Chương 94: Quan sát
Chương 94: Quan sát
"Sao chị lại đến đây?" Cảnh Viên không thể phủ nhận tại khoảnh khắc nhìn thấy Cố Khả Hinh, lòng nàng nổ bùm bụp như pháo hoa, nở rộ hai giây, nhưng chỉ vẻn vẹn hai giây, nàng nghĩ đến vấn đề của mình, lại uể oải.
"Đổi thời gian thử vai rồi, em không thấy tin nhắn à?" Cố Khả Hinh nhìn về phía nàng, Cảnh Viên ngẩn ra, điện thoại nàng để chế độ im lặng, quả thật không thấy tin nhắn, nhưng sao Ngôn Khanh cũng không gọi điện thoại cho nàng?
Có thể điện thoại không gọi được, Cảnh Viên liếc nhìn điện thoại, có hai cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, nàng trả lời Ngôn Khanh một cuộc, mới hỏi Cố Khả Hinh: "Đổi thành hôm nay à?"
"Đổi sang buổi chiều, tôi nghe tổ quay phim nói sáng nay em sẽ xong, liền tới đón, buổi chiều cùng đi."
Cảnh Viên cúi đầu, yên lặng nói: "Ò."
Cố Khả Hinh thấy thế hỏi nàng: "Sao đột nhiên lại đưa đồ cho người khác."
Cảnh Viên nghĩ đến nguyên nhân cứng lưỡi, nửa ngày mới giải thích: "Cô ấy nói thích, nên tặng."
Lý do sứt sẹo, Cố Khả Hinh bật cười: "Em muốn hỏi thăm tin tức gì?"
Cảnh Viên sửng sốt: "Không có."
Phủ nhận quá nhanh, quả thực giấu đầu lòi đuôi, Cố Khả Hinh ý cười càng sâu, cô nói: "Nào có ai tặng đồ như vậy."
Cảnh Viên ngước mắt nhìn cô, tò mò nói: "Sao chị biết trên tay cô ấy có da chết."
"Nhìn thấy á." Cố Khả Hinh từ nhỏ đã biết nhìn mặt đoán ý, chú ý cơ thể và biểu cảm biến hóa của người khác, từ đó biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, quan sát lâu ngày khiến cô hình thành phản xạ có điều kiện, lần đầu tiên nhìn thấy người, sẽ chú ý ngôn ngữ cơ thể và các phương diện thân thể của cô ấy.
Cảnh Viên định vài giây, còn đang suy nghĩ lời của Cố Khả Hinh, chợt nghe Cố Khả Hinh nói: "Không tin à?"
Cảnh Viên lắc đầu: "Không có."
Cố Khả Hinh đi tới bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: "Có muốn nghe bọn họ đang nói chuyện gì không?"
Cô đột nhiên chuyển đề tài, Cảnh Viên không kịp phản ứng, vài giây sau nàng mới tĩnh tâm nghe hai người bên kia tám chuyện, Trình Khiết cười nói với cô gái bên cạnh: "Ôi, cô Cảnh thật tốt bụng, mùa đông năm nay tay tôi được cứu rồi."
Cô gái mặt đầy ngưỡng mộ: "Em cũng muốn."
"Tự mua đi." Trình Khiết nói: "Cũng không đắt."
"Để em tìm xem giá cả bao nhiêu." Cô gái buồn bã nói: "Cho em sờ một chút, dính thơm lây, cô Cảnh cũng quá tốt rồi, mà người bên cạnh cô ấy có phải là Cố Khả Hinh không?"
Cảnh Viên còn tưởng rằng Trình Khiết muốn nói ra chuyện trước kia của Cố Khả Hinh và Cận Kỳ, sắc mặt hơi thay đổi, Cố Khả Hinh nhìn sắc mặt Cảnh Viên, lúc Cảnh Viên vừa định nói chuyện thì ghé vào tai nàng nói: "Im lặng."
Mùi thơm bất thình lình xuất hiện, da thịt trắng nõn đầy mắt, sáng bóng như ngọc, sợi tóc vòng qua cổ nàng, ngứa ngáy, Cảnh Viên không nhúc nhích, lại nhìn thấy mình và Cố Khả Hinh trong gương, hai người dựa vào nhau rất gần, tựa như đang trò chuyện thân mật, mà một câu nàng cũng không nói nên lời.
Cách đó không xa Trình Khiết còn nói: "Đúng không, cô Cố tính tình rất tốt, tốt hơn nhiều so với Vọng Thư kia."
"Ai nói không phải chứ." Cô gái cười hì hì: "Cô Cố vừa nhìn đã biết là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, thôi không nói với chị nữa, em phải ra ngoài, đúng rồi, ngày mai Đỗ Thời Nghi tới, quần áo chị đã chuẩn bị xong chưa?"
Trình Khiết nhướng mày, dường như không kiên nhẫn, xua tay: "Chuẩn bị sẵn sàng rồi, lải nhải."
Chờ cô gái kia đi rồi, Cố Khả Hinh ở bên cạnh Cảnh Viên hỏi: "Nghe được trọng điểm không?"
Cảnh Viên suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi nói: "Cô ấy khen chị?"
Cố Khả Hinh bật cười, ánh mắt cong lên, mắt hoa đào hết sức xinh đẹp, Cảnh Viên đã nhìn thấy qua các loại nụ cười của cô, có thể nói, Cố Khả Hinh luôn treo nụ cười trên môi, cho dù bị người ta quở trách, cô cũng là ôn hòa hòa cúi đầu, trên mặt là nụ cười dịu dàng, nhưng so với nụ cười hiện tại thì không giống, nụ cười này làm cho người ta có cảm giác, hiện tại cô đang rất vui.
Được khen, rất vui?
Cố Khả Hinh là kiểu như vậy sao?
Ánh mắt nghi ngờ của Cảnh Viên nhìn cô, nghe Cố Khả Hinh nói: "Sai rồi."
Cô hỏi Cảnh Viên: "Tôi nói vừa rồi trong lúc các cô ấy nói chuyện, nghệ sĩ cô Trình không thích nhất là ai?"
Cảnh Viên thật đúng là không nghĩ tới cái này, nàng nghĩ tới nội dung vừa rồi họ nói, nghĩ vài giây: "Vọng Thư?"
Cố Khả Hinh lắc đầu, Cảnh Viên không hiểu, nàng nghe Cố Khả Hinh nói: "Cô ấy ghét Đỗ Thời Nghi."
Thấy Cảnh Viên không rõ, Cố Khả Hinh ngồi bên cạnh nàng, cô hỏi: "Em ghét thầy Tống không?"
Cảnh Viên lúc này lắc đầu: "Không ghét."
Cố Khả Hinh cười: "Ghét Vọng Thư không?"
Cảnh Viên gật đầu: "Ghét."
Cố Khả Hinh lại hỏi: "Ghét Tiêu Nhu không?
Cảnh Viên nhướng mày, chán ghét từ tận đáy lòng, nàng lại không lên tiếng trước, Cố Khả Hinh mặt mày thanh minh, thản nhiên nói: "Hiểu chưa?"
Thí nghiệm nhỏ này của cô, Cảnh Viên đột nhiên hiểu được vừa rồi Trình Khiết tại sao lại nhíu mày, không phải không kiên nhẫn, là bởi vì chán ghét đến mức tận cùng, Cố Khả Hinh tiếp tục nói: "Phương pháp kéo gần quan hệ giữa người với người nhanh nhất không ngoài hai loại, một là có đề tài chung, hai là có đối tượng ghét chung."
Thích và ghét, luôn có thể khơi dậy cảm xúc của người khác.
Cảnh Viên đã hiểu gật đầu, cửa bị gõ, Diệp Từ Tịch đứng ở cửa xông vào bên trong nói: "Cô Cảnh, có thể chụp rồi."
Cố Khả Hinh vỗ vỗ vai Cảnh Viên: "Đi chụp đi."
Cảnh Viên đứng dậy muốn nói chuyện với Cố Khả Hinh, nhưng đối diện với đôi mắt kia, nàng mím môi, cuối cùng cũng không nói gì mà rời khỏi phòng thay quần áo, sau khi nàng rời đi Cố Khả Hinh nhìn về phía Trình Khiết, giương môi cười nhạt, lời Cảnh Viên không muốn nói ra, không sao, sẽ có người nguyện ý nói.
Diệp Từ Tịch trở về phòng thay đồ lấy áo lông thì nhìn thấy Cố Khả Hinh đang giúp Trình Khiết chỉnh lại quần áo, cô nàng thầm nghĩ, cô Cố thật sự thấy thế nào cũng tốt, chăm chỉ kiên định, tâm địa Bồ Tát, đúng là một người hoàn hảo! Đặc biệt là đối với Cảnh Viên, vậy thật sự là quá tốt rồi, hai ngày nay vừa tặng đồ, vừa đón đi thử vai, Ngôn Khanh không tiện, đều là Cố Khả Hinh chu toàn, nhưng cô không hề oán hận, ngược lại luôn tươi cười, có đôi khi cô nàng xem bình luận trên mạng, thật sự nhịn không được mà nghĩ, nếu hai người này là một đôi thì thật tốt biết bao, thật sự là cặp đôi thần tiên, cực kỳ xứng đôi!
Nhưng đây cũng là cô nàng ngẫm lại, trợ lý nghệ sĩ dẫn đầu đẩy thuyền, nói ra bị người ta cười chết.
Diệp Từ Tịch hoàn hồn, vội vàng cầm áo lông rời khỏi phòng thay đồ, phía sau cô nàng, Cố Khả Hinh đã hỏi ra câu trả lời mong muốn, cô nàng đi ra khỏi phòng thay đồ, đến sân quay.
Đổi chỗ khác, bờ sông, Cảnh Viên mặc váy dài không giống với ngày hôm qua, màu trắng tinh khiết, kiểu cổ phục, mái tóc của nàng cũng tết thành một bím tóc thô, rủ xuống trước ngực, bím tóc điểm xuyết rất nhiều hoa màu trắng và màu vàng nhạt, cả người nàng và biển trời phía sau một màu hòa làm một thể, giống như tinh linh đạp nước mà ra, đẹp từ trong xương cốt.
Cảnh Viên ngẩng đầu lên theo hành động của nhiếp ảnh gia, giơ một bó hoa trước mặt, che khuất ánh mặt trời, nhắm mắt, nhìn sang một bên, vóc dáng nàng thanh mảnh, ngũ quan như là quà tặng thần ban ân, một lông mày một mắt tinh xảo nói không nên lời, khí chất tự nhiên, lúc mím môi toàn thân toát ra một luồng khí lạnh, hòa quyện với dòng sông, trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Cố Khả Hinh híp mắt, nghe được nhiếp ảnh gia nói OK, Cảnh Viên đặt hoa xuống, ánh mắt tự động tìm thấy Cố Khả Hinh, thấy cô đứng ở trong đám người, mặc áo lông ngày hôm qua, vươn tay phải, giơ ngón tay cái lên, mặt Cảnh Viên nhất thời hơi đỏ, nàng cười nhạt.
Tay phải Cố Khả Hinh siết chặt, ánh mắt nhìn Cảnh Viên càng thâm trầm.
Đúng lúc giữa trưa, tổ quay phim đặt cơm hộp, Cảnh Viên muốn ăn tại đây thuận tiện cùng Cố Khả Hinh đối diễn, đến thời gian trực tiếp đi thử vai, Cố Khả Hinh không có ý kiến, cơm hộp còn chưa tới, cô lấy kịch bản trong túi ra, Cảnh Viên nhìn xung quanh, mới phát hiện không thích hợp, nàng hỏi: "Trợ lý của chị đâu?"
'Tô Anh à?" Cố Khả Hinh nói: "Cô ấy có chút việc riêng."
Cảnh Viên khẽ gật đầu: "À."
Cố Khả Hinh cúi đầu hỏi: "Đoạn này đã xem chưa?"
Ngón tay cô chỉ ở trên cùng của kịch bản, chỗ trống bên cạnh viết phân tích, chữ viết ngay ngắn xinh đẹp, nét chữ cứng cáp, Cảnh Viên phút chốc nghĩ đến tấm ảnh kia, còn đặt ở dưới gối của nàng.
"Cảnh Viên?" Cố Khả Hinh khẽ gọi: "Đoạn này xem chưa?"
Cảnh Viên chớp mắt: "Xem rồi."
Cố Khả Hinh nói: "Đợi lát nữa tập một lần."
Cảnh Viên mím môi, lại quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, ánh mắt thẳng tắp khiến Cố Khả Hinh phát hiện khác thường, cô quay đầu: "Sao vậy?"
Không có gì, nàng chỉ cảm thấy Cố Khả Hinh có thể là cố ý.
Đoạn này là cảnh mập mờ trong kịch bản.
Kịch bản [Giai nhân] này bởi vì hai nhân vật chính là thiết lập hình tượng cặp đôi ân ái, cho nên có rất nhiều cảnh mập mờ, tuy rằng nửa sau cốt truyện trầm trọng tối tăm, nhưng giai đoạn đầu vẫn là cảnh ngày thường tốt đẹp, điều Cố Khả Hinh tìm kiếm ở nàng chính là những điều thường ngày như vậy, Cảnh Viên thấy phần Cố Khả Hinh chỉ ra, có hai chữ vô cùng rõ ràng.
Cố Khả Hinh nói: "Đọc những lời này thử xem."
Cảnh Viên cắn răng, nàng quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, lại nghe Cố Khả Hinh nói: "Cô Cảnh, chuyên nghiệp lên nào, chúng ta đang đối diễn."
Nói có sách mách có chứng, không thể phản bác, Cảnh Viên hít sâu một hơi nói: "Tôi luyện tập một chút."
Cố Khả Hinh gật đầu: "Nhanh lên nha, lỡ rút trúng đoạn này, biểu hiện của em bây giờ là không được."
Cô còn nói, Cảnh Viên đã có thể nghe được giọng điệu nín cười của cô rồi, nhưng tài nghệ của mình không bằng người ta, nàng nhịn, Cố Khả Hinh nhìn gương mặt phồng lên như cá nóc của nàng cười nhạt: "Hay là thế này, tôi đọc cho em nghe?"
Cảnh Viên còn chưa trả lời, Cố Khả Hinh giơ kịch bản lên nói: "Tối nay mấy giờ về vậy?" Cô liếc nhìn người bên cạnh, giọng nói hơi thấp, xen lẫn trong sự dịu dàng mềm mại: "Vợ?"
Ở nhà Tống Minh, Cố Khả Hinh nói đùa câu vợ kia, Cảnh Viên còn có thể quang minh chính đại trừng trở về, hiện tại nàng chỉ cúi đầu, Cố Khả Hinh gõ kịch bản trước mặt nàng, dường như nhắc nhở nàng chuyên nghiệp một chút.
Cảnh Viên ngước mắt lên, trong mắt sáng lấp lánh, nàng thay quần áo của mình, tẩy trang, làn da trắng nõn, có thể véo ra nước, Cố Khả Hinh cúi đầu: "Em thử xem?"
Thử thì thử, Cảnh Viên không sợ, nàng hít một hơi nhập tâm vào nhân vật, mở miệng hỏi: "Tối nay mấy giờ về vậy?" Cố Khả Hinh không chớp mắt nhìn nàng, Cảnh Viên chỉ cảm thấy bên tai có cảm giác khô khốc, gò má nóng bỏng, nàng líu lưỡi, nửa ngày buồn bực nói một câu: "Chị đừng nhìn tôi."
Cố Khả Hinh giơ kịch bản dựa về phía sau, tiếng cười rõ ràng, Cảnh Viên liếc cô, cửa phòng thay quần áo phút chốc bị mở ra, Trình Khiết chạy chậm vào, cô ấy áy náy khẽ gật đầu với hai người, cầm quần áo xong liền rời đi, Cố Khả Hinh nhìn chằm chằm bóng lưng biến mất của cô ấy, quay đầu hỏi Cảnh Viên: "Biết hôm nay tại sao tôi dạy em quan sát sở thích của người khác không?"
Cảnh Viên bị cô nhắc nhở như vậy, nhớ tới chuyện Trình Khiết nói lúc trước, nàng nói: "Tại sao?"
"Đương nhiên là muốn em quan sát tôi thật kỹ."
Cảnh Viên ngơ ngác: "Quan sát chị?"
Cố Khả Hinh đặt kịch bản xuống, giọng điệu bình thản: "Đúng vậy, quan sát tôi." Cô ngước mắt, lông mi nâng lên, như bướm đậu trong lòng Cảnh Viên, giương cánh khẽ run rẩy, Cố Khả Hinh bình tĩnh nhìn người trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói: "Tôi muốn em quan sát tôi thật kỹ, quan sát người tôi thích là ai."
Sắc mặt Cảnh Viên khẽ biến, nắm chặt kịch bản, bên cạnh không chịu lực, bị ngón tay nàng siết lấy, cạch một tiếng, giấy rách ra, Cảnh Viên cảm thấy đáy lòng mình cũng nứt ra một khe hở, có cảm xúc gì rót vào, trong nháy mắt bao phủ nàng.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Khả Hinh: Nhìn ra chưa?
Cảnh Viên: Nhìn ra cái gì?
Cố Khả Hinh: Nhìn ra tôi thích ai chưa?
Cảnh Viên: Chị thích heo!
Cố Khả Hinh: Cũng đâu cần phải tự chế giễu mình như thế.
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top