Trần Hi không được tốt lắm. Nhưng cho dù vậy, Trần Hi vẫn cố gắng xem cho hết, muốn nhanh chóng lấy được thiện cảm của nữ xứng, nhất định phải hiểu rõ nữ xứng là người như thế nào, thích cái gì. Mới có thể dễ dàng ôm đùi cô ấy và hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi tổn thương một lượng lớn tế bào não, Trần Hi cuối cùng đã đọc xong toàn bộ nội dung trong cuốn tiểu thuyết. Rốt cuộc là tổng kết ra mấy chữ là "Nữ xứng là một người lạnh lùng", "Nữ xứng rất cưng chiều em trai". Kết luận cuối cùng là cái đùi nữ xứng này rất khó ôm.

Nhưng mà theo như trong truyện thì nữ xứng thật sự không thích mẹ mình cho lắm, cho nên về sau đã sinh hận với nữ chính. Mà theo trong truyện, nữ xứng cũng có thể xem như là Boss lớn nhất, nắm quyền sinh sát ở trong tay!.

"Tiểu Hi, mẹ muốn nói chuyện với con một chút!" Giọng nói dịu dàng của mẹ truyền vào từ phía ngoài cửa, nhưng Trần Hi vẫn cảm thấy có cái gì đó nguy hiểm.

Trần Hi cứng ngắc quay đầu lại, thì thấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top