Mở đầu

"Aiz, thật là đáng thương, tuổi còn trẻ như vậy, mà đã….."

"Đúng vậy! Cô gái kia chắc là bạn thân của cô ấy, khóc thương tâm đến như vậy….."

"Đáng tiếc, thật đáng tiếc!" Mọi người đứng xung quanh cảm thấy thương tiếc không thôi, nhưng tuyệt nhiên không một ai gọi cấp cứu, hình như họ chỉ là vì hiếu kỳ nên mới tới xem náo nhiệt mà thôi, việc còn lại không phải là trách nhiệm của họ.

Đám người đó đang vây quanh nhìn một cô gái xinh đẹp mặc váy hoa, đang ôm lấy một cô gái xinh đẹp khác nằm dưới đất, cô gái đang nằm kia hai tay đã hoàn toàn buông lỏng, máu tươi đã nhuộm đỏ cái váy trắng trên người.

Một người phụ nữ trung niên đứng ở bên cạnh cô gái váy hoa, thở dài, thương tiếc nói, "Cô gái à! Bạn của cháu đã mất rồi, hãy để cho cô ấy được yên nghỉ đi, cháu cứ ôm như vậy cũng không phải là chuyện tốt đâu!" 

"Bà nói bậy, bà mới là người chết đó!" Cô gái váy hoa nghẹn ngào kêu lên, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên kia, một nửa gương mặt của cô hiện tại đã nhuộm đỏ bởi máu tươi, nhìn rất đáng sợ.

Người phụ nữ trung niên kia sợ hãi mà lui người lại mấy bước, "Phi! Xém nữa thì bị hù chết, cô thích thì cứ việc ôm đi, thật đen đủi, đen đủi!" Người phụ nữ trung niên kia tức giận, hùng hùng hổ hổ mà tách đám đông kia ra và bỏ đi ra ngoài.

Mọi người đứng xung quanh nhìn thấy người phụ nữ trung niên kia tức giận bỏ đi, cũng theo đó mà tản ra. Người thì cũng đã mất, mà cô gái kia vẫn cứ ôm không chịu buông tay, nhìn thật sự rất đáng sợ. Có người còn tỏ ra oán giận, đã mất một bữa ăn còn gặp phải cảnh tượng đáng sợ như vậy, thật đúng là xui xẻo!.

Đám đông dần tản ra, chỉ còn lại cô gái váy hoa kia đơn độc ngồi đó ôm lấy người bạn đã mất của mình. Bỗng nhiên, trên khóe miệng cô gái váy hoa kia nở ra một nụ cười xinh đẹp, gắt gao ôm chặt lấy người của cô gái đã dần mất đi độ ấm kia, cúi đầu cọ cọ lên mặt của cô ấy, xem đi! Cô ấy vẫn còn ấm. 'Nhưng đó là độ ấm của máu mà!'.

Nhìn từ xa, thấy cô gái váy hoa xinh đẹp kia vẫn ôm lấy thi thể không buông tay, một người đàn ông trẻ tuổi chạy tới, đôi mắt hơi co lại, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, tỏ ra thương cảm nói, "Hi Hi, thực xin lỗi, anh tới muộn! Nhưng mà, em hãy bình tĩnh lại đi, người chết thì cũng đã chết rồi, cũng không thể sống lại được, em hãy để cho tiểu Đình được yên nghỉ đi! Đừng quá đau buồn nữa, hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai là ngày chúng ta đính hôn! Anh nghĩ tiểu Đình ở trên trời, cũng không muốn nhìn thấy em như vậy đâu!" Bàn tay người đàn ông kia không nhanh không chậm, mà nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng của vị thiếu nữ váy hoa, giọng nói nồng đậm sự quan tâm, an ủi.

Dịu dàng quan tâm đến như vậy sao! Không biết lúc ấy vì sao mình lại có thể đi coi trọng cái tên đàn ông này, để rồi phải nhận lấy cái bi kịch như thế này, cũng nhờ Đình Đình vào những giây phút cuối, đã báo cho cô biết! 

Thiếu nữ váy hoa bỗng ngửa đầu lên nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi kia, khóe miệng nâng lên một nụ cười quỷ dị, không nhanh không chậm hỏi, "Anh biết hôm nay, là ai đã lái xe đâm vào Đình Đình sao?" 

"A! Chuyện này sao anh có thể biết được? Hi Hi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, hãy để tiểu Đình được yên nghỉ đi! Nắng to như vậy, sẽ làm hư thi thể của tiểu Đình đấy!" Tên đàn ông kia cật lực né tránh ánh mắt của cô gái kia, ánh mắt đó như nhìn thấu được hắn, nên hắn phải đánh trống lảng.

"Ồ, vậy sao?" Cô gái váy hoa thấp giọng nói, cúi đầu nhìn cô gái như đang nằm ngủ trong lòng mình, nhẹ nhàng đưa tay lau sạch vết máu trên mặt cô ấy, lộ ra gương mặt thiếu nữ xinh đẹp mĩ lệ, nhưng đôi mắt vẫn đang mở to không chịu nhắm lại.

Không biết là do câu nói của thiếu nữ váy hoa chọc giận, hay là do nhìn thấy đôi mắt không nhắm lại của cô gái đang nằm dưới đất dọa, mà tên đàn ông kia đã tức giận nói, "Hi Hi, em không tin anh sao? Chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, em yên tâm, khi nào tìm ra được kẻ đâm tiểu Đình, anh nhất định sẽ….." 

Tên đàn ông chưa kịp nói xong, cô gái váy hoa đã xen lời vào,"Sao em có thể không tin anh, là do em quá lo lắng mà thôi, anh nói xem nếu người hôm nay người bị đâm là em thì sao?".

Tên đàn ông kia không chút do dự nói, "Sẽ không có chuyện đó đâu, anh khẳng định….." Do quá vội vã xém tí nữa thì nói hớ, tên đàn ông đó liền thật cẩn thận mà nhìn về phía thiếu nữ kia, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy cô đang tỉ mỉ chải tóc cho cô gái đang nằm trong lòng, giống như là không hề nghe thấy câu nói vừa nãy, tên đàn ông kia lập tức cảm thấy yên tâm mà thở nhẹ ra một hơi, nhưng lại đụng phải ánh mắt mở to không nhắm lại kia, thì có chút chột dạ nói, "Hi Hi, anh đột nhiên nhớ ra công ty còn có việc cần phải giải quyết gấp, nên bây giờ anh phải đi liền, em đừng quá thương tâm nữa, ngày mai chúng ta còn phải làm lễ đính hôn, em đừng có quên đó!" Nói xong không đợi cho thiếu nữ kia trả lời, nhanh chóng mở cửa xe và phóng đi.

Vị thiếu nữ nghe tiếng chiếc xe thể thao gào thét rời đi, liền lạnh lùng nhếch khóe miệng lên, "Trương Hằng Nhất, rốt cuộc anh cũng đã không còn kiên nhẫn để ngụy trang nữa rồi sao!" Nhìn đôi mắt không nhắm lại của thiếu nữ nằm trong lòng, cô run rẩy đưa tay khẽ vuốt lên đôi mắt ấy, để đôi mắt ấy được nhắm lại, "Đình Đình hãy yên tâm, tớ nhất định sẽ làm cho Trương gia chết không được tử tế!" 

Bấm gọi tới một dãy số quen thuộc, một giọng nói già nua quen thuộc vang lên, cô cố nén nước mắt và bình tĩnh nói, "Khương quản gia, tôi là Trần Hi! Đình Đình sao! Không có chuyện gì, cô ấy đang ở bên cạnh tôi. Đúng vậy! Chúng tôi vẫn thân thiết, tôi có chuyện muốn nhờ ông hỗ trợ…..vâng, chào!" 

Cúp điện thoại, nhìn xuống người con gái đang nằm trong lòng mình, cô khẽ mỉm cười nói, "Cậu xem đi! Khương quản gia cũng bị tớ lừa, bí mật của cậu, tớ cũng đã nói cho ông ấy biết, Trương gia chắc chắn sẽ xong đời, cậu có thấy vui vẻ không?" Nhìn cô gái trong lòng vẫn lạnh băng, không phải là hình ảnh của một cô gái ngửa đầu cười to trong tưởng tượng của cô, "Đúng rồi! Tớ quên mất cậu đã ngủ rồi, ngủ rất say! Hãy nhớ rằng, sẽ nhanh thôi tớ sẽ tới tìm cậu, còn có…..Ngủ ngon nha, Đình Đình!" 

Cả đời này của cô chỉ có một người bạn thân duy nhất là Đình Đình, thế nhưng chính bản thân cô lại ngu ngốc, đi xem người bạn thân duy nhất này là kẻ địch, cuối cùng cô ấy lại vì cô mà mất mạng.

Người mưu sát cậu là người của Trương gia, tớ đã cho người đưa hắn xuống địa ngục, chứng cứ phạm tội của Trương gia mà cậu vất vả thu thập, tớ cũng đã chỉ chỗ cho Khương quản gia tới lấy. Tớ thật sự nợ cậu rất nhiều, cho dù có bán đi cái mạng này của tớ cũng không đủ…..

Ôm chặt lấy Đình Đình vào trong lòng, rồi cùng nhau hưởng cái nắng cháy da cháy thịt, cho tới khi cô mơ mơ màng màng thấy hình ảnh của một cô gái xinh đẹp đang tươi cười nhìn về phía cô, nói "Hi Hi, tớ thích cậu, đã thích từ rất lâu…. Này! Vẻ mặt của cậu bây giờ là làm sao vậy, muốn chết sao! Lừa cậu đó….!"

Nếu khi đó cô không ngu ngốc cho rằng đó là một câu nói đùa, thì bây giờ có phải kết cục sẽ khác hay không? Thử thích cô ấy, thật lòng thật dạ thích một người con gái.

…..

Ngươi có nguyện ý cùng ta ký khế ước không?.

…..Nguyện ý

Là ai đã đạp vỡ hư không mà đến, cũng là ai nguyện ý chịu đựng mọi khó khăn của luân hồi, để đổi cho ngươi một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top