Chương 104: Lừa tới
Chương 104: Lừa tới
Vân An thoát khỏi nhóm chat, thấy mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Tần Tranh, nàng điều chỉnh lại hơi thở, gửi cho Tần Tranh:【Mình đang nghỉ ngơi, dì Mạc vừa mới về.】
Tần Tranh nhớ tới chuyện của Diệp Dư, hỏi Vân An:【Đã tìm ba mẹ cậu ấy chưa?】
Vân An:【Chưa, nhưng dì Mạc nói lát nữa sẽ cùng tụi mình đi đón Diệp Dư.】
Có Mạc Tang Du ở đó, Tần Tranh càng yên tâm hơn.
Cô trả lời ngắn gọn:【Ừm.】
Vân An:【Cậu đang làm gì thế?】
Tần Tranh tiện tay chụp một tấm hình trong xe:【Đang ngồi xe nè.】
Vân An:【Vẫn chưa tới khách sạn sao?】
Tần Tranh:【Chưa nữa, kẹt xe nên đường rất khó đi.】
Vân An:【Ôm ôm.】
Mặt Tần Tranh hơi ửng đỏ, cô chọc vào ảnh đại diện của Vân An, chọc liên tục mấy lần. Thời Tuế gọi cô: "Tranh Tranh."
Cô quay đầu: "Hả?"
Thời Tuế nói: "Tối nay cậu ăn gì?"
Tần Tranh trả lời cô ấy: "Gì cũng được."
Thời Tuế: "Vậy tối nay chúng ta ăn mì hầm nhé? Mình vừa tra Baidu, có một quán nghe đồn vị cũng được."
Tần Tranh không có ý kiến: "Được thôi."
Trần Phương nghe thấy họ thảo luận, nói: "Đặt cho cô một phần nữa."
Thời Tuế nói: "Cô Trần, phải là cô mời tụi em chứ ạ."
"Cô mời các em?" Trần Phương hừ một tiếng: "Nếu không phải các em đưa Diệp Dư tới Thượng Kinh, thì giờ này cô đã thoải mái nằm trong khách sạn nghỉ ngơi rồi!"
Thời Tuế đuối lý, cười gượng.
Khúc Hàm nói: "Cô Trần, để em mời cô."
Trần Phương lúc này mới hài lòng. Nhận lời xong, cô tiếp tục dựa vào lưng ghế và nhắm mắt lại. Tần Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trời tối đen như mực, không có bao nhiêu đèn đường, ánh đèn trên đường cao tốc cách đó không xa loé lên. Tần Tranh nhận ra Thời Tuế và Khúc Hàm vẫn khá căng thẳng, có lẽ vì đường đi càng lúc càng hẻo lánh, lại tối đen như bưng, nên họ đã đổi từ tư thế ngồi dựa lưng sang ngồi thẳng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào tài xế không chớp mắt.
Tần Tranh cảm thấy, gáy của bác tài sắp bị hai người họ nhìn thủng.
Hai mươi phút nữa trôi qua, chiếc taxi quay trở lại đường chính thì Thời Tuế mới lặng lẽ thả lỏng cơ thể. Thời Tuế cử động cổ, quay đầu lại thì thấy Tần Tranh đang dựa vào lưng ghế, dáng vẻ lơ mơ sắp ngủ. Thời Tuế nói: "Cậu có muốn ngủ một lát không? Đến nơi mình gọi cậu."
Tần Tranh vốn muốn ngủ nhưng lại không ngủ được, nghe Thời Tuế nói cũng chỉ miễn cưỡng đáp một tiếng rồi nhắm mắt lại.
Ánh đèn đường lướt qua hàng mi đang khép chặt, thoáng chốc như bóng câu lướt qua cửa sổ, từng thước phim của kiếp trước lại ùa về trong tâm trí cô. Lúc được gọi dậy, Tần Tranh ngây người ngồi đó vài giây, Thời Tuế nói: "Tranh Tranh, đến nơi rồi."
Cô hoàn hồn: "Tới đây."
Tần Tranh xuống xe sau cùng, theo họ vào khách sạn. Thời Tuế hỏi ba bạn học khác của trường xem họ đã ăn tối chưa, sau khi nhận được câu trả lời thì đặt bốn phần mì hầm. Tần Tranh trở về phòng nằm dài trên giường, trước khi rời đi, Diệp Dư đã dọn dẹp ga giường chăn đệm sạch sẽ tinh tươm.
Điều này làm Tần Tranh nhớ đến lần đầu tiên Diệp Dư ở nhà cô, thậm chí cô ấy còn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho họ.
Xấu hổ.
Tần Tranh xấu hổ lăn qua lộn lại trên giường. Lúc xách mì hầm về phòng, Khúc Hàm trông thấy bộ dạng như khỉ của cô, khoé miệng giật giật, cuối cùng dời mắt đi, nói: "Ăn cơm thôi."
Khúc Hàm đặt mì hầm lên bàn, Tần Tranh từ trên giường bò dậy, lờ đờ như một bóng ma đến ngồi đối diện Khúc Hàm. Ngồi xuống rồi, thấy Khúc Hàm cứ nhìn mình chằm chằm, cô hỏi: "Nhìn gì?"
Khúc Hàm cúi đầu, tách đôi đũa dùng một lần, nói: "Không ngờ lại có ngày chúng ta ở riêng một phòng."
Tần Tranh: "Ở riêng một phòng thì sao? Có phải đi hưởng tuần trăng mật đâu."
Khúc Hàm:...
Cô cảm thấy cái miệng này của Tần Tranh thật sự giống hệt Khương Nhược Ninh.
Khúc Hàm không thèm để ý đến Tần Tranh, Tần Tranh lại thấy buồn chán, hỏi cô: "Cậu có mệt không?"
Khúc Hàm cảnh giác: "Cậu định làm gì?"
"Không làm gì cả." Tần Tranh nói: "Lát nữa ăn xong tôi muốn ra ngoài mua đồ, cậu có muốn đi chung không?"
Khúc Hàm nói: "Cô Trần bảo chúng ta không được ra ngoài."
Tần Tranh nhìn Khúc Hàm: "Vậy cậu nghe lời cô, hay là đi cùng tôi?"
Khúc Hàm im lặng một hồi.
Nửa tiếng sau, hai người ăn xong mì hầm, lẻn ra khỏi khách sạn. Khúc Hàm hỏi Tần Tranh: "Cậu muốn đi đâu?"
Tần Tranh nói: "Đại lộ Đông."
Khúc Hàm không biết đây là đâu, chỉ đành tin tưởng Tần Tranh. Đi được nửa đường, cô hỏi Tần Tranh: "Đi mua gì vậy?"
Tần Tranh nói: "Mua quà sinh nhật cho Vân An."
Khúc Hàm:...
Tại sao trước khi đi, cô lại không hỏi rõ chứ?
Nhưng trong lòng cô cũng biết, dù có hỏi thì cô cũng sẽ đi cùng. Khúc Hàm biết rõ, mình đang từng chút một buông bỏ Vân An, cũng như cách mà ban đầu cô đã dần thích nàng vậy.
Cô nhìn về phía Tần Tranh, tò mò: "Cậu không giận sao?"
Tần Tranh đang nghịch điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khúc Hàm: "Giận chuyện gì?"
Khúc Hàm nói: "Tôi thích Vân An, cậu cũng không giận sao?"
"Không giận." Tần Tranh ngoài miệng tỏ ra rộng lượng, phớt lờ hết những lần ghen tuông chua loét trước đây, nói năng đầy chính nghĩa. Khúc Hàm nói: "Tôi sẽ giận đấy. Nếu có người thích người tôi thích, tôi sẽ rất tức giận."
"Nhìn ra mà." Tần Tranh nói: "Cậu nhỏ mọn."
Khúc Hàm: "...Cậu cũng đâu rộng lượng gì cho cam, đừng tưởng tôi không biết, trước đây tôi vừa mới nói chuyện với Vân An là cậu lại cố tình gọi cậu ấy qua."
Tần Tranh bị nói trúng tim đen, nhún vai: "Thì đã sao?"
Khúc Hàm nói: "Dám làm không dám nhận."
Tần Tranh nói: "Như nhau cả thôi."
Khúc Hàm: "Tôi mới không giống cậu."
Tần Tranh nói: "Cậu mà giống tôi thì Vân An đã thích cậu rồi."
Khúc Hàm:...
Cô tức đến hộc máu, nhưng lại cảm thấy thoải mái, tâm trạng thoải mái, cơ thể cũng thả lỏng. Lúc xuống xe, Khúc Hàm nói: "Cậu yên tâm đi, tôi đã không còn thích Vân An nhiều như vậy nữa rồi."
Tần Tranh quay đầu lại, nhìn Khúc Hàm, nói: "Cậu nghĩ hôm nay tôi dẫn cậu đi mua quà là để cậu hết hi vọng sao?"
Khúc Hàm liếc nhìn cô: "Không phải chắc?"
Tần Tranh nói: "Đương nhiên không phải."
Khúc Hàm còn muốn hỏi, nhưng Tần Tranh đã đi về phía trước, cô bước vội mấy bước để theo kịp. Tần Tranh đi đến đầu đường, trong trí nhớ của cô thì cửa hàng đó nằm ở đầu đường, đi vào trong khoảng năm trăm mét. Tên gì thì cô quên rồi, chỉ nhớ đó là một cửa hàng sáng rực ánh đèn. Sau này Tần Tranh còn ghé qua mấy lần, mỗi lần đi ngang cửa hàng đó, cô đều có thể thấy hộp nhạc trong tủ kính.
Còn ở đó không đây?
Càng đến gần tim Tần Tranh càng đập nhanh hơn, đến đoạn cuối cô gần như đã chạy nước rút. Khúc Hàm tuy không hiểu, nhưng vẫn vội vã chạy theo sau Tần Tranh.
Từ xa, Tần Tranh đã trông thấy một cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng rọi xuống cả mảnh đất bên ngoài. Khoảnh khắc ấy, tim cô bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, lập tức bước nhanh vào cửa hàng.
Bà chủ đang cắn hạt dưa, nghe thấy động tĩnh ở cửa liền ngẩng đầu lên. Thấy hai cô bé bước vào tiệm, bà vỗ vỗ tay, vội vàng chào hỏi.
Tần Tranh có mục đích rõ ràng, cô đi thẳng đến cái tủ kính đó nhưng lại không thấy. Tim cô thót một cái, sau đó quay người lại thì thấy chiếc hộp nhạc ở một tủ kính khác. Cô chỉ vào nó: "Bà chủ, con muốn cái đó ạ."
"Cái này à?" Bà chủ lấy hộp nhạc từ trong tủ kính ra, đưa cho cô. Tần Tranh cười gật đầu, trả tiền một cách sảng khoái.
Toàn bộ quá trình mua đồ không quá hai phút.
Thế nhưng, Tần Tranh lại phải dùng đến bảy năm.
Thậm chí, còn lâu hơn thế nữa.
Cô nâng hộp nhạc lên, cười rạng rỡ, lúc bước ra khỏi cửa hàng vẫn không giấu được nụ cười. Khúc Hàm thậm chí còn nghi ngờ món quà này không phải cô mua cho Vân An, mà là mua cho chính bản thân cô.
Vui vẻ xong, Tần Tranh cẩn thận đặt hộp nhạc vào túi, nói với Khúc Hàm: "Đi thôi, về nào."
Khúc Hàm buồn bực: "Chỉ vậy thôi hả?"
Tần Tranh gật đầu: "Chỉ vậy thôi."
"Cậu ngồi xe cả tiếng đồng hồ, chỉ để chạy đến đây mua cái này thôi sao?" Khúc Hàm ngồi đến nỗi đau cả mông, cô nhíu mày. Tần Tranh giải thích: "Lúc Vân An còn rất nhỏ, người nhà đã mua cho cậu ấy một chiếc hộp nhạc, sau này chiếc hộp nhạc đó bị hư."
Khúc Hàm không hiểu: "Không sửa được sao?"
"Không sửa được." Tần Tranh nói: "Hư hoàn toàn rồi."
Khúc Hàm gật đầu, lúc này có vẻ đã hiểu ra một chút, cô nói: "Cậu tốt với Vân An thật."
Tần Tranh suy nghĩ một chút, hỏi Khúc Hàm: "Cậu có muốn chọn một món quà sinh nhật tặng cậu ấy không?"
Khúc Hàm kinh ngạc: "Tôi sao?"
Tần Tranh gật đầu, ánh mắt trong sáng thuần khiết, không có chút ý đùa giỡn nào. Khúc Hàm nói: "Cậu có nhầm không đấy? Cậu bảo tôi mua quà sinh nhật cho cậu ấy sao? Cậu không sợ tôi tặng món quà gì mờ ám à?"
"Không sợ." Tần Tranh nói: "Không phải cậu đang trong quá trình không thích cậu ấy nữa sao?"
Khúc Hàm bĩu môi, không ngờ lại bị Tần Tranh nhìn thấu, cô im lặng một lúc.
Tần Tranh nói: "Vừa nãy cậu hỏi tôi, tại sao lại đưa cậu đến đây. Đây chính là câu trả lời."
Khúc Hàm nhìn thẳng vào mắt Tần Tranh, lắc đầu: "Tôi không hiểu."
"Khúc Hàm." Vẻ mặt Tần Tranh trở nên nghiêm túc: "Sau này có lẽ cậu sẽ còn thích một người nào đó, thậm chí còn thích hơn cả Vân An, nhưng chuyện cậu đã từng thích Vân An là sự thật. Tôi hy vọng cậu có một khởi đầu tốt đẹp, cũng có một kết thúc tốt đẹp. Tuy có hơi sến súa, nhưng tôi hy vọng sau này khi cậu nghĩ về người đầu tiên cậu thích, cậu sẽ thấy vui vẻ, cho dù đã kết thúc đi nữa, thì cũng vẫn vui vẻ."
Khúc Hàm cũng nghiêm túc trở lại, Tần Tranh đã giải đáp những thắc mắc của cô suốt chặng đường vừa rồi.
Cô chưa bao giờ nghĩ Tần Tranh lại "khoan dung" đến thế.
Cô đã nói sai rồi, Tần Tranh không hề nhỏ mọn, một chút cũng không.
Hốc mắt Khúc Hàm đỏ lên, cô chớp chớp mắt, không muốn mất bình tĩnh trước mặt Tần Tranh, Tần Tranh rất chu đáo mà nhìn sang chỗ khác. Khúc Hàm nhìn hai bên, cuối cùng chọn một cửa hàng quà tặng. Ngay trước khi Tần Tranh định bước vào, cô nhận được điện thoại của Vân An. Cô cong môi cười.
Vân An tưởng Tần Tranh đã về khách sạn, vừa kết nối là đã nghe thấy đầu dây bên phía cô vẫn là tiếng xe cộ tấp nập. Vân An nhíu mày: "Cậu lại đi đâu nữa rồi?"
Tần Tranh nói: "Cái gì mà lại? Cậu nói cứ như thể mình không ngồi yên được ấy."
Vân An nghẹn một hơi: "Mình không có nói vậy."
Tần Tranh nói: "Nhưng giọng điệu của cậu là vậy."
Vân An:...
Tần Tranh cũng nghe thấy tiếng còi xe ở đầu dây bên kia, cô hỏi: "Cậu đến sân bay rồi hả?"
"Vừa tới, Diệp Dư vẫn chưa xuống máy bay."
Tần Tranh "À" một tiếng: "Nhược Ninh tới chưa?"
"Chưa tới nữa, mình với dì Mạc tới trước." Vân An không yên tâm về cô: "Cậu đang ở đâu vậy?"
Tần Tranh nói: "Đang mua quà sinh nhật cho cậu."
Vân An bất lực, muốn nói rằng mình không cần gì cả, nhưng lại không muốn làm Tần Tranh mất hứng. Nàng im lặng một lúc, nghe thấy âm thanh từ đầu dây bên kia vọng đến: "Tần Tranh!"
Giọng nói cách có hơi xa, nàng không nhận ra đó là ai, bèn hỏi Tần Tranh: "Thời Tuế đi cùng cậu sao?"
Tần Tranh đáp: "Không phải Thời Tuế."
Vân An bực bội: "Không phải Thời Tuế, vậy vừa rồi ai gọi cậu?"
Tần Tranh: "Là Khúc Hàm đó."
Vân An: "Sao Khúc Hàm lại đi cùng cậu?"
Tần Tranh giải thích: "Cậu ấy đến mua quà sinh nhật cho cậu."
Vân An: "Hả?"
Tần Tranh nói: "Hả cái gì mà hả, cậu ấy mua cho cậu thì cậu cứ nhận. Mình khó khăn lắm mới lừa được cậu ấy đi đấy."
Vân An:...
---
Tác giả có lời muốn nói:
Khúc Hàm: Niềm tin giữa người với người đâu rồi?
Tần Tranh: Ngoan nào, nói chuyện tiền bạc thì đừng nhắc tới niềm tin.
Khúc Hàm:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top