Chương 23

Cố Dung không trực tiếp nói về vấn đề này mà chỉ hỏi: "Em chuẩn bị khăn tắm chưa?"

Ôn Tuyền sơn trang sẽ cung cấp những thứ này, nhưng dù sao cũng là địa điểm nhỏ, không thể so với những nơi cao cấp mà họ thường đến. Do đó, tốt nhất vẫn là tự mang theo đồ dùng.

Hứa Niệm không hiểu rõ quy trình tắm suối nước nóng, chỉ mang theo một chiếc áo tắm.

"Chờ một chút, để ta sang bên kia lấy một bộ mới," Cố Dung nói, có vẻ như nàng không mang theo gì cả, "Có sẵn trong phòng, lúc sau Tết mua."

Hứa Niệm gật đầu: "Được."

"Cái này là của em," Cố Dung đưa chiếc máy ảnh cho Hứa Niệm, "Thử xem sao, sẽ không có vấn đề lớn đâu."

Dự định ban đầu là trả lại cho Hứa Niệm, nhưng nàng cố ý kéo dài thời gian. Cuối cùng, vì không thể chờ đợi, nàng phải trả lại cho Hứa Niệm sớm hơn dự kiến.

Hứa Niệm đỡ lấy máy ảnh, thử khởi động, và thành công. Cô hiếm khi nở một nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn..."

"Năm giờ chúng ta sẽ đi ăn, ta trước tiên đi tìm mọi người, ăn xong sẽ đi lấy khăn tắm và những thứ khác."

"Được," Hứa Niệm trả lời.

Vì phải đi tắm suối nước nóng nên bữa tối mọi người đều ăn rất ít. Ninh Chu Di và những người khác rất vui vẻ, la hét mọi người cùng nhau uống hai ly rượu đỏ.

Khi ăn cơm và uống rượu xong thì không thể lập tức tắm suối nước nóng, ít nhất phải nghỉ ngơi một chút, khoảng hai giờ sau mới được. Thời gian còn sớm nên mọi người không quá vội vàng, ai cũng uống một chút, Hứa Niệm chỉ nếm qua một nửa chén, cảm giác cay nóng nơi cổ họng khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

"Rượu này ngon thật," Trầm Vãn thở dài, nhìn về phía Ninh Chu Di, "Trữ dì, dì mua rượu này à?"

Ninh Chu Di lắc đầu: "Dì của con đã giữ cẩn thận, bình thường không cho chúng ta động vào, giờ lại chịu lấy ra cho mọi người uống."

Bạn bè đều trêu chọc:

"Quả thật hiếm thấy, A Cửu hào phóng như vậy."

"Bảo bối này là rượu đỏ hiếm cực kỳ."

"Vãn Vãn nhớ uống nhiều một chút, lần tới sẽ không có chuyện tốt như vậy đâu."

Hứa Niệm không hiểu nhiều về rượu đỏ, chỉ cảm thấy hương vị cũng tạm được, có phần tốt hơn so với rượu trong tủ lạnh ở nhà, nhưng cô không thể cụ thể chỉ ra sự khác biệt. Cô liếc nhìn Cố Dung ngồi đối diện, người đang tinh tế thưởng thức rượu, với dáng vẻ nhàn nhã lười biếng, dễ dàng nhận ra nàng thật sự thích rượu.

Bị ảnh hưởng bởi dáng vẻ của Cố Dung, Hứa Niệm cũng nhấp một chút, vừa nâng mắt lên đã phát hiện đối phương đang nhìn mình.

Hai người nhìn nhau một chút rồi lại mỗi người tách ra.

Đến Giang Hoài trấn thì trời đã tối, ánh đèn sáng rực khắp nơi, không khác gì ban ngày. Trầm Vãn rất thích náo nhiệt, muốn kéo mọi người đi dạo chơi. Cố Dung và Hứa Niệm phải đi lấy khăn tắm, nên bảo mọi người đi trước.

Hứa Niệm dẫn theo máy ảnh ra ngoài. Khu vực gần đó tương đối yên tĩnh, người không nhiều. Cố Dung dùng chìa khóa mở cửa, dẫn Hứa Niệm vào. Ngoài phòng là một bức tường cao, bên trong được trang trí theo phong cách hiện đại, lạnh lẽo với gam màu trắng và đen.

Lấy đồ trong phòng chỉ mất hai ba phút, hai người ăn ý không rời đi, đều không nghĩ đến việc đi xem khung cảnh bên ngoài, mà ở lại nơi này.

Cố Dung đi một chuyến ra hậu viện, khi trở về thì trên tay cầm một chai rượu đỏ, không hỏi Hứa Niệm có uống không, mà trực tiếp rót cho cô. Chai này có vị ngọt, nhẹ nhàng, rất phù hợp với khẩu vị của Hứa Niệm, người không thích uống rượu.

"Năm ngoái mang về từ Tây Ban Nha, chai này rất nhẹ nhàng," Cố Dung nói, vừa rót đầy một ly, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt ly rượu, lắc nhẹ.

Khi Hứa Niệm ngồi gần và nhìn kỹ, cô mới phát hiện chiếc váy bên eo có thiết kế đặc biệt, khóa kéo không nằm ở phía sau mà lại ở hai bên tay áo và eo. Hoa văn trên ngực thật phức tạp, rất khéo léo che đi phần nhạy cảm, vừa gợi cảm nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

"Có chút ngọt, uống rất ngon," Hứa Niệm tiếp tục nhấp một ngụm, cười tươi, môi mỏng mím lại, cảm thấy vị ngọt không thể nhịn được nên liếm nhẹ môi.

Cố Dung thấy động tác nhỏ này của Hứa Niệm, ánh mắt không khỏi lóe lên sự thú vị. Nàng lặng lẽ rót cho Hứa Niệm thêm một ly, để cô uống hết.

Cảm giác say dần dần đến, Hứa Niệm không cảm thấy khó chịu, chỉ thấy cơ thể nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí còn tựa người lên sofa nghỉ ngơi. Sofa rất dài và êm ái, ánh sáng trong phòng khách khá tối, ánh đèn cam tạo cảm giác dịu dàng, Hứa Niệm nằm một lúc thì cảm thấy tinh thần có phần mơ màng, từ từ nghiêng người dựa vào lưng ghế.

"Say rồi à?" Cố Dung ngồi bên cạnh, cười nhẹ hỏi.

"Có chút hơi mơ màng," Hứa Niệm ngồi thẳng dậy, cố gắng thể hiện mình không say, nhưng ánh mắt lại không thể giấu được sự mơ màng. Cô ngước nhìn Cố Dung, trong mắt thoáng hiện tình cảm dịu dàng, nhẹ nhàng lắc đầu, "Hơi có cảm giác như ngất đi."

Lần đầu say rượu mang đến cảm giác kỳ diệu, ý thức rất tỉnh táo nhưng phản ứng lại chậm hơn một chút. Hứa Niệm cố ý chen chúc bên Cố Dung, giả vờ "làm loạn", tựa nhẹ vào vai nàng, hương rượu tỏa ra dịu dàng, mức độ say như vậy khiến cô cảm thấy thoải mái, không muốn rời đi.

Hai người ở lại cạnh nhau một lúc lâu mà không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức khoảnh khắc bên nhau.

"Dì..." Hứa Niệm nghiêng đầu, nhẹ nhàng gọi, hơi thở ấm áp lan tỏa quanh cổ Cố Dung, âm thanh nhỏ như thì thầm.

"Gì?" Cố Dung đáp lại.

Hứa Niệm không nói thêm gì, lặng im một lát, trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại không thể mở miệng. Nàng nhẹ nhàng dịch người, dựa lưng vào Cố Dung, lại tiếp tục giữ im lặng.

"Nằm nghỉ một chút đi," Cố Dung nói.

Hứa Niệm khẽ gật đầu, nằm xuống. Không lâu sau, cô thiếp đi, nhưng không phải ngủ sâu, chỉ lơ mơ. Nàng cảm thấy bên cạnh mình có sự chuyển động, nhưng không mở mắt nổi, chỉ nghe thấy mùi nước hoa quen thuộc gần kề.

— Cố Dung nằm xuống bên cạnh nàng.

Sofa tuy rộng rãi nhưng không thể so với giường, nên khi hai người nằm cạnh nhau có vẻ chật chội. Nếu không tựa vào nhau một chút, rất dễ bị ngã xuống.

Hứa Niệm cảm thấy trước mặt nóng nóng, hơi thở thuộc về một người khác đang lan tỏa quanh nàng. Khoảng cách giữa họ từ từ giảm bớt, đến cuối cùng gần như kề sát, hơi ấm đan xen, kéo dài triền triền.

Chẳng biết từ lúc nào, nàng rốt cục tỉnh táo hơn nhiều, cảm nhận cũng rõ ràng hơn. Mở mắt ra, Hứa Niệm nhìn thấy Cố Dung đang tựa vào trong lồng ngực của mình. Bởi vì rượu nên hai người đều nóng hơn bình thường. Ôm nhau càng thêm nóng, khoảng cách quá gần khiến nàng có thể nhìn thấy những sợi lông tơ tinh tế trên tai Cố Dung.

Quỷ thần xui khiến, có lẽ do đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Hứa Niệm đưa tay phóng tới eo nhỏ được điêu khắc thiết kế. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên eo, cảm nhận sự mềm mại bên dưới bàn tay mình.

Phần bên dưới của nàng bằng phẳng, đưa tay nắm chặt lấy. Người trong ngực khẽ ngẩng cao cổ trắng nõn, có thể không mở mắt mà không ngăn cản, như là ngầm đồng ý cho hành vi như vậy.

Rốt cuộc tuổi trẻ, không dám làm càn thật sự. Hứa Niệm ngược lại khinh khinh vòng lấy vòng eo nhỏ gầy, ôm lấy đối phương để tiếp tục nghỉ ngơi. Ôm như vậy không lớn nhưng lại thoải mái, Cố Dung vươn mình quay lưng lại với nàng. Nhưng không nghĩ rằng người này lại dán sát vào, gắt gao nắm ôm lấy chính mình, cảm giác mềm mại ở sau lưng rất mạnh mẽ.

Hồi lâu, hai người mới tách ra, mỗi người đều bình tĩnh một lúc.

Hứa Niệm ngồi dậy, làm như mọi thứ chưa từng xảy ra, cầm camera tùy tiện xoay loạn, giả vờ che giấu hỏi: "Lúc nào đi sơn trang?"

"Chờ Vãn Vãn các nàng gọi sẽ đi."

"Ồ." Không biết nên nói cái gì.

Cố Dung liếc nhìn camera, đứng dậy đi kéo rèm cửa sổ, đóng cửa lại.

Hứa Niệm nhất thời không nói chuyện, tuy thấp đầu nhìn camera, nhưng ánh mắt lại chốc lát không thể rời khỏi đối phương.

"Có muốn hay không ở chỗ này thử xem?" Cố Dung bỗng nhiên nói.

Hứa Niệm kinh ngạc, hiểu sai ý.

"Chụp ảnh, thử xem camera như thế nào," Cố Dung giải thích.

Trong phòng khách chỉ có cái sofa và cái bàn, không có chỗ đặc biệt nào. Nàng không hiểu rõ, bật thốt lên hỏi ngược lại: "Chụp cái gì?"

Cố Dung quay lưng lại, kéo khóa áo ra, dùng hành động thay thế trả lời.

Hứa Niệm như bị đóng băng đứng tại chỗ...

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top