Chương 14

Rượu vang đỏ rót vào trong chén phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Màn che kín căn phòng tối tăm, nguồn sáng duy nhất là phát ra từ TV đang bật. Nghe được tin tức đang phát ra một ngân hàng bị cướp, mà băng cướp lại chết ở bến tàu, Âu Á Viên nheo mắt nhấp rượu trong chén trước khi một hơi uống cạn sạch, cuối cùng lấy ra điện thoại di động

"Âu, ngươi tìm ta?" Điện thoại mới đổ chuông một tiếng người ở đầy dây bên kia đã bắt máy. Dựa vào ngữ điệu cũng đoán được tâm tình của người nọ cũng không tệ lắm

"Chuyện ở nước ngoài tiến hành sao rồi?" Ngược lại, thanh âm của Âu Á Viên rất thấp, biểu tình cũng cứng ngắc. Nàng khẽ lay chén rượu, lại nâng lên uống hết. Trong đáy mắt không có chút men say mà lộ ra một tia thâm thúy không đáy cùng u ám

"Đã xử lý xong, toàn bộ thế lực chủ yếu đã tan rã, còn lại phải tiêu diệt nốt một số đảng phái nhỏ lẻ nữa.".

"Vậy còn lại giao cho người khác làm, ngươi mau trở về"

"Làm sao vậy? Gặp rắc rối gì sao?" Nghe Âu Á Viên nói muốn mình quay về, thanh âm của nữ nhân cao hơn một ít, mang theo vài tia vui mừng cùng lo lắng

"Không phải ra, là chuyện của Tiểu Cẩn"

"Được, ta sẽ mau chóng quay trở về"

"Nhớ đem mấy bọn vô dụng xử lý sạch sẽ, ta không hi vọng lưu lại hậu quả về sau"

"Ta hiểu được.".

Cuộc gọi vừa ngắt, một chai rượu vang đỏ cũng đã bị Âu Á Viên uống hết vào bụng. Nhìn trên bàn đặt một khẩu súng, đúng là do mình đưa cho Đan Cẩn Tuyền mà lại bị cô đem trả lại. Vuốt ve đạo hoa văn trên thân súng, Âu Á Viên gợi khóe môi lộ ra nụ cười thản nhiên

"Tiểu Cẩn, ngươi là của ta. Ai muốn tổn thương ngươi hoặc cướp đoạt ngươi khỏi ta đều đáng chết"

"Âu đường chủ, có điện thoại từ Tình tiểu thư" Ngoài cửa bỗng truyền đến thanh âm đánh gãy Âu Á Viên trầm tư. Nghe được là Âu Tình gọi đến, nàng thu hồi nụ cười nhạt nhẽo trên mặt, cũng đem cảm xúc trong đáy mắt che đi. Đứng dậy đem màn kéo ra, nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào, Âu Á Viên lười biếng dãn thắt lưng nhức mỏi, để cho thủ hạ đem điện thoại tiến vào.

"Chị, ngươi cùng anh rể ở bên kia như thế nào? Có nhớ ta không a?" Vừa nghe điện, Âu Á Viên đã hướng Âu Tình làm nũng

"Bên này hết thảy mạnh khỏe, chính là sự tình có chút phiền phức nên ta và hắn phải ở đây thêm ít lâu. Á Viên, đứa nhỏ Cẩn Tuyền vừa lên đại học ta sợ rằng gặp nhiều phiền toái. Trong lúc ta không ở đó ngươi liền thay ta chiếu cố nàng một chút"

Đúng như dự đoán của Âu Á Viên, Âu Tình gọi điện đúng là muốn mình giúp nàng để ý Đan Cẩn Tuyền. Nghe nhắc nhở như thế, Âu Á Viên miệng nói thật phiền toái lại còn đưa điều kiện phải có thưởng, trong lòng lại đang mừng muốn nở hoa. Nàng nghĩ đây chính là cơ hội để mình danh chính ngôn thuận tiếp cận Đan Cẩn Tuyền. Nghĩ đến Âu Tình cùng Đan Bác trong khoảng thời gian không ở đây đều là mình tới chăm sóc Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên thật đúng là hy vọng hai người bọn họ có thể ở nước ngoài lâu thật lâu nữa.

Cùng Âu Tình nói chuyện điện thoại xong, Âu Á Viên đem thân thể dựa vào trong ghế sofa mềm mại. Hôm nay là ngày nghỉ ngơi, nàng không cần đi làm mà cũng không phải quản mấy chuyện chém chém giết giết. Nàng có thể ngủ ở nhà, cũng có thể nghĩ về Đan Cẩn Tuyền cả ngày. Chẳng qua suy nghĩ như vậy vừa hiện lên trong lòng, Âu Á Viên đã nghĩ đến Đan Cẩn Tuyền đang đi tập quân sự ở trường học, trong mắt liền hiện lên một tia do dự

Âu Á Viên không hiểu tại sao ở trường mỗi khi khai giảng xong đều phải bắt sinh viên tham gia cái loại hoạt động vớ vẩn này, không chỉ có phải đi phơi nắng làm đen hết da, lại còn lãng phí thời gian, lãng phí cả thể lực. Âu Á Viên vốn thích hưởng thụ cũng chưa bao giờ tham gia huấn luyện, tự nhiên cũng không hy vọng Đan Cẩn Tuyền phải tham gia. Tiểu Cẩn của nàng đã rất lợi hại rồi, không cần huấn luyện gì hết

Nghĩ như vậy, Âu Á Viên cảm thấy chính mình không nên thật nhàn nhã như vậy trong khi Đan Cẩn Tuyền đang phải chịu khổ. Nàng vội vàng sai thủ hạ đi mua một ít thức ăn thanh đạm ở tiệm cơm mang về, ăn mặc đơn giản xong đi tới Đại học Lang Kỳ. Đưa bữa cơm trưa tình yêu, chắc hẳn sẽ làm Tiểu Cẩn vui vẻ đi?

Thẳng một đường không giảm tốc độ mà nhanh như chớp vụt qua, Âu Á Viên dừng ở trước cổng trường vào giờ nghỉ trưa. Bình thường mọi người hầu như đều đỗ xe ở chỗ vắng vẻ, vừa không chắn lối của người khác mà cũng không gây chú ý. Âu Á Viên là quá gấp, lại vốn được nuôi lớn thành thói quen thích khoa trương nên bỏ qua luôn cách đỗ xe sao cho quy củ

Là nơi con nhà hắc đạo quyền thế cùng nhà giàu theo học, ở đại học Lang Kỳ không thiếu kẻ có tiền. Nhưng mà, tiền áp bất quá quyền, quyền áp bất quá thế. Đổi làm một người bình thường đem xe để ở đây, chỉ sợ không cần bảo vệ đến, bất kỳ một sinh viên nào trong trường cũng có thể phái vệ sĩ của mình đem hắn "mời" rời khỏi. Nhưng là hôm nay đổi thành Âu Á Viên đem xe đỗ ở đây, không có một người dám tới xem xét

Cũng không phải xe của Âu Á Viên nhìn qua có bao nhiêu trân quý, mà là biển số xe chói lọi của nàng đã tuyên bố thân phận cùng bối cảnh của chủ nhân. Nhìn một nam nhân mặc tây trang đi ra, đứng ở chung quanh không biết là cận vệ nhà ai, Âu Á Viên mang kính đen che mắt, cầm đồ ăn xuống khỏi xe

Tin tức truyền bá nhanh không kém gì tốc độ ánh sáng. Loài người vốn thích trao đổi, lại thích thu thập chuyện bốn phương. Bất luận là đứa trẻ hay lão già, nam sinh hay nữ sinh, bọn họ đều thích nhìn đến mình, nghe lỏm về mình xong lại nói cho người khác, từ đó lại bao nhiêu tin đồn truyền ra

Âu Á Viên thích hành động phóng túng hai mươi mấy năm, cho tới bây giờ không biết áp lực là gì. Nàng vừa dừng xe trong nháy mắt đã mang đến xôn xao không nhỏ. Thân là cổ đông đầu tư lớn nhất của đại học Lang Kỳ, địa vị của nàng tất nhiên cũng không thấp. Nàng dựa ở trên xe im lặng đợi Đan Cẩn Tuyền đi ra, mà lúc ấy nam nhân mặc tây trang kia cũng đi tới, trên mặt tươi cười. Nàng cũng không biết đây chính là hiệu trưởng của đại học Lang Kỳ

"Âu tiểu thư, ngài đã tới.".

"Ừm." Không biết hắn là ai, Âu Á Viên đơn giản đáp lại.

"Thật ngại quá, ta vừa rồi ở xử lý ít việc nên cũng không biết ngài lại đây. Âu tiểu thư là đang đợi người? Không biết ngài cần dặn dò gì không?".

"Ta tới đưa cơm cho Tiểu Cẩn. Lúc này hẳn là nàng đói rồi"

"Đưa... đưa cơm?" Hiệu trưởng nghe Âu Á Viên nói xong liền thấy nghi hoặc. Hắn biết Âu Á Viên có người thân ở trong trường, nhưng lại không biết là Đan Cẩn Tuyền "Nếu Âu tiểu thư muốn tìm sinh viên, năm hai và năm ba đều đang nghỉ trưa, năm nhất còn đang tiến hành huấn luyện quân sự, không biết ngài đang tìm..."

"Hủy bỏ đi"

"Cái gì?" Thấy Âu Á Viên nghe mình nói xong sắc mặt liền trầm xuống, lạnh giọng nói với mình như vậy, trên người nàng còn có áp lực nặng nề khiến Hiệu trưởng vốn luôn ngưỡng mộ nàng nay nhất thời sợ tới mức ngay cả nói chuyện đều có chút phát run.

"Hủy bỏ quân huấn.".

"Ngạch... Âu tiểu thư, quân huấn thì trường nào cũng có, bỗng nhiên hủy bỏ như vậy có phải là hơi..."

"Huấn luyện làm Tiểu Cẩn mệt, còn làm trễ giờ ăn cơm của nàng"

"Hơ..." Suy nghĩ cả nửa ngày, hiệu trưởng rốt cục cũng hiểu Âu Á Viên đang nhắc tới ai. Hắn đứng ở đó mà không biết phải làm sao, nếu vì một sinh viên mà hủy bỏ toàn bộ buổi tập quân sự, chẳng phải là lý do quá nhỏ nhặt hay sao?

"Ngươi có thể lựa chọn hủy bỏ quân huấn, hoặc là ta hủy bỏ ngươi.".

Âu Á Viên nói xong liền nhấc chân đi qua cổng trường, nàng vốn định ở bên kia chờ Đan Cẩn Tuyền, để tránh đi vào sau đó lại gây phiền toái không cần thiết cho cô. Nhưng hiện tại, Âu Á Viên cũng không muốn đợi nữa. Nàng đã vài ngày không gặp lại Đan Cẩn Tuyền, nếu không gặp được cô, nhớ nhung trong lòng nhất định đem nàng bức đến phát điên

Ngay lúc Âu Á Viên cước bộ thật nhanh về phía ký túc xá, người làm nàng tâm tâm niệm niệm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Vừa trải qua huấn luyện, Đan Cẩn Tuyền trên mặt ẩm ướt ửng hồng. Dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn trơn mềm giống như trứng bóc làm cho người ta muốn mềm nhẹ vuốt ve, lại không dám dùng lực vì sợ bóp nát mất

"Tiểu Cẩn." Nhìn đến Đan Cẩn Tuyền xuất hiện, Âu Á Viên cởi kính xuống vui vẻ lại gần, không có phát hiện sắc mặt tối tăm của cô

"Ngươi tới làm cái gì?" Gặp Âu Á Viên mang theo một túi lớn đi tới, Đan Cẩn Tuyền lui lại về phía sau mấy bước, cố ý tránh xa nàng. Động tác rất nhỏ này không tránh được tầm mắt của Âu Á Viên. Nàng cũng không có tức giận mà vẫn duy trì tươi cười trên mặt

"Ta sợ Tiểu Cẩn đói nên cố ý tới đưa cơm trưa. Trong này đều là thức ăn chay ngươi thích, mỗi món ta đều mua một ít" Âu Á Viên nói xong, coi thức ăn như bảo vật trân quý giơ ra trước mặt Đan Cẩn Tuyền

"Ân, cảm ơn. Dù sao lần sau không phiền Tiểu di, chuyện ăn uống ta có thể tự lo"

Nhìn bàn tay nho nhỏ của Âu Á Viên vì xách nặng mà ửng đỏ, sắc mặt Đan Cẩn Tuyền dịu đi một chút. Đưa tay nhận lấy túi đồ, thân thể bỗng bị Âu Á Viên ôm chặt lấy không thể tránh khỏi

"Thả ta ra" Thanh âm của Đan Cẩn Tuyền rất nặng, chống cự cũng kịch liệt. Thấy mọi người bắt đầu chú ý qua bên này, sắc mặt của cô càng xấu

"Tiểu Cẩn làm sao vậy? Có phải có người chọc giận ngươi mất hứng? Ta giúp ngươi..."

"Tiểu di, ngươi có biết ngươi đến mang cho ta rất nhiều rắc rối hay không? Ta không thích cảm giác bị chú ý, cũng không muốn trở thành đề tài để người khác bàn luận sau lưng. Hu vọng ngươi về sau đừng tới đây quấy rầy ta"

Đan Cẩn Tuyền nói xong, lấy tay của Âu Á Viên đang ôm mình ra sau đó đi về phía ký túc xá mà không quay đầu lại. Đi được vài bước, cô nghe tiếng lạo xạo của túi thức ăn lớn vì ma sát mà phát ra thanh âm, lại không nghe được tiếng bước chân của Âu Á Viên đuổi theo mình. Nghĩ đến chính mình vừa nói những lời kia, Đan Cẩn Tuyền có chút hối hận, lại vì lòng tự trọng mà không thể không một bước quay đầu đi thẳng

Đi vào trong tòa nhà, nhìn qua cửa sổ cô còn thấy được Âu Á Viên đứng đó cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này nàng tựa như một đứa trẻ bị người lớn vứt bỏ, toàn thân đều tràn ngập bất lực cùng cô độc khiến cho người ta nhìn qua cũng cảm thấy khổ sở trong lòng

"Sao lại lên đây? Cãi nhau với Tiểu di xinh đẹp ngốc nghếch nhà ngươi hả?" Mới trở lại ký túc, Đan Cẩn Tuyền nghe thấy An Độ Lan hỏi như vậy. Quen biết nhau vài ngày, quan hệ từ ban đầu đối chọi gay gắt giờ cũng đã trở thành quen biết. Cô biết gia thế của An Độ Lan cũng là một tổ chức hắc đạo, tuy rằng quy mô cùng thế lực không bằng hai nhà Đan Âu, nhưng cũng khiến nhà mình phải đề phòng. Nếu như bình thường nghe được An Độ Lan nói mấy lời đầy hàm ý này, Đan Cẩn Tuyền nhất định sẽ cãi lại. Chỉ là giờ phút này cô đột nhiên không có tâm tình

Trở lại phòng ngủ của mình, Đan Cẩn Tuyền lấy tay chống đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thời gian đã trôi qua vậy mà Âu Á Viên vẫn đứng ở dưới lầu không rời đi. Đan Cẩn Tuyền cắn nhanh môi dưới, thật muốn mặc kệ nàng đi. Đáng tiếc là cô không có biện pháp ngoan cố thêm được, vội vã từ trên lầu chạy xuống dưới

Nhưng mà đón chào Đan Cẩn Tuyền lại là sân thể dục không có một bóng người, tràn đầy cô đơn cùng trống rỗng. Âu Á Viên không còn ở đó nữa, mà độ ấm và hương vị của nàng cũng biến mất khiến Đan Cẩn Tuyền dị thường khó chịu, trong lòng cũng thấy mất mát cực kỳ. Cô cúi đầu quay đi, vừa xoay người lại thấy được một đôi giày cao gót ngân bạch thủy tinh, còn có nữ nhân không chịu yên mà suốt ngày quấy phá tâm trạng của mình

"Tiểu Cẩn tìm ta sao?"

Mái tóc dài màu đỏ đàng hoàng, ngũ quan hoàn mỹ tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời. Đan Cẩn Tuyền ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Âu Á Viên đã xuất hiện trước mặt mình một lần nữa. Cô cũng không biết cảm giác mất mát điều gì đó rồi lại tìm thấy được lại tốt đẹp đến như vậy. Mà nụ cười của Âu Á Viên lại phi thường ấm áp như thế

"Ngươi đừng nghĩ linh tinh, ta chỉ là đang tìm thức ăn trưa của ta mà thôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top