Chương 14: Vậy tặng cho cô nè
Đi thẳng một hồi lâu, rồi lại xoay vòng liên tiếp mấy lần, cuối cùng cũng đến được công viên trò chơi.
Hôm nay vẫn là ngày làm việc trong tuần, không nhiều người như những ngày cuối tuần, hai người xếp hàng mua vé, rất nhanh đi vào trong.
Cầm theo bản đồ, Thẩm Ninh Hinh vừa đi vừa xem.
Trước đó rất lâu cô từng cùng chị họ đến đây chơi một lần, nhưng lúc ấy công viên giải trí vừa mới được xây dựng cho nên vẫn chưa tính là hoàn thiện, chỉ có vòng xoay ngựa gỗ và mấy trò linh tinh khác mà thôi.
Không giống hiện tại, trò chơi nhiều đến mức làm cô hoa mắt.
Nhưng dù sao lúc nãy cũng lên mặt sẽ giúp Khâu Diệc Bạch thả lỏng, vì thế liền cầm lấy bản đồ quay sang dò hỏi ý kiến của cô ấy: "Khâu tổng chị xem xem muốn chơi trò nào?"
"Chơi gì cũng được." Khâu Diệc Bạch không nhìn cô, lưng vẫn thẳng như cũ, cằm dương lên, như đối với nơi này rất không hứng thú, "Cô tự chọn đi."
"Dù sao cũng là do cô muốn đến đây mà."
"..."
Hỏi cũng như không.
Thẩm Ninh Hinh thở dài, biết người này vì mặt mũi cho nên không mở miệng, dứt khoát không hỏi them hỏi nữa.
Cô trực tiếp đưa mắt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy.
Cô muốn từ trên mặt tiểu khóc bao này nhìn ra được gì đó.
Ví dụ như vừa rồicô thấy Khâu Diệc Bạch liếc mắt nhìn vào trò chiếc chiến xoay vòng một cái, rồi lại vội vàng thu hồi ánh mắt.
Thẩm Ninh Hinh hiểu được đây là không muốn chơi.
Lại đi tiếp về phía trước, là vòng xoay ngựa gỗ phát ra tiếng nhạc và còn sáng lấp lánh nữa.
Khâu Diệc Bạch chỉ nhìn nhìn, sau đó khóe miệng theo bản năng bĩu môi khinh thường.
Hẳn là cũng không có hứng thú.
Thẩm Ninh Hinh gật đầu tiếp tục đi về phía trước, chưa đi được mấy bước, đột nhiên nghe từ xa truyền đến vài tiếng kêu la thảm thiết, đưa mắt nhìn qua, phát hiện là trò chơi gần đây rất hot - xe bay lam nguyệt.
Nguyên lý trò chơi cơ bản giống với tàu lượn siêu tốc, nhưng tính chất lại mạo hiểm hơn, cơ hồ là không ngừng một lần nào, lặp đi lặp lại, tốc độ cũng rất nhanh, giống như con chuột lớn chạy vòng vèo không ngừng.
Xe vừa đáp đất, sắc mặt của người chơi so với khóc còn khó coi hơn.
Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta run sựo.
Trò chơi khủng bố như vậy, Khâu Diệc Bạch chắc chắn là không hứng thú.
Thẩm Ninh Hinh nghĩ vậy, vừa muốn xoay người rời đi, đột nhiên phát hiện Khâu Diệc Bạch đang nhìn chằm chằm chiếc xe đó đến xuất thần.
Cũng không biết đang nghĩ gì, sau một lúc lâu thậm chí còn cười khẽ một tiếng.
Làm Thẩm Ninh Hinh nhìn đến sửng sốt.
Cho nên là... cảm thấy hứng thú sao?
Thì ra sở thích của tiểu khóc bao lại đặc biệt đến vậy!
Cô dừng một chút, thử nhẹ giọng hỏi: "Khâu tổng chị cảm thấy trò này chơi vui hả?"
"Vui." Khâu Diệc Bạch theo bản năng gật đầu, đáy mắt vẫn mang theo ý cười như cũ, "Cô xem kìa..." Nói được một nửa.
Đoán chừng là cô ấy ý thức được mình lại thất thố nên rất nhanh liền ngậm miệng lại.
Chẳng qua ý tứ cũng đã thật rõ ràng.
Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm cô ấy một lúc lâu, cuối cùng duỗi tay kéo ống tay áo của cô ấy: "Nếu không chúng ta thử qua chơi một lần đi nha?"
Vừa dứt lời, Khâu Diệc Bạch liền mở to hai mắt: "Tôi không đi!"
Với hiểu biết của cô đối với Khâu Diệc Bạch, thì "Không" nghĩa là "Có".
Cho nên... Không đi là muốn đi.
"Chúng ta đi thôi." Thẩm Ninh Hinh cười rộ lên, không do dự thêm mà nắm chặt góc áo của cô ấy kéo qua đứng xếp hàng.
Trong ấn tượng thì đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần gũi đến vậy.
Độ ấm từ ngón tay theo quần áo truyền vào, có chút lạnh lẽo, nhưng không biết vì sao lại nóng lên.
Thẩm Ninh Hinh chuyên chú nhìn xuyên qua đám người, nên cũng tự nhiên cũng không chú ý đến điểm khác thường, nhưng hai bên tai Khâu Diệc Bạch lúc này đã đỏ lên toàn bộ, suy nghĩ đột nhiên cũng bắt đầu lơ mơ.
Lơ đãng không kịp cự tuyệt, đến khi ngồi trên chiếc xe mới bắt đầu hối hận.
Bất quá đã quá muộn, xe bay vòng quanh hai vòng, đến khi đáp xuống đất, hai chân đều trở nên mềm nhũn.
Thẩm Ninh Hinh cong eo thở hổn hển nửa ngày mới ổn định trở lại, rồi vội vàng quay sang hỏi thăm trạng thái của Khâu Diệc Bạch: "Khâu tổng chị có khoẻ không?"
Vừa nói xong, không chờ đáp lại.
Cô liền ngẩn người, vội vàng đứng thẳng người quay đầu lại hỏi thêm một lần nữa: "Khâu tổng chị..."
Lần này, chưa nói hết lời.
Lúc này Khâu Diệc Bạch đã lùi ra khỏi cô một chút, Thẩm Ninh Hinh không nghe được nhưng lại thấy cô ấy như đang nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó.
Biểu cảm trên khuôn mặt có chút dại ra, cười cũng không được mà khóc cũng không xong, do dự một lúc lâu vẫn muốn giả vờ lạnh lùng, cho nên cuối cùng luôn mặt biến thành như vầy: ⊙v⊙
Thẩm Ninh Hinh: "..." Cô ấy sẽ không ngu luôn đó chứ!
Sợ tiểu khóc bao này thật sự xảy ra chuyện, Thẩm Ninh Hinh vội vàng bước nhanh đến đứng yên trước mặt cô ấy, tiếp tục dò hỏi: "Khâu tổng chị có khoẻ không vậy?"
"Tôi không sao gì cả." Khâu Diệc Bạch nói, cố tình tránh đi ánh nhìn của cô, mãi đến khi điều chỉnh xong biểu cảm trên mặt mới quay đầu sang.
Nhưng mà giọng nói vẫn có chút run run như cũ, lơ mơ hỏi cô: "Giờ đi đâu nữa đây?"
Cảm giác như sắp muốn khóc vậy.
Thẩm Ninh Hinh thấy thế trầm mặc mất một lúc, suy nghĩ dưới đáy lòng một hồi, mới nói: "Nếu không... chúng ta đi chơi vòng xoay ngựa gỗ đi."
--------------
Ngựa gỗ sáng lấp lánh.
Khâu Diệc Bạch nhìn một vòng hết những con ngựa gỗ, cuối cùng chọn con ngựa trắng nhất sáng nhất lại còn có sừng để ngồi lên.
Thẩm Ninh Hinh không có yêu cầu nào, trực tiếp ngồi vào con ngựa đối diện cô ấy.
Trò chơi rất nhanh bắt đầu chuyển động, đưa mọi người thong thả xoay quanh trụ trung tâm.
Thẩm Ninh Hinh lấy điện thoại ra phóng to hình ảnh giả vờ chụp, nhưng thực tế lại là quan sát biểu cảm trên mặt Khâu Diệc Bạch.
Cô phát hiện lúc này, Khâu Diệc Bạch đang thả lỏng ngồi trên lưng ngựa, trạng thái vô cùng khẩn trương vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
Thậm chí hình như có chút thích, đáy mắt toàn là sự tận hưởng.
Bộ dạng thế này... thật sự là rất thích.
Cho nên thật ra là cô ấy muốn ngồi cái này, chẳng qua vừa rồi là đang tự dối mình, cho nên mới làm bộ bày ra biểu cảm chán ghét.
Nghĩ lại lần nữa, vừa nãy cô ấy nói không muốn chơi trò kia là thật sự không muốn đi, cô ấy cười là bởi vì bộ dạng muốn khóc của mấy người chơi trước đó.
"..."
Muốn hiểu tiểu khóc bao này thật sự khó quá đi!
Thẩm Ninh Hinh cảm thấy thật thất bại.
"Cô sao vậy?" Sau khi chơi xong Khâu Diệc Bạch đi đến bên cạnh cô, "Chỉ là một chiếc xe bay vòng vòng mà thôi, đến giờ mà cô còn sợ à?"
"Không phải." Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, lúc đang chuẩn bị nói gì đó, Khâu Diệc Bạch đứng bên tiếp tục mở miệng.
"Nếu cô còn chưa bình tĩnh lại được, vậy chúng ta đi ngồi chén trà đi." Cô ấy nói thêm, "Tôi đề nghị vậy là đang muốn chiếu cố cô thôi."
Rõ ràng chính chị muốn đi mà, lại còn làm ra vẻ muốn đưa bậc thang cho tôi leo xuống nữa chứ.
Thẩm Ninh Hinh im lặng.
Bất quá cô ấy vui vẻ là được, Thẩm Ninh Hinh không có ý kiến thêm, cuối cùng chỉ gật đầu, theo cô ấy đi qua ngồi vào vòng xoay chén trà.
Sau đó lại chơi đi chơi ném phi tiêu, gắp thú bông.
Không nghĩ tới vận may lại ập đến bất ngờ, Khâu Diệc Bạch gắp được liên tiếp hai con thú bông.
Thẩm Ninh Hinh rất nhanh miệng khen cô ấy: "Khâu tổng giỏi quá!
"Bình thường thôi." Khâu Diệc Bạch không hề để ý mà đáp lại một câu, theo bản năng đem thú bông ôm thật chặt trong tay.
Lúc hai người đến công viên trò chơi này đã hơi trễ, hơn nữa lại chơi gắp thú thật lâu, cho nên khi ngừng lại thì trời đã sớm tối đen.
Khâu Diệc Bạch chơi rất vui nhưng lại nghĩ tới vẫn còn công việc chưa xử lý xong, vì thế liền khăng khăng phải trở về.
Thẩm Ninh Hinh gật đồng ý, cùng cô ấy sóng vai trở về.
Lúc sắp đi ra đến cửa, có một đứa nhỏ từ phía đối diện chạy tới, chạy quá nhanh lại thêm mặt đất gồ ghề, cho nên liền bị vấp té, trực tiếp chổng vó trước mặt hai người.
Ngay cả trán cũng bị đập đỏ, hít hít mũi rất nhanh liền khóc to thành tiếng.
Thẩm Ninh Hinh không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ khóc, vội vàng bước lên một bước đỡ đứa bé dậy, ôn nhu nhẹ vỗ lưng dỗ dành một hồi lâu.
Nhưng vẫn không có tác dụng, đứa nhỏ này vẫn khóc không ngừng, giống như vòi nước nhỏ vậy, nước mắt liên xoành xoạch chảy xuống không ngừng.
Thẩm Ninh Hinh nhìn đến sốt ruột, lúc còn đang do dự không biết nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên xuất hiện một con thú bông trong tầm mắt.
Vừa nhấc mắt, liền thấy Khâu Diệc Bạch đang đứng sau.
Lúc này khắp nơi đều sáng đèn, vừa lúc cô ấy đưa lưng về phía ánh đèn, cả người đều bị bóng tối bao phủ, làm Thẩm Ninh Hinh không thể nào nhìn rõ mặt cô ấy.
Cũng không biết thế nào, cô lại nhìn thấy được trên khuôn mặt ấy toàn là ôn nhu.
Cô chớp chớp mắt, nhìn Khâu Diệc Bạch ở phía sau cũng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đem thú bông trong tay đưa đến trước mặt đứa nhỏ, giọng nói thật nhẹ hỏi: "Em cảm thấy con thú bông này đẹp không?"
Đứa nhỏ lặng lẽ nâng mắt lên nhìn, nhỏ giọng nói : "Đẹp ạ."
"Vậy em có muốn nó không?" Cô ấy lại hỏi.
Đứa bé lại tiếp tục gật đầu: "Muốn ạ."
"Muốn vậy đừng khóc nữa nhé." Khâu Diệc Bạch thở dài, đưa tay vỗ đầu đứa bé, thú bông cũng nhẹ nhàng nhét vào trong lòng ngực nó, "Là trẻ con mới luôn khóc nhè, em là đàn ông mà."
"Đàn ông thì sẽ không khóc."
Lời nói còn mang theo ý trêu chọc.
Cách này lại rất hữu dụng, đứa bé do dự một lát, quả nhiên không còn khóc nữa.
"Đi tìm mẹ thôi!" Khâu Diệc Bạch duỗi tay vỗ đầu nó, nhìn theo đứa nhỏ bước nhanh rời đi, "Mau đi mau đi."
Vừa nói hết lời, đứa nhỏ cũng dần dần chạy xa.
Cô ấy lại một lần nữa đứng thẳng người, quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Ninh Hinh một cái.
Trong mắt thấy được Thẩm Ninh Hinh đang đứng ngốc ngốc, sững sờ tại chỗ, biểu tình giống hệt như A Cát.
Khâu Diệc Bạch vui vẻ, vội vàng hỏi cô: "Cô nhìn gì mà xuất thần vậy."
Thẩm Ninh Hinh nghe vậy khựng lại: "Tôi chỉ là..."
Lời nói không thể nói hết được.
Lần đầu tiên cô thấy được một mặt khác biệt của Khâu Diệc Bạch.
Người này bình thường lúc nào nói chuyện cũng rất lãnh đạm, mặt cũng lạnh lùng, vừa nhìn đã làm người ta sợ hãi, nhưng tính cách của tiểu khóc bao lại vô cùng ngạo kiều, đúng là miệng nói một đường tâm lại một nẻo.
Thẩm Ninh Hinh vốn nghĩ rằng đó là toàn bộ tính cách của cô ấy, cho đến giờ cô mới phát hiện thì ra người này cũng sẽ có lúc trở nên rất ôn nhu.
Rốt cuộc còn bao nhiêu khía cạnh của cô ấy mà cô chưa nhìn thấu.
Thẩm Ninh Hinh đang xuất thần, cho nên nhất thời không kịp trả lời.
Nhưng Khâu Diệc Bạch đứng bên cạnh, đầu tiên là trầm mặc đưa mắt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô, sau đó bước lên đứng trước mặt đem con thú bông còn lại trong tay đưa đến trước mặt cô.
"Cô đang nhìn nó hả?" Cô ấy hỏi, "Nhìn đến xuất thần như vậy, xem ra là rât thích đúng không?"
"Vậy tặng cho cô nè."
------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hinh Hinh: "Lúc chị dỗ đứa nhỏ, nói ra mấy lời đạo lý như vậy thế tại sao mỗi ngày chị có thể khóc đến lợi hại thế chứ."
Khâu tổng: "Chị đâu phải đứa nhỏ, cũng không phải đàn ông, chị cứ khó đó, cú khóc đó QAQ QAQ"
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
22/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top